Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giấc mơ

"Anh có yêu tôi không vậy?"

Em ngồi tựa bên thành bồn tắm lạnh lẽo,đầu dựa hờ vào khung cửa sổ nhỏ thông khí duy nhất trong phòng.Tay em mân mê lọn tóc mới gội chưa kịp ráo nước của mình,đôi mắt em nhìn đăm chiêu xuống sàn gạch bóng loáng vì chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt gã khi buông câu hỏi quá đỗi tầm thường đấy.Vẫn như thường,gã trai ấy đều tinh tế bế bạn tình của mình vào tắm rửa,gột sạch những vết nhơ trên người em bởi gã thấy chúng bẩn lắm,đâu đáng được tồn tại trên cơ thể em chứ.

Ran châm điếu thuốc,tận hưởng nó khi đang rửa tay,gã cũng đối lại em một câu:

-Em nghĩ điều đó quan trọng à?

Gã vừa dứt lời,em đứng phắt dậy mặc cho cơ thể đã thấm mệt và chẳng còn tí sức sống nào,y/n giật lấy điếu thuốc đang còn ấm vì lửa rồi thẳng tay vứt nó vào bồn nước lạnh mà em vừa mới ngâm mình.Ran bất ngờ vì hành động dứt khoát của em,gã định quay lại xem em suy nghĩ gì mà hành động dứt khoát đến thế thì đã bị ăn một cái tát đau điếng vào má phải. "Em gan lắm,dám đánh cả tôi!" gã thầm nghĩ trong lòng.Gương mặt thanh thoát ấy giờ đã trở nên giận dữ,cáu gắt trong phút chốc,đôi mắt to tròn đang nhìn gã như thể giam hãm Ran trong ngục tù này mãi mãi.Em rất nhạy cảm nhất là với lời nói,đôi khi những câu từ vô tri,vô nghĩa lại rạch nát em mà họ chẳng hay.Em liên tục tuôn ra những câu hỏi chất vấn:

-Anh nói cái quái gì vậy?Chả lẽ những gì đã trải qua,những gì anh làm với tôi cũng chỉ là thương hại không hơn gì một con chó thôi sao?

-Nếu đã là người dưng sao anh vẫn dẫn dụ tôi đến bây giờ?Tôi không phải loại đào mỏ hay gái bán hoa chơi với thằng nào cũng được

-Em nghĩ em đang làm gì vậy?Chẳng có thằng đéo nào lại đi lượm một đống rác về nhà cả,mà nếu em là điếm như bao con khác thì tôi đã bắn chết em từ nãy rồi thế nên hãy xem lại tầm quan trọng của mình đi.(Ran nắm chặt lấy cổ em,tay gã đang siết chặt nó,khao khát được bóp nghẹt đến tắt thở như cách lần đầu tiên gặp mặt của em và gã).

Với sức lực của gã và tâm trạng đang không mấy vui vẻ thì quả này em tiêu rồi,sức nặng của bàn tay đẩy người em đến gần mép tường khiến gáy em đập vào cái khay nhựa cứng đựng dầu gội một cách đau đớn.Em nhận ra em chưa từng thấy gã tức giận bao giờ cho đến giây phút này,mặt gã nổi cả gân xanh.

-Rồi em sẽ biết tôi yêu em nhiều đến như nào!_Ran

Nhẹ nhàng thả tay ra và trao em một nụ hôn lên trán vội vàng,gã choàng gấp chiếc áo khoác của mình rồi rời khỏi nơi đó để mặc em lại một mình thẫn thờ vẫn đưa mắt nhìn theo bước đi của gã.Đó chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên của Ran dành cho em,nhắc nhở em rằng đừng bao giờ giở trò với loại người như gã nữa.Trước khi rời đi, gã không quên để lại em một lời nhắn:

-Từ nay em không cần đến trường nữa,mọi chuyện tôi sẽ lo.Em được quyền ở trong căn nhà này đến khi nào xong lễ tốt nghiệp.Và tất nhiên tất cả đều dưới tầm kiểm soát của tôi.

Sau khi gã rời đi được một lúc,em mới định hình lại được.Em cầm lấy điếu thuốc vừa dứt của gã mà rít lên một hơi dài,rồi bỏ lại tàn thuốc và căn phòng tắm phía sau.Gã đi rồi,đi khỏi nơi đây,lại vùi mình vào đống công việc mà thằng tội phạm nào cũng phải giải quyết.Có những hôm Ran la lết về nhà đến tối muộn trong khi vạt áo của gã dính những giọt máu tươi chưa kịp khô.

