Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.1. 04/07/2017 và 04/07/2005

Thật khó tưởng tượng biểu cảm của bản thân khi đứng trước những người bạn cũ của mình trong hình hài của một bọn nhóc sơ trung ngổ ngáo.

"... Hừmm... Thú vị thật..."

Vậy ra đây là thứ mà người ta gọi là "hồi tưởng quá khứ như một thước phim quay chậm trước khi chết" sao?

Chứ không thì sao mấy thằng bạn tôi lại nhỏ xíu như vậy?

Tôi - Hanagaki Takemichi, bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc cho cái chết lãng nhách vô nghĩa của bản thân vào sáng nay. Ừ, bị đẩy xuống đường ray và bị tông bởi tàu điện không vì lí do gì thì đúng là chết lãng xẹt thật.

À...

Không vô nghĩa lắm đâu...

Nhất là khi bản thân chưa làm gì được cho đời thì làm gì có ý nghĩa gì để mà vô ¯\_(ツ)_/¯.

Nhìn bọn bạn cũ ở trước mắt, thiết nghĩ đây là dòng hồi tưởng của não bộ vào lúc hấp hối sắp lìa đời, tôi nghĩ rằng bản thân mình nên thành thật một chút.

"Tao nói thật..."

Tôi lên tiếng, và bộ tứ quay qua nhìn tôi đang đứng phía sau.

"Sao vậy?"

"Mày muốn về à--"

"Chúng mày trông trẻ trâu thực sự. Vừa trẻ trâu vừa ngáo." tôi khoanh tay phán xét.

"Gì chứ!?" Akkun kêu lên. Cậu ta chỉ vào cái đầu đỏ mận của mình.

"Đây là thời trang, đây là xu hướng, đây là mốt! Con gái như Michi sao hiểu được!!!"

Tuyệt.

Giờ thì thằng này đang giở giọng coi thường tôi.

Nhìn lũ bạn năm xưa vốn dĩ đã mỗi người một hướng, tôi bỗng thấy có chút bồi hồi.

Nhớ quá đi thôi.

Nhất là khi cô bạn thân cũ của tôi mới mất cách đây không lâu...

"Thế nào, mày có nói được nữa không hả!!??" Akkun vênh váo nhìn tôi nói.

"..."

"Do nó ngu quá nên tao mới không thấm nổi đó!"

Con mắt thẩm mĩ năm 2017 của tôi thực sự không ngấm được mấy kiểu tóc này. Thề, trông dị chết đi được. Để suông như Takuya có phải đẹp hơn không? Vừa đẹp vừa mềm.

"Mà sao tao lại mặc đồng phục nam sinh vậy!?"

Tôi quay người nhìn bản thân trong bộ đồ gakuran một lượt, khó hiểu hỏi bọn bạn. Takuya nghiêng đầu lạ lẫm nhìn tôi.

"Mày sao vậy? Sáng nay mày đi dạo ở sân trường với Hina, chẳng may bị lớp trên đổ nước xuống."

"Mà phòng y tế có mỗi gakuran thôi."

"Ồ..."

Tôi kêu lên một tiếng như ngộ ra, rồi tôi lại hỏi tiếp.

"Thế sao tao lại đi với chúng mày?"

Tôi vừa dứt lời, thằng Yamagishi kêu réo lên.

"Mày bị sao vậy Michi? Não mày còn ổn không vậy!?"

Hừmm...

Không ổn lắm đâu anh bạn ạ.

Tôi vừa mới chết đó thôi, nên tôi đang hồi tưởng quá khứ--

Chờ đã... Hồi tưởng quá khứ mà được chơi hỏi đáp như này sao?

Tôi đưa tay lên nhéo má một cái đau điếng, rồi tôi ngơ người ra.

"..."

Mò mẫm vào túi quần lấy cái điện thoại gập cũ rích ra, tôi lọ mọ bật nó lên.

"... ngày mùng 4 tháng 7 năm... 2005..."

