Đạo tồi ghê.
- giảng viên ran x học sinh lớp 11 hanagaki.
- vietnam au. võ đạo là hanagaki, khôi cốc lan là ran, đảm là rindou, tùng dã thiên đông là chifuyu, xuân là sanzu, còn lại là lấy tên ngẫu nhiên.
- ooc (thằng ran soft chếc mẹ nên phải gắn).
- thử sức chút với vn au, văn mình có vẻ không hợp lắm.
___
"Ôi chị Nhung, lâu lắm không gặp chị! Bận quá nhỉ? Ừ, này, chị biết thằng Đạo con cái Tuyết đầu ngõ không?"
"Nghe người ta bảo nó bị bê đê."
Võ Đạo vội vã kéo cặp lên vai, chạy nhanh qua hai cô hàng xóm lâu năm đang tụm lại xì xào như mọi ngày. Nó biết các cô đang nói về ai, và nó không thích điều đó. Hai người này nổi tiếng mồm năm miệng mười trong xóm, chuyện lớn bé gì qua lời họ cũng thành thứ quái gì kinh khủng lắm, nên Đạo luôn né tiếp xúc nhiều nhất có thể.
Nó không thích chuyện của mình bị bóc mẽ.
Xã hội thời nay thoáng lắm rồi, tư tưởng về vấn đề đồng tính cũng cởi mở hơn xưa nhiều, nhưng mà ở cái xóm nhỏ này của thằng Đạo thì đó vẫn là một việc khó chấp nhận.
Thằng nhỏ nhớ mãi câu chuyện của một chị cách nhà nó đúng năm căn.
Chị ấy tên Lam, xinh lắm, hiền dịu nết na nữa, mọi người cứ đồn lớn lên chỉ sẽ cưới được tấm chồng xứng đôi rồi con đàn cháu đống thôi. Mà hè năm rồi ấy, nó nghe bảo chị Lam tự tử rồi. Lý do là khi biết chị ấy yêu con gái, ba má chèn ép chị quá, họ hàng xóm giềng cũng lời ra tiếng vào nhiều, phỉ báng bôi nhọ đến cả thanh danh nhân phẩm của chị và người chị thương. Lam không chịu nổi, chị đi mất.
Đạo nghe má kể, nó thương chị kinh khủng. Thằng Đạo nó cũng đồng tính, nó cũng thích con trai, nên nó hiểu chị. Mấy bận đi học ngang nhà cô Nhung với cô Thắm sau tang lễ của chị Lam, nó còn nghe hai cô dè bỉu khinh thường chị cơ. Rồi họ còn bảo chị Nhi, người yêu chị Lam cũng nên đi chết cùng chỉ nữa chứ.
Ôi, Đạo sợ phát ớn. Nó sợ cái độc địa của hai cô, càng sợ họ phát hiện mình cũng đồng tính hơn.
Ba Đạo bỏ đi từ nhỏ, má nó bảo cuộc hôn nhân không tình yêu này má không muốn giữ, nên bà cũng không níu làm gì. Ba đi nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho hai má con hằng tháng dù má bảo chẳng cần, ba nói ba muốn làm tròn bổn phận của người cha trước khi có một gia đình mới, nên má đành để yên. Ấy vậy mà qua lời cô Nhung cô Thắm, ba lại thành một kẻ vũ phu, lăng nhăng khắp nơi, ăn cơm trước kẻng xong bỏ của chạy lấy người. Má nó thì là con nhỏ hám lợi, chia tay rồi vẫn bòn rút tiền của chồng cũ.
Thằng Đạo thương má nó lắm, nên nó cực kì bức xúc. Mấy lần nó định làm lớn nhưng má cứ can là miệng người ta, mình không cản được, nó lại thôi.
Đạo chết sợ cái miệng người đời, nhất là của hai cô, nên lúc nào nó cũng cố ỉm đi cái sự nó thích con trai. Nó ghét người ta xào nấu chuyện riêng của mình thật, nhưng nó sợ họ làm ảnh hưởng đến má hơn. Nhỡ nó mà giống chị Lam...
