Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39

Sau khi Katori đi khỏi tiệm, Mika ngồi thụp xuống, Ran thì lấy tay để lên trán mà thở dài.

- Giờ có nên đi giải thích không anh Ran?

- Không! Giữ vững lập trường đi!

.....

- Anh kêu giữ vững lập trường rồi sao lại đi đến nhà chị Katori...??

- À thì lập trường của tao là thay đổi bất thường.

Ran và Mika đứng trước cửa nhà Katori và ấn chuông.

____________

Vừa nãy tôi về đến nhà, tôi vẫn suy nghĩ tiêu cực, tôi cởi hai cái áo khoác ra và ném xuống ghế, nằm lên ghế sô pha tôi nằm ngược, chân gác lên trên thành ghế, đầu thì ngửa ra đỉnh đầu hướng xuống nền nhà, tôi nghĩ nằm thế này sẽ giúp tôi suy nghĩ kỹ càng hơn nhưng không tôi thấy nằm kiểu này rất khó chịu, tôi bật người dậy đầu tôi cộc vào cái bàn. Đáng lẽ ra tôi sẽ không khóc đâu nhưng vì những chuyện vừa nãy làm tôi suy nghĩ quá nhiều nên theo cảm xúc tôi ôm lấy gối ở ghế mà khóc, được một lúc tôi ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông cửa cứ vang vào tai tôi, làm tôi khá là khó chịu, tôi chống tay ngồi dậy, tôi lau đi những giọt nước mắt, khoé mắt của tôi nóng ran, sống mũi thì cay. Mở cửa ra gió lùa vào mặt, tôi nhắm mắt mà rùng mình, hiện giờ tôi chỉ mặc cái áo giữ nhiệt bó sát nên lạnh là phải, tôi mở mắt ra mà nhìn lên, thấy hai người mình biết cúi xuống nhìn, tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá.

Ran với đôi mắt rầu rĩ mà ôm choàng lấy người tôi, Mika thì cầm lấy tay của tôi với khuôn mặt hối lỗi.

- Hai người muốn cái gì?

- Muốn n-nói chuyện.

Nhìn hai người này tôi chỉ muốn đuổi đi nhưng tôi không nhẫn tâm như thế, tôi nép người vào cho gọn đường.

- Vào đi.

Hai người họ buông tôi ra và đi vào trong nhà, tôi đóng cửa lại rồi mới bước chân vào nhà.

- Ngồi đi, tôi đi pha cốc cacao nóng cho.

Đi vào bếp lấy đồ để pha thì tiếng rầm rầm ở ngoài vọng vào, chả nhẽ muốn đánh nhau trong nhà, tôi mặc kệ mà cứ làm việc của mình, đến khi bưng nước ra thì thấy mỗi người cầm một cái áo khoác của tôi và đắp lên người. Tôi đờ ra một lúc vì đang xử lý thông tin.

- Hai người đang làm gì đấy?

- Anh thấy hai cái áo của em định cầm lấy đắp tại lạnh quá mà con nhỏ này nó cứ giành giật với anh.

- Anh nói gì thế em cũng lạnh mà.

- Đáng lẽ ra anh đây không để mày đi theo đến đây, phá vỡ cả thời gian của đôi uyên ương.

Tôi đặt cốc xuống bàn cho từng người, ngồi xuống chính giữ và cầm cốc cacao nóng của mình lên nhưng hai người kia cứ cãi qua cãi lại, tôi vuốt sống mũi mà thở dài.

- Cãi nữa tôi lấy lại hết.

Vâng, tôi chỉ đe doạ lấy lại áo thôi mà hai người đó ngừng luôn vụ cãi cọ, tôi ngồi nhâm nhi cốc cacao trên tay, mắt thì nhìn hết bên Mika rồi lại nhìn sang phía Ran. Ngồi mòn đít một hồi lâu chả ai nói gì.

- Rồi mấy người vào nhà tôi chỉ để ngồi im thin thít thế này thôi à?

- Thì tại anh không biết mở lời như nào.

- E-em cũng thế.

- Hai người sao lại cùng nhau bơ tôi, còn vui vẻ chơi đùa trong khi tôi nhắn tin cho mấy người liên tục? Cố tình bơ à?

- Tại vì.... Bọn anh bận công việc thôi mà.

- Công việc này không được liên lạc với người thân thiết mà không liên quan đến công việc ấy chị.

- Thế à?

- Đ-đúng, Mika nói đúng đấy.

- Sao lúc Ran đi không nói với tôi vụ này?

- Tại gấp quá nên anh không giải thích được.

