chap 21
- Anh cầm máy tôi làm gì vậy?
- Anh chỉ tắt báo thức hộ em thôi.
Ừmmm, ngẫm lại thì tôi không có cài báo thức mà máy tôi cũng không có gì quan trọng nên không truy cứu sâu vào vụ này.
- Lại thay áo à?
- Ngày nào anh đến cũng phải biết rồi chứ.
Ran định ở lại trêu tôi tiếp nhưng mà tôi thấy anh như kiểu sực nhớ ra chuyện gì đấy rồi cầm máy tôi ra ngoài, không lo nhiều tôi cứ thế sửa soạn lại rồi đi xuống ăn bánh mà Ran mang đến thôi, em tôi hôm nay mở cửa cho Ran xong liền đi học nhóm, cầm cái bánh được người mẹ thứ hai mua cho, đưa vào mồm cắn, đi qua sau lưng Ran thì thấy anh lục hết tin nhắn tôi lên. Mẹ trẻ này đang tìm con rể cho tôi đấy à.
- Anh đang làm cái gì đấy?
- Dọn rác chứ làm gì hả em. Mà máy em ít ảnh em thế, toàn chụp dìm mấy đứa nào đây.
- Bạn của tôi ở chỗ tôi ở.
- Em không phải ở đây sao??
- Không, tôi chỉ về đây để chơi thôi, cũng sắp phải về rồi.
Ran ngơ ngác nhìn tôi, nhìn mặt anh nuối tiếc lắm, quay ra nhìn máy của tôi thì anh có nói.
- Vậy khi nào em về thì.... Nhớ liên lạc thường xuyên với anh nhé.
Ran nhìn buồn lắm, mắt anh không động mà nhìn về phía điện thoại, tay anh thì lướt lên xuống giống như không biết nói gì thêm vào lúc này, chả khác nào một con cún sắp bị bỏ rơi cả. Tôi thấy tội anh, đứng trước mặt Ran tay tôi với lên đầu anh xoa xoa vài cái, anh liền bỏ điện thoại xuống và ôm lấy tôi, mặt anh trông có vẻ khó chịu mà áp vào người tôi.
- Gì chứ? Không phải đỡ một con nhỏ hay đập anh à.
- Không, anh vẫn muốn em ở đây đập anh tiếp.
- Ông anh máu M à??
Anh ngửa lên nhìn tôi, cắn nhẹ vào cằm tôi một cái, rồi nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn.
- Vậy bao giờ mới được gặp tiếp thế.
- Nếu hè năm sau bà đá đít tôi về chỗ mẹ tôi thì tôi cũng phải về thôi.
- Chắc anh đợi không nổi mà lên đấy ở với em quá.
- Ở đường hả anh, anh ở yên Roppongi cho tôi nhờ.
Sau lần nói chuyện đó thì lần nào Ran cũng vác tôi đi chơi với anh, đánh nhau thì không thấy nhiều chỉ toàn thấy dắt tôi đi ăn với chơi thôi, vào ngày cuối tôi ở đây thì tôi hỏi anh là không có vụ choảng nhau nào à thì anh trả lời tôi lại bằng một câu là bọn nó hẹn nhau chơi anh với Rin một lần cho xong luôn nên anh vẫn đang chờ bọn nó vứt cho anh cái hẹn.
- Nếu lúc đánh nhau đấy không có tôi thì.... Nhớ cẩn thận đấy.
Ran hình như không tin vào tai của mình, hình như anh vừa ảo tưởng là Katori lo cho anh, là ảo tưởng hay hiện thực anh muốn xác nhận lại.
- Em nói gì cơ?
- Thì tôi bảo anh cẩn thận chứ gì nữa.
Nghe xong Ran liền ngồi thụp xuống, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, anh úp mặt lại nên tôi cũng không nhìn thấy mặt của anh và cảm xúc của anh hiện giờ. Tôi nhắc anh cẩn thận, rồi anh không muốn nghe nên làm cái hành động này đây hả, nhưng mà tai của anh đỏ lắm, không nhẽ bị sốt? Tay anh vẫn giữ chặt tay tôi, bước lại gần anh mà cúi đầu xuống nhìn thì Ran cũng từ từ ngước lên, mặt anh nhìn hơi cau có.
- Anh không thích tôi nhắc nhở anh à?
- C-có thích.....
Anh vừa nói vừa liếc qua chỗ khác, tôi đứng thẳng người dậy kéo theo Ran.
Anh đứng dậy nhìn cái dáng người nhỏ nhắn ấy kéo mình đi, hôm nay là ngày cuối rồi anh không nỡ để tôi đi, lỡ như tên Sanzu cướp cô gái này khỏi bàn tay anh thì sao..? Không chỉ nguyên tên Sanzu đó mà bao nhiêu đứa con trai thích em theo đuổi em thì anh lấy tư cách gì để cấm cản em hay là ngăn cản bọn nó? Có cái tư cách gì đâu..... Anh rầu rĩ nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh kéo cô lùn lại ôm vào lòng mình. Anh ôm Katori, bao trọn lấy cô gái lùn ấy, " Tôi không muốn em rời đi...."
- Ran.... Ngạt-t thở...
Tôi đấm bùm bụp vào người anh, anh cũng vì thế mà buông ra, nhìn anh ta tâm trạng chả khác nào chó cắn hay là ai lấy mất sổ gạo nhà anh.