Chân Đạo vô thức chạy nhanh hơn, than ôi, đã cố tránh xa rồi mà các cô cứ cố ý nói lớn để nó nghe là sao chứ. Cái giọng lanh lảnh, chói tai của cô Nhung vang lên, cao vút và kéo thật dài bên tai thằng nhóc mười sáu tuổi đời.
"Ối trời, thật hả chị? Khiếp quá, cứ như dịch bệnh lây lan ấy chị nhỉ?
Nên chết quách đi cho xong. Đỡ ảnh hưởng người khác."
Độc địa đến thế là cùng.
Đạo nghiến răng, chạy một mạch không nhìn lại.
Cá rằng ngoài má ra chưa ai biết chuyện của nó, má cũng sẽ không bưng ra bày cho bàn dân thiên hạ xem làm gì, nên dù các cô có nói cái chi thì cũng chỉ là chọc ngoáy và đe mấy đứa "nom có vẻ không bình thường", như nó. Biết thế nhưng Đạo cứ thấy không thoải mái thế nào. Như thể nó đã bị nhìn thấu vậy.
Nhác thấy cổng trường đang dần hiện ra, Đạo thả chậm bước chân. Sắp thi cuối kỳ rồi mà đầu nó toàn cái gì đâu không, chết thật. Năm nay toàn kiến thức nặng, nếu nó cứ để mấy chuyện không đáng làm sao nhãng thì kết quả sẽ chẳng ra gì mất, cô Nhung cô Thắm sẽ lại có thêm một chủ đề để xào đi xào lại cho coi.
Họ thị phi thấy gớm, cái gì chả nhai được.
"Đạo, Đạo ơi? Đạo à?!"
Cái giọng quen thuộc gào thẳng vào tai làm Đạo giật thót, phản xạ đầu tiên là quăng một đấm về phía trước rồi ôm tai nhảy lùi ra sau.
Thiên Đông không nghĩ thằng Đạo sẽ tấn công mình, không kịp né nên ăn trọn cú đấm kia. Cậu cứ tưởng nó sẽ đau lắm, mà không phải. Lực tay của Đạo yếu xìu, yếu hơn cả cậu, vừa đủ để Đông thấy mũi mình ngưa ngứa. Cậu đưa tay lên gãi gãi, song không câu nệ mà lao đến bá vai cái thằng nhóc hẵng còn ngơ ngác nọ.
"Làm gì thế? Tao gọi mãi đây này, khinh nhau à?"
Đạo khinh khỉnh ra mặt, nhưng nó không đẩy Đông ra mà cứ thế lôi cậu vào trường cùng.
Mãi khi vào lớp, thằng Đông vẫn không có dấu hiệu dừng cái sự lải nhải của nó lại, Đạo phát bực, gầm gừ nhỏ xíu, không có chút địch ý nào.
"Đau đầu quá thằng chó này!"
"Trời ơi, mày né tao sao được hả bạn? Lại mấy bà hàng xóm chứ gì?"
Đông híp mắt cười chạy về chỗ để né mấy ngón võ mèo cào của Đạo, hỏi vặn lại nó. Đông quen Đạo được chừng bốn năm năm trời, từ khi cu cậu chuyển sang học với nó hồi lớp Năm. Hai thằng nhỏ thó nhưng lại máu chiến giống nhau nên dễ làm thân, chẳng mấy chốc đã thành đôi bạn không tách rời.
Tùng Dã Thiên Đông rất dễ gần và ngây thơ, Đạo nghĩ thế. Cậu luôn trải lòng với nó, kể với nó mọi điều mà cậu nghĩ, tâm sự với nó luôn việc cậu thích cả nam lẫn nữ. Đạo cảm động lắm, vì Đông thấu hiểu nó, vì có một người ngoài má thấu hiểu nó. Nó cũng kể với Đông mọi buồn vui trong lòng, trừ việc nó thích con trai.
Đạo không biết nữa, nó có cảm giác mình không nên để Đông biết chuyện. Tại cậu ta hiền mà chiến quá.
