ch.2. 06/07/2017 và 06/07/2005
Công nhận một điều: Khoa học như quần què.
Quay lại hôm mùng 4, sau khi dỗ dành Naoto đang đau khổ vì không thể cứu được Hina, tôi và Naoto nắm chặt tay quyết tâm sẽ hoàn thành được mục tiêu cứu Hina khỏi cái chết trẻ đầy nuối tiếc này, và việc đầu tiên tôi cần làm là hiểu rõ về quy chế của năng lực du hành thời gian.
Trong trường hợp này, tôi muốn có một Doraemon giải thích cho tôi hơn là đọc tập văn bản dày đặc chữ mà cuối cùng chỉ là "giả thuyết" này. Nó mà sai cái là đi tong luôn bộ não này đấy em ơi.
Làm ơn.
Tha tôi.
Như đã nói ở trên: Khoa học như quần què.
Sau khi xin nghỉ tạm vài ngày ở bệnh viện, tôi chuyển đến nhà Naoto cắm chốt để có thêm kiến thức về cái "giả thuyết" nhiều chữ này. Cơ bản thì tập giấy này quá nhiều chữ và hai ngày ở nhà Naoto xem chừng sẽ không đủ để tôi nhồi được đống này vào đầu.
Hoặc có thể nhưng tôi không muốn ¯\_(ツ)_/¯.
"Thế còn flash card thì sao hả em? Làm ơn, nhồi thêm tẹo nữa thì não chị sẽ nổ tung ra mất..."
Tôi rên rỉ nhìn vào màn hình máy tính sau khi nhét được kha khá đống chữ từ tập văn bản kia vào. "Quay về cùng một ngày trong quá khứ 12 năm trước" là cái tên năng lực của tôi.
Thề, nghe vừa dài vừa phèn, mà lại chẳng ra đâu vào đâu. Naoto giải thích sương sương với tôi rằng nếu tôi bắt tay với em vào một ngày, thì tôi cùng với kí ức của 12 năm sau sẽ trở về ngày hôm đó của 12 năm trước. Nghe là biết không ổn rồi. Thật sự không ổn tẹo nào.
--Nó thực sự làm tôi nổ não.
Nói thật thì khả năng tôi quên đống này khi về quá khứ là 99%, 1% còn lại là những nếp nhăn cuối cùng lưu giữ chút thông tin trong tập giấy kia. Thi thoảng tôi vẫn không thể hiểu sao tôi có thể làm y tá được nữa.
--Đúng là con người.
"Làm ơn cố gắng nắm chắc thông tin về Tokyo Manji đi chị. Như vậy chúng ta mới cứu chị hai được."
Naoto đưa tôi một cốc cà phê sữa và choàng một tấm chăn mỏng qua người tôi. Em ấy thực sự nghiêm túc về việc này, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc: Cái chết của Hina là được định sẵn sao, vì nếu chỉ là tai nạn, tôi đâu có bắt buộc phải nhồi nhét đống này vào đầu?
Aaaaa--
--Tokyo Manji chết tiệt!
"Mà Naoto nè, có một thằng á, hình như cũng ở trong Tokyo Manji thì phải, nhưng hắn gọi tắt là Touman. Lần sau em ghi tắt vậy nha!" để chị bớt được chữ nào thì bớt.
Naoto nhìn tôi rồi gật đầu xem như đã chấp thuận. Thật chứ, Naoto nghiêm khắc với trưởng thành quá, thằng bé biết các tạo áp lực thật, thanh tra ai cũng ghê gớm như này sao? Tôi nhìn em một lúc, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục "học bài và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại".
[VÀO NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2017, TACHIBANA HINATA BỊ KẸT TRONG MỘT CUỘC TRANH CHẤP GIỮA BANG TOKYO MANJI VÀ ĐÃ CHẾT.
CÔ ẤY ĐÃ TỬ VONG TRONG MỘT LỄ HỘI, SAU KHI MỘT CHIẾC XE TẢI ĐÂM VÀO SẠP THỨC ĂN. CÔ ẤY MẤT Ở TUỔI 26.]
