Chương 41: Bão 11/14
Happy Birthday to me
_______________________
Akiro vứt cái mic xuống sàn, tạo ra âm thanh điếc tai kéo dài một quãng. Ả ẩn tay sau chiếc áo và bước về phía Mikey. Hắn ta vô hồn nhìn ả, không hề có một biểu cảm theo nghĩ "tích cực"
Phía bên kia thì cũng chẳng khó khăn là mấy. Họ là tội phạm, họ được huấn luyện qua nhiều năm từ bản thân và từ lâu họ đã từng là một bất lương. Nhưng theo tính toán thì phải mất một thời gian để tiêu diệt số lượng người lớn như thế này. Những hành động của người mà ả thuê bên ngoài không hề có ý giết họ, chủ yếu là muốn ngăn cản họ khỏi cuộc chiến của hai vị vua. Chính vì vậy mà họ nắm được ưu thế và tiêu diệt từng người một cách nhanh chóng
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Takemichi bỏ tay ra và thả cái xác xuống sàn nhà, vờ phủi vết bụi trên cánh tay áo. Anh nhìn qua Akiro và Mikey, có vẻ hai người đó vẫn chưa vội lao lên chém giết. Giảm được lo lắng phần nào, anh nghiêng đầu liếc về phía những cô gái
- Không sao chứ Hina?
- Em không sao
Hina cầm lấy chiếc dao nhuốm đầy máu lại gần *chiếc mặt nạ. Cô cũng không phải là dạng vừa đâu à nha~
- Giờ việc cần làm là ngăn cản sự chết chóc giữa hai người kia
- Tao không nghĩ dễ thế đâu
- Tao cũng vậy
- Giờ kế hoạch tan vỡ rồi đấy! Cả việc Aki-chan mất sự tin tưởng luôn rồi!
- Tch... Khó khăn rồi đây
- Thôi thì cứ ra ngăn cản đi, còn hơn là đứng nhìn
- Em nói đúng đấy, đứng nhìn có khi là còn đau khổ hơn
- Vậy thì--..... Khặc--!...
Trong một lúc sơ sài, gần như sắp mất một mạng người. Một áp lực đè nén lên vai, sự đau đớn truyền lên sóng não, mồ hôi lạnh vô thức chảy xuống. Takemichi nhăn nhó, cơ thể anh không kiểm soát được. Anh cảm nhận được một lưỡi dao đang chạm sau lưng và ngay vị trí của tim. Anh liền nhận ra người khiến anh như này là ai. Một người nằm trong gia tộc, một người mà anh vừa ngưỡng mộ vừa ghét cay
- Chú Khares đúng không?
- Cậu đoán đúng rồi đấy ~
Anh cố gắng nghiêng đầu nhìn ra phía sau, một nụ cười cay đắng hiện lên khi thấy người chú của mình
Hanagaki Khares - Em của ba Takemichi và người chú của anh. Ông ta giỏi về cách ám sát và cả nắm bắt được lợi thế hơn anh. Lí do anh nhận ra được vì cách hành động của ông. Ông giỏi về y thuật và chỉ qua một lần liếc là đoán được điểm yếu cơ thể và tình trạng của nó. Thật là một người tài giỏi nhưng lại là người đang muốn giết anh để chiếm cái ngôi vị thừa kế
- Ch-chú...đến...đây...làm...gì...?
- Cậu cũng biết đấy, chú mày không nằm trong số những bọn "nhát cấy" kia. Với lại chú chỉ thử sức với cháu lâu ngày gặp lại thôi mà ~
- Nực cười! Nói...thật...đi
- Được rồi, con nhỏ Akiro đã thuê tao ngăn chặn bọn bây vào cuộc chiến. Với điều kiện là..... Tao được quyền hành hạ cậu đấy ~
Ông ta nắm lấy tóc anh, nở một nụ cười của sự đắc thắng. Hơi thở anh đứt quãng, những câu nói khó thốt ra một cách dễ dàng. Mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy, anh gặng nở một nụ cười méo mó và nó ẩn chứa sự thua cuộc
Bịch!...
- Cái--!
