Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Sau khi trả lời tin nhắn anh một cách cụt ngủn thì tôi ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ, đôi chân đung đưa nhẹ " thèm ăn bánh của Ran mua quá". Đang trong cơn phê thì đùng một cái Sanzu đẩy cửa mà đi vào.

- Dậy đi, tao có mua đồ ăn sáng này.

Tôi đang mơ màng vì do đột ngột quá nên tôi đã kéo chăn che hết người, mặt thì ngạc nhiên. Sanzu thì nhìn mặt tôi mà khó hiểu.

- Mua gì đấy.

- Bánh mà mày thích ăn ấy.

Tôi từ từ bỏ chăn xuống và bật dậy khỏi giường chạy ra chỗ Sanzu, cầm lấy một bên túi mà mở ra, hơi thơm phả vào mặt. Tôi ấn người Sanzu ngồi xuống giường và đi vào đánh răng rửa mặt nhanh nhanh chóng chóng mà chạy vào, tôi kéo ghế trong phòng mình ra để đối diện trước mặt Sanzu mà ngồi vào, khoanh chân ngồi trên ghế. Cậu thấy tôi chuẩn bị xong rồi thì cậu đưa tôi túi bánh, xoay người lại cậu gấp chăn cho tôi.

- Để tí tao gập chăn cho.

- Mày ăn đi, tao tiện tay tao gập thôi.

Tôi vừa nhai vừa nhìn tấm lưng của cậu rồi dựa lưng vào ghế, chán chân chán tay tôi lấy một chân ra luồn vào áo cậu mà áp chân mình vào lưng cậu. Sững sờ lại một chút thì cậu lại gập chăn tiếp, lưng Sanzu ấm nóng để chân vào thoải mái lắm. Khi cậu chuẩn bị quay người lại thì cậu nắm lấy chân tôi mà quay lại.

- Muốn gác chân lên cổ tao không?

- Cổ có ấm đâu mà gác.

Cậu không nói gì, cười nhẹ mà ngồi xuống giường, đặt chân tôi lên đùi cậu và kêu đưa nốt chân kia ra, tôi cũng làm theo. Cái tay áo của cậu phồng nên cậu đã chụp chân tôi bằng tay áo của cậu, tay thì nắm lấy những ngón chân, khí ấm này làm tôi rùng mình.

- Tí nữa tao đi tất.

- Làm thế này ấm nhanh hơn.

Đôi mắt cậu trìu mến nhìn đôi chân nhỏ đang được lồng trong ống tay áo của cậu.

Sau khi được tôi ra thử thách thì trong một thời gian ngắn, cậu đã làm cho thành viên trong phiên đội công nhận cậu và tôi cũng đã để cậu lên làm phó phiên đội luôn, tôi không ngờ kĩ năng của Sanzu lại tốt như thế, vì chưa đến một tuần mà mọi người đã phục Sanzu, tưởng phải tầm mấy tuần cậu mới trị được cái lũ quỷ trong phiên đội của tôi, ai ngờ và cũng do cậu thông minh và nhanh nhẹn nên có vài chuyện trong Touman tôi đa số hay bàn bạc với Sanzu.

- Tao nghe Mikey nói là sắp có một phiên đội mới. Nhưng mà tao khá lo về đội trưởng của phiên đội mới này.

- Là ai thế.

- Mutou Yasuhiro, nói cách khác là Mucho.

- Nếu thế thì mày phải cài người mày cảm thấy uy tín nhất vào để bên cạnh Mucho.

- Hiện giờ tao tin tưởng mày nhất, nếu bây giờ tao bảo mày sang phiên đội đó để giám sát thì mày có đi không. Tao biết mày chưa lên chức đội phó được bao lâu nhưng mắt nhìn người của tao không bao giờ sai.

- Thế tao phải rời đội mày à?

- Có thể nói là vậy. Nếu đội trưởng phiên đội đó có vấn đề gì thì tao sẽ đề xuất với tổng trưởng để sát nhập phiên đội mới vào đội tao và vị trí phó phiên đội bên tao sẽ vẫn là của mày.

- Vậy khi tao sang đó thì mày có thưởng cho tao chứ?

- Thưởng gì? Tao bao mày đi ăn bánh nhé?

- Không, tao muốn cái khác.

Nói rồi cậu bỏ chân tôi ra và đứng dậy, tay cậu chống vào ghế tôi, nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mặt cậu.

- Phần thưởng của tao là bất cứ khi nào tao muốn cắn mày, mày phải cho phép.

- Nhớ cắn nhẹ thôi đấy.

Tôi đẩy mặt cậu ra, đứng khỏi ghế và đi đến tủ tìm đôi tất để đi, thì Sanzu đã đứng sau tôi kéo áo tôi đến ngang vai rồi cắn lấy. Tôi kệ mà vẫn tìm đôi tất trắng để đi, nếu được thì tôi sẽ kéo Sanzu đi gặp Mikey.

- Tránh ra để tao đi tất vào.

- Thế tao xuống nhà trước.

Sanzu đi ra khỏi phòng tôi kéo lại cái áo lên mà xoa vào cái chỗ bị cắn " vì để an ủi Sanzu thôi, nhưng mà hơi đau ". Tôi đi tất xong buộc tóc các thứ rồi cầm lấy chìa khoá và đi xuống nhà.

- Bà mày không có nhà à?