"... Mình không thích điều này tẹo nào."
Tôi ảo não lầm bẩm khi từng dòng thông tin chạy vào trong đầu tôi, từng chút một từng chút một đang được lưu vào bộ nhớ. Kết quả, não tôi chốt hạ một câu và hiển thị lên màn hình.
TOKYO MANJI NHƯ HẠCH!!!
Trời ơi, đúng quá cãi không nổi.
"Naoto nè, em chắc bao nhiều phần trăm giả thuyết của em vậy? Nhỡ nó không đúng thì sao?"
Tôi ngửa người ra đằng sau, vươn vai để thư giãn gân cốt, hai tay cố giãn cơ cho đỡ bị mỏi. Naoto cúi xuống che đi ánh đèn trên trần nhà, em nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói.
"Mỗi một ngày trải qua đều là 12 năm sau, mỗi một cơ hội để cứu chị em là 12 năm. Đối với chị, 12 năm chỉ là cái nắm tay và một cú xẹt điện ngang qua--"
"Đau tim em ạ, em xẹt điện nhưng chị đau tim." tôi sửa lại cho Naoto.
"Vâng, là đau tim." Naoto cũng sửa lại. "Chúng ta không thể chần chừ mãi được, chúng ta phải hành động ngay."
"Thật khó để chị có thể hành động với lượng thông tin cách biệt 12 năm, vì chúng ta không thể biết được 12 năm trước mọi thứ sẽ như nào, nhưng em sẽ cố để giúp hết sức."
Naoto cụng trán với tôi và nói, em nói rất chân thành và quyết đoán. Cũng phải, Hina là đối với tôi là một người bạn tuyệt vời như vậy, thì chắc chắn đối với Naoto cũng là một người chị tuyệt vời biết bao. Bản năng làm chị trỗi dậy và hai tay tôi áp vào hai má em, giữ nguyên tư thế cụng đầu này một lúc, rồi tôi thả ra và kiên định nói.
"Chúng ta sẽ cứu được Hina, chị hứa đó, vì chính chị là người mong muốn hơn bất kì ai."
Naoto cười nhẹ và tôi cũng cười lại. Xem ra, chúng tôi có cùng suy nghĩ rồi!
"..."
Không hề.
Không hề!!!
"Thực sự phải học sao?"
"Chị cũng nên biết người đứng đầu của Tokyo Manji... Touman là ai chứ. Chị tính hành động kiểu gì khi không biết được trùm cuối?"
"Ừm... chắc như mấy main shounen thôi, cứ thế mà tiến-- Á! Đau đấy!"
"Em biết chị cố làm hòa hoãn bầu không khí, nhưng chúng ta nên nghiêm túc vào." em đặt lên bàn hai tấm ảnh của hai người đàn ông, và tên nào cũng dị như nhau.
"Sano Manjirou và Kisaki Tetta, đó là thủ lĩnh của Touman."
"Nếu hai tên này không gặp nhau, thì bang Touman hiện nay sẽ không tồn tại."
Tôi nhìn vào hai tấm ảnh trước mặt, xoa cằm nghĩ ngợi. Kisaki Tetta, cái tên này có chút quen quen. Tôi có từng biết hắn sao?
"Chỗ thông tin này có lẽ là đủ rồi nhỉ? Có những lưu ý nào không em?"
Tôi nghiêng người thắc mắc. Naoto nhìn tôi một lúc lâu rồi thằng bé mở mồm.
"Bắt tay em, chính là chìa khóa để về quá khứ và tương lai. Chỉ cần liên hệ được với một trong hai người đó, ít nhiều gì chúng ta sẽ bước được từng bước một đến với mục tiêu đề ra."
Naoto đưa tay ra với tôi, em nhìn tôi quả quyết, giọng em đều đều nói.
"Chị là người duy nhất cứu được chị gái em, Michan. Hãy cẩn thận ạ."
