Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Khi tàu sắp đến, tôi rời khỏi Ran để đi đến chỗ chờ thì bỗng dưng từ một hướng có giọng nói gọi tên mình, nghe cái giọng này quen lắm tôi quay đầu lại tìm người đã gọi tôi, à thì ra là Mika và Rindou. Tôi vài phần thắc mắc là sao Mika biết mà tới, vì tôi cũng quên nói cho em ấy.

- Chị Katori ơi, chị về mà không nói cho em tiếng nào thế.

- Chị quên mất, tại chị không hay lục lại tin cũ. Em thông cảm cho chị nhé.

Tôi cười khổ, thì Mika ôm chầm lấy tôi với một khuôn mặt mếu máo, con bé nói chuyện hợp với tôi lắm nên tôi cũng không nỡ. Con bé vừa mếu máo vừa nói khẽ

- Chị sắp phải về ạ? Sao chị không ở lại đây cùng anh Ran và tụi em?

- Chị phải về vì còn nhiều thứ chị phải làm nữa, mà sao em biết chị sắp về rồi ra tiễn.

- Hôm qua em đang ngồi chơi với Rinrin thì thấy anh Ran về, mặt anh nhìn buồn lắm, em hỏi thì mới biết hôm nay chị đi.

Tôi quay sang Ran nhìn anh một lúc thì Ran khoé môi của anh bỗng cong lên đôi chút, tay tôi đưa lên xoa đầu cô bé đang ồm chầm lấy mình rồi đưa mắt sang Rindou.

- Này Rindou, cậu đừng có bắt nạt hay lạnh nhạt với con bé nữa đấy, mặt suốt ngày như tảng băng, cười nhiều lên hộ tôi cái, chả ai chịu được cái tính của cậu ngoài Ran với Mika đâu.

Tôi buông Mika ra rồi đi đến chỗ Rindou đang đứng, đặt tay mình lên vai cậu mà nói khẽ.

- Thích Mika thì nói đi đấy, cứ ngại là có thằng nào bê nó đi mất thì đừng có mà hối hận, bà chị này biết hết là mày thích em nó rồi đấy nhé.

- Cái bà này bà nói gì vậy hả, tin tôi vật bà chị ra đây rồi bẻ khớp không.

Rindou mặt nóng bừng bừng lên, cau có mà to giọng với tôi, tôi thì cười khẩy rồi vỗ vai cậu.

- Này Rinrin, mày/ anh đang đe doạ em yêu/ chị yêu của anh/em đấy à?.

Ran và Mika bất bình mà quát Rindou.

- Haha, được rồi không vòng vo nữa tôi trễ chuyến tàu mất, tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại nhé, Rindou nhớ lời tôi đấy nhé.

Ran cười khổ mà nhìn ra chỗ khác, anh không muốn nhìn tôi lên tàu để rời khỏi anh.

- Ranran cúi xuống tôi bảo cái này.

Ran quay mặt lại thì thấy cô gái lùn đứng trước mặt mình và làm theo lời tôi nói.

Anh vừa cúi mặt xuống tôi nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy mặt anh rồi thơm nhẹ vào má.

- Anh ở lại mạnh khoẻ nhé, lần tới lại gặp. Tạm biệt nhé.

Vừa nói dứt câu tàu cũng sắp đi, tôi chạy thoăn thoắt lên tàu, để lại ba con người đứng ở đó. Ran vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ được tình hình thì tiếng thông báo tàu khởi hành đã đánh thức anh, mặt anh hiện giờ trông hạnh phúc lắm, lần đầu tiên bé con ấy chủ động với anh, anh đưa mắt nhìn nơi tàu rời đi, khẽ nói.

- Anh yêu em, hẹn ngày gặp lại.

Hai đứa kia thì được ăn một bữa cơm tró no nê.

- Nhất anh Ran nhé được chị thơm một cái, đã đời chưa.

Rindou đứng bên cạnh Mika mà cười.

- Hai đứa mày im, chọc anh mày nữa anh đây cho chúng mày ăn gạch thay cơm.

Con bé Mika nhí nhảnh định bắt chước Katori cũng chộp lấy má của Rindou định hôn một cái thì Rindou phản ứng nhanh, Rin gạt tay con bé ra rồi né khiến con bé suýt nữa mất đà ngã dập mặt.

- Mày tin tao cốc đầu mày lõm luôn không?

- Chạy chậm như rùa mà còn đòi đe doạ, ra đây bắt em mà cốc đi này, cốc được làm chồng em không cốc được cũng làm chồng em, lêu lêu.

Ran nhìn hai đứa, anh thở dài mà bất lực.

Tôi lên tàu, mặt tôi đỏ lựng " Làm như thế chắc không sao đâu nhỉ, không sao đâu " tiếng điện thoại kêu lên tôi hét một tiếng rớt cả cái men lỳ trong tôi, ho nhẹ một cái tôi bắt máy.

- Alo, Sanzu hả?

- Ừm mày về chưa?

- Đang trên tàu đây, sao đấy.

- Tí tao ra đón mày.

- Ok, t ngủ đây tí gặp.

Tôi quay sang nhắn tin vào nhóm Touman.

Katori: Các con ơi mẹ sắp về rồi đây, có nhớ nhau không nàoo.

Mikey: Những chuỗi ngày bình yên sắp kết thúc.

Baji: Tao vẫn trưa thoả mãng mà.

Draken: Mày mà về chắc lưng tao gãy quá.

Mitsuya: Về lẹ còn đi chơi.

Katori: Mitsuya ngoan quá thưởng cho một cái thơm gió, chụt phát nè.

Pachin: Sao tự nhiên mày ẻo lả thế?

