Chương IV: Một ngày nhàm chán
- Xin cậu hãy tin tớ!
Lời nói tha thiết, cầu xin. Người con gái với bộ mặt xấu xí, bẩn thỉu, cố níu lấy sự "tin tưởng" của những người trước mặt
- Tại sao tôi phải tin cô?
- Chẳng phải tớ và cậu là bạn suốt hai mươi năm qua sao?
Mikey nhìn Akiro bằng đôi mắt đen vô hồn, nó thể hiện sự chán ghét đến tận cùng
- Tôi không muốn nói nhiều, vì cô đã làm hại đến Michin nên cô phải chết!
Anh rút cây súng ngắn từ trong túi chỉa vào đầu ả, sắc mặt bất ngờ, kinh ngạc của ả thể hiện trên khuôn mặt một cách rõ ràng
Pằng..... Pằng........ Pằng.......
Ba phát đạn ghim vào người ả, ả không thể điều khiển cơ thể nên từ từ ngã về sau
Ả liền đưa đôi mắt trắng dã của mình sang người chủ mưu
Mikari nhếch môi cười khinh về phía ả, không ai có thể nhìn thấy bản mặt xấu xa của cô
Ả căm hờn, tức giận nhưng không thể làm gì
- Chết đi, đồ xấu xí~
_____________________________
-Hộc, hộc.....
Akiro bật dậy, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhãi trên đầu ả. Bộ quần áo ngủ màu đen của ả trở nên xộc xệch, nút áo bị bung ra lộ ra bộ ngực thuộc học sinh cấp hai
Ả liền lấy cái gối của ả rồi cùng với một con dao, ả đâm liên tục vào chiếc gối vô tội
Mỗi lần đâm, ả lại nhớ đến cái hình ảnh đấy. Hình ảnh của những "người bạn", sự chán ghét, xa lánh, khinh bỉ, sợ hãi.... Từ từ hiện lên trên đầu ả
- CHẾT TIỆT!
Ả nghiến răng cót két. Bông ở bên trong chiếc gối của ả tung ra khắp giừơng, ả cầm con dao chặt đến nỗi móng tay dài của ả chọc vào thịt bàn tay
Ả ngồi xuống thở một cách nặng nề, ả buông con dao ra
Ả vuốt cái mái tóc bù xù của mình
Một ngày mới đã đến, hãy để chuyện quá khứ ở đằng sau đi
Ả bước xuống giừơng, vscn rồi bước đến ngôi trường thân yêu của các học sinh cấp hai như Akiro đây
____________________________
- Em xin lỗi cô, em đến muộn
- Không sao đâu em, mới vào tiết một thôi. Vào chỗ ngồi của mình đi
- Em cảm ơn cô nhiều
Akiro đi về phía tổ ba, bàn thứ hai từ trên đếm xuống. Bộ mắt xấu xí, ghê tởm được ẩn sau chiếc mặt nạ màu trắng với nụ cười vui vẻ
Ở trên trường, ả rất được coi trọng
Vì ở quá khứ, ả ta luôn cố sức đuổi kịp Mikari nên thành tích của ả ta luôn là tuyệt đối, ả ta hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ những người khá. Ả ta rất giỏi trong việc chọc một ai đó khiến họ cười. Mọi người trong lớp luôn coi ả ta là một người hòa đồng, hay tỏa ra ánh sáng hiền dịu của người mẹ và sự vui tươi. Nhưng không ai biết ả ta của lúc đó đang bị chi phối bởi "bản năng che giấu"
Giờ đây ả đã khác, có thể nói ả là người của thế giới tội phạm còn hơn là thế giới loài người
Ả vẫn che giấu cái khuôn mặt "xinh đẹp" ấy theo ý kiến ả, bởi vì ả muốn cho họ bất ngờ thôi. Nói thật với lòng ả thì là ả muốn khuôn mặt này của riêng mình thôi
(T/g: bé nó cuồng bản thân)
____________________________
Reng reng..... Reng reng....
Tiếng chuống báo hiệu giờ ra về, từ sự ủê oải của học sinh chuyển sang sự vui tươi, nhiều người trong lớp lần lướt cất(vứt) sách vở vào cặp rồi bay thẳng ra trường
Ả mệt mỏi ngồi dậy, chậm chạp cất sách vở như người khác
- Này Akiro-chan!
- Sao thế Hina-chan?