Bản thân Đông thừa biết Đạo có điều giấu mình, nhưng cậu cũng không để tâm vì kiểu gì thì nó cũng không hại cậu. Cứ để nó tự nguyện nói ra thì tốt hơn, cậu sẽ luôn ở bên Đạo nếu nó cần.
"Mẹ ơi, tao mệt mấy cổ quá mày! Má, sao cứ phải đào bới chuyện người ta chi vậy á?"
Đạo sướt mướt chấm chấm mấy giọt nước mắt không tồn tại trên khoé mi, vỗ lưng Đông mè nheo.
Các bạn trong lớp đã quen cái cảnh ồn ào thế này của hai đứa từ lâu, cũng hùa vào trêu rồi an ủi Đạo mấy câu. Đạo nó dễ thương dễ gần, lại tốt bụng, rất được lòng mọi người. Lớp A4 quý nó kinh lắm, nhắm thấy đứa nào dám ho he nói xấu gì nó là kiếm đủ trò đe chết nó liền à. Đạo không biết mấy vụ đó, nhưng Đông thì biết. Cậu thấy cũng thú vị nên chẳng vạch trần, để Đạo biết thì kiểu gì nó cũng can bằng được cho xem.
"Đừng buồn nha Đạo ơi, nay lớp mình trốn được hai tiết Toán liền đấy! Vui lên đi ông!"
Nhỏ Duyên lớp trưởng vỗ vai nó bôm bốp, cười ra vẻ sảng khoái lắm. Cũng dễ hiểu, nhỏ chúa ghét Toán mà. Cả A4 đều ghét Toán, nói cho chuẩn thì là ghét người dạy.
"Ầy? Vụ gì đấy lớp trưởng?"
Đông mừng như bắt được vàng, nắm tay Đạo lắc lia lịa làm nó chóng hết cả mặt.
"Giảng viên tâm lý!"
"Chúng ta sẽ được giảng viên tâm lý ghé qua vào 2 tiết đầu, may mắn là nó dính vào tiết Toán! Ôi tụi bây, tao khóc đây, không uổng tao khấn từ qua đến giờ!"
Mấy đứa trong lớp lại nháo nhào bàn tán, Đạo gãi cằm suy nghĩ, chắc nó sẽ lưu ý vấn đề này một chút, nếu tư vấn tâm lý giúp nó chống càng được cô Nhung cô Thắm thì tuyệt quá...
Giảng viên của lớp Đạo tên Lan, Khôi Cốc Lan, một cái tên đẹp. Đi đôi là chủ nhân cũng đẹp xỉu.
Khác với mọi quy chuẩn mà hàng xóm hằng bơm vào đầu Đạo và mấy đứa xung quanh, Lan để tóc dài và nhuộm nửa vàng nửa đen. Anh đeo khuyên và còn xăm cả hình, một hình gì lớn lắm, từ bắp tay đến tận đùi (Lan kể thế chứ Đạo chưa được thấy đâu), nhưng anh vẫn là một giảng viên tốt.
Giọng Lan hay lắm, những điều anh nói cứ như một bản nhạc trôi nổi, len lỏi vào từng ngách nhỏ trong đầu Đạo ấy, làm suốt cả buổi những thứ thằng Đông với nó trở thành gió trời hết. Cu cậu tổn thương cực.
Anh Lan nhắc là có bạn nào cần tư vấn riêng thì sau giờ học sang phòng Đoàn tìm anh, và đó là tất cả những gì Đạo nhớ được trong cả ngày hôm nay. Ngay cả tiết Hóa mà nó thích nhất cũng hoàn toàn bị ngó lơ, bao nhiêu kiến thức tính nhanh tính gọn mà giáo viên tận tâm nhắn gửi đều bị quẳng cho Đông ghi lại. Và ôi, thằng Đông chẳng ưa gì mấy môn tự nhiên này đâu, nhìn là thấy choáng rồi. Nhưng vì Đạo nhá, vì Đạo mà Đông sẽ hi sinh đấy nhá, Đạo biết ơn Đông đi!
Đợi đến khi mọi người về hết, chắc chắn là không còn học sinh nào có khả năng sẽ vào phòng Đoàn thăm thú nữa, thằng Đạo mới dám lén lút mò đến mở cánh cửa mà bình thường nó rén muốn chết.
