Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Giờ mới nhớ lần trước rảnh rỗi có art Katori mà vứt xó chưa cho độc giả coi được nên giờ cho em nó lên sàn nhá, xấu thì xin đừng buông lời cay đắng
ಥ╭╮ಥ

Vậy nhé, bắt đầu vào thoiii!!!
____________________________

Tôi đang chuẩn bị leo lên để chơi thì, người cạnh đó bắt tôi đo chiều cao, ờm tôi đi ra đo thì được 1m45, nhưng mà quy định là phải trên 1m5 hoặc bằng, clm chú ơi 1m45 làm tròn lên 1m6 được mà chú, cho vào đii.

- Người lùn không được vào!

Goát đờ heo??! Ủa chú?? Cháu lùn thì có lùn chứ đâu phải mấy chú lùn trong truyện cổ tích đâu, chú động chạm đến lòng tự trọng của cháu rồi đấy nhé rồi giờ tổn thương cái thân nhỏ này quá, cháu đâm đầu xuống đất cho chú dừa lòng. Không cho thì chả nhẽ chạy vụt vào để ngồi, mà tôi cao quá sợ bay khỏi tàu lúc nào không hay, vậy thôi bye! Đi ăn vậy. Chắc ba người kia đang chuẩn bị tinh thần shocku đây mà, tôi ngoái đầu lại nhìn thì không phải ba đứa nó shock mà là tôi shocku, đm Ran đi lù lù sau lưng tôi ông giáo ạ.

- Anh cao thế không chơi đi??

- Để em đi một mình có đứa nào tưởng em học cấp một hay lớp lá mầm rồi dụ bằng kẹo mà bê đi thì sao.

Anh giỡn mặt với tôi đấy à?

Sức chịu đựng của tôi có giới thiệu đấy nhé! Ngày đếch nào cũng chọc tôi là sao, khác gì tôi là cái trò tiêu khiển của anh không, chán chả buồn lói, cũng đói rồi tôi chạy ra mấy quán bán đồ ăn, cứ được một lúc thì ăn hết là lại chạy đi mua tiếp.

- Ăn như con heo vậy.

Đang ăn ngon lành thì tâm trạng chẳng khác nào đang ăn thì nhìn thấy cức chó. Tôi lườm anh vì mồm tôi đầy thức ăn nên không nói được, ăn thôi mà cũng nói, xin người đừng hành con nữa, con khổ lắm rồi. Tự nhiên Ran im bặt được một lúc thì bắt đầu phá vỡ sự im lặng của mình

- Ê anh với em yêu nhau không?

- Anh ăn nhiều đồ dầu mỡ giờ bại não à? Xin lỗi giờ tôi không muốn yêu đương.

- Cứng mồm cứng họng phết nhỉ, được trai đẹp tán thế này mà còn làm giá, giá giờ chỉ xào với lòng thôi.

- Tôi đâu có trồng giá, anh nói nhầm con nào à.

- Cần anh kí đầu mày để mày khôn ra không?

- Thôi ăn nhanh rồi chở tôi về, cũng thấy chán rồi.

Trên đường ra lấy xe, Ran đếch ngừng trêu tôi mới đau, tôi lăn ra đường cho anh xách về nhé.

Lấy xe ra anh đứng trước mặt tôi là kêu tôi chở anh đi, trên đường đi anh ôm chặt eo tôi và dụi đầu vào hõm cổ tôi với cái lý do là tôi cầm lái anh sợ bị xoè nên phải giữ chặt tôi. Rồi anh thấy anh ôm thế thì tay lái của tôi chịu được à, hay là anh thèm cảm giác ôm đường, tôi muốn xe chạy nhanh mà sợ không phản ứng kịp rồi lao xuống sông thì đền xe ốm mất nên giờ chả khác nào cặp đôi tình tứ đang đạp xe đạp rồi thề non hẹn biển đâu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, rút kinh nghiệm đợt trước thì tôi véo tay anh rồi kéo ra rồi mới xuống, anh ngồi trên xe quay ra để cởi mũ bảo hiểm cho tôi, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh thì cởi quai xong anh cũng nhìn lại chưa bỏ mũ ra vội anh kéo lấy hai cái quai hướng vào người anh tiếp đó anh đưa đôi môi mềm mại của mình để lại dấu hôn nhẹ trên trán tôi. Mắt tôi mở to, tròn trịa ra để nhìn anh, anh thì bỏ mũ xuống xoa đầu tôi kèm một câu nói tạm biệt và phi về.

Tôi lau trán đi rồi bắt đầu vào nhà, thấy con em tôi đang xem tình cảm nên tôi cũng nhảy vào xem cùng một lúc thì. Không, không được, tôi chịu hết nổi rồi, cái phim này quá sến sẩm so với tôi, vài lần đến cảnh sến tôi bứt đầu bứt tóc, không chịu thêm được giây phút nào nữa tôi đứng dậy để về phòng, con em tôi thì vừa xem vừa cười thẹn thùng, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, tôi tạm biệt cái thế giới màu hường mà bộ phim lan toả ra, bye bye.