"Đúng rồi đó. Mày đòi nổi loạn để chống đối lại mẹ mày, nên bọn tao dẫn mày đi thực hành đó."

"Thực hành gì...?"

"Làm bất lương chứ sao!? Chẳng phải mày đòi đú đởn làm bất lương để chọc tức mẹ mày à??"

Tôi ngơ ngác nhìn cả đám, hai ngón trỏ xoáy xoáy vào thái dương như cố nhớ lại. Để xem nào, để xem nào...

À nhớ ra rồi...

Để chọc tức người mẹ đã kì vọng quá nhiều và đặt nặng áp lực lên bản thân, tôi đã đua đòi đi làm bất lương cùng bọn bạn, rồi cái gì đó đã xảy ra nên mẹ quyết định chuyển trường cho tôi và ép tôi sống theo lối sống mà bà đã đặt ra. Do khó thích nghi được với môi trường mới nên tôi bị cô lập, dần dà tôi thu mình lại và trở nên vô cùng thất bại.

--Một bà cô già 26 tuổi làm y tá quèn trong cái bệnh viện mà mẹ mình làm Trưởng Khoa ngoại.

--Nhục nhã thay.

Sau cùng, tôi kết luận rằng đây không phải là hồi tưởng quá khứ, mà là quay về quá khứ.

Té ra cái ngăn bàn của Nobita đã chuyển thành đầu tàu điện rồi à?

Giờ tôi gọi cho Doraemon thì tôi có được đón về tương lai không?

Tôi không chắc thời lượng tồn tại của tôi là bao lâu, nhưng đây là đi thực hành làm bất lương đúng không?

Là đi đánh nhau đúng không?

Chắc tôi sẽ xả được cả đống áp lực đây.

"Đi thôi! Takemichi của hai năm trước đã trở lại!!!"

Tôi kêu lên hào hứng, và đám kia cũng kêu lên theo.

"Yeahhhh, có Michi của hai năm trước, đội Ngũ Mizo chấp cả Shibuya!!!"

Ê, hơi quá nha mày.

Bước xuống tàu điện ngầm, tôi chợt ho sặc sụa, cả họng tôi bỗng khô khốc khàn đặc. Thấy vậy, Akkun đưa cho tôi đồng 500 yên rồi chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Anh họ Masaru của mày, Takuya lo được nhỉ?" Akkun quay qua Takuya và tên đó bật ngón tay cái khẳng định.

"Michi đi mua nước uống đi, debut thì phải hoành tráng chứ, phải không!?"

"..."

Cũng đúng!

"Mà bọn mình đến sớm mà, mày mua nước xong chắc lũ kia cũng đến đó!"

Hợp lý!

Cầm lấy đồng 500 yên của Akkun, tôi vẫy tay chào bọn nó rồi tiến về phía cửa hàng tiện lợi để cứu lấy cái cổ họng khô khốc của mình.

Công nhận năm 2005 có nhiều loại snack khoai tây chiên đã dừng sản xuất vào năm 2017 thật, thậm chí còn nhiều loại snack khác nữa, làm tôi thèm thuồng nhìn chúng nó lâu đến độ nhân viên cửa hàng phải ra hỏi chuyện.

Tu ừng ực chai soda và cứu được cái cổ họng như sa mạc của mình, tôi đi đến công viên nơi làm điểm hẹn đánh nhau. Xoay người giãn cơ mấy cái, cơ thể còn phát triển của tuổi 14 tràn trề sinh lực này chắc sẽ đủ cho tôi ra vài đòn.

Takemichi của hai năm trước, hay đúng hơn là mười bốn năm trước, thời kì huy hoàng nhất của tôi sẽ không khiến lũ bạn phải thất vọng.

Nhân tiện thì không biết tôi còn nhớ đòn nào không nhỉ? Phải chi có cây gậy dài ở đây thì tốt hơn nhiều.

Dùng gậy vẫn ổn hơn là động chân động tay.

