Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.3. 06/07/2005 và 2005

Tôi phải thành thật, trẻ con hồi xưa hổ báo cáo chồn vô cùng.

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

Mikey đi lại chỗ tên Kiyomasa, trông cái điệu bộ là biết tới công chuyện liền. Ngay khi Kiyomasa vừa trả lời, Mikey đã vung cước đá thẳng vào mặt hắn ta, làm tên Kiyomasa trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự, nhưng Mikey vẫn không ngừng lại. Cậu ta nắm lấy đầu tên Kiyomasa mà đấm hung bạo vào mặt hắn. Đến khi Kiyomasa bị thả xuống đất, khuôn mặt của hắn đã bầm tím, trông rõ là tởm.

Hừmm...

Phim hành động này nét đấy.

Chân thực quá đánh giá 8/10 nha!

Tôi ôm cái bụng đau nhức vẫn chưa đỡ được tẹo nào, rồi cả hai cánh tay bị bầm tím đến ghê người nữa...

Tôi muốn về nhà!!!

Đường đường là con gái mà lại để hai cánh tay bị bầm to như này, thì thật không ổn chút nào. Nếu Hina mà thấy hai cánh tay nát bét này của tôi, cậu ấy sẽ lao đến giết tôi mất. Lại còn thêm cái bụng bị đạp của tôi nữa, giờ không biết nó trông như thế nào, nhưng mới chạm nhẹ mà thấy đau là không ổn rồi. Chỗ vết thương này phải tầm tháng mới khỏi được.

Tôi méo xẹo cả mặt nhìn tên Kiyomasa, hận không thể bẻ gãy cánh tay đã đả thương tôi của hắn. À không, có bẻ gãy cánh tay thì sao mà trả hết thù được?

Đây là cái giá để gặp được một tên mọi rợ đi giết người sao...

Haha, quá đáng thực sự...

"... Chết mất thôi..." tôi rên rỉ, bọn trẻ ngày xưa ghê quá, tôi cũng phải sợ vài phần.

Nhưng căn bản thì cọc vẫn là nhiều hơn, kiểu như bị mấy thằng trẻ con nó đánh mà không làm được gì ấyyyy (๑•̀д•́๑)!!!

"Hẹn gặp lại nha, Takemicchi!!"

Mikey cười nhẹ nói với tôi--

"..." và ước gì tôi từ chối được.

Tôi ôm bụng lúi húi đứng dậy, xoay người vài cái để đảm bảo bản thân đã phủi hết sạch bụi cho bộ gakuran đi mượn này. May mà nó còn nguyên vẹn chứ không tôi sẽ trấn lột tiền của thằng Kiyomasa kia để đền bù. Tôi đã nghèo thì chớ...

Tch--

Bọn ranh con bạo lực láo lếu.

"Mi, Michi à... mày ổn chứ..."

Bốn đứa ôn thần đứng trước mặt tôi hỏi han, chúng nó bối rối nhìn tôi, trông có vẻ khá lo lắng. Akkun với Takuya còn định mở mồm nói gì đó lại thôi.

"Nếu như cánh tay bầm tím cộng cái bụng bị ăn đá là ồn thì tao ổn thôi!" tôi nhún vai hiển nhiên nói.

Takuya bắt đầu sốt vó hơn.

"Mày có cần đến bệnh viện không??? Mày... Con gái mà có vết bầm là không hay đâu!!! Hay đến bệnh viện đi Michannnn!!!"

"Gì vậy?? Đừng làm quá lên chứ."

Là một y tá, tôi tự biết cách chăm sóc bản thân với mấy cái vết thương kiểu này. Tôi không sợ máu, vì là một y tá phẫu thuật (tôi làm việc theo mẹ), máu đối với tôi là chuyện bình thường, chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không bị thương.

Và cũng không đánh nhau nữa.

Nhắc mới nhớ, tôi cần lên lịch ôn tập lại ngay chứ giờ tôi nhớ được mấy đòn cơ bản.

