Chương 40. Thứ nghiệp chướng.
Cuối cùng thì tôi cũng phải ôm quyển tập dở hơi đó về. Tôi cá là nó nặng cả ký luôn ấy, thằng cha Kaito đã viết cái của nợ gì mà lắm dữ vậy. Lại còn trong đúng hai tuần, ngay cả giáo sư cũng không chơi lại cha này. Deadline ảo vl.
Chiều nay học lịch sử Nhật Bản và môn khoa học tự nhiên, cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả, ngồi nghe cho vui thôi. Khi nào buồn ngủ thì cứ thế lăn bàn. Nay thằng Ran cúp học nên tôi đỡ bị làm phiền hơn hẳn. Mỗi lần nó đi học là cứ bắt tôi ngồi thẳng lưng lên che cho nó ngủ. Cơ mà cuối cùng vẫn kết thúc là hai đứa đều nằm chết giấc trên bàn học dưới con mắt kỳ thị của bao người khác.
Thằng Ran là bất lương nên không tính, tôi đây làm lớp trưởng mà chả thèm nêu gương luôn. Thầy cô thấy quài cũng chai mặt rồi.
Nói chung mọi người vẫn hài lòng về tôi bởi ngoài cái hay ngủ ra thì mọi thứ còn lại đều hoàn hảo. Là một học sinh tiêu biểu với thành tích học tập vượt trội, kết hợp với việc luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong mắt các bạn học, là cục vàng đối với các thầy cô giáo.
Nhìn lên cái bảng đen đầy chữ mà tôi buồn chán. Chả hiểu nhà trường nghĩ gì mà lại để môn lịch sử học vào buổi chiều. Thế thì có khác gì đang bảo "Em hãy ngủ ngon trong lời dạy của thầy" đâu.
Với tôi thì ngủ tiết này cũng chả chết, tôi vẫn có thể đạt điểm cao bằng cách đọc lại sách và ghi chép của bạn bè. Ầy, tôi không nói điêu đâu. Bạn cứ thử học y và môn nào của bạn cũng phải học thuộc lòng thì mấy thứ như lịch sử chỉ là muỗi thôi.
Dần đưa bộ não vào chế độ nghỉ, tôi cảm giác mình như chuẩn bị thoát tục mà đi vào thế giới mộng cảnh huyền bí như Kirito vào sword art online. Hai mắt lờ mờ nhòe đi vì cơn ngáp, hình ảnh cô giáo trên bục giảng biến thành đám màu sắc mờ nhạt. Xin chào mọi người tôi đi đây.
Tôi không thèm quan tâm đến tiếng mở cửa thô lỗ, cũng chả để tâm đến âm thanh nhốn nháo vang lên từ mấy đứa cùng lớp. Đến giờ ngủ rồi, kệ đi, chắc có gì đó ghê gớm lắm xuất hiện.
Cơ mà... Kệ mẹ đi.
"Kuroba san! Kuroba san! Có người đến tìm em kìa!"
Cmn đến ngủ cũng không yên. Tôi cau có dụi dụi mắt ngẩng đầu ngồi dậy.
Tổ cha mày thứ âm binh bất tán.
Tôi hướng đôi mắt lạnh như tiền nhìn lên cái đứa ngoại lai mới gây sự cách đây một ngày. Lòng tự thắc mắc không biết nó có phải là thứ nghiệp chướng cuộc đời mà mình phải gánh chịu không.
"Đi."
Nó khạc một chữ duy nhất ra như bề trên ra lệnh. Nói thật nếu không phải có bàn dân thiên hạ đang ngồi chung quanh thì tôi đã đấm thẳng vào cái bộ mặt đáng ăn dép của nó rồi.
"Đang học." Tôi khó chịu đáp lại.
Thằng chả chỉ đơn giản nhếch mép rồi cúi xuống ngang tầm mắt với tôi.
"Gương mẫu ghê, hẳn là đang học."
"Ừ, ít nhất thì đây vẫn đến trường thay vì đi khắp nơi gây rối như ai đó nhỉ."
Tôi rất vui vẻ phớt lờ đường gân xanh nổi cộm trên trán nó.
"Bây giờ mày nhấc mông dậy hay để tao lôi cổ đi." Nó lại lườm liếc tôi.
Chà, giới trẻ ngày nay ngày càng thô lỗ. Không biết che giấu cảm xúc là gì, rặt một đám bất trị khó ưa.
Tôi chậc lưỡi khó chịu rồi cũng đi theo.
Cmn giờ không đi thì nó làm mình làm mẩy ở đây thì lại tội nghiệp mấy bạn. Ai trong lớp cũng đang sợ đến độ nín thở kìa. Còn cô giáo thì câm như hến đang run rẩy như cầy sấy trên bục giảng kìa.
Cũng phải thôi, thằng ranh Izana mở cửa kiểu gì mà bung cả bản lề ra thế kia thì ai mà chả sợ.
Còn tôi thì thấy phiền phức vl.
"Xin lỗi cô và các bạn vì đã làm phiền mọi người. Nhà em có việc nên xin phép về trước." Tôi cúi đầu 45° trước mặt mọi người.
Không xin lỗi thì áy náy lắm. Không khéo mấy người này nghĩ tôi dính dáng tới bất lương nữa. Phải diễn làm sao cho giống như tình huống bất đắc dĩ mới được.