Người bạn ngồi kế bên trái của ả là Tachibana Hinata, một người có mái tóc màu nâu hồng và đôi đồng tử màu nâu nhạt. Một nốt ruồi nhỏ ở phía cằm như điểm đặc trưng của cô
- Ùm.... Bà có rảnh không?
- Tất nhiên là rảnh!
Ả trả lời ngay tức khắc vì ả muốn ở riêng với Hina nhưng....
- Akiro, cô xin phép xin một chút thời gian rảnh của em được không? Thầy Kushida muốn em cùng bàn về bài làm toán lúc nãy của em
Cô giáo của ả liền dập tắt cái mong ước đó
- À, d-dạ vâng...
Ả ngập ngừng trả lời, rồi nhìn về phía Hina
- Không sao đâu, thực ra tớ muốn về cùng cậu nhưng chắc không được rồi
- Lần sau tớ phải đi với cậu, nên đừng lo
- Uk, tớ về đây. Bye
- Bye~
Ả vẫy tay chào tạm biệt Hina, cô giáo của ả dẫn ả đến phòng giáo viên
_________________________
- Thầy gọi em có gì không?
Cô giáo của ả không có ở đây vì cô ấy chỉ là dẫn ả đến đây thôi. Trong phòng giáo viên chỉ còn duy nhất mỗi ả với thầy dạy toán
- Ùm..... Cũng chả có gì khó khăn đâu~
Người thầy đó cười nguy hiểm. Thầy Kushida là loại người tiêu chuẩn, hợp gu với nhiều người khác giới. Nhưng trừ ả
Bỗng ả bị ép về phía tường, Thầy Kushida nhìn ả với đôi mắt thèm khát dục vong kì lạ. Ả có thể thấy hình ảnh bản thân mình đang ngồi cầu xin cái ấy của anh ta qua đôi mắt xấu xí đó
- Em chỉ cần thỏa mãn "cái ấy" của thầy là được~
Anh ta cười thích thú, anh định dùng bàn tay rám nắng của mình sờ vào đùi trắng nõn nà của con cừu trắng tội nghiệp
Nhưng Akiro đã kịp thời ngăn chặn, anh bất ngờ. Anh không thể nhìn biểu cảm qua chiếc mặt nạ
Bằng một sức lực nào đó, ả đè anh ngã xuống
Ả từ từ tháo chiếc mặt nạ ra, biểu cảm kinh ngạc dán lên khuôn mặt của anh
- Quái- quái vật!!!
Anh thốt lên một từ, ả cười thích thú với biểu hiện của anh rồi sau đó là sự tức giận
Ả lấy ra một con dao rọc giấy chỉa vào người anh. Anh sợ hãi, từ từ lùi ra xa nhưng chẳng thể lùi được vì ả đang ngồi trên người anh
- Con mắt này xấu quá ta~ mình nên bỏ nó đi thôi~
- Aaaaaaa......!!
Anh gào lên. Bàn tay được khâu bởi đường chỉ đỏ nhuốm đầy máu. Con mắt đầy dục vong của anh từ lúc nãy đang nằm trên tay của ả
Ả không nhân nhượng mà dùng dao đâm vào người anh, anh gào lên đau đớn, có dùng sức để đẩy ả ra nhưng không thể, cảm giác như có ai đó đang khóa tay anh
- Tại mày mà tao không được về với Hina, tại mày mà Hina buồn về tao, tại mày mà tao không có thời gian riêng với Hina, Đ*t mẹ nhà mày, tất cả là do mày, mày còn dám sàm sỡ tao nữa hả con chó, bộ ba mẹ mày là chó hay sao mà không dạy mày, mày chỉ là loại chó làm cái thảm để tao dẫm lên mới đúng!!
Mỗi lần đâm là ả than phiền, xả hết nỗi tức giận vào người của anh, máu bắn tung tóe khắp một phần căn phòng
Đến câu cuối cùng là anh đã ra đi, ả ngưng lại
- Đúng là chó, chết sớm thật!
Ả ngồi dậy nhìn cái bàn tay đầy máu và cái váy, ả chửi rủa
Ả liền lấy một cái dây thừng được đặt ở gần bình chữa cháy, treo lên trần nhà rồi đưa cái xác lên trên cao, cái xác đung đưa trên cao như trong mấy cái bộ phim kinh dị
Ả ngụy tạo chuyện này thành một vụ tự sát bằng cách treo cổ, tuy không giống tự sát nhưng cũng tạm tạm
Ả đưa cái dao rọc giấy vào bàn tay của người thầy này rồi vác cặp đi, tất nhiên là phải đóng cửa
Không biết ai là người sẽ thấy đầu tiên nhỉ~?