Đánh nhau kiểu này thì sớm muộn gì tôi cũng tàn phế.

"Nhưng, nhưng Michi ngầu quá luôn!!! Mày được Mikey chú ý đến đó!!!"

"Không phải ai cũng được như vậy đâu nhen!!!"

Yamagishi và Makoto hò reo, rồi chúng nó diễn lại cảnh cậu bạn Mikey đè lên bụng của một cô gái như tôi mà tuyên bố mấy lời sáo rỗng ngầu lòi. Takuya cũng nhập bọn theo vào vai đạo diễn lên tiếng chỉ trích lối diễn tệ hại của bọn nó.

Ừ, cậu bạn Mikey thì chuẩn vibe tổng tài rồi.

Tổng tài hãm tài.

Tôi cười khì một cái. Chúng nó có muốn đổi vị trí cho tôi không chứ được mấy bạn kiểu Mikey Vô Địch để ý thì không ổn tẹo nào. Mấy đứa kiểu đấy tính tình thất thường, ai mà biết chúng nó nghĩ cái gì trong đầu. Khó đoán lắm.

Chắc với tôi cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi.

"Michi nè." Akkun gọi tôi.

"Sao?" tôi hỏi. Nghe là có mùi không ổn rồi.

"Tao... lúc đó đã cầm vũ khí và định tấn công thằng Kiyomasa."

"..." đấy, tôi nói có sai đâu.

"Bởi vì nếu không làm như vậy thì bọn tao sẽ trở nô lệ... Thằng Kiyomasa sẽ làm vậy mà... mày biết đó."

Giọng nó có chút nghẹn lại, nhưng rồi nó quay sang, ánh mắt chân thành nhìn tôi. Chà... Tự dưng nghe nó nói xong mà tôi tự thấy áp lực ghê. Akkun đều đều nói.

"Cảm ơn mày, Michi..."

"Nếu không có mày thì bọn tao sẽ mãi làm nô lệ đấy."

"Mày... ngầu lắm."

Akkun lúc này đối với tôi mà nói, như một đứa em trai đang tâm sự, bộc bạch những điều mà nó giấu kín với chị nó vậy. Tôi cười một cách bất đắc dĩ rồi kéo nó ôm vào lòng. Tôi xoa đầu Akkun, tóc nó mềm thực sự, dịu dàng an ủi nói.

"Thôi nào, chuyện cần làm mà! Dù gì tao chẳng là bạn mày, giúp đỡ là điều hiển nhiên thôi!!"

"Đừng trịnh trọng như vậy chứ!!"

Tôi vỗ vỗ cái lưng của nó, rất ra dáng của một người chị. Đó là cho đến khi Akkun đẩy tôi ra với khuôn mặt đỏ bừng.

"!!???" gì vậy anh bạn?

Tôi khó hiểu nhìn Akkun đang luống cuống che lấy mặt rồi tự dưng lùi xa khỏi chỗ tôi. Trông như nó đang ngại ngùng chuyện gì vậy.

Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ ¯\_(ツ)_/¯.

Chẳng hiểu ngày xưa tôi chơi được với bọn này kiểu gì.

"Mệt mỏi với chúng mày thật đấy."

Tôi cười một cách bất đắc dĩ, rồi đứng dậy xoay người vài cái. Ôi trời, đau lưng thực sự. Linh hồn 26 tuổi đang liên kết mạnh mẽ với cơ thể này sao...?

--Cứu.

"Hẹn gặp lại nha!" tôi vẫy tay chào tạm biệt chúng nó rồi chạy nhanh về nhà. Tôi còn phải xử lý cái bụng của tôi nữa, chứ để lâu có khi nó còn nặng hơn. Hơn nữa, ngày mai còn đi học.

Tôi buồn ngủ rồi đấy.

"~~~"

Hóa ra được ngủ thêm giờ là như này.