- Dạo này bà tao cứ hay về quê ấy, còn ông anh thì đi làm. Nên cứ dậy ăn sáng xong là t đi chơi với bạn, đi thôi tao lai mày đi gặp Mikey.

- Ừm.

Tôi và trong nhà để lấy xe ra, tôi vỗ tay vào đằng sau yên xe của mình và Sanzu cũng trèo lên. Nếu giờ này đi gặp Mikey thì chắc là Draken hoặc Mitsuya đang ở cùng Mikey, nhà Mikey cũng gần đây nên đi chẳng bao lâu thì tới, vì gặp Mikey xong thì tôi hay đi lượn lờ một mình hoặc lượn cùng Mikey.

- Xuống xe đi, đợi tao cất xe rồi dắt mày vào.

- Katori đến chơi đấy à em, con xe nhìn ngon đấy.

- Chào anh Shin, tay anh thế nào rồi.

- Cũng ổn, sinh hoạt được bình thường rồi, mà ai kia.

- Phó phiên đội của em.

- Anh định cho em vào băng đảng của anh mà Mikey nó cuỗm mất rồi, tiếc thật đấy.

- Ui dời tự nhiên em thấy mình có giá trị cao thế nhể, thôi em đi gặp Manjiro đây. Lần sau nhớ cho em đi gặp anh Wakasa đấy.

Tôi cầm lấy tay của Sanzu mà kéo đi, Shinichiro mặt anh cười khổ mà đi vào. Đến cửa phòng của Mikey tôi hít một hơi, tay mở mạnh cửa phòng ra.

- Hoàng thượng giá đáo rồi đây.

- Nghe tiếng chân biết ngay bà chằn đến.

- Im mồm đi, đâu ra cái biệt danh chằn thế. Mà tao đến đây có chuyện muốn nhờ mày. Mà nay không có ai đến chơi à.

- Ừm bọn nó vừa về, mà mày nhờ tao việc gì.

- Tao đến nhờ mày chuyển giao thành viên này sang phiên đội mới._ Tôi kéo Sanzu đi vào.

- Sao? Mày không rèn được nó à.

- Có thể nói như thế, tao thấy Mucho nó đô con với cả là phiên đội điều tra nội gián nên có thể tên này sẽ có ích thôi.

- Bà chằn mà không rèn được thì ai rèn nó được.

- Tao nói được là được, thế nhé nhờ vả đấy.

- Tao thấy mày nhờ chỗ nào đâu, có mà bắt ép tao làm ấy.

- Tầm mấy hôm nữa mày chuyển giao sang đấy đi.

- Mà nhìn nó im im thế?

- Ai biết gì đâu, thôi tao về đây, rảnh thì tao gọi mày đi lượn. Bye tao về đây.

Tôi kéo tay Sanzu đi, chào ông và anh để về. Tôi đưa Sanzu đi lượn quanh quẩn chỗ tôi hay đi.

- Có thể mày sẽ chịu vài phần uất ức, nhưng tao hiện giờ không còn cách nào khác, nên là mày hãy thông cảm cho tao đấy nhé.

- Không sao, tao đã nói sẽ giúp sức cho mày rồi mà.

Sanzu tựa mặt vào lưng tôi, tay thì vòng qua eo để ôm lấy tôi, cậu dụi mặt vào cổ tôi.

- Tao không hỗ trợ mày quang minh chính đại được nữa nhưng tao sẽ chắc chắn ngầm hỗ trợ mày, dù có ở phiên đội nào đi nữa thì t chỉ coi mình mày là đội trưởng của tao thôi.

- Mày toàn nói mấy câu mà tao thích thôi, mày cứ thế làm sao mà tao để mày sang đội khác được cơ chứ.

Tôi cười trừ mà tay vít ga phóng đi, tôi định đưa cậu về nhưng cậu không muốn nên tôi đành lai cậu về nhà tôi ăn bữa trưa thôi. Về đến nhà cất xe các thứ xong tôi lăn vào bếp, mặc lên chiếc tạp dề mà bà mua riêng cho tôi, nấu vài món tủ của mình cho cả hai ăn, Sanzu cũng không chịu ngồi yên mà vào bếp giúp tôi. Tôi buột mồm nói.

- Tao mà có cưới chồng thì tao chỉ cưới mấy anh chồng đảm đang thôi, cưới ông chồng như thế chả khác nào bảo mẫu ấy nhỉ.

- Làm gì có ai như thế chứ.

- Có mà, đội trưởng phiên đội hai đấy thôi, cậu ta mà chăm con thì quá đã.

Tôi nói nhảm vài câu và cả hai cũng làm xong bữa trưa,vừa ăn tôi vừa nhìn ra phía cậu, không hiểu sao từ nãy đến giờ mặt cậu nhìn buồn thiu, mất sổ gạo hay gì. Sau bữa cơm lặng thinh ấy, Sanzu dọn đồ và đến khi ra cửa cậu ngoảnh mặt lại và nói.

- Tao cũng có thể làm một người chồng đảm đang.

Nói xong cậu mở cửa chạy vụt đi, tôi định cổ vũ Sanzu cố gắng rồi sẽ kiếm được một người vợ tốt mà, chắc là không sao đâu. Tôi lăn ra sô pha mở tivi lên xem không để ý tôi ngủ một mạch đến bốn giờ.







------đôi lời của tác giả------

Nãy giờ sạc máy nên không có chap mới được sỏ ry nha ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Mai đi khai giảng rồi làng nước ơi, khóc dòng.ಥ╭╮ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com