Tôi mỉm cười và bắt lấy bàn tay em. Đến giờ về rồi, tôi của mười hai năm trước. Tim tôi lại đập mạnh một cái khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại, và khi tôi mở ra...
Xin lỗi em nhiều Naoto.
Khi mà em nghiêm túc như vậy, thì chị lại ở đây, trong cửa hàng tiện lợi và...
Mua cả giỏ snack khoai tây này.
Chết thật Takemichi ơi, mày đúng là hết thuốc chữa rồi, trong khi người ta đang dày công tốn sức ra để mở đường cho mày, thì mày lại ở đây và... mua đống snack này.
Hah (ಥ ͜ʖಥ).
"Cậu gì ơi... cậu có thể nhường tôi hai gói snack vị tảo ngọt được không? Em gái tôi thích loại này lắm mà hình như hết rồi..."
Tôi giật mình quay qua và bắt gặp một cậu bạn tóc tím mắt tím nhìn kiểu gì cũng thấy phi logic đứng cạnh, vì trên thế giới này làm gì có tóc màu đấy, với cả gen người Nhật là gì có mắt tím.
Nhuộm chắc luôn.
Đeo lens chắc luôn.
Trẻ con thời nay ghê quá!!
"Cậu gì ơi..."
"À vâng được chứ!" tôi lấy mấy gói snack vị tảo ngọt ra đưa cho cậu ta, cười xuề xòa nói.
"Xin lỗi vì lấy hết nhé, ngại quá, tôi là fan cuồng snack khoai tây nên có hơi quá tay xíu."
"À không sao đâu. Vậy chào cậu."
Cậu tóc tím đó đẩy xe rời đi, tôi cũng không nán lại lâu sau khi tôi đã chất đầy cái giỏ với đống đồ ăn liền. Tôi không phải là không biết nấu ăn, mà là lười nấu, nên mấy món ăn kiểu này tiện lợi hơn nhiều. Quay lò vi sóng một tẹo là xong ngay ấy mà.
"Hừmm... mình thèm omurice ghê... chắc ra nhà hàng gia đình ăn vậy."
Tôi xách giỏ ra tính tiền và gồng mình xách hai cái túi nặng trịch này đi về.
Takemichi của quá khứ ơi... sao mày lại đi bộ đến đây vậy?
Ngu quá trời!!!
Xe đạp để làm gì chứ!!??
"Michan, cậu làm gì ở đây vậy?"
Vốn định nhấn chuông gọi cửa Hina, ai ngờ cậu ấy vừa đi học thêm về. Trời, cậu ấy chăm thực sự, chả bù cho tôi.
"Tớ mang snack đến, ăn cùng chứ?" tôi giơ túi snack lên, đều đều nói.
"Được chứ!! Cậu muốn ăn cơm tớ luôn không? Hôm nay nhà tớ ăn omurice đó!!"
"!!!" gì đây, sợi dây liên kết tình bạn đã nói cho cậu biết sao?
Có đồ chùa ngu gì từ chối!
"Có nha, tớ thèm omurice lắm đó!!!"
Tôi cười lớn rồi cầm hai túi snack đi vào trong nhà khi mà Hina mở cửa cho tôi. Thằng nhỏ Naoto cũng chạy ra và ôm giúp tôi một túi snack vào. Hôm nay mẹ Hina vắng nhà, nên Hina sẽ vào bếp.
Hừmm...
Ăn đồ ăn của thiên thần thì tôi có chết không nhỉ?
Kể cả vậy thì tôi sẽ chết trong hạnh phúc!
"Michan muốn ăn nữa thì nói tớ nha!"
Hina cười tươi nói, và tôi gật đầu lia lịa. Quả là một buổi tối hạnh phúc của tôi mà!!!
Mong ngày mai cũng yên bình như này.
"..."
"Tụi mày ngu hơn tao nghĩ."
Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bốn đứa bạn tôi ở phòng chứa đồ ở nhà thể chất và nhận ra sự mất não của chúng nó kinh dị đến độ nào khi tôi trở về tương lai. Tóm tắt lại thì bọn nó vẫn cay ông anh họ tôi đợt trước nên đã tập kích ổng để trả thù, nhưng rốt cuộc là lại gặp trúng một thằng tên Kiyomasa - thằng mắt sẹo hôm trước, và bị lôi đi làm nô lệ cho giải đấu ngầm.
Ừ, hay ho lắm các bạn.
Hài hước lắm.
Có mà hài cốt.
"Takuya là người tiếp theo đúng không?"
Tôi day trán nặng nhọc nói, trời ạ, độ tuổi nào cũng có khủng hoảng của riêng nó, và khủng hoảng của tuổi thiếu niên này là dám nghĩ dám làm nhưng không dám chịu à?
Đúng kiểu làm mà không thèm nghĩ đến hậu quả.
"Takuya ổn chứ, là bạn thủa nhỏ của mày, tao lo lắng cho mày lắm đó."
Thằng bạn thủa nhỏ của tôi, Yamamoto Takuya, là một đứa có sức khỏe và thể chất yếu (cũng là nhân tố một tạo nên bản năng làm chị của tôi). Tôi hồi nhỏ chăm lo cho nó kinh lắm, nào dám để nó bị đánh hay gì đâu, mà giờ nó lại tự chui đầu vào chốn nguy hiểm đó.
Được lắm.
Mày muốn tao đột quỵ chết chứ gì?
"Trốn đi, tao sẽ lo vụ này."
Tôi thở hắt một hơi nói, rồi trước khi bọn nó kịp hỏi điều gì, tôi đã trả lời trước.
"Tao sẽ gọi cho bố tao, có lẽ bố tao sẽ lo--"
"Michan à, mày không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu."
Takuya đặt tay lên vai tôi nói, giọng nó nghe ỉu xìu. Tôi biết quan hệ giữa tôi với bố như thế nào, Takuya cũng biết quan hệ giữa tôi với bố tôi như thế nào. Có lẽ nó lo tôi cảm thấy không ổn chăng?
À, không tệ gì đâu, đừng hiểu lầm, chỉ hơi khó nói một chút thôi.
"Này, tao chăm lo cho mày từ nhỏ đến giờ, đối xử với mày như một đứa em trai ruột thịt, thế mà mày lại tự đưa bản thân vào nguy hiểm, được lắm!"
Tôi cáu gắt kêu lên, rồi hằm hè quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, tôi cũng không quên đóng mạnh cửa "rầm" một cái để thể hiện sự tức giận.
"Đấy, tao không quan tâm nữa, để xem chúng mày sẽ làm gì!!??"
Tôi chạy lên lớp và ngồi ngay vào bàn, tôi gục mặt xuống buồn bã, nhưng tôi không khóc. Thật sự, có lẽ do suy nghĩ của tôi đã trưởng thành, nên tôi cảm thấy mọi thứ đều ngu ngốc, đánh nhau ngu ngốc, đặt cược ngu ngốc, cả bọn nhóc ngu ngốc kia nữa.
"Aaaa-- chó chết thực sự... Mình có nên..."
"... Có lẽ là... được?"
"..."
Liều thì ăn nhiều thôi.
Tôi chạy vụt ra khỏi lớp, bất chấp tiếng chuông vào tiết đã vang lên, tôi vắng tiết cả chiều hôm đó.
"TỈ LỆ CƯỢC LÀ 4 TRÊN 6 CHO KOJIMA!!!"
"CHO NÓ THẤY NHỮNG GÌ MÀY CÓ ĐI YAMAMOTO!!!"
"TAO CƯỢC 500 YÊN CHO MÀY ĐÓ!"
Tiếng hô hào đầy thô thiển và bạo lực, tiếng cổ vũ đầy áp lực đè ép, tôi lẳng lặng nhìn Takuya đứng bối rối trên sân đấu khi biết trước kết quả của mình.