Bình thường tôi dậy khá sớm để đến bệnh viện làm công tác kiểm tra và chuẩn bị, nên hôm nay khi ngủ quá giờ, tôi mới nhớ ra giờ hành chính là 8 giờ sáng.

Được ngủ thêm cái sáng dậy nó thoải mái hơn hẳn!

Tôi vươn vai nghĩ.

"Michan!! Hôm nay cậu đi học đúng giờ nè!!"

Hina chạy lên từ phía sau, cô ấy giơ tay hình chứ V chào tôi. Tôi cười nhẹ một cái rồi giả vờ va vào vai Hina, giả giọng ai oán nói.

"Thôi nào, tớ đâu tệ đến thế. Hina cũng biết vì sao tớ làm thế mà... đi học muộn ấy."

May mà hôm nay tôi mặc áo dài tay, và đương nhiên là tôi mặc váy đồng phục rồi làm gì có vụ trường cho tôi mặc quần.

"Cả trốn học nữa. Nhưng Michan nè, tớ biết chuyện hồi đó rất khó nói... nhưng cũng hai năm rồi... cậu có nên..."

Tôi đưa ngón trỏ chặn miệng Hina, tuy biết cậu ấy có ý tốt nhưng tôi thực sự không thể tiếp thu được, cơ hồ thì ý kiến của tôi trong vụ này khá quyết đoán, đến tận mười hai năm sau vẫn vậy thôi. Sờ tay lên cổ, tôi thở hắt một hơi rồi nói.

"Hina à, cậu chưa trải qua, nên sẽ không hiểu được đâu... Cảm giác đau đớn, bất lực, rồi cả... tuyệt vọng khi đó... Tớ thực sự đã muốn ch--"

Tôi khựng lại khi Hina ôm lấy tôi, chà... đau tay rồi đấy. Không muốn để Hina biết về cái tay nát bét của mình, tôi cắn răng nhịn đau mà đưa tay ôm lấy Hina, xoa đầu cậu an ủi. Tóc cậu ấy rất mềm. Hina không nên dính vào những chuyện nguy hiểm như này, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Cậu có muốn đi chơi sau giờ học không? Ít nhất là trước giờ học thêm của tớ."

"Được chứ, cậu muốn đi ăn ở đâu không? Để học tốt thì cần một cái bụng no đã!!"

Tôi hưởng ứng nói. Chúng tôi dắt tay nhau đi vào cổng trường, tiếc một nỗi là tôi với Hina khác lớp, chứ không tôi bám cậu ấy cả ngày chứ chẳng đùa.

"Hay là chúng ta đi ăn-- Á, trời đất, Michan!!! Cậu không sao chứ!??"

"..." hay thật đấy...

Kể lại, tôi và Hina dắt tay nhau đi vào trường, rồi đi đến tòa nhà của học sinh, nhưng ngay khoảnh khắc tôi bước lên bậc thang, thì "phụttttt--" một cái, một bạn học sinh nào đó đang tưới cây đã không may phun cả vòi nước vào người tôi. Được lắm bạn ạ.

"Chết!! Mình xin lỗi!!! Cậu ổn chứ!??" cô bạn đó kêu lên.

"..." sao ai cũng hỏi câu đấy sau khi gây chuyện nhỉ? Đã là gây chuyện rồi thì sao ổn được!!??

--Đúng là nhân loại ☕.

--Ngộ.

"Mi, Michan, cậu bị lộ rồi kìaaaa-- Vào phòng y tế nhanh nào!!!"

Hina kêu lên một tiếng rồi kéo tay tôi về phía phòng y tế. Ừ, dính nước làm bộ đồ của tôi ướt nhẹp và dính lấy người tôi. Hôm nay tôi mặc màu be, nó không lộ lắm đâu mà lo, đừng kích động như vậy.

Đến phòng y tế, cô y tế nhìn tôi một lượt rồi thở dài ngao ngán.