Ran bảo vệ em trong bốn bức tường mà gã xây lên,gã xem em như viên ngọc quý được bảo bọc trong lồng kính trong suốt.Em như nguồn sống tinh thần của gã,nên nếu em "đứt" thì gã chẳng khác gì một các xác không hồn.

Em cuộn mình trên ghế sofa cùng chiếc chăn ấm áp,bao chiêm mộng và kí ức về gã cứ tuôn trào từ mọi ngõ ngách trong tâm trí em.Em nhớ về lần đầu gặp chàng trai đầy sự lịch lãm,kiêu hãnh ấy,nhớ rằng em đã băn khoăn đến thế nào mỗi khi thấy Ran.Hai ta đã dần bày tỏ cảm xúc và cái mà họ gọi là tình yêu qua lời nói và cơ thể.Ran đã từng kể rằng gã đã vô tình gặp em ở một con hẻm nhỏ trước cả đợt ở quán bar Shibuya.

Lúc đó gã vừa xử lí xong một thằng ất yakuya cũng khá máu mặt trong giới này,người gã dính đầy máu,đôi mắt đầy sát khí nhìn em thản nhiên đứng hút thuốc gần đó.Hình như em chẳng mảy may đến gã,nhưng gã thì có.Cơ thể em đầy vết bầm tím,đầu tóc thì rối bời chẳng vào nếp,cái váy hai dây màu đỏ rượu đấy cũng rách tươm để lộ bầu ngực trắng đầy đặn.Dù có vẻ em chẳng quan tâm,nhưng đôi mắt u uất đó đã nói lên tất cả.Trước khi rời khỏi đó,em mới chịu mở lời với gã bằng một điếu. "Anh hút không?" em đã nói vậy.Xin lỗi em nhưng mà,khoảnh khắc ấy Ran đã lỡ yêu em mất rồi.Yêu em đến điên người!Lúc đó gã đã nghĩ rằng:"Nàng quá đẹp.Nếu nàng là ánh trăng còn gã là đống bùn dưới đáy.Hai thực thể đó làm sao đến được với nhà.Kể cả là bóng phản chiếu của trăng,bùn cũng chẳng thể hứng được nữa!". Nhưng sau nhiều năm gã lại gặp được người ấy tại quán bar ngày nọ.

Em bật cười với câu chuyện trẻ con của gã.Ngày qua ngày,tồn tại trong sào huyệt của Ran,em cũng chẳng ngờ rằng mình đã phải lòng tên khốn này như nào nữa.Ở bên gã,em có tất cả.

Ran luôn yêu chiều em,chẳng để y/n phải động tay vào gì.Gã bơm vào tai em những lời mật ngọt khiến em xiêu lòng.Em chẳng cần đến trường vì đã có gia sư đến nhà,em chẳng cần phải đi làm gái vì mỗi ngày gã đều đè em xuống dù bất kể lúc nào,em cũng chẳng cần phải sợ ai vì Ran ở ngay bên em.Mưa dầm thì thấm lâu,em cũng dần si mê gã trai ấy,em chưa từng trao yêu thương cho ai nhưng giờ em đã làm được rồi.Em yêu Ran,kể cả khi gã dày vò thân xác em,kể cả khi em bị nhốt trong này với những cái camera ngầm,kể cả khi gã điên tiết lên vì ghen tuông với người hàng xóm em nói chuyện cùng.

Em như thể bị chuốc thuốc,hay bị ểm bùa.Trên cả tình yêu,Ran là vị cứu tinh và kẻ đồng cảm với y/n qua từng tháng ngày khó khăn.Người ta nói rằng khi ta yêu ai đó là khi t soi bản thân mình vào đối phương,như tấm gương phản chiếu con người thật của ta.

Với suy nghĩ ngây thơ, giản đơn ấy em cứ tưởng rằng cuộc sống này cũng không quá ác độc với mình cho đến khi trở về lại với hiện tại.

Hai mép mi của em dần hé lộ,em từ từ mở đôi mắt yếu ớt,đang còn ngái ngủ của mình.Đó là những gì em còn nhớ về những tháng ngày trước của em và gã.Tất cả trôi nhanh qua như một giấc mơ.Chẳng có giấc mơ nào là mãi mãi trừ khi em về với cõi vĩnh hằng,và khi em tỉnh dậy em sẽ lại đối mặt với thực tế ngang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com