Con em tôi hay được mắ Ran hối lộ lắm, tôi nhắc nó khá nhiều lần là đừng có mở cho anh ta, mà cứ đến nhà tôi là anh chuẩn bị vào thứ như bánh hay vài cuốn tiểu thuyết tình cảm để cho con em tôi đọc, cứ lúc mang bánh đến thì Ran đưa cho em nó một nửa rồi tôi một nửa, nhồi tôi ăn có khác gì nhồi vịt đâu, tôi béo phì ra đấy thì đi đánh nhau lấy mỡ đè người à, mà nghe cũng đỉnh đấy, nhưng thôi đừng làm tôi thành trái bóng, nhìn Ran mang đồ nhồi vào mồm tôi thì tôi lại nghĩ là Ran giống Sanzu, ở trên chỗ bà tôi hay bị Sanzu tống đồ ăn vào mồm, tôi tưởng thoát được cái cảnh bị ép ăn rồi thì được vài ngày bình yên thì đến người tên là Ran này tiếp tục hành trình đấy.

Nhiều lúc tôi no quá mà Ran vẫn cứ dí vào mồm tôi thì tôi lại xua tay ra, anh ăn bao nhiêu cũng không béo là sao?? Hay có anh có bí quyết giữ dáng, nghe như kiểu mấy người mẫu thời trang ấy nhỉ, Ran thì không giống nghiện cũng không béo lắm nói chung là cân đối mà hơi hơi gầy thôi. Mà thôi bỏ qua đi giờ thì liên lạc với mấy đứa con của mình thôi

Katori: Chào tất cả các cháu!

Baji: Ai tráu mày.

Mikey: Chào bà già Katori

Draken: +1

Kazutora: +2

Pachin: +1 +2 là cái gì? Bọn mày đang tính toán cái gì hả?

Mitsuya: Lâu lâu mày cũng sung ghê, Katori nhỉ.

Pachin: Rồi cái +1 với +2 là cái gì, đm giải thích coi.

Katori: Là lấy số 1 cộng với số 2 đó bạn.

Pachin: thế giờ tao phải nhắn là = 3 hả?

Katori: Ờ đúng rồi bạn.

Pachin: =3

Baji: +1

Pachin: Rồi giờ lấy 3 cộng thêm một hả hay là số một công với số khác.

Mitsuya: Mày bị Katori nó lừa rồi=))))

Katori: Ủa gì? Mitsuya đã nói đúng còn nói to.

Baji: Bọn mày đang làm chương trình hack não Pachin đấy à.

Katori: Bạn nói chỉ có chuẩn.

Mikey: Hôm nào mày về?

Katori: Tầm 2 tuần nữa. Thôi tao đi chơi với nhỏ em đây.

Tôi chạy xuống phòng khách để rủ em tôi đi chơi vào buổi tối, tôi mong trong hai tuần cuối này tôi có nhiều thời gian với em nó hơn, vì đa số là tôi không có ở nhà, mà ở nhà thì tôi cũng không chơi với em. Nếu nói đến trình độ kiếm đạo của tôi thì lên cấp rồi, vì đi thực hành nhiều mà, thỉnh thoảng tôi với Ran chọi nhau thì tôi có vài lần xuýt hạ được anh, xuýt ở mồm chứ ở ngoài tôi có đánh anh được cái nào đâu, cứ lao vào rồi anh lại né. Không ngờ gặp được cao thủ võ lâm, tại hạ phục rồi.

Tối nay em tôi soạn đồ ra cho tôi là một cái chân váy có quần bảo hộ ở trong vì lần trước tôi một tay xách váy một tay vung baton nên khó vl chả khác nào mấy má đi đánh ghen, hôm nay em tôi tâm lý phết.

Vừa ra đến cổng thì thấy Ran sửa soạn đồ nhìn đẹp nhìn chất lắm, à mà sao lại đứng trước cổng gái nhà lành vậy?? Con em tôi mừng quấn quýt lên kêu anh Ran thì tôi ngấm ngầm hiểu được em tôi với Ran có liên lạc qua lại, chả nhẽ Ran thích em tôi???? Nó còn nhỏ mà?? Trâu hơi già gặm cỏ non à, ngộ thế.

- Tối nay em bảo đi với chị mà sao lại gọi cha nội này.

- Thì..... Thì là...... À thôi cả ba người đi cũng được mà chị, đi cũng gần đây mà không lo đâu.

- Chào em yêu, chào em vợ.

Không biết tôi lú lẫn như nào mà nghe ra chào chị vợ rồi trừng mắt anh.

- Đừng có mơ tôi không gả cho anh đâu.

Ran không nói gì mà vui vẻ chạy ra bên cạnh và nắm lấy tay tôi, thích em tôi mà nắm tay tôi, anh khá lắm. Rồi cả ba người từ cao đến thấp dắt nhau đi chơi, đang đi thì anh ghé sát vào tai tôi mà nói

- Em mặc váy nhìn đẹp đấy, nhưng mặc váy quá đầu gối thì đẹp hơn.

Tôi nghe xong rợn hết tóc gáy, giọng Ran lúc nói thầm nghe trầm với ấm lắm làm tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, tôi bịt tai lại rồi nhìn anh một lúc rồi giơ tay ra sau lấy đà vả cái bốp vào lưng, nghe thốn vl.






-----đôi lời của tác giả-------

Sáng sầu chiều tắm cho chó xong giờ hăng nên viết cho mấy người đọc đây.

Tại đang ở Roppongi nên Ran chiếm cảm tình của Katori hơi bị nhiều =))))

(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com