Tới công viên, tôi khá chắc là mình đi lâu lắm cũng chỉ có năm phút, mà cái quái gì đã xảy ra vậy chứ?

"Này!!! Mấy người đang làm cái quái gì vậy!???"

Tôi gào lên khi thấy một đám to lớn lạ mặt nọ đang chà đạp bọn bạn tôi. Nhanh tay ném chai soda còn phân nửa về phía bọn chúng và vô tình trúng đầu một thằng, tôi buột mồm cảm thán.

"Uầy!!! Cú đấy mà là phi tiêu hôm lễ hội thì lại chẳng được ối quà chứ lị ノ)゚Д゚(ヽ."

"..."

"..."

"..."

Ok, bầu không khí im lặng này làm tôi cảm thấy xấu hổ rồi đấy.

"Thằng nhãi nào đây? Trông ăn mặc gọn gàng thế kia mà muốn làm anh hùng à?"

Tên cao to với vết sẹo dài bên mắt trái lải nhải, rồi hắn ngoắc tay với đàn em và chỉ về phía tôi.

"Bắt thằng nhãi công tử bột kia lại đây."

Thằng đàn em hắn "dạ" một tiếng to rõ ràng và tiến về phía tôi. Tôi trân trân nhìn ông anh họ nói phét ngút trời của mình đang khép nép một bên mà tăng xông lên tận đỉnh đầu. Cùng với việc đó, nhìn một thằng lỏi con tí tuổi hút thuốc làm bộ ngầu lòi các thứ, lửa giận dữ của tôi lại tăng lên, với tư cách là một người lớn.

"Này này thằng kia-- Áaaaa"

Tôi nắm lấy tay tên đó rồi dùng lực xoay người, làm một đòn Aikido đơn giản, Kote Gaeshi - đòn khóa cổ tay và đạp thẳng vào đầu tên đó khi gã ta bị vật ngã xuống đất. Thi thoảng nhìn người khác đau đớn cũng là một loại giải trí (miễn là nó chính đáng).

"Thằng công tử bột kia biết võ sao!?"

"Ai, Aikido!!!"

Hừmm, có lẽ do tôi mặc gakuran nên chúng nó tưởng tôi là con trai sao?

Mà biết tên môn võ này cũng giỏi đấy, không ngu như tôi nghĩ.

Nhưng tôi không có thời gian để giới thiệu bản thân hay giải thích gì, tôi cần phải giải cứu những thằng bạn của tôi ngay. Bọn này có tổng tám tên (trừ ông anh Masaru đi), thì tôi đã hạ được một tên, vậy là còn bảy tên. Tôi không chắc là bản thân sẽ hạ được đám này, nhưng sức mạnh tình bạn trong tôi đang sôi sục, ý chí và niềm tin được nhân lên nhiều lần.

Con gái cũng có thể làm main shounen mà.

Với sự buff sức mạnh tình bạn như này thì tôi chấp cả trùm cuối luôn.

Tên đầu đàn lần này chỉ huy một lúc hai thằng lên tấn công tôi, và tôi quyết định ra đòn Shiho Nage - đòn ném tứ phương để ôn lại bài cũ (dù tôi thực hiện theo phản xạ là chính). Tôi chặn đòn đấm của nó, bắt lấy cổ tay và xoay một vòng điệu nghệ rồi một lần nữa vật tên này ra đất. Sau đó tôi liền tránh đi cú đấm của đứa còn lại, gạt chân cho nó mất đà rồi lại làm một đòn Shiho Nage tương tự.

Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại dùng đầu gối đè lên cánh tay của tên đó rồi dùng lực ghì xuống...

Cạch!

"Áaaaa!!! Gãy tay tao rồi!!!"

"Chưa, chưa gãy đâu!!! Lực này cùng lắm là trật khớp khuỷu tay thôi!!!"

"Áaaaa--!!!"

"Im mồm!!" cọc quá, tôi đấm thẳng vào mồm nó.

Quá lắm thì với sức trai tráng ngời ngời này hai tháng là khỏi.