Hé đôi mắt non dại vào trong, Đạo thấy anh Lan đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Anh chống cằm, hơi cúi đầu, mớ tóc dài xõa lộn xộn trên vai anh; bóng nắng trưa khuất sau rèm đổ lên góc mặt Lan làm anh trông bí ẩn lắm. Ôi chao, đẹp muốn nghẹt thở!
Lan đang tập trung đọc sách nhưng không tránh được cảm giác có người nhìn mình chằm chặp. Anh biết anh đẹp trai, nhưng ngại quá đi. Lan từ tốn gấp sách, cẩn thận đánh dấu lại trang mình đang đọc, ngước lên nhìn về phía thằng Đạo.
"Ô, Đạo hả em? Võ Đạo đấy phải không?"
Đạo giật thót, nhìn trộm bị phát hiện rồi! Ảnh còn nhớ cả tên nó nữa chứ! Xấu hổ chết!
Thấy Lan vẫy vẫy, nó không lén lút nép sau cửa nữa, vội bước vào phòng đứng nghiêm chỉnh theo ý anh.
"Ừm... Chào thầy ạ..."
Lan tỏ vẻ bất ngờ nhìn nó, hai mắt anh mở to, một màu tím xinh đẹp. Từ "xinh đẹp" không nên dùng để miêu tả đàn ông, mấy cô hàng xóm nói thế (nhưng họ luôn dùng nó với Đạo, để mỉa cái sự dễ nhìn của nó), thế mà Đạo có cảm giác anh Lan sinh ra là để được ghép với cái từ ấy vậy.
Ảnh xinh đẹp, nhưng vẫn nam tính chán, mùi trên người cũng thơm nữa, chắc ảnh xài nước hoa, Đạo thấy quen quen, nó không biết nữa, nó không rành mấy cái này lắm.
Cái Đạo thắc mắc là tại sao anh lại có vẻ buồn thiu như thế, nó nói gì sai rồi hả?
"Đạo, Đạo không nhớ anh à?"
Thằng Đạo tròn mắt nhìn anh, nó từng gặp anh rồi á? Trí nhớ của Đạo không được tốt, nhưng mấy người để lại ấn tượng đặc biệt như Lan thì nó khó quên lắm. Giờ mà bảo nó không nhận ra một anh đẹp trai lấp lánh này là hơi bị lạ đấy.
Thấy Đạo cứ ngơ ngác mãi, anh Lan thở dài nom bất lực lắm. Ngón tay trắng dài của anh nhịp nhịp lên bàn mấy bận, chắc đang suy nghĩ vội cái gì. Lát sau, Lan lục trong túi ra mấy cái dây chun bé xíu, loay hoay tết nhanh mái tóc dài của mình thành hai bím rồi cột lại.
Xong xuôi, hai tay anh nắm hai bên tóc, vung vẩy trước mắt Đạo.
"Nè, Đạo nhớ ra anh chưa?"
Thằng nhỏ nheo mắt, tay nó gãi cái đầu đen xù và ráng đào bới từng ngách nhỏ trong đầu nó tìm xem nó có bỏ sót chút kí ức nào về người này không.
Hừm hừm hừm.
"A!"
Mắt Đạo sáng rỡ, nó reo lên: "Anh Bé Bông!"
Lan nghe đến cái tên gọi trẻ con ấy thì giật thót, cười gượng, xua tay.
"Đạo nhớ ra anh thì anh vui lắm, nhưng đừng gọi như thế nữa nhé. Có hai đứa thì gọi thôi."
Đạo quen Lan từ cái hồi nó mới chuyển lên thành phố sống. Nó nhớ anh còn có một đứa em kém một năm, lúc đó cả hai anh nhìn trẻ trâu kinh lắm. Anh Lan đã thắt bím từ nhỏ, thành ra mỗi lần nó gặp anh đều sẽ gặp hai bím tóc xinh xinh của anh trước.
