Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 03- đột nhập.

Hebi sau khi cùng Sanzu như mèo với chuột thì hai đứa chỉ có thể nằm một chỗ xem tivi, ăn bánh đến ngán tận cổ. Hebi thèm đi làm nhiệm vụ lắm rồi, không phải là nó siêng đâu mà do nó bị trừ hết lương rồi, đi làm nhiệm vụ mới có lương.

giờ trong tài khoản nó chắc chỉ còn đúng 100 yên, đủ để mua một ly mỳ ăn liền đó.

còn hiện tại, nó và Sanzu đang trong phòng sinh hoạt chung, đứa thì nằm trên sofa ăn quýt chơi điện thoại, đứa thì ngồi dưới đất xem tivi, trông rất nhàn nhã mà thật ra thì chán lắm rồi.

" chán quá Sanzu Haruchiyo! " - Hebi quăng điện thoại qua bên, với tay nắm tóc gã giựt giựt.

" a đau con này ! " - Sanzu bị nắm tóc đột ngột, phản ứng đầu tiên là quay sang đánh cái bóp vào má nó:" mày chán thì mắc cái gì gọi họ cả tên tao ?!"

" kiếm gì đó chơi đi." - Hebi không để ý lời gã, ngồi dậy nhìn khắp nơi xem có thứ gì thú vị để có thể giải toả cơn chán nản này không.

" chơi mẹ gì với mấy thứ què quặt này ? " - Sanzu đánh mắt nhìn tỏ vẻ khinh thường, nó chơi một mình đi, đừng có rủ gã.

!!

đột nhiên ánh đèn trong căn biệt thự rộng lớn tắt hết, nó và Sanzu như chìm vào bóng tối. cả hai nâng cao cảnh giác, bởi bọn họ có nguồn điện dự phòng và sau khi nguồn điện chính tắt thì nguồn điện dự phòng sẽ lập tức được bật công tắc lên. nhưng hiện tại đã quá năm phút mà vẫn chưa có điện. điều này cho thấy đã có kẻ nhúng tay vào. và cũng chắc chắn một điều rằng, đây là địch.

Hebi tiến sát lại gần Sanzu, thì thầm nói:" tao mong mày sẽ thấy đường."

" mắt tao 10/10."

sau đó cả hai liền tách nhau ra, nhờ vào việc nhớ được những vật dụng thường ngày được sắp xếp ở đâu nên di chuyển khá dễ dàng, chỉ có điều xung quanh quá tối nên sợ sẽ gặp việc khó mà xoay sở được.

dù nó và gã đang bị thương, nhưng sự nghiệp làm tội phạm mấy năm trời đâu phải vô dụng. Hebi tuy không biết sử dụng súng nhưng nó là bậc thầy về kiếm cũng như những thứ có dạng chùy sắt hoặc mấy cái cây sắt nhọn dùng để làm vũ khí.

cạch.

tiếng động phát ra ngay bên cạnh nó, Hebi nín thở không cho kẻ đột nhập biết nó đang ở đấy. và có lẽ kẻ này có súng, Hebi không cho phép bản thân hấp tấp, nó dần tiến đến, tưởng chừng nó sẽ vung cây chùy xuống nhưng nào ngờ kẻ kia lại nổ súng làm nó giật mình đứng yên.

"vãi, tưởng bị phát hiện rồi." Hebi trong lòng thầm tính toán, đầu tiên nó sẽ lợi dụng địa hình rồi tạo tiếng động để cho kẻ kia mắc bẫy mà lại gần đó. song song nó đi tìm Sanzu, để biết thêm có kẻ nào khác hay chỉ có một thằng. nếu là một thì thật dễ dàng, nhưng đây lại có tận ba thằng. Hebi đành phải cùng Sanzu dựng một kế hoạch khác.

" trước hết, mày giả bộ là người từ trên lầu đi xuống, chắc chắn một trong ba thằng sẽ lại chỗ mày và bắt mày làm con tin. bên cạnh đó, hai thằng còn lại chưa chắc gì biết được thằng bắt mày ở đâu, nên sẽ cố gắng đi tìm, và trong lúc chúng nó tìm tao sẽ vung gậy đánh từng thằng."

" nhưng mà nếu chúng nó biết được thằng bắt tao ở đâu thì sao ? "

Hebi cười khẽ:" thì thôi."

" vãi—"

chưa kịp để Sanzu nói hết, nó đã đẩy gã lên trên lầu, rồi đi trốn vào một góc gần đó.

Sanzu bị chặn họng cũng tức giận lắm chứ, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp nên bắt buộc phải làm theo như kế hoạch của con rắn độc kia. nên gã cũng phối hợp mà diễn theo.

" ủa, sao tắt đèn hết vậy ? bật cầu dao lên đi chứ— ưm... ưm.. ? "

" tao bắt được một đứa rồi! "

vế đầu tiên Hebi đã nói đúng, Sanzu bị một thằng bịt miệng và trói lại, còn Sanzu lúc này đang rất muốn chửi thề rồi, đã bị chặn họng lại còn bị bịt mồm. gã mà một mình ở đây nãy giờ chắc nả súng bắn hết rồi, không cần biết có bao nhiêu thằng và phần trăm thắng là bao nhiêu.

ý là, máu liều nhiều hơn máu não ấy.

Hebi bên này thì tận dụng hết công sức của hai con mắt một bên 10 một bên 8 để quan sát, và cũng đúng như dự đoán, hai kẻ còn lại không biết kẻ đã bắt Sanzu. nên chúng bây giờ lật đật đi kiếm đồng thời đã để lộ sở hở là tạo tiếng động.

Hebi được mệnh danh là rắn, và rắn thì thính lực rất tốt đấy.

uỵch.

" cái gì vậy ? A!! "

" Sanzu xong rồi !! "

ngay khi nghe được tiếng Hebi, Sanzu lập tức đá vào người kẻ đang bắt mình, cũng nể tình cái kẻ kia biết gã bị thương nên chỉ trói một tay, gã chỉ nổ súng hai phát thôi chứ bình thường gã nổ súng tận bốn phát.

vừa xử lý xong, căn biệt thự sáng rực trở lại. cánh cửa mở toang, đám Bonten thở dốc chạy vào, thấy cảnh trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm. Manjirou là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh mà đỡ Hebi lên ghế ngồi.

còn Ran và Rin lại dìu Sanzu vì vận động mạnh mà làm rách vết thương, máu thấm cả chiếc áo.

" tao nghĩ mình lo lắng quá mức rồi." - Kokonoi lấy khăn lau  bàn tay dính đầy máu của mình, khẽ nhăn mặt đá vào xác chết do Sanzu giết.

" được rồi, dọn dẹp hết đi. chúng ta cần mở cuộc họp gấp."

END_03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com