Kazutora: Quên mang não rồi.

Katori: Mắ chúng mày, đợi tao về tao đập từng đứa một, trừ Mitsuya ra.

Baji: Thế dờ tao quan tâm mày thì mày tha cho tao nhé.

Mikey: Katori về đây rồi tao với mày solo.

Katori: Vừa về đã vứt nhau cái hẹn thế này là không được đâu nhé, quá hoàn hảo luôn ấy chứ.

Pachin: Đi mua bỏng ngô dần thôi bọn mày ơi.

Kazutora: Sắp có phim rồi.

Katori: Thôi tao ngủ đây mệt quá.

Mikey: Cẩn thận chảy dãi.

Katori: Đợi đến trận đấu đi bạn đừng khiêu khích nhau lúc này.

Baji: Mà mày cần tao đón không.

Katori: Thôi! Tao có người đón rồi.

Pachin: Mày có người yêu rồi hả.

Baji: .......

Mikey: .......

Mitsuya: .......

Kazutora: Thôi nào nó làm sao mà có được, đúng chứ Katori.

Katori: Không đúng, Pachin sai, Kazutora thì đúng.

Baji: Làm tao tưởng....

Katori: Tưởng gì?

Mikey: tưởng mày có người yêu trước bọn tao nên bọn tao định ghen tị ấy mà, haha.

Mitsuya: Mikey nói đúng đấy, haha.

Katori: Lâu không bị ăn đánh khùng cả hội à. Thế nhé, bye!

Tàu cũng hơi đông nên nên tôi phải cố thức mới được.

Vài tiếng sau, tàu thông báo đến nơi, tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mơ màng xách đồ xuống thì thấy Sanzu vẫy tay rồi chạy ra, tôi vươn người các thứ để cho người đỡ mỏi.

- Đi mệt lắm à?

- Ừm, khá mệt.

Sanzu tính cầm đồ cho tôi thì cậu thấy một vết hickey trên cổ của queen, nữ hoàng của cậu.

- Cổ mày có vết gì kia.

- Muỗi đốt ấy mà.

Tôi vừa ngáp vừa xoa cái nơi có dấu vết đó.

Sanzu mặt sầm lại, rồi sẽ có một ngày cậu hành cái người dám đụng đến lý tưởng của cậu. Trên đường về nhà thì cậu có hỏi vài điều và biết được cái người động đến cô có tên là Ran Haitani. Cậu không khỏi tức giận nhưng cậu kiềm chế lại để không biểu hiện lên.

Tôi nhìn người Sanzu thì thấy cậu gầy hẳn đi, tôi cố hỏi cậu nhưng cậu không chịu nói, trong những ngày tôi đi sao cậu lại thành như thế này, vài
vết bầm tím đã phai nhạt trên mặt cậu, tôi tức giận nắm lấy cổ áo của cậu mà kéo lại.

- Nói! Những ngày qua tao đi mày bị những gì thế này?

- Tao bất cẩn nên ngã thôi, đừng lo lắng quá.

Tôi biết là cậu không muốn nói, nhưng tôi cũng không để yên như vậy. Nếu cậu không muốn nói thì tôi tự tìm hiểu, sau khi về đến nhà cũng muộn rồi nên tôi sẽ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai Sanzu nói sẽ đến nhà tôi một lúc, tôi sẽ nhân cơ hội ấy mà theo dõi cậu.

Rồi việc gì tới cũng sẽ tới, tôi đi theo cậu, thì phát hiện ra cậu bị đám người nào đó kéo vào con hẻm nhỏ, tôi lấy baton ra cầm sẵn trên tay rồi đi vào.

Đi vào đó tôi sốc một chút, Sanzu bị cả lũ đánh, không chần chừ tôi lao vào đánh những tên đứng ở sau trực chờ đến phiên mình để đánh cậu. Cái hội đang đánh cậu nghe thấy tiếng động cũng quay lại nhìn, là một con bé có dáng dấp nhỏ vênh mặt lên nói.

- Mấy thằng chó này chơi đểu nhỉ, ỷ mạnh hiếp yếu à. Có mỗi vài thằng bà đây cũng không ngán đâu.

Lũ mọi rợ đó nhìn nhau mà cười lớn, bọn nó coi thường tôi đây mà, hội nó chỉ cử mỗi vài thằng như nghiện đến để xử đẹp tôi. Này thì khinh người và cái kết.

Một hồi sau, cả đám nằm la liệt ra đất, tôi thì lau vài vệt máu trên mặt mà đi đến chỗ cậu.

- Không sao chứ, sao lại để bị đánh thế này.

- Vì bọn nó chạm đến lòng tự trọng của tao, không tự chủ được nên tao đã....

- Thôi về nhà tao trước rồi tính.

Tôi dìu cậu về nhà rồi băng bó.

- Bạn bè mà không mở mồm ra nói cho nhau những khó khăn của mình là sao?

- Tao..... Xin lỗi.

- Lần sau mày đi đâu thì nhớ để cái kiếm gỗ bên mình ấy, bọn nó mà đến cứ gõ thẳng vào đầu nó cho tao.

- Ừm. Dạo này trình độ kiếm của mày tốt lên đấy.

- Ở Roppongi t cũng đi đánh nhau nhiều phết ấy chứ. Mà đm nhớ mấy câu tao nói đấy.

- Mày vẫn lèm bèm như ngày trước nhỉ.

Tôi không nói gì, cau có lại rồi dí mạnh bông vào chỗ cậu bị thương làm cậu hét lên.




-------đôi lời của tác giả----------

Katori sắp vào đường chính rồi, hóng quá đê.(人*'∀`)。*゚+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com