Lan của gần chục năm trước hung dữ với ham đánh nhau lắm cơ. Mặc dù nhìn anh có vẻ hiền, nhưng Đạo luôn được mấy vết máu loang lổ trên mặt trên người anh nhắc nhớ về những cuộc chiến điên rồ mà anh cứ đâm đầu vào.
Mấy bận Đạo tưởng Lan ngỏm củ tỏi luôn rồi, ai dè sáng sau vẫn thấy anh cười toe khoe chiến tích với nó.
Mù mắt mới không thấy Lan ưu ái thằng nhỏ kia hơn tất cả mọi người. Anh cợt nhả và coi thường tất cả, sẵn sàng làm gỏi luôn đứa em thân yêu, nhưng lại dành hết kiên nhẫn và dịu dàng của mình cho Đạo. Đến cái nỗi mà người như anh Đảm còn phải hậm hực càu nhàu ghen tị mỗi khi sang nhà chơi là đủ hiểu rồi.
Đạo có thể ngốc chứ nó đâu có mù. Nó không dám tự tin tự ảo rằng anh Lan thích nó, nhưng nó vẫn cho phép bản thân rung động trước sự ấm áp của anh. Đạo nghĩ sẽ chẳng ai cưỡng nổi anh Lan đâu, mấy chị gái trong xóm ai cũng mê ảnh hết mà.
Và đó cũng là lần đầu tiên Đạo thích một người.
Chuyện thằng Đạo là chúa nhát cáy chẳng còn là chuyện lạ với cái xóm nhỏ của nó. Thằng nhóc nhát trên mọi mặt trận, mọi phương diện, nên tình cảm cũng không phải ngoại lệ. Xóm cũ của Đạo may mắn là không có mấy cô hàng xóm luôn đặt con mắt kì thị lên những người xung quanh nên Đạo chẳng phải lo sợ gì, có chăng chỉ là sợ anh Lan ghét nó thôi.
Đạo có tâm tình với má cái sự nó thích Lan, má cười cười bảo thích thì cứ làm gì nó muốn, không buồn là được. Má không thích nó buồn. Đạo vui muốn chết, chỉ cần gia đình ủng hộ nó là đã đủ lắm rồi.
Nó hạ quyết tâm ghê gớm lắm, từ tháng Năm tới tận tháng Chín, nó vẫn hừng hực khí thế "Tỏ tình ngay thôi!". Má Tuyết nhìn nó mà chỉ biết bất lực, ôi dào cái thằng này, trốn tránh là hay.
Mùng Chín của tháng Chín năm ấy, Đạo gom hết can đảm tỏ tình Lan. Tỏ tình ngay cái lúc anh vừa đi đơm nhau sứt đầu mẻ trán về.
"Anh Bé Bông, em thích anh lắm!"
Đạo thốt ra câu ấy với hai bên má đỏ chín, anh Lan anh Đảm thì be bét máu me tròn mắt dòm nó như sinh vật lạ. Nó chẳng nhớ nổi Lan bày ra vẻ mặt gì lúc ấy, chỉ biết là mắt tím của anh mở to lắm, mày anh còn díu hết vào với nhau nữa.
Rồi ngay ngày hôm sau, anh em Lan Đảm rời khỏi cái xóm ấy.
Ôi, Đạo chẳng hiểu nổi đâu. Nếu là hai anh ghét nó đến nỗi phải phắn đi ngay trong đêm như thế thì nó sẵn sàng đi chết rồi đấy. Lực sát thương này quá lớn đối với một đứa như nó mà.
Sau đó một thời gian, nhà Đạo cũng phải chuyển đi vì mấy đứa khùng chung trường nó biết chuyện, chúng bắt nạt nó kinh khủng quá đáng. Má Tuyết thương đứa con trai duy nhất của bà đứt ruột, tức tốc rút hồ sơ rồi chuyển hẳn nhà đi khi biết rằng đám nào đó đã dập đầu con bà vào mép cửa, buộc chân nó vào xe đạp rồi kéo lê từ trường về chỉ vì Đạo nó "bị bê đê".
Nếu không phải do thằng con can ngăn thì má Tuyết đã kiện bỏ mẹ cả nhà lũ chúng nó rồi đấy.