"Hanagaki, em có thù với nước thật đấy. Mới mấy hôm trước bị dội nước trúng người, còn hôm nay là?"

"Phun nước trúng người ạ."

Cô y tế tiến đến một thùng giấy để lấy đồ, nhưng có vẻ như cô không tìm được món đồ như ý thì phải, cô nhíu mày thấy rõ.

"Không có đồng phục nữ mất rồi... Đây là bộ gakuran vừa với em nhất này. Đi thay đi kẻo cảm lạnh."

"..." thật? Thật luôn? Thật sao???

Tôi ôm lấy bộ đồ rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh để thay. Thế quái nào tôi cứ mặc đồng phục nam sinh hoài vậy? Lại là âm mưu của tên phản diện nào đây?

Tôi không vui mà cất bộ đồng phục nữ vào túi, chán không buồn phản ứng luôn. Lững thững đi vào lớp, tôi kêu lên với thầy một tiếng rồi đi về phía bàn học. Vừa ngồi xuống bàn cái, tôi liền nằm bò ra bàn chán nản.

"Tuyệt."

"Không có gì tốt hơn thời gian này."

Naoto à, chị đã bất đắc dĩ gặp được Sano Manjirou aka Mikey theo cách không hề vui vẻ gì. Tuy chưa biết bây giờ cậu ta đã gặp được Kisaki Tetta chưa, nhưng trước hết, có lẽ chị sẽ lấy lòng của tên Mikey ngu ngốc đó.

"Aaaa--"

"Này, đừng có tự ý vào trường chứ!!"

"Mấy cậu từ trường nào tới!??"

Ấy... cảm giác lạnh sống lưng này là gì!?

Lẽ nào...

"Ồ! Ở đây!"

"Đi chơi nào Takemicchi!"

"..." quả nhiên là trực giác phụ nữ, sai thế quái nào được. Tổng tài tìm đến rồiiii...

"Ờmm... Không?" tôi nhíu mày đáp lại.

Ừ, nhưng tôi đang bày tỏ ý kiến với ai cơ chứ? Thư ký Draken đã nhanh tay xách cổ áo lôi tôi ra ngoài theo lệnh tổng tài Mikey, bất chấp sự ngăn cản của giáo viên và sự không chấp thuận của tôi.

Bé đã như này thì lớn lên làm tội phạm cũng chẳng lạ lùng gì.

"... Thật?"

"Lũ rác rưởi này hả? Bọn chúng ngăn tao lại nên tao xử lý tất cả."

Tuy tôi không biết mấy đàn anh này ngăn Draken vì lí do gì, nhưng khép lại thì tội vẫn là của thư ký Draken thôi, khi tự ý xông vào "địa bàn" người ta và "cướp" người trắng trợn.

Và... thật luôn, giáo viên không ai gọi cảnh sát à?

Vậy bảo sao bọn này được nước lấn tới.

Nhưng nghĩ lại, bản thân tôi cũng không hề phản kháng gì, hơn nữa tôi đang lên kế hoạch lấy lòng bạn tổng tài, nên đâm lao thì đành theo lao thôi.

Với cả trốn học cũng vui mà 💪('ω'💪)!!

Công nhận, trò chơi vương quyền của bọn trẻ ngày xưa ghê thật, dẫm đạp lên nhau không ngán một ai luôn.

Hơn nữa, giờ tôi bị cả trường dị nghị rồi đấy. Chúng nó cứ nấp phía sau xì xào vậy nhưng đâu có nghĩa là tôi không nghe được đâu!!??

Gãi gãi đầu tỏ vẻ bản thân không thể từ chối vụ này, tôi đưa mắt cảnh cáo bọn kia đừng để chuyện này tới tai Hina--

Chàaaa, cậu ấy tới tận đây rồi thì còn cảnh cáo gì nữa.

"Khoan đã!!!" Hina kêu lớn rồi tiến lại chỗ bọn tôi.