Takuya làm sao mà thắng được chứ, nực cười. Cái cơ thể yếu đuối này nó còn lạ lẫm gì nữa đâu, huống hồ là tôi.
"Được rồi, lên đi!!! Tao sẽ xé mày thành ba mảnh!!!"
Tên đối thủ ngoắc tay tự tin nói, tôi thấy rõ sự sợ hãi và chần chừ trong dáng vẻ của Takuya. Đồ ngốc, nếu không đánh được thì nói thật đi, tôi sẽ giúp cho, cần gì phải ra oai chứ.
Đúng là đồ sĩ diện.
Tôi nắm chặt lấy tay, rồi dùng hết sức bình sinh và sự tự tin của mình, tôi đứng dậy kêu lớn.
"Khoan đã!!!"
Thu hút mọi ánh nhìn, tôi trong bộ đồ gakuran bước xuống (nãy tôi mượn ở phòng y tế). Tên Kiyomasa đó có lẽ đã nhận ra tôi, vì hắn ta cười một trận lớn, cười đến vang dội.
"HAHAHAHAHA!!!"
"Gặp được mày rồi, sau hai ngày dài đằng đẵng!!!"
"Mày muốn lên đấu thay cho bạn mày đúng không!???"
"Được lắm được lắm, vậy thì tao sẽ đấu với mày!!!"
Cuộc hội thoại một chiều của tên Kiyomasa chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Tôi đường hoàng tiến về phía trước, hất cái tóm tay ngăn cản của Akkun, hay những lời khuyên ngăn từ thằng Makoto hay Yamagishi. Nắm chặt tay cố kìm nén cơn giận trong người, tôi đưa nắm đấm ra, dõng dạc nói.
"Kiyomasa, hãy một chọi một đi!"
"Được lắm!!"
Kiyomasa hét lên và lập tức tung cú đấm về phía tôi. Tôi phản xạ lại hơi chậm, nhưng vẫn kịp lấy tay chặn lại. Quả là con trai, lực đấm của tên này mạnh phết, tôi bị đẩy về phía sau một tẹo. Cúi gập người xuống, tôi nhanh chóng dùng chân gạt ngã tên Kiyomasa, nhưng hắn ta cũng kịp thời đứng dậy mà tung thêm cú đấm về phía tôi.
Bắt chéo tay chắn đòn, tôi bị bật lùi về phía sau, hai tay tôi tím bầm lên, đỏ au như bị dội nước sôi vào. Nhưng may đấy, vẫn chưa gãy tay hay trật tay, tôi vẫn có thể đấu được.
Tiếng hô hào vang rộ lên cả công viên, người thì cổ vũ tôi, người thì cổ vũ tên Kiyomasa. Tiếng hò reo với ngôn từ tục tĩu, bọn chúng lộ rõ vẻ hưng phấn khi cá cược trên tính mạng của người khác.
Thì ra... đây là bất lương à?
Cũng không lạ lắm ¯\_(ツ)_/¯.
Thực chất thì bất lương cũng gần như tội phạm trẻ vị thành niên thôi, nhưng mọi người thường coi nó như một xu hướng để đu đởn làm theo hơn. Ấy là cho đến khi bọn nó phạm tội.
Tay của tôi đau nhói, nên không có vẻ gì là tôi sẽ dùng tay, có lẽ tôi chuyển sang dùng chân thôi.
Có thể mọi người không biết, tôi biết lộn nhào.
Ừ, tôi chỉ muốn nói vậy thôi...
Chạy nhanh về phía tên Kiyomasa, tôi dùng sức bật nhảy lên và lộn nhào qua lưng hắn, rồi thật nhanh chóng đá vào khớp sau đầu gối làm hắn bị khuỵu xuống khi đáp xuống an toàn. Chớp lấy thời cơ, tôi đạp thẳng vào lưng hắn làm hẵn ngã sấp mặt xuống.
Tôi đắc thắng.