Từ khi sang khu nhà mới này, Đạo phải nhẹm đi cái chuyện nó thích đàn ông, vì người lớn ở đây khắc khe quá, phần nhiều là nó cũng không muốn quá khứ tệ bạc kia lặp lại. Nó không muốn má khổ tâm thêm nữa.
Mà cũng từ đó, Đạo quên béng luôn anh tình đầu của nó, cho đến ngày hôm nay đây.
"Đạo, nghe anh hỏi này."
Tiếng anh Lan kéo Đạo ra mớ hồi tưởng xa xôi của nó, nó nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.
"Đạo còn thích anh không?"
.
Thằng Đạo gật gù nằm bên hiên nhà, trán nó nóng bừng, cơ thể thì chẳng còn tí sức nào.
Hôm qua được Lan chở về, được dựa vào lưng anh cả một đoạn đường, đêm nó không ngủ nổi. Đùng một cái, nó phát sốt luôn.
Ngất ngây lăn qua lăn lại, lời anh Lan hôm qua cứ lởn vởn trong đầu nó mãi. Nếu phải hỏi thì, Đạo sẽ trả lời là nó vẫn còn thích Lan nhiều lắm (nó đã nói thế với anh thật), nhưng mà nhiều chuyện quá, nó chẳng dám đồng ý câu tỏ của anh nữa.
Tương lai Lan rộng mở lắm, lỡ đâu dính vào nó rồi gặp phải mấy cô hàng xóm kia thì khốn. Lưỡi không xương vẫn lấy mạng vạn người mà. Đạo lo cho anh, lo lan sang cả má nó nữa. Công kích nó thì nó nhịn, chỉ sợ má nó nghe được lại không chịu nổi thôi.
Lăn một hồi, đầu Đạo bắt đầu ong ong, mắt nó hoa loạn cả lên. Hình như sáng giờ chưa uống thuốc, má nó đi làm từ sớm, nó chưa kịp nhờ bà mua hộ mấy viên nữa.
Đạo thở hắt ra như ông cụ non, lê cái thân tàn của mình dậy, xỏ dép rồi lững thững đi ra cửa.
Điều nó không thể nào đoán được là cô Nhung cô Thắm đã đứng trực ở đó từ khi nào.
"Ô, thằng Đạo, thiếu sức sống vậy cháu?"
Cô Thắm lên tiếng trước, khiếp cái giọng chua ngoa mỉa mai này, Đạo chưa bao giờ thích ứng nổi.
"Tốt lành gì thằng này mà quan tâm vậy chị Thắm ôi!", cô Nhung cao giọng bảo, thẳng thắn hơn sự giả trân của cô Thắm nhiều, "Mày bê đê hả Đạo? Mẹ mày có biết không? Hôm qua cô thấy mày để thằng nào chở mày về, còn dựa dựa ôm ấp, ôi trời đất, sao mày lại làm cái trò mất thuần phong mỹ tục vậy hả Đạo?"
Cô Nhung luyên thuyên mãi, chủ yếu chỉ trích và đay nghiến cái "bệnh bê đê" của thằng Đạo. Nó khó chịu, từ trong ra ngoài. Đã không khỏe khoắn gì rồi còn gặp mấy cô đây, người nào chịu cho nổi. Thế nhưng cái giáo huấn "Tiên lễ hậu văn", "Kính trên nhường dưới" đã ăn sâu vào từng tế bào trên người nó, nó không thể cắt lời cô rồi gào lên "Cô im đi và né ra cho cháu" được.
"Ôi Đạo ạ, mày bệnh thì bảo mẹ đem đến viện đi, mai này mà lây cho con cô-"
"Đạo ơi..."
Cắt lời cô Nhung là mái đầu đen dài và cái khuyên tai quen thuộc của Lan. Đạo thầm thở phào, giây sau nó nhận ra hình như có gì đó sai sai ngay.
"Mẹ?"
"Ơ, Lan?"
Ù uôi, biết ngay! Thảo nào trông anh Lan cứ giống ai, thì ra là giống cô Nhung thân thương đây!