Xời, không bị tật được đâu mà lo ('∇')ノ.

Con trai con đứa gì mà có trật tí xương cũng gào lên. Ngày trước tôi học Aikido gãy tay gãy chân như cơm bữa mà có dám gào lên đâu, huống hồ là khóc nữa.

Yếu đuối quá đó anh trai ơi.

Xong được tên thứ ba - đứa đang nằm lăn lóc ôm tay kêu than, giờ tôi còn năm đứa (Masaru tẹo về tôi mách bác gái sau). Quả thực thì tôi không nghĩ mình sẽ đánh được nữa, vì sức tôi nó có hạn, mà mấy thằng này thằng nào cũng to cũng béo như mấy con lợn ấy, quật mà đau cả người. Linh hồn tuổi 26 của tôi đang muốn đình công.

Phải chi có thanh kiếm tre... à không, gậy cũng được, dài dài chút, tôi làm cho mấy đòn phải nhanh hơn không?

Giờ... đánh tiếp không?

Bọn bất lương ấy đứng trơ ra nhìn tôi, không ngờ tới đúng không nào?

"... Còn lên nữa không để tao còn rước mấy thằng kia về?"

Tôi chống hông chán nản nói. Bọn này có vẻ ít xem phim hành động nhỉ? Phản ứng chậm quá.

Bất lương kiểu này là dở rồi.

Tức thì, hai thằng khác liền hùng hổ lao đến, chắc mẩm là hai đứa chúng nó bị bệnh manh động, nên tôi sẽ thương tình ra tay nhẹ nhàng thôi.

Đòn Ikkyo là được rồi.

Tôi lách sang bên trái để tiếp cận với đứa gần nhất, nhanh chóng chặn nắm đấm của nó rồi xoay vòng và hạ thẳng mặt nó xuống đất. Tiếp đó, tôi tránh sang một bên của tên đang lao đến đấm tôi rồi nhanh chân đá thẳng vào phía sau đầu gối, nơi 100% bị đá vào là sẽ bị khuỵu gối xuống. Song, tôi đá thẳng vào lưng tên đó và đạp lên lưng nó khi nó nằm đè lên người tên kia.

Aikido hay thật đấy!

Tôi phủi phủi hai tay do bị tiếp xúc đất quá nhiều, rồi quay qua đám ba đứa còn lại hỏi.

"Thế nào?"

Đỉnh không?

Không phải đấm nhau tòe mỏ mà vẫn hạ được chúng mày đấy thôi.

"Mày được lắm! Có muốn làm lính của tao không?? Tao cho một slot vào Touman luôn!!"

Tên cầm đầu hào sảng nói, và tôi cũng rất hào sảng đáp lại.

"Không, cảm ơn."

Tôi không có nhu cầu.

"..."

"..."

"Cứng đấy! Đích thân tao mời mày vào Touman mà mày cũng từ chối được! Nói đi, mày thuộc bang nào??"

"..."

Bang muốn được sờ vào những mái tóc mềm mại, đặc biệt là những mái tóc dài suôn mượt được không?

--Căn bản thì tóc tôi xù quá nên nó không mềm lắm, dài ra cũng không đẹp, với cả do mẹ tôi kêu con gái ngoan nên để tóc dài nên tôi cắt ngắn luôn.

"Hah, tao rất ghét phải thừa nhận, nhưng có vẻ như đánh nhau với dân trong nghề không phải là một ý kiến hay." tên đó ngoắc tay ra hiệu đàn em đi theo mình, miệng rít một hơi thuốc lá rồi làu bàu.

"Mấy thằng ranh kia nên cảm thấy may mắn đi, khi chúng mày có được thằng này bảo kê."

"Rặt một lũ sâu bọ yếu đuối mà cũng bày đặt làm bất lương."

Hắn ta lại rít thêm một hơi nữa, thở ra một làn khói mờ nhạt, cái mùi thuốc lá khiến tôi rất khó chịu. Tôi quen mùi thuốc sát khuẩn hơn cơ.