Sau hôm nay chắc tôi phải học lại Aikido rồi. Nãy giờ tôi có ra được đòn nào đâu, toàn đánh linh tinh.
Mất kiến thức là rõ.
"Chó chết!" Kiyomasa kêu lên, và tôi đã không chú ý để bị hắn đấm vào bụng. Tôi đau đớn ngã quỵ xuống đất.
"Mang gậy lại đây!!!" hắn ra lệnh cho đàn em của mình.
"..."
"Mày chơi bẩn à? Eo ôi--" tôi khó khăn kêu lên. Bụng tôi đau thực sự.
"Giỏi thì đưa tao cái gậy đi, solo bằng gậy luôn!!!"
Tôi, rất giỏi dùng vũ khí như gậy gộc, giỏi hơn cả Aikido.
Hai cánh tay tôi bị sưng tấy lên giờ đang nhức nhối vô cùng, tôi nghĩ nó bị trật thật rồi. Nếu solo bằng gậy thì cũng khá khó cho tôi, nên nếu còn đánh nữa khi khả năng tôi chiến thắng là rất thấp, cực kì thấp.
Bọn chó bẩn thỉu này!!!
Có đấng cứu tinh nào cứu vớt người con gái khổ sở này không???
"Ê Kiyomasa."
"Tụi mày... tụ tập ghê nhỉ?"
Từ phía sau tiến đến một tên khổng lồ với quả đầu dị hợm cộng gu thời trang dị hợm cộng hình xăm dị hợm. Đánh giá 4/10 điểm nha.
Tên này được bọn kia nhắc đến là phó Tổng trưởng Touman, Ryuuguji Ken à... Tên tây vậy sao?
Ngoài ra cái biệt danh Draken nghe phèn dễ sợ!!
Một tên cao nghều đáng sợ như này đã là phó Tổng thì Tổng trưởng của Touman sẽ như nào? Tôi thực sự tò mò hình ảnh mười hai năm trước của tên chó chết đã gây nên cái chết cho Hina của tôi.
Uy quyền của Draken quả là không bình thường, gã này vừa xuất hiện cái là cả đám kia im mồm hết luôn.
Ghê vậy sao?
"Nè nè Kenchin ới!!" phía sau tên Draken kia là một thằng lỏi nhỏ con trông cợt nhả vô cùng.
Nhìn cái mặt quen quen!!??
"Hết dorayaki rồi!!" thằng lỏi đó xòe hai bàn tay ra tươi cười.
Trông ghét thực sự (Φ ᆺ Φ).
Nhưng có lẽ tên này mới là trùm, vì lần này tất cả mọi người đều cúi xuống "hành lễ", như trò chơi vương quyền vậy. Cả bọn hô lớn.
"Chúc Tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!!!"
"Một ngày tốt lành ạ!!!"
"Một ngày tốt lành ạ!!!"
"Một ngày tốt lành ạ!!!"
Gì đây?
Đây là Sano Manjirou của mười hai năm trước sao?
"..." tôi có nên gọi cảnh sát không...
Hốt nhanh cho đỡ lằng nhằng.
Hai tên cầm quyền kia đang tiến về phía tôi, cái dáng đi hống hách dễ sợ, và ừ... chúng nó làm một bà cô 26 tuổi thấy sợ rồi đấy.
Chắc tôi sẽ chơi trò giảng đạo với mách phụ huynh thôi, chứ làm sao mà tôi đánh được hai đứa này?
À còn tên Kisaki Tetta nữa nhỉ?
Rách việc thật sự.
"Mi, Mi... Cậu Sano! Tôi thuộc đơn vị năm ba tấn công đặc biệt!"
"Tôi là Akaishi!"
Một thằng có vẻ là chủ trì nói, nhưng tên Manjirou kia hoàn toàn không để tầm mà cứ tiến về phía trước. Draken đi phía sau nói.
"Mày đang ngáng đường đó. Mikey... không nói chuyện với người mà cậu ta không hứng thú!"
"Ồ... tôi xin lỗi."