Lan nhíu mày nhìn thằng nhóc lùn đến ngực mình đang lờ đờ, mắt mở không ra, hai má đỏ bừng nhưng vẫn ráng đứng nghe từng câu cay nghiệt của mẹ mình, không khỏi tức giận. Anh sấn tới kéo Đạo vào ngực, khoác lên vai nó cái áo ngoài siêu bự của mình, muốn rinh nó đến bệnh viện ngay lập tức.
Nhưng ôi thôi nào, mẹ anh đâu có dễ dàng thế.
"Lan, mày đi đâu? Tao chưa dạy nó xong, học đâu cái thói hỗn hào này đây?!"
Cô Nhung gắt gỏng quát vào mặt Lan, đáp lại chỉ là nụ cười nhạt nhẽo từ anh.
"Người hôm qua đưa Đạo về là con. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai, mẹ không có quyền gì dạy dỗ bé Đạo cả, được chứ? Cái thứ ba, con yêu bé Đạo."
Dứt lời, Lan quay đi, bỏ mặc cô Nhung hẵng còn trì trệ vì câu nói ăn điểm của anh. Mất không ít thời gian để tiêu hóa nổi mọi thông tin, cô Nhung lập tức sừng cồ lên, mặc kệ hình tượng người phụ nữ trưởng thành gì đó, xông tới kéo Lan lại, đỏ mặt tía tai phẫn nộ quát lớn:
"Mày nói cái gì đấy hả Lan?! Mày là con tao, tao không cho phép mày như thế! Mày phải yêu con gái!! Ai cho mày cái quyền yêu con trai?! Ai cho mày cái quyền yêu thằng ranh con này hả?!"
Thấy Đạo hơi cựa quậy trong ngực mình, Lan cúi đầu xoa tóc nó trấn an. Đoạn, anh nhìn sang cô Nhung, đôi mắt tím không có chút cảm xúc nào gọi là dành cho gia đình cả.
"Từ lâu mẹ đã chẳng còn quyền can thiệp vào cuộc đời của con nữa rồi. Năm đó con đi không phải vì mẹ, vì mong muốn của mẹ, mà chỉ là vì bé Đạo thích con làm giáo viên thôi. Mẹ có từng nghĩ vì sao ba lại bỏ đi không? Là do ai, mẹ nghĩ ra chưa? Mười năm trời qua, có ngày nào mẹ coi hai đứa con là con mẹ không? Hay chỉ là thứ đồ mua vui, công cụ kiếm tiền cho mẹ thôi? Nếu không có Đạo, sớm muộn gì con cũng đưa Đảm đi thôi, nó chẳng hạnh phúc nổi với mẹ đâu, nên đừng có đổ lỗi cho bé Đạo. Cuộc sống này là của con, mẹ không thể áp đặt nó. Mẹ càng không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên cuộc đời của bất kỳ ai. Tỉnh táo lại đi."
Dừng lại một chút, Lan liếc cô Thắm đang định bênh vực cho cô Nhung ở bên cạnh.
"Cô nữa, cô Thắm. Hồi xưa thằng Xuân trông ghét Đạo thế thôi chứ nó vẫn chăm ẻm kĩ lắm đấy ạ. Cô coi sao đi."
Nói xong, Lan quay lưng bỏ đi hẳn, không ngoái nhìn thêm một lần nào nữa.
.
Đạo bừng tỉnh khỏi cơn mê vì cái cổ họng khô khốc của nó.
Hai con mắt nó vẫn lờ đờ mờ nước, được cái không còn muốn díu chặt lại nữa. Thằng nhỏ dáo dác nhìn quanh, nó đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, được trang trí đơn giản, hơi có vẻ ngông cuồng nhưng vẫn lịch lãm chán. Nó chưa từng đến đây, nhưng dựa vào mùi hương không lẫn vào đâu được thì khá là chắc kèo nó đang nằm trong phòng của Lan.
Như để đóng đinh vào suy nghĩ của Đạo, cửa phòng mở ra, Lan chậm rãi bước vào với tô cháo ngút khói trên tay.
Thấy Đạo đã tỉnh từ lúc nào và đang ngây ngốc nhìn mình, Lan hơi buồn cười, bước vội đến đỡ nó dậy.