- Tori à! Em chắc chắn là không muốn yêu đương không.
- Chắc như đinh đóng cột.
- Vậy cái đinh đóng cột đó tồn tại được bao lâu.
Tôi nhìn anh một cách khó hiểu rồi quay về phía trước nhìn một cách xa xăm rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Vào một ngày gặp được định mệnh, nhân duyên của mình thì cái đinh đóng vào cột đó cũng sẽ được rút ra thôi.
Gió ban đêm thay nhau thổi nhẹ vào mặt tôi, khiến tóc tôi phất phơ giống như ngọn cỏ lau ngoài kia gặp phải cơn gió dịu dàng.
Ran đứng bên cạnh tôi làm tôi chú ý đến, anh cúi xuống thơm vào trán tôi.
- Vậy thì để anh làm định mệnh của em nhé.
Tôi không nói gì cả, vì tình huống này không thích hợp để làm ầm lên, tôi cất gọn cái tình cảnh này, cái con người trước mặt này vào sâu trong một góc nào đó của trái tim tôi.
- Về thôi, muộn rồi.... Ranran à.
Anh buông lỏng tay rồi từ từ luồn những ngón tay thon gọn của anh vào những ngón tay tôi và đan chặt lại, anh làm tôi khó xử lắm vì tôi bây giờ nếu yêu đương vào sẽ không làm nên tích sự gì cả, nếu một ngày nào đó tôi không còn trách nhiệm với bất cứ điều gì nữa và khi tôi quay lại đuổi theo để bắt kịp anh thì liệu anh có nắm lấy tay tôi để kéo tôi theo cùng không, liệu rằng lúc đó anh còn thích tôi không hay là một cô gái khác sẽ ở cạnh anh chứ không phải là tôi, tôi không muốn hi vọng vào điều gì đó quá nhiều kể cả anh, có thể anh nghĩ tôi không trân trọng anh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi yêu anh thì ai sẽ chịu những trách nhiệm của tôi, là anh à? Không những việc ấy tôi sẽ tự gánh vác, một khi đã muốn một bang giống anh Shinichiro thì tôi phải cố gắng hết sức mình, một khi đã lập bang tôi phải trân trọng nó phải rèn phải trau dồi nó. Vậy nên hai từ yêu đương với tôi hiện tại không có giá trị.
- Gần về đến nhà em rồi này.
- Này Ran... Nếu tôi đã không trả lời câu nói chúng ta nên yêu đương thì anh cũng nên tìm người con gái khác đi chứ, chờ mãi lỡ đâu không có kết quả thì sao?
- Anh muốn đợi em đến khi nào anh thấy quá đủ cho bản thân thì anh sẽ từ bỏ, vậy nên bất cứ lúc nào em muốn nói thích anh thì hãy thẳng thắn mà nói. Mà tự nhiên nhỏ lùn này nói một câu nghe trưởng thành thế.
- Nói chuyện như đấm vào mặt.
- Vậy nhé, vào nhà ngủ đi, mai anh đến tiễn.
Tôi với Ran tạm biệt nhau ở cổng nhà, tự nhiên tâm trạng tôi xuống dốc trầm trọng, là do Ran hay là những thứ mình nghĩ? Tôi đâu phải một con người suy nghĩ nhiều đến vậy, tôi luôn luôn sống với những thứ vô tư, đầu óc đơn giản mà? Sao hôm nay những từ ngữ đó lại xách ba lô đi đâu hết rồi, để lại cái tâm trạng tiêu cực này.
Tôi đờ đẫn thả người xuống giường, giơ bàn tay mà tay anh nắm trọn lấy mà nhìn chằm chằm vào nó. Những cái thứ tiêu cực này biến hết coi, sao cứ bám mãi không thôi vậy. Nghĩ ngợi một hồi lâu tôi mới bắt đầu ngủ được.
Hôm nay vẫn như bao ngày, Ran lại đến và mang những chiếc bánh tôi thích đến, anh nhìn tôi không rời mắt khiến tôi ngột ngạt lắm, tôi giơ tay mình lên che mắt anh thì anh nắm lấy rồi đặt lên môi anh, nhổm người dậy cắn vào chỗ tôi đang ăn, không nghĩ nhiều tôi quay ra vừa xem phim vừa ăn, không phải tôi không nghĩ nhiều mà là không muốn nghĩ. Cũng đến giờ tôi chuẩn bị đồ để bắt đầu đi. Ra cổng thì thấy Ran chờ sẵn.
- Chở anh hôm nay nhé!
Vì đi nhiều với anh thì tôi cũng đã thành thạo rồi, đã phóng nhanh được rồi nhưng hôm nay tôi đi chậm lại, để làm gì?? Níu giữ khoảnh khắc này?? Không tôi không muốn. Tôi rồ ga bắt đầu phóng, Ran thì ôm chặt lấy.
Đến nơi thì anh tiễn tôi ra hẳn tàu, mẹ tôi nói có việc nên sẽ đi sau. Ran với hai bàn tay ấm ôm lấy mặt tôi, anh cắn một bên má của tôi, vì đang đứng ở một góc khuất nên anh đặt một dấu hickey lên trên cổ rồi rời ra.
- Vậy nhớ liên lạc thường xuyên cho anh đấy nhé.
- Biết rồi, biết rồi. Tôi đi đây.
-----đôi lời của tác giả-------
Khồng biết nói gì cả, thôi thì thưởng thức truyện đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com