"Hả? Mày là ai?" thư ký Draken hỏi và tôi không mặn nhạt mà trả lời.

"Bạn thân tao, Hina... Ồ..."

Ngay tức thì, Hina vung tay tát Mikey cái mạnh làm mặt cậu ta nghiêng về một bên. Đối với một cô gái học Karatedo thì uy lực của cái tát này không phải dạng vừa đâu.

Và phản ứng của tôi cũng vậy.

"Ồ... Nice Hina! Nai xừ!!" tôi bật ngón cái lên khen ngợi. Cái tát tuyệt lắm Hina ạ.

"..." và giờ mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh dị.

"Takemichi, đi thôi. Cậu không được làm theo những gì chúng muốn. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"... Vâng."

Vốn dĩ tôi định giải thích tình hình cho Hina biết, nhưng cậu ấy gọi tôi là Takemichi kìa. Thủa cha sinh mẹ đẻ, từ khi chúng tôi làm bạn với nhau, Hina luôn gọi tôi là Michan rất vui vẻ hòa nhã. Hiển nhiên, cậu ấy phải giận lắm mới gọi tôi là Takemichi.

Tuyệt.

Giờ đường nào tôi cũng chết thẳng cẳng.

Tôi nhìn cánh tay run rẩy của Hina nắm lấy tay mình mà phì cười. Thiệt là, cậu ấy đâu cần làm đến mức này... và đừng nắm chặt Hina, cậu nắm vào chỗ bị bầm tím rồi đấy. Tôi chỉnh tay cậu ấy xuống nắm cổ tay mình, vươn tay định xoa đầu Hina an ủi cậu ấy thì cánh tay của thư ký Draken đã nắm lấy tay của Hina.

Hử? Tên đó định làm gì--

"Này, tao sẽ giết mày!"

"..." hay lắm... giờ hảo cảm của tôi đối với cặp đôi cầm quyền này xuống âm rồi nhé.

"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa tao!!"

"... Thực ra Hina không--"

"Có chỗ nào là trò đùa sao?"

"Hả?"

"..." từ từ, mình đang định nói mà Hinaaaa--!!!

"Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm." Hina trầm giọng nói, quả nhiên cậu ấy giận rồi...

"Tôi không muốn Takemichi bị thương..."

"..." trời má, vẫn là Takemichi kìa!!! Hina vẫn còn giận tôiiiii!!!

"Nếu như các người liên quan, tôi sẽ không tha thứ đâu!!" Hina quay đầu kiên định nói.

"..." ngầu quá Hina ơi huhu!!!

Mình yêu cậu!!!

"Được rồi, bỏ tay Hina ra đi Draken. Như này thật không phải phép chút nào."

Như một người chị lớn, tôi hòa nhã khuyên giải hai đứa trẻ máu nóng này. Đúng là trẻ con, rất dễ bộc lộ cảm xúc của mình--

"Mày nói gì hả? Tao không nghe thấy."

"... :))))" ranh con bố láo này.

"Tao bảo là bỏ tay Hina ra thằng khốn--"

"Thằng khốn? Mày đang nói chuyện với ai hả?"

"..." tuyệt, không những bố láo mà còn không có khả năng tiếp nhận ngôn từ.

Giờ có thằng nào đang nói chuyện với tao mà hỏi tao nói chuyện với ai?

Thì ra đây là hậu quả của việc bỏ học đi đú đởn làm bất lương.

Sợ quá, phải chăm chỉ đi học thôi.

"Aaaa-- Tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Quá tệ!"

Sau một hồi, tổng tài im lặng đã quyết định lên tiếng về việc tôi có xứng đáng làm bạn của cậu ta không, còn tôi thì không nghĩ vậy.

"Ừ, làm bạn với mấy thằng dọa giết con gái thì tao cũng chẳng thèm." tôi nói lại.

"Được rồi, mày muốn chết như thế nào?"

Chà...

Chết như nào sao?