"Đưa tao cái hẹn, tao và mày sẽ có một trận quyết đấu thực thụ!! Lúc đó, nếu mày thua thì phải về dưới trướng tao!"

"...???"

Nghe xong thấy sặc mùi chơi bẩn luôn.

Tôi không trả lời, mà chỉ đứng bất động đấy nhìn vào hắn. Hắn ta kêu bốn đứa đàn em đi khênh năm thằng bị tôi hạ đi, rồi cứ thế đi mất hút.

"Chúng mày không sao chứ!? Có bị thương ở đâu không?"

"Thử cử động xem nào."

Bản năng làm chị và bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khiến tôi xoay mòng mòng cả bốn đứa kia để kiểm tra. May thay, chúng nó chỉ bị xây xát nhỏ không đáng kể.

"Mày đỉnh ghê Takemichi!! Mày hạ hai đứa kia vèo vèo một cái, thằng kia đã bất ngờ rồi, rồi lại thêm hai thằng nữa, nó càng bất ngờ hơn!!!"

"Quả là Michi!!! Mày đã trở lại rồi!!!"

"Hahahaha!!! Thấy cái vẻ mặt của thằng kia chưa!!?? Quá là--"

"Thất vọng luôn."

Tôi tiếp lời.

"Tao biết chúng mày làm bất lương, nhưng không lẽ chúng mày tính sống kiểu này sao???"

"Sống bị chà đạp như sâu bọ và chỉ có thể lên mặt với kẻ yếu hơn, chúng mày lấy làm kiêu ngạo lắm sao!!???"

"Mong là chúng mày suy nghĩ lại cho kĩ!!!"

Tôi giận dữ nói một tràng, rồi móc túi lấy tiền thừa thả vào người Akkun, tôi không mặn không nhạt rời đi. Tôi cảm thấy bản thân thật tệ khi nói vậy với bạn mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nói sai.

Tức thật, những lúc như này tôi cần có Hina ở bên an ủi. Cô bạn thân Tachibana Hinata của tôi sẽ ôm tôi vào lòng vỗ về mà nghe từng lời phàn nàn của tôi. Năm sơ trung đó, Hina luôn làm vậy với tôi, và cậu ấy cứu tôi rất nhiều lần khỏi những suy nghĩ dại dột.

Giá như bây giờ Hina vẫn còn--

Ủa khoan đã, Hina vẫn còn mà!

Tôi tươi tỉnh hơn hẳn mà lần theo trí nhớ tới nhà của Hina, mong là tôi vẫn đi đúng đường. Đứng trước một tòa chung cư, tôi bối rối đi lên một tầng mơ hồ trong trí nhớ của tôi, bấm chuông trước cánh cửa hệt như những cánh cửa khác mà tôi liếc nhìn nãy giờ.

"Michan? Trời ơi Michan!!"

Tiếng Hina phát ra từ bộ loa trước cửa, rồi cánh cửa mở ra và Hina ôm chầm lấy tôi khiến tôi cho chút bối rối. Cậu ấy trách mắng tôi khi mà cái ôm của cậu ấy hơi run rẩy.

"Hôm nay cậu nói cậu đi làm bất lương, tớ lo lắng lắm đó!!! Nhỡ cậu bị làm sao thì sao!!?? Nhỡ bọn chúng làm gì không đúng với cậu thì làm sao!!?? May mà cậu không sao, may mà cậu không sao... Thật tốt quá..."

Hina nức nở kể lể làm tôi - người tìm đến sự an ủi phải an ủi ngược lại cậu ấy. Bản năng làm chị trỗi dậy một lần nữa. Vỗ nhẹ tấm lưng của Hina, tôi ôm trọn lại cậu ấy (thì tôi cao hơn các bạn nữ khác ở tuổi 14 - tôi cao 1m65), rủ rỉ nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi Hina à. Tớ không nghĩ là cậu sẽ lo lắng đến thế. Tớ thực sự xin lỗi."

