6.
Tôi mâm mê mép của cuốn lịch để bàn, nhìn chằm chằm vào ngày đã được khoanh đỏ. Chỉ còn lại 3 ngày, tôi cần xác thực 1 lần nữa Kisaki Tetta sẽ không còn ý định làm bất lương hay sát hại Hinata ở tương lai nữa. Chiều hôm sau khi tan học về, chúng tôi vẫn cùng nhau đi chung như thường lệ.
- Ước mơ của bọn mày là gì thế ?
- Huh ? Sao mày hỏi vậy ?
- Nói đi. Tao muốn nghe ước mơ của 2 đứa mày mà.
- Thế còn mày? Ước mơ của mày là gì hả, Takemichi ?
- Tao muốn làm bất lương số 1 Nhật Bản nhé. Ngầu lắm đúng không ?
Đáp lại tôi là tràng cười của 2 thằng bạn, khiến tôi cũng ngượng ngùng. Ai đời 26 tuổi đầu lại đi nói với đám con nít là mình muốn làm bất lương số 1 Nhật Bản cơ chứ. Nhục chết tôi.
- Takemichi, mày nhé, đánh nhau không giỏi lại còn mít ướt nữa. Mày mà làm bất lương sẽ bị đánh khóc nhè đấy.
- Tao đồng ý với Takuya - kun nhé.
- Hừ, 2 đứa mày khinh thường ước mơ của tao. Vậy nói tao nghe xem ước mơ của bọn mày đi.
- Tao không có.
- Tao cũng không nốt.
- Thế mà dám khinh tao. 2 thằng khỉ, đứng lại đó, tao bắt được tao tét mông từng đứa.
Bọn họ trêu tôi xong thì co giò bỏ chạy. Chúng tôi chạy tới công viên gần nhà thì dừng lại thở hổn hển.
- Mệt quá.
- Ai biểu mày dí bọn tao làm chi ?
- Thế sao chúng mày chạy hả ?
- Do mày dí đó.
- Tại sao lại lỗi do tao chứ ?
- À, mà này, Takemichi.
- Huh ? Sao đó ?
- Anh họ tao kể ở giới bất lương có nhiều chuyện xấu lắm đấy, lại còn đánh nhau mỗi ngày nữa. Mày có chắc mày vẫn muốn làm bất lương không ?
- Ừm, tao muốn mà.
Tôi muốn 1 lần nữa cùng khóc, cùng cười, cùng kề vai sát cánh với Touman. Họ đã thay đổi con người tôi, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn.
- Ừm, tao chỉ bảo nếu, nếu thôi nha. 1 ngày nào đấy mày sẽ thay đổi, sẽ làm những chuyện xấu giống như những tên bất lương khác thì sẽ thế nào ?
- Tao không lo chuyện đó đâu.
- Vì sao chứ ?
- Vì phía sau tao luôn luôn có 2 đứa mày mà, 1 người cùng lớn lên với tao, 1 người là thiên tài còn rất thông minh nữa. 2 đứa mày chắc chắn sẽ không để tao giống với những tên kia đâu, phải không ?
- Mày nghĩ bọn tao có thể à ?
- Có chứ. Bọn mày có thể làm nhiều hơn những gì bọn mày nghĩ kìa.
- Mày tin tưởng tao đến thế ư ? Dù chúng ta chỉ mới quen nhau gần đây.
- Có sao đâu, chúng ta là bạn mà.
Hình như tôi vừa nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên 1 tia cảm xúc khác lạ, nó giống như là bất ngờ nhưng cũng giống như là đa nghi rồi cuối cùng là tin tưởng.
Chuyện ngăn Kisaki Tetta làm bất lương cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành. Chuyện tiếp theo tôi cần làm là không để Sano Shinichirou chết vào ngày 13 tháng 8. Nếu chuyện của Kisaki là do tôi may mắn thì lần này chỉ có thể dựa vào sức tôi thôi. Tôi đã định nói cho Mikey và Draken về chuyện sắp tới, nhưng bây giờ họ còn chả quen biết tôi. Còn nếu tôi nói cho Baji hoặc Kazutora có khi chưa tới gần họ đã bị đấm rồi. 2 ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ ra rất nhiều cách nhưng tất cả đều không khả quan cho lắm.
Ngày 12 tháng 8, tôi nhờ Takuya xin nghỉ học rồi đạp con xe mà bố vừa mua cho tôi đến tiệm SS Moto. Ngó đầu vào trong xem xét thì chỉ có 1 người thanh niên tóc đen, đang cặm cụi bên chiếc xe máy hỏng, xoay lưng về phía cửa. Theo như lời kể của Draken, Mikey và Inuipee tôi chắc chắn người này là Sano Shinichirou. Tôi vội lên xe chạy ra bờ sông, lăn lộn trên bãi cỏ để người lấm lem bùn đất, tiện tay nhặt thêm cục gạch to dưới đất. Đến gần tiệm sửa xe, tôi cầm cục gạch lên đập liên tiếp vào cái xe đạp của mình, đến khi cái xe đã hư hỏng khá nặng tôi mới dừng tay, rồi cố gắng kéo chiếc xe vào trong tiệm, nghe thấy tiếng động người con trai ấy quay lại nhìn tôi.
- Anh ơi, anh có sửa xe đạp không ?
- Không.
- Thế anh có biết sửa xe đạp không ?
- Không.
- Anh sửa xe giúp em được không ?
- Không.
Tôi cố gắng rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu.
- Anh sửa xe giúp em đi. Em mà mang cái xe này về sẽ bị đánh chết mất. Em có tiền mà anh sửa xe giúp em, được không ?
Tôi vội móc trong túi moi ra được vài đồng xu lẻ. Tôi quên mất tiền tiêu vặt tháng này bị tôi tiêu xài phung phí chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi. Tôi ngước lên nhìn anh ta, hình như anh ta vừa cười trộm, vừa thấy tôi nhìn liền quay qua chỗ khác nhưng đôi vai thì không ngừng run rẩy. Tôi đút vội mấy đồng xu lẻ vào túi rồi ôm chân anh ta gào lớn.
- Anh ơi, em cầu xin anh mà, anh sửa xe cho em đi. Xin anh đấy, anh ơi.
Anh ta cố rút chân ra khỏi người tôi nhưng tôi càng cố ôm chặt hơn. Tôi biết anh ta đánh nhau rất yếu, sẽ không đánh tôi bất tỉnh hay chảy máu gì đó đâu nên tôi ôm chân anh ta còn tiện lau cả nước mắt nước mũi vào ống quần, anh ta thấy thế thì la toáng lên.
- Thằng nhóc, mày chơi dơ vừa thôi. Tao không biết sửa xe đạp đâu. Đi chỗ khác đi.
Tôi mặc kệ sống chết bám vào đấy.
- Anh sửa xe cho em đi mà. Đi mà. Đi mà. Đi mà.
- Được rồi. Buông ra mau. Mày chơi dơ quá đi.
Nhận được sự đồng ý, tôi liền buông ra cười hì hì nhìn anh.
- Cười cái gì ? Mày phải phụ tao đấy. Tao không sửa xe miễn phí đâu.
- Vâng ạ. Cám ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com