"..."
Sao tên Manjirou kia cứ như bá đạo tổng tài đang tìm một cô em vibe "cô gái này thật thú vị" vậy nhỉ? Còn Draken chính là thư ký chuyên đi đổ vỏ hộ bạn bá đạo tổng tài kia.
Uầy... tôi suy diễn ảo lòi thật!!
Tên Kiyomasa cũng cúi chào tổng tài Manjirou khi tên đó lại gần, nhưng ngay lập tức bị thư ký Draken đá vào bụng cảnh cáo:
"Kiyomasha, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy?? Mày nghiêm túc chào Tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ như vậy là sao?"
Tên Kiyomasa ăn đau mà ôm bụng khuỵu xuống.
"..."
"ĐÚNG RỒI MẸ KIẾP!!! ĐÁ VÀO BỤNG NÓ ĐI!!!"
"THẰNG CHÓ KIA, HAHAHA, QUẢ BÁO ĐẾN ĐÓ!!!"
Niềm vui sướng khi nhìn đứa mình ghét gặp nạn của tôi đã lấn át cơ quan điều hành não bộ và bây giờ, tôi đang cười lớn trong bầu không khí căng thẳng. Thực ra tôi không để tâm lắm đâu, có gì thì tôi gọi cảnh sát là được.
Nhưng đúng là có hơi xấu hổ.
Manjirou tiến lại chỗ tôi đang ngồi ôm bụng, cậu ta cúi đầu xuống, lạnh giọng hỏi.
"Tên mày là gì?"
"..."
"Takemichi, Hanagaki Takemichi." nói thật, trái tim tuổi già sắp nổ tung vì bị áp lực rồi.
"Vậy à... Takemicchi!"
"!!???" ơ cái thằng nhóc đóng giả tổng tài này, tai mày có vấn đề về nghe hiểu à?
"Mikey nói như nào thì nó là như vậy, hiểu chưa Takemicchi??"
"..." không, không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Chợt, Mikey ngồi lên bụng tôi, cậu ta đưa tay siết đầu tôi, miệng mở nụ cười gian xảo.
"Mày thực sự là học sinh sơ trung à?"
"... Ừ, năm hai sơ trung."
"..."
Không thèm đoái hoài đến câu trả lời của tôi, cậu ta tiếp tục nói.
"Takemicchi, kể từ hôm nay, mày là bạn của tao! Biết chưa? ♡"
"... Ừm... mày xuống khỏi cái bụng bị đấm đau của tao đi rồi tính."
Ừ, tôi nói thật, bụng đã bị đấm đau thì chớ, lại bị một thằng con trai ngồi lên, con gái như tôi sao chịu nổi!?
"Xuống nhanh đi rồi còn bàn chuyện, tao đau bụng lắm."
Sợ đám này thì đúng là tôi sợ thật, nhưng sau cùng tôi đã 26 tuổi rồi, tuy là mười hai năm sau nhưng bây giờ tôi vẫn lớn hơn bọn trẻ ranh này.
"Mày... oai nhỉ! Nói với tao bằng cái giọng đó!" Manjirou tươi cười nói.
"Ủa...? Giọng tao bình thường mà??"
Bất quá, lúc này tôi đành phải ngồi dậy và đẩy Manjirou ra.
Trời má, đau hết cả bụng.
Phủi bụi bẩn ở trên bộ gakuran, may mà nó không bị rách ở đâu, chứ tôi làm gì có tiền mà đền. Tôi mượn của trường mà. Chìa tay về phía Manjirou - một trong những mục tiêu của tôi, tôi nở nụ cười xã giao quen thuộc.
"Hân hạnh được làm quen, Sano Manjirou." thằng mọi rợ đã giết Hina của tôi.
"Mikey là được rồi!" thằng nhóc đó cười giả lả.
Chà...
Trông thật ngứa mắt.
.
.
.
.
.
Tương đương chap 2, 3 manga.
Tròn 4k từ.
-rrtabm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com