chap 2
Sau khi hét toáng lên là cắt xoẹt thì tôi hậm hực, chân dẫm bành bạch đi lấy đôi dép và bắt đầu đi chào ông và anh Shinichiro, ông và anh Shinichiro thấy mặt tôi thì biết ngay là do hai đứa kia làm và bảo tôi là đừng quan tâm hai đứa nó, hai bọn nó quậy như thế cháu chấp làm gì. Tôi chỉ vâng một cái và chào lại lần nữa để đi về, đi đến cổng vẫn nghe hai đứa nó cười tôi càng tức rồi nghĩ " cười cái moè cười rõ lắm nhìn buồn cười lắm hay gì ", trên đường về tôi mặt tôi hằm hằm, chân thì giẫm mạnh, tôi giận cá chém thớt vào một viên đá rồi một lúc sau không hiểu sao tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Rồi xong ngã xuống đất cái u đầu luôn, cái tức vừa nãy với cái đau lần này làm tôi khóc bù lu bù loa rồi đi về nhà, bước chân vào nhà vừa nói một câu:
- Con về rồi đây...
Một chất giọng ỉu xìu, nấc lên vì mới khóc xong. Bà tôi ngó đầu ra nhìn tôi mắt thì thâm, tóc thì bù xù, bà ôm lấy tôi vào lòng và hỏi han, tôi giấu nhẹm chuyện tôi ham ăn lỡ ăn quả đấm của Baji đi, và tôi chỉ kể chuyện tôi ngã ở ngoài đường đập mặt vô cột điện rồi thành như vầy thôi. Chứ tôi mà kể cho bà là bà tôi vác tôi qua nhà nó chửi chứ chẳng để yên đâu, tôi nghĩ thầm" mày mắc nợ tao đấy Baji à".
Nghe xong bà bảo tôi lần sau nhớ chú ý và kêu tôi đi tắm và chuẩn bị ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn cơm thì bản mặt ông anh đập vào mặt tôi lúc đấy ổng còn đang uống nước, ổng quay ra nhìn tôi rồi cái sặc cả nước, hết sặc xong đến cười lúc này tôi cũng ăn xong cơm rồi, cay vụ chiều với vụ bây giờ tôi chạy ra chỗ ông anh hỏi:
- Cười đã chưa hả ông anh thân mến??
Tôi nở một nụ cười thân thiện. Ông anh vẫn cười, cười đến nỗi không thấy nổi đứa em gái này đang chuẩn bị cho anh trai yêu quý một bất ngờ, tôi giơ nắm đấm lên và giáng một cú trời đánh vào bụng ông anh và thôi anh tôi đã hết cười, tôi vui vẻ chạy lon ton lên trên phòng. Vừa đi vừa ngân nga vừa nghĩ "may có ông anh giải toả cho đứa em gái khốn lạn à nhầm khốn khổ này".
Vừa lên đến phòng, kế hoạch của tôi là nhảy một phát lên chiếc giường mềm mại kia và đánh một giấc đến sáng nhưng tôi tính không bằng trời tính. Baji và Mikey thay nhau spam tin nhắn và bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi lần này thì tôi có nhấc máy và một câu nói vang lên, hoá ra là giọng của Manjirou:
- " Ê ra sân vui chơi tao gặp một lát... Tao có điều muốn nói"
- " Sao không nói luôn ở đây đi?"
- " Tao còn có đồ muốn đưa nữa... Ra đi"
Tôi ậm ừ vài tiếng rồi kêu nó đợi một chút, tôi túm tóc lên buộc thành kiểu đuôi ngựa, lúc đó tôi chỉ mặc áo bà lỗ với quần đùi, tôi vớ cái áo hoodie rộng thùng thình rồi xuống nhà xỏ vô đôi dép rồi chạy ra.
-đôi lời của tác giả-
Hay hay không hay
Nói một lời thooiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com