Tôi gạt đi những giọt nước mắt của Hina rồi hôn nhẹ lên trán cậu - điều mà cậu hay làm với tôi mỗi khi tôi khóc trong lòng cậu. Cụng trán với Hina, tôi thì thầm nói với cậu.

"Đừng lo Hina à, tớ sẽ không sao đâu. Tớ sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo."

--Vì tớ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cậu, Hina à.

--Tuy không nhớ lí do đã làm tớ với cậu tuyệt giao, nhưng thề với lòng mình, tớ sẽ bảo vệ cậu cho đến tận tương lai, cho đến khi tớ thấy cậu hạnh phúc.

Gặp được Hina giúp tôi đỡ cọc cằn hơn hẳn, nhưng điều này cũng dấy lên trong lòng tôi nhiều nghi vấn, về việc tôi đã thực sự chết chưa hay đây chỉ là hiệu ứng cánh bướm.

"Mình sẽ còn tồn tại chứ?" tôi tự hỏi.

"Sẽ còn tồn tại vì Hina chứ!?"

Vì ánh sáng của cuộc đời tôi chứ...?

Hừmm, tôi sẽ còn tự hỏi triết lý hơn nếu tôi không nghe thấy tiếng có vẻ là ai đó đang bị bắt nạt. Tò mò là bản tính nguyên thủy của loài người, nên nếu tôi vô tình gặp rắc rối vì chuyện này thì cũng không lạ gì cho cam.

Chà, quả nhiên là bị bắt nạt mà.

Tôi liền chạy đến và uyển chuyển gạt chân một đứa, sau đó lấy chai rỗng thủy tinh không biết từ đâu mà nằm lăn lóc gần đó, tôi vung tay đập vỡ nửa chai rồi lên giọng dọa nạt.

"Biến đi. Không tao giết."

"Uaaaaa!!!"

"Bọn em xin lỗi!!!"

Đấy, có vũ khí vào thì nó khác bọt.

Chưa biết trình nhau như thế nào nhưng cứ có vũ khí cái đã.

Đưa mắt nhìn nạn nhân của vụ bắt nạt này, tôi vứt cái chai đi và tiến lại gần cậu bé.

Tóc thằng bé có vẻ mềm...

"Tên nhóc là gì?"

"Tachibana, Tachibana Naoto ạ..."

"Tachibana!!! Nhóc là em của Hina sao??? Oaaaa!!!"

Hai chị em nhà này dễ thương quá trời quá đất luôn!!!

"Chị là Hanagaki Takemichi, bạn thân của Hina! Đặc quyền cho nhóc gọi là Michan luôn đó!!"

Tôi mặt dày ôm thằng bé vào lòng, và quả nhiên, tóc ẻm mềm thật.

"Chị... chị sao!!!?? Nhưng mà mặc, mặc--"

"Do đồng phục của chị bị ướt thôi, đừng làm quá lên như vậy chứ!"

Tôi véo má thằng bé, rồi buột mồm hỏi.

"Nhóc yêu chị gái của mình chứ?"

"Hả? Em ghét chị ấy!!! Chả có ai lại thích chị gái mình cả!!???"

"... Ồooo"

Quả là tư tưởng giới trẻ.

"Nhưng chị nghĩ Hina yêu nhóc lắm đó, không phải ai cũng có anh chị em đâu!"

"... Dạ..."

"Naoto, chị gọi vậy được chứ?" tôi hỏi, và thằng bé gật đầu. Tôi nói tiếp.

"Nhóc biết không, chị quý Hina lắm, cậu ấy luôn tỏa sáng như ánh mặt trời vậy." tôi bật cười khúc khích.

"Nhưng tương lai lại không tỏa sáng với cậu ấy." giọng tôi nhỏ dần.

"Có một câu chuyện phi logic như này nè. Chị ấy, vốn dĩ đã chết vào năm 2017, vốn tưởng sẽ bị tàu điện đâm chết, nhưng cuối cùng lại ở đây."

