chap 20
Nhân tiện đi chơi rồi thì chúng tôi cũng đi gắp gấu bông và đi chơi mấy trò dùng xu hay xèng gì đấy, con em nhà tôi với Ran chơi sung lắm, tôi chơi nhanh chán nên ngồi nhìn hai đứa chơi, nhìn Ran tôi thấy cảm giác có một chút rung rinh trong tim rồi lại lặng đi, không cảm giác gì nhiều. Ran với em tôi loay hoay mãi không gắp được con gấu nào, tôi cười khẩy rồi khoe khoang tài năng của mình, tôi đứng giữa, hai đứa kia đứng hai bên để mở mang tầm mắt, nếu gắp gấu bông này thì phải có mẹo chứ dễ gì ăn được, một con rồi hai con, thỉnh thoảng xịt nhưng mà nói chung ăn được nhiều, em tôi và Ran ôm mấy con gấu đầy tay trên đường về, tôi phổng mũi như kiểu thiên tài gắp gấu.
Về đến nhà Ran dúi vào tay tôi vài con gấu.
- Nãy đi trên đường anh lựa hết rồi mấy con gầy gầy giống anh thì em giữ, còn mấy con lùn thì anh lấy.
- Để làm gì??
- Nhìn rồi tưởng tượng ra nhau.
- Tưởng tượng ra chắc tôi đấm nát con gấu mất.
- Tổn thương thế, anh còn nâng nó như nâng trứng ấy mà em lại nói thế.
Con em tôi cười hí hửng chẳng khác nào đang xem phim tình cảm ngoài đời thật, nói cách khác là ăn cơm chó. Chia gấu bông xong anh thả một cái thơm nhẹ vào đôi má của tôi rồi vui vẻ lên xe đi về, nhìn theo chiếc xe gần biến mất tôi cười nhẹ rồi quay vào nhà thì thấy con em đứng ở cạnh đấy cười nãy giờ.
- Nãy anh Ran bảo chị là nhìn gấu bông để tưởng tượng ra nhau thì chị phải nói là " Vâng, em sẽ yêu thương những chú gấu bông này dành thật nhiều tình yêu cho nó như tình yêu em dành cho anh vậy" rồi vừa nãy anh ấy thơm mặt chị, chị phải kéo anh Ran để hôn lại chứ, chị chả tình cảm tí nào cả.
-...... Mày ảo phim hả em. Thôi đi vào nhà, về sau xem ít phim ngôn tình thôi.
Mở cửa tôi để em tôi đi vào trước rồi vào sau, lên phòng tôi thả lũ gấu bông xuống giường và đi lấy một bộ đồ pijama để mặc. Nằm xuống giường tôi nghịch nghịch mấy con gấu bông rồi nhận được tin nhắn của Ran.
- Anh vẫn đang ôm "em" trong tay anh này. Tối nay nhớ ôm những con gấu anh chọn mà ngủ.
- ........Anh lên đầu tôi mà ngồi luôn này. Thôi ngủ đây.
- Nhớ ôm "anh" mà ngủ đấy nhé.
- Khùng vừa thôi, ngủ ngon.
Dạo này tôi lười nhắn tin lắm, điện thoại cả ngày thì động vào một ít, nên ai nhắn tin lúc tôi không ở gần máy thì tôi không động chạm vào đống tin nhắn đấy, dần dần tôi lịm vào giấc ngủ.
Gì đây?? Tôi đang ngủ trên giường cơ mà sao lại ở trong ngôi nhà kẹo thế này, nhưng mà cái nhà kẹo này quen quen ấy nhỉ. Sực nhớ ra thì đây hình như là trong truyện cổ tích, chả nhẽ mình xuyên không hay cái gì mà xuyên vào truyện như mấy đứa đọc tiểu thuyết nói, đã thế còn xuyên vào truyện cổ tích chứ không phải tình cảm lãng mạn hay là đâm chém nhau, vừa nghĩ tay tôi tự động bẻ lấy cái bánh ở ngôi nhà để ăn. Ủa gì? Dừng lại tay ơi đừng có bẻ clm, dừng lại, bà phù thủy bắt tao đi luộc bây giờ tay ơi, một tay với đến bẻ bánh, tay kia tôi cố gắng níu kéo cái tay chuẩn bị phá hoại đời tôi.
Tiếng bước chân xuất hiện, tôi nuốt một cái ực, không dám quay đầu lại, chân thì rón rén bước ra cửa để chạy khỏi đây thì.
- Đứng lại, quay mặt lại đây, không thì đừng nghĩ đến chuyện sống thêm vài phút. Nếu chạy ta sẽ chặt chân cô.