"Mày sẽ không đụng vào Hina chứ!?" tôi nghiêng đầu hỏi.

"Hửm? Tao sẽ không làm thế."

"Tuyệt!" tôi nói, rồi tiến lại gần tên Mikey, lấy tay cậu ta đặt lên cổ mình, giọng điềm nhiên nói.

"Nếu mày có gan nói câu đấy, thì hãy giết chết tao bằng cách bóp cổ đi. Tao rất sẵn lòng." tôi mỉm cười.

Tôi hiểu chứ, một đám trẻ ranh cố ra oai bằng những ngôn từ bạo lực. "Tao sẽ giết mày", bọn chúng nói ra một cách hiển nhiên, nhưng làm được hay không thì thật sự khó nói. Bọn chúng không thấu hiểu được từ " sống" và "chết", rồi từ "giết' như thế nào. Căn bản, chúng nó chưa bao giờ thực sự quyết định mạng sống của người khác.

"Thật là, tao đùa thôi." Mikey thả tay ra khỏi cổ tôi và cười tươi nói.

"Đừng lấy nó làm nghiêm túc chứ Takemicchi!"

"... Ồ, thế mà tao đã mong chờ đó, rằng mày sẽ giết tao."

Mikey vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng cậu ta không nói gì. Thư ký Draken có chút bàng hoàng nhìn tôi.

"Ngốc thật đó Takemicchi, không đời nào tao lại động tay với một cô gái!"

"..." không, mày vừa động đấy thôi.

Sau đó, chuyện này đã được giải quyết một cách êm đẹp, và bất ngờ thay khi Mikey lại lấy chuyện này làm bài học dạy cho Hina về việc không được tự tiện tát người khác nếu chẳng may người ta phản ứng lại...

--Hah, xem thằng nào xông vô trường người ta nói kia.

Chó chê mèo lắm lông à?

Hina sau đó đã cho phép tôi đi chơi với hai tên giặc giời này, quý hóa thay. Tôi có ác cảm với Mikey, từ tương lai đến quá khứ, nhưng hiện tại, thái độ của cậu ta đang làm tôi dao động.

Thật sự, một đứa trẻ với lối suy nghĩ khá "chính nghĩa" như này mà lớn lên lại làm tội phạm sao.

Đúng là thời gian có thể hủy hoại con người ta mà.

Và... tại sao tôi phải còng lưng gồng tay lên đèo Mikey nhỉ? Đã đau tay thì chớ...

"Ừm... Sao mày lại chú ý đến tao?"

Tôi buột miệng hỏi.

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc!"

"..."

"Ngu chỗ nào mày phân tích hộ tao xem--"

"Tao có một anh trai hơn 10 tuổi..."

"..." mày thượng đẳng vừa thôi, ngắt lời tao thế à?

"Rồi sao nữa?"

"Là một người liều lĩnh, anh ấy luôn tìm những kẻ mạnh hơn để thách đấu."

"Hể? Nghe ngu nhỉ!?" thì liên quan gì đến tôi??

"Takemicchi, mày giống anh ấy lắm!" Mikey cười nhe răng nói với tôi.

"..."

"Không không không không không." tôi không ngu đến vậy, tôi trân trọng cơ thể mình lắm, sao dám để nó bị thương được.

Chúng tôi đạp xe đến một bờ sông, tôi vứt xe sang một bên, ngồi phịch xuống nền cỏ và xoay người giãn cơ. Thật chứ, nghe nó kêu lên "cạch, cạch" mấy cái mà sướng cả tai.

"Đây là thời đại có thể gọi là bất lương nhỉ?"

"..." mày nghĩ sao thì nó thế thôi Mikey.

"Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Mày sẽ lắng nghe trực giác và hành động theo."

"Ồ, nghe kiểu đú đởn theo xu hướng ấy nhỉ?"

"..."

"..."

Được rồi, tôi biết tôi vô duyên, xin lỗi.