"Cái này gọi là gì ấy nhỉ...?"

"Du, du hành thời gian ạ!" Naoto có chút phấn khích kêu lên.

"À đúng rồi, nó đó." tôi gật gù.

"Ngày 4 tháng 7 của 12 năm sau, năm 2017 ấy, cả nhóc... và chị nhóc đều sẽ chết... Nghe nực cười đúng không?"

Naoto không phản hồi tôi.

"Nhưng chị đang nói thật đó. Lúc đó, nếu được, nhóc hãy cứu lấy Hina nhé. Cả nhóc, và cả Hina." tôi nhẹ giọng nói.

"Nhóc tin hay không thì tùy, nhưng nếu được, thì chị trông cậy vào nhóc đó."

Tôi mỉm cười nhẹ và chìa tay ra như một bản thỏa thuận, và Naoto cũng có vẻ là tin vào mà bắt lấy nó. Bỗng, tim tôi đập mạnh một cái khiến tôi phải nhăn mặt, và khi tôi mở mắt ra một lần nữa, Naoto đã không còn ở đó nữa.

"Ể..."

"Cô tỉnh lại rồi sao?"

Có tiếng nói vang lên và tôi hướng về phía nó. Là bảo vệ sao? Tôi mụ mị hỏi.

"Đây là đâu vậy?"

"Đây là trạm y tế của ga, cô vừa bị ngã xuống đường ray đó. Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không??"

"À đúng... Vâng, tôi không sao." tôi trả lời, tôi đúng là bị ngã xuống thật, nhưng chưa bị đâm nát bét sao?

Ảo vậy?

Nhìn lên quyển lịch gần đó, ngày 4 tháng 7 năm 2017, tôi... quay lại tương lai rồi?

Sờ soạng cả người và nhận ra bản thân vẫn còn nguyên vẹn, tôi hốt hoảng kêu lên.

"Cái quái, sao lại... Sao có thể--???"

Ảo lòi đến vậy được? Hack game à?

Hay tôi làm việc quá sức nên bị sảng?

"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với chị ấy được không?"

"... Cậu là...?"

Tôi nhìn thấy một cậu trai tiến lại gần, trông quen dễ sợ. Từ cái tóc đến đôi mắt, rồi cái tướng này.. lẽ nào là...

"Naoto!!??"

"Vâng, là em đây." Naoto gật đầu nhẹ một cái, em hơi cười.

"Em vẫn sống!!?? Ý chị là--"

"Chị đã thay đổi số phận của em vào đêm hôm đó, vào đêm hôm mùng 4 tháng 7 năm 2005. Chị thực sự đã du hành thời gian."

"Chị đã cứu em, thật sự cảm ơn chị. Em đã học hành như điên và trở thành một thanh tra để điều tra vụ này."

Thằng bé nói nghiêm túc với giọng chắc nịch mà tôi còn tưởng bản thân bị sảng. Ngơ ngác nhìn Naoto, tôi có chút tắc ở cổ họng, không thể nói ra bất cứ thứ gì.

Kì ಠ_ಠ.

"Thế còn--" tôi mở to mắt thể hiện sự mừng rỡ của tôi, nhưng...

"Em xin lỗi!!" Naoto cúi gập đầu xuống. Thằng bé cắn môi, giọng nghẹn ngào nói.

"Dù chị đã nhắc đến vậy, nhưng em... thực sự không thể cứu được chị hai. Em xin lỗi vô cùng."

Tôi đơ ra, rồi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy gấu quần, rồi nhìn lên em. Tôi mỉm cười và dang tay ôm Naoto vào lòng, vỗ về em như cách mà Hina thường vỗ về tôi.

"Chị đang ở đây mà."

"Chúng ta sẽ cứu được Hina thôi."

"Tin chị."

.

.

.

.

.

Tròn chap 1 manga.

Kote Gaeshi.

Shiho Nage.

Ikkyo nè.

-rrrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com