Đằng nào kết cục cũng như nhau tôi chỉ muốn quay đầu lại và chửi mụ phù thủy thì, mụ phù thủy trong tiểu thuyết lùn với béo với mũi to đâu, mụ này chân dài đến nách mà, từ từ nhìn lên thì ngực chả khác nào bức tường, lên chút nữa thì tôi sốc nặng, clm Ran? Ran là mụ phù thủy??? Anh ta nhồi tôi ăn là để đến khoảnh khắc này đúng không, tôi quá thất vọng, anh đến đây giết tôi quách đi cho rồi. Đang bị mụ phù thủy Ran trói, tôi không chống cự mà mặc kệ đời thì ngôi nhà kẹo biến mất, từ đâu lại lòi ra thêm một bạch mã phù thủy, đội mũ áo trông huyền bí lắm, khi nhảy xuống ngựa cởi áo choàng ra thì tôi sốc nặng lần thứ hai chắc tôi sủi bọt mép tăng sông quá, mụ phù thủy vừa xuất hiện lại là Sanzu.
- Đó là con nhỏ mà ta chuẩn bị nấu lên thì nó lẻn mất, nếu không muốn có một cuộc chiến thì hãy giao nó ra.
- Có không giữ, mất đừng tìm. Tự nó đã chui vào nhà kẹo của ta.
Đột nhiên trên trời xuất hiện một hoàng tử cưỡi chổi bay, Mitsuya?? Bây giờ tôi lên cơn động kinh chết được không, gì đây hả má, Mitsuya đáp xuống đất rồi nói
- Đó là công chúa của ta, các ngươi hãy thả nàng ra, nhân danh hoàng tử của vương quốc May vá ta ra lệnh cho các ngươi.
- Ôi trời, hoàng tử không sợ bị biến thành heo rồi mang đi bán à.
- Hoàng tử này phải cho ăn gạch thôi.
Bỗng dưng ở trước mặt tôi là biển, một nàng tiên cá ngoi lên với mái tóc đen dài, hình như là đội tóc giả, mặc kệ ba người đang đấu đá với nhau tôi chú ý đến nàng tiên cá này, chắc chắn là tiên cá này sẽ rất xinh đẹp, khoảnh khắc cô quay người lại, tôi xin phép đâm đầu vào bức tường trên người Ran để xuống địa ngục, nàng tiên cá đó là Baji, cuộc đời chớ trêu. Tôi van nài hai mắ phù thủy cho tôi một liều thuốc độc để đột quỵ chết, ba đời tôi không sao đến đời tôi thì gặp tình huống oái oăm này, vĩnh biệt cuộc đời.
Ran vào phòng tôi trên tay cầm túi bánh thấy mặt tôi khá khó chịu, anh nhanh tay để xuống bàn rồi ra xem tình hình của tôi, thấy tôi nói mớ các thứ anh lay người tôi dậy
- Katori, em làm sao vậy, đừng làm tôi sợ chứ, Katori à!
Tôi bừng tỉnh, mặt Ran xuất hiện trước mặt tôi.
- Á clm, phù thủy!
Mặt Ran đang hốt hoảng chuyển sang mặt vô hồn. Gì mà phù thủy??
Nhưng mà giờ áo tôi thì xộc xệch, quần thì bị kéo hết lên, anh nuốt khan rồi cốc đầu tôi.
- Đi đánh răng rửa mặt đi anh mua sẵn bánh rồi đây.
Tôi hoàn hồn lại rồi gật đầu, đứng dậy khỏi giường tôi xốc lại cổ áo lên đến cổ để lộ phần gáy rồi đứng buộc tóc, Ran đứng cạnh đó đưa tay lên vuốt nhẹ phần gáy của tôi, giật mình tôi ngồi một phát xuống đất rồi ngước lên thấy Ran chả khác nào Ran phù thủy trong giấc mơ tôi sợ liền chạy mất dép.
Ran theo thói quen của mình mà nằm xuống giường, với tay lấy con gấu bông nằm cạnh Katori rồi úp nào mặt "ghen tị thật đấy, anh cũng muốn được em ôm như con gấu bông này". Thấy máy tôi thông báo tin nhắn anh bật dậy mà lững thững lại gần, nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm do người tên Sanzu gửi đến cho người con gái mà anh thích, thì máu ghen tuông muốn chiếm hữu cô làm người của mình, tay anh nắm chặt nổi đầy gân xanh, mắt anh đầy sát ý mà nhìn vào chiếc điện thoại, thì cuộc gọi của người tên Sanzu làm máy của Katori rung liên tục. Ran cầm máy lên để nhấc máy.
- Tori à, tao gọi mãi cho mày sao không nhấc máy vậy.
(_Gọi thân mật ghê nhỉ_)
- Alo?
- Không phải Tori? Mày là đứa nào? Sao lại có máy của Tori.
- Tori đang đi tắm.
- Ran! Anh làm gì máy tôi vậy.
Sanzu sau nghe được giọng của Tori thì người cầm máy đã tắt, anh ta là ai mà lại ở cùng với nữ hoàng chứ, Sanzu tức đến nỗi đấm tay vào tường, tay anh rỉ máu nhưng không thể nào nguôi giận được.
------đôi lời của tác giả-------
Hôm nay hơi bận nên ra muộn xíu, thông cảm nha.
Tình địch biết giọng nhau đã tức thế rồi không biết gặp nhau như thế nào haaa┐( ̄ヘ ̄)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com