- Cũng mạnh đấy, đúng là bạn của cháu ta
Ông ta dùng hai tay kẹp lấy con dao từ phía sau, bẻ nó theo đường con và chỉa vào điểm yếu của con người. Tuy không thể nhận diện người ở đằng sau chiếc mặt nạ nhưng ông ta đoán được người này rất mạnh và cậu ta giỏi dùng chân hơn là dùng tay
Bây giờ, họ phải đối đầu với một người trong gia tộc đứng thứ tư trong ngũ gia tộc đứng đầu. Nhưng có thể nói họ may mắn hơn là ở bên này. Vì sao gọi là may mắn? Bởi vì bên này đang phải đối đầu với người kế thừa gia tộc đứng thứ nhì trong ngũ gia tộc đứng đầu
- Shuris-san... Sao ông lại ở đây?
Mình mẩy toàn vết thương, Kokonoi cay đắng nhìn người đang chỉnh lại chiếc kính
- Xin lỗi cậu Koko nhưng buộc tôi phải làm vậy với cậu
Ông cuối người cung kính và nhanh chóng né được cú đá của Kakuchou. Anh bất ngờ với tốc độ của ông, nhưng Phạm Thiên đâu phải là chỗ tập trung những cuộc chiến của trẻ em? Ông quay đầu cầm lấy tay của Ran, dùng lực ném ra phía trước
- A!!
Một cảm giác đau đớn từ lưng truyền lên sóng não, anh nheo mày vì cái đau. Ông thả anh ra và dùng chân vòng qua sau đá vào đầu Sanzu, cậu dùng tay chặn lại cú đá nhưng nó chỉ che được phần đầu, cậu bị đá văng ra xa và một dòng máu được chảy ra từ khóe miệng. Đôi mắt lạnh lẽo toát ra và ban sự chết chóc từ phía ông
______________________________
Trong thảm cảnh hỗn loạn này, vẫn còn hai người duy nhất vẫn bình yên. Đó là hai vị vua của chúng ta
- Mikey, tao tự hỏi tại sao mày chạy trốn? Mày sợ tao à~?
- Sao tao phải nói cho mày
- Đúng nhỉ? Tao có quyền gì đâu mà bắt mày nói ~
-...
- A! Tao đoán được lí do mày chạy trốn rồi ~
-...
- Bởi vì mày không thích ra tay với một con "súc vật" như tao đúng không nhỉ ~? ^^
-...
Mikey vẫn tiếp tục im lặng và dùng đôi mắt chết chóc về phía ả, Akiro vẫn thấy hắn im nên bèn chuyển chủ đề khác
- Được rồi... Hajichun, cậu thừa biết người tạo ra quán bar này chứ?
- Muốn- gì--?
- Nếu không biết thì tôi tiết lộ luôn cho~. Trong một quán Bar to lớn thế này thì người tạo ra nó cũng là người tai to mặt lớn. Không chỉ một mà là rất nhiều, và tiết lộ luôn và có cả tôi và Shuris-san~
Một cú đá tung về phía ả trong bất ngờ, nhưng ả đã dùng tay chặn nó lại. Hắn xoay người đẩy ả lùi ra xa. Tuy đã có bao tay nhưng vẫn cảm nhận được một phần rát. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần hắn lao lên dùng cú đá để giết chết ả. Nhưng ả vẫn cứ né và chặn, miệng thì vẫn cứ nói không ngừng và gần như không có thứ gì ngăn cản cái miệng của ả
- Cậu cũng thừa biết tôi là người thừa kế gia tộc đứng thứ 23. Chỉ vì tôi còn nhỏ nhưng lại có gia tài và những cái khác to lớn nên họ rất ghét tôi. Vì thế khi bắt được tin tôi sẽ ra tay với Boss Phạm Thiên. Họ giả vờ giúp tôi và cho tôi luôn nơi nổi tiếng này. Tuy lỗ đối với họ nhưng thực chất họ sẽ nhận được một món lời lớn. Thứ nhất là có quyền lấy tài sản của gia tộc tôi, thứ hai là có thể [bị ẩn], và cuối cùng là được chứng kiến Băng đảng đứng đầu tan rã hoặc gia tộc tôi đi xuống mà không cần đụng tay. Cay thật ấy~!
Những con mắt ghen tị, giận hờn, tức giận,... Với nụ cười giả tạo. Họ đưa tay để ả nắm lấy sự cứu giúp từ họ, nhưng họ sẽ kéo ả lên và thả ả xuống hố đen không đáy. Đó chính là niềm ao ước của họ lúc bấy giờ, ả biết điều đó chỉ qua một lần tiếp xúc. Ả luôn im lặng, im lặng, im lặng để làm gì sao? À...
Vì cái im lặng mà ả tạo là "im lặng trong sự chết chóc"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com