"Kh... Không sao đâu Kuroba san... Em... Em cứ đi thoải mái... Có gì khó khăn thì các thầy cô sẽ giúp em..." Cô giáo nở nụ cười méo xẹo, vừa nén cơn run rẩy vừa nói.
Cô ơi, cô tỏ ra thế thì khác nào em đây là mối hiểm họa cần được đẩy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt chứ. Tổn thương vl à.
"Dạ không có gì đâu, anh họ em đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Em đi đây ạ." Tôi mỉm cười nói xạo trắng trợn. Mặc kệ cái đứa đang trừng mắt bên cạnh.
"Ừm.... Lớp trưởng vất vả rồi."
Và tôi chuồn đi trong hòa bình. Phải vác cả cặp đi nữa vì chả biết có đi lâu không. Mà cơ bản là cũng chả biết sẽ đi đâu nữa.
Ra đến hành lang có vài người hiếu kỳ nhìn theo, cũng có người tiến đến hỏi thăm. Tôi chỉ đơn giản trả lời qua loa cho qua chuyện rồi cứ thế mà theo sau Izana.
Trên đường đi tôi cũng gặp vài thằng đầu gấu bị thương nằm dài ra sàn trong đau đớn. Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Đừng nói là do cái đứa đi trước mặt tôi gây ra nhé.
Đi ra khỏi đại sảnh dãy nhà, tôi hướng mắt nhìn về phía con xe đang đậu chễm chệ ngay bên bồn cây cổ thụ mà cảm thán. Thằng cha này ngang ngược vl, đậu xe ngay trong sân luôn. Ngay cả giáo viên cũng không dám làm vậy.
"Mày đã luôn như thế hả?" Nó đột nhiên quay lại nhìn tôi hỏi.
"Như thế là như nào?"
"Giả tạo." Nó chỉ thẳng.
Vấn đề ở đấy hả.
"Thì sao, liên quan gì đến mày không?" Tôi không ngần ngại đáp trả.
"Tao thật sự không hiểu con người mày. Giờ thì tao đã biết lý do vì sao." Nó quay mặt đi và rút chìa khóa xe ra.
"Lòng người sâu như vực thẳm, cố hiểu làm gì cho mệt sức." Tôi gãi tai khó chịu. Tự dưng lôi ra đây để nghe nói nhảm, rảnh thật.
"Vậy mày có mệt không, khi lúc nào cũng cư xử không tự nhiên?" Nó vừa tra ổ khóa vừa ngó sang tôi.
"Mắc gì mệt, tao vẫn là chính mình. Đừng có áp đặt cái suy nghĩ đó vào tao chỉ vì tao biết vận dụng mấy quy tắc ứng xử xã hội. Mở rộng con mắt nhìn nhận vấn đề của mày ra đi."
Nó khịt mũi chán ghét, nhưng rồi lại mỉm cười. "Mày đúng là kiểu tao ghét nhất nhỉ."
Vậy thì lôi ông ra đây làm gì?
"Mày khiến tao phải cúp tiết chỉ để nghe mấy lời vô nghĩa này? Buồn chán quá thì kiếm chỗ mà chơi đi."
"Nhưng tao muốn biết mày là người thế nào."
Trả lời trật lất vấn đề rồi thằng còi.
"Biết để làm gì, mài ra ăn được chắc?" Tôi không khỏi nhướng mày nhìn nó.
"Ha ha, ít ra mày không hề giấu diếm sự khó chịu với tao." Nó lại cười một cách vô nghĩa, "Mày ghét tao lắm phải không?"
"Tùy mày nghĩ, tại sao tao phải thích một đứa như mày?"
Lần này nó không cười nữa mà nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt giận dữ. Như thể nó vừa ngộ ra điều gì đó rất khó chịu và hướng sự bất mãn về phía tôi.
Sân trường vẫn lặng yên vắng bóng người. Chỉ có tiếng lá rơi xào xạc xung quanh. Thỉnh thoảng là tiếng cãi lộn của mấy đứa côn đồ gần đấy.
"Vậy tại sao mày lại hôn tao?"
Vậy ra mày tới tận trường để mắng vốn đấy hả.
"Vì tao không muốn đánh nhau với mày, hài lòng chưa?"
"Tao thật sự không hiểu được. Mày gạ tao cho đã sau đó phớt lờ tao. Mày coi tao là trò đùa hả?" Nó gầm gừ gằn ra từng chữ.
Mày không nghe ông nói hả? Điếc nó vừa.
"Không làm thế thì làm gì? Không lẽ mày bắt đứa con gái phải đánh nhau với mày chỉ vì một chuyện nhỏ."
"Huh? Chuyện nhỏ hả? Ngay lần đầu gặp mặt mày cũng quyến rũ tao. Tao ghét nhất là bị đùa giỡn bởi những kẻ tầm thường như mày."
Ừ, nhất bạn rồi, bạn vĩ đại vl còn tôi chỉ là dân đen nổi loạn.
Hết cách với nó, dù tôi biết cùng là cánh mày râu, chả thằng nào thích bị con gái xoay trong lòng bàn tay. Nhưng thực sự thì có làm gì nó cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, ngay từ đầu đã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com