"Đạo ăn cháo rồi uống thuốc cho khoẻ nhé, anh mua rồi này."
Đạo gật gù nghe lời, vươn tay muốn nhận cái tô từ Lan nhưng bị anh đẩy ra, bảo để anh đút cho. Nó không phản kháng, đang mệt muốn chết, được chăm sóc đã là phúc phận rồi.
Lan nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn ngậm từng thìa cháo anh múc cho, cảm thấy hình như nó đang tin người quá mức. Hoặc là tin anh quá mức.
Lan cười cười: "Đạo không thắc mắc mình đang ở đâu hả?"
"Cái mùi này thì chắc là phòng anh Lan-"
Nói được nửa đường thì Đạo mới ngộ ra có gì sai sai, ngước nhìn anh Lan đang ráng nín cười, nó biết mình lỡ lời rồi. Ôi mẹ cha cái cơn sốt mất dạy này! Thằng nhóc ngượng cháy, gương mặt vốn đã đỏ do cơn sốt của nó như còn rực thêm, Lan có cảm tưởng nếu nói thêm mấy câu nữa là nó sẽ nhỏ máu luôn mất.
Anh xoa đầu Đạo, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của nó, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
"Đạo, yêu anh nhé?"
Đạo ngơ người, lúc sau lại lúng búng ngó nghiêng mãi, chẳng trả lời nổi cái câu mà nó luôn biết chắc đáp án.
Lan biết thừa Đạo đang lo lắng cái quỷ gì, anh cọ nhẹ mấy ngón tay vào lòng bàn tay non mềm của nó, sau đó đan hẳn tay hai đứa vào với nhau. Anh mỉm cười dịu dàng:
"Nếu Đạo chịu được một kẻ như anh, anh cũng sẽ không nề hà gì mấy lời thị phi của người đời đâu. Anh sẽ bảo vệ Đạo với má Tuyết mà, mọi điều tốt nhất của anh đều dành hết cho Đạo cả."
"Anh sẽ chỉ yêu mình Đạo thôi, "cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta", nha Đạo?"
Thằng Đạo rưng rưng nhìn Lan, trái tim nó mềm nhũn. Nó chưa bao giờ có thể chống lại được cái sự ngọt ngào mà anh dành riêng cho nó như này cả.
Ôi chao, thì ra năm ấy anh rời đi là vì nó bảo nó thích nhìn anh đứng trên bục giảng; thì ra anh đã cố đâm đầu vào học hành chỉ vì anh muốn trở thành mẫu người mà nó thích; thì ra anh không để nó biết cô Nhung là má anh vì anh sợ nó buồn; thì ra việc anh làm giảng viên cho lớp nó là do anh cố ý sắp xếp, là vì anh muốn gặp lại thằng bé Đạo của mình thật nhanh. Ti tỉ cái thì ra mà giờ Đạo mới ngộ được nữa, tất cả đều nói với nó rằng Lan yêu nó, yêu rất rất nhiều.
Ôi, Đạo chết mất, hạnh phúc chết mất!
"Vâng ạ, em yêu anh. Yêu "tới khi cái chết chia lìa đôi ta"!"
*end*
khúc dưới là tớ lảm nhảm thôi, fic end rồi á.
cái câu "yêu đến khi cái chết chia lìa đôi ta" là từ đây mà ra:
Lan với Đạo khoái coi phim lứm, nhất là mấy cái phim sến lụa tình iu ngang trái. Thật ra thì chỉ có Đạo thích, Lan hùa thôi. Nhưng cái phim "Yêu đến chết" gì đó thì cuốn Lan thật, thế là anh theo dõi từ đầu đến cuối luôn.
Cái câu tỏ tình "iu đến khi cái chết chia lìa" cũng học từ phim ra, cái sự thằng Đạo thích zai làm ngành giáo cũng từ phim ra, cái chuyện anh Lan lật đật học hành thành tài để cua Đạo cũng do phim ra luôn. Hài.
minh hoạ chút xíu cho khúc "anh bé bông" nè heee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com