____________________________
Ào.......
Akiro rửa tay ở phòng vệ sinh rồi dùng cái áo khoác che cái váy dính máu. Có thể sẽ có nhiều người ngửi thấy mùi máu tanh nhưng ả đã có cách giải quyết. Chỉ cần nói là ả đến tháng là được
Làm con gái lâu lâu cũng tiện dữ~
Con đường được bao phủ bởi màu cam của ánh hoàng hôn, nó mang một cảm giác nặng nề và buồn tủi
Akiro vừa đi vừa đá một hòn đá bên đường
- Chết tiệt, nhớ Hina quá!
Ả càu nhàu, có thể nói là ả crush Hina. Tuy nhiên Hina là hoa có chủ rồi. Vậy thì ả cướp cả hoa lẫn chủ :))
(T/g: bé nó là song tính nhe mn)
- Akiro!
Một giọng nói thánh thót như loài chim vang lên, ả quay lại theo phản xạ
- Mikari à
Ả có chút bất ngờ, nhưng nhờ cái mặt nạ ả kịp đeo lên nên cô ta không nhận ra biểu cảm của ả
- Cậu đang đi học về à?
- Ừ,mà...... Hai người họ là ai?
Ả nói với cái giọng hơi chán nản, rồi nhìn qua hai người đang đi bên cạnh Mikari
- Ờ hem, đây là hai anh em Haitani. Bên đây là Haitani Rindou, còn đây là Haitani Ran. Nếu nói rõ thì Rinrin là em còn Ran là anh
Mikari vui vẻ giải thích, ả gật đầu như đã hiểu nhưng lại mang cái biểu cảm chán ghét, khinh bỉ. May thay cái mặt nạ đã che giấu những biểu cảm đó
- Khịt.... Khịt..... Sao người của cô lại có mùi máu vâỵ~
- Khịt...... Khịt....... Đúng nhỉ?
Hai anh em ngửi trên người ả, ả giả bộ giật mình. Ran thì cười thích thú, Rindou thì với biểu cảm lạnh lùng nhưng cũng quan tâm. Hai người hình như đang có suy nghĩ xấu xa về ả
- Ờm thì..... Tôi........ đang đến tháng....
Ả từ từ cuối đầu, câu cuối nói nhỏ dần. Tuy hai anh em nhà Haitani không nghe rõ nhưng Mikari lại nghe thấy
Cô lao ra chặn hai người
- Cậu ấy đang tới ngày của con gái, mấy người đừng nên hỏi thì hơn. Cậu về đi
- Ừ, cảm ơn cậu
Akiro chạy về, lòng thầm mừng. Thế giới đang nợ ả một giải Oscar đấy. Ả không muốn mình bị lộ nhanh như vậy, với lại ả đang mệt nên không muốn nhiều chuyện với người mà ả ghét cay ghét đắng
_______________________
- Alo, nhà XXX xin nghe
(XXX: tên không xác định)
- Em là Akiro đây!
- Có chuyện gì không em?
- Thực ra là em muốn xin nghỉ một ngày~
- Có chuyện gì sao?
- Thực ra l----- Khụ khụ khụ khụ.....!
- Em có sao không vậy?!!
- Dạ không sao đâu cô, như cô thấy đấy. Em cảm thấy khá mệt với lại là hơi nóng người nên đây là lí do em xin nghỉ~
- Được rồi, em nhớ uống nước nhiều vào!
- Dạ vâng ạ!
- Mấy tuần sau là em đi toán trên thành phố rồi, với lại em còn là người đại diện trường ta nên em nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nhé
- Vâng~
- Cô cúp đây, tạm biệt em!
- Tạm biệt cô~
Cạch.....
Akiro cầm điện thoại lại chổ cũ rồi vô tư nhảy lên ghế sofa
Ngày mai sẽ là một sự kiện cực kì thú vị, ả cũng nên đi gặp "đối tác" của mình
Một vở diễn sẽ diễn ra, hãy đến xem nhé, Mikari~
___________________________
Nhớ vote nhé, 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com