"Mọi người hành động lớn, và tất cả những gì họ làm là đánh nhau."

"Nhưng mọi người tự dọn nó."

"Tại sao lại làm vậy chứ?"

"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỷ nguyên dành cho "Bất lương"."

--Kỷ nguyên hải tặc...

Bọn này đú "One Piece" đấy à?

Xin lỗi, nhưng dù bọn này có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng thấy cái này sai quá là sai.

Chúng nó đang rủ nhau đánh nhau vô tổ chức, trấn lột tài sản, phóng nhanh vượt ẩu, gây rắc rối cho trật tự an ninh nơi công cộng đấy à???

Làm việc xấu sao mang vẻ tự hào vậy hả!!??

Chúng nó còn ổn chứ!!??

"Mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý tới mày, Hanagaki Takemichi."

Cuối cùng, một lần gọi đúng tên nhưng chẳng vui tẹo nào.

Thằng lỏi này đang rủ tôi làm việc xấu với nó mà sao làm vẻ tự hào vậy? Nó làm tôi thấy quan ngại về phương pháp nuôi dưỡng và dạy dỗ của gia đình nó rồi đấy.

"Bọn tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng không có kẻ nào như mày - người đứng lên chống lại bất kì ai."

":)))))" thật luôn?

"Mày đánh chúng nó như con đẻ ấy thì chúng nó sao dám chống trả?"

"Huống hồ mày còn đánh đúng."

"Bọn kia làm sai nên tao mới "đứng lên chống trả" thôi."

"Mà căn bản là vụ đấy liên quan đến bạn tao, chứ tao không rảnh để tâm đâu."

Bận bù đầu ra chứ ai rảnh mà đi lo chuyện bao đồng.

"Hahahaha, mày có lối suy nghĩ thú vị ghê Takemicchi!!"

Đấy, lại đâu vào đấy rồi.

"Đó là lối suy nghĩ thực tế. Đừng xuyên tạc ý của tao."

Tôi chống tay đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên người.

"Nếu có gì mà mày không từ bỏ, nghĩ về nó nhé Takemicchi!!!"

"..." gọi đúng tên tao đi rồi hẵng nói.

Chiều tà, tôi bước chậm trên bờ đê ra về. May mà Hina cầm đồ hộ tôi, chứ tôi không muốn quay về trường lấy đâu.

Mikey này thật kì lạ, không giống như một kẻ tàn bạo, mọi rợ lắm. Thời gian thực sự ác độc vậy sao?

Hay ai đó... đã làm Mikey trở nên như trong tương lai vậy?

Tôi đút tay vào túi quần, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.

"Hửm...?"

"Cậu gì ơi, cậu nhặt hộ tôi chùm chìa khóa được không? Nó ở ngay dưới chân cậu ấy."

Tôi quay người đi lại chỗ mấy tên cũng là bất lương để nhận chùm chìa khóa mà tôi đánh rơi. Tí thì vô gia cư rồi.

"Mà... tôi đã gặp cậu chưa nhỉ?"

Tôi xoa cằm nhìn cậu trai tóc vàng da ngăm đeo kính vừa đưa chùm chìa khóa cho tôi. Trông cậu ta quen thực sự.

"Nếu không phải thì xin lỗi cậu nhe!"

Tôi quay đầu ra về, chứ không quê thực sự. Nhận lầm người thì còn gì quê bằng cơ chứ!!!

"...??"

Mà... ai vừa gọi tên tôi vậy?

"..."

Trời ơi quên mất. Về đến nhà rồi tôi mới nhớ ra là chưa tìm được người tên Kisaki Tetta!!!

Mẹ nó, đi chơi với hai đứa bỏ học cái chỉ số thông minh của não nó giảm xuống hẳn, tự dưng thấy bản thân bị ngu đi.

Khổ thân tôi.

.

.

.

.

.

Tương đương chap 4, 5 manga.

-rrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com