- Lúc đó em cũng đã bắt đầu vào việc rồi nên không thể liên lạc với chị.

Nhìn kiểu lắp bắp, bồn chồn của hai người này tôi biết họ đang giấu giếm gì đó, nhưng không nói tôi cũng không ép nhưng có vẻ là việc khá quan trọng. Tôi uống một ngụm

- Ừm, thế thôi à?

- Đúng thế! Vậy.....chị có tha lỗi cho em với anh Ran không...?

- Tình thế bắt buộc mà? Không phải cố tình là được.

Mắt tôi nhìn lên thì thấy Ran và Mika phấn khởi lắm

- Thôi cũng muộn rồi, về đi.

Mika nghe thấy vậy cũng cười khổ, chạy lại ngồi cạnh tôi và dụi má cô vào đầu tôi mới đi về, còn ông tướng Ran cứ ngồi nhâm nhi cái cốc cacao trên tay, có vẻ như Ran muốn cắm rễ ở đây.

- Sao còn chưa về?

- Cặp đôi lâu chưa gặp nhau nên hâm nóng tình cảm chứ?

- Cặp nào?

- Anh với em.

- Khùng lên một cấp độ mới hả?

Tôi đứng dậy cầm cốc của tôi và Mika đi rửa thì Ran đã đứng ở sau và gục mặt xuống vai tôi.

- Lúc không được liên lạc cho em..... Anh nhớ em lắm..

- Cảm ơn vì đã nhớ.

- Em vẫn phũ phàng như ngày nào nhỉ. Nhưng mà lúc nãy em khóc phải không?

- Không có.

- Sao khoé mắt em đỏ hoe thế.

- Không biết.

Ran đang cụt hứng vì Katori cứ trả lời cụt ngủn với anh, liếc sang cái cổ áo anh kéo cổ áo xuống rồi cắn lấy.

Cái cốc tuột khỏi tay tôi, tôi ngoảnh mặt lại và né xa anh

- Anh làm cái gì đấy?

- Ai bắt em trả lời anh như thế._Ran cười tự mãn, nghiêng đầu nói với tôi.

Tôi vẫn tức, tức đến nỗi khó chịu, giống như mắc cái gì đó ở họng tôi muốn nuốt xuống thì nước mắt tôi cứ tràn ra, Ran nhìn hoảng hốt mà chạy đến ôm lấy tôi.

- A-anh xin lỗi, anh không trêu em nữa.

Tôi cắn một cái vào ngực anh, cái áo mỏng của anh ngăn cách giữa răng tôi và ngực của anh.

- Em làm thế là anh không chịu nổi đâu đấy nhé, năm nay em chuẩn bị mười lăm tuổi rồi đấy.

- Nhớ dai thế, tôi còn không nhớ nữa.

- Cái gì của em anh cũng nhớ hết, mà ai bày cho em mặc cái áo này thế.

- Sao? Chê xấu hả.

- Không phải là xấu nhưng mà nó làm lộ vài thứ ngon lành thôi.

- Lộ cái gì cơ? Người tôi có giấu đồ ăn đâu??

- Ơ dạo này em có mỡ bụng rồi này.

- Được người ta chăm như con nên vậy.

- Trước sờ người em toàn xương không à. Giờ có mỡ sờ mới đã cái tay.

- Về đi không lát anh tôi về đấy.

Tôi đang bước ra để rửa tiếp thì Ran ôm lấy eo tôi và cắn vào má, tôi tặc lưỡi một cái rồi liếc mắt sang nhìn anh, má tôi nhói nhói đau.

- Khác gì cái bánh bao úp lên mặt em đâu.

- Rồi ông đây đang chê đểu tôi béo mũm béo mĩm đấy à.

- Béo thì gặm mới thích. Ai chê làm gì.

- Đã bảo về đi không ông anh tôi về cơ mà?

- Anh trốn trong phòng em rồi ngủ.

- Không được, về là về, một là một hai là hai. Đừng có đòi hỏi.

- Lâu không gặp mà đã đuổi anh thế này thì hơi bị tổn thương đấy nhé.

Tôi lau tay rồi đi lên phòng lấy cho Ran một cái hoodie rộng thùng thình của tôi, vừa dày vừa ấm, chả khác nào đang nằm giữa đống chăn đâu. Tôi đưa cho anh nhưng anh lại cúi đầu xuống để tôi mặc hộ anh, tôi cũng chả ngần ngại mà mặc vào người anh.

- Đẹp chứ? Hoodie là cái tôi thích mặc nhất đấy! Mà nhìn anh mặc mỏng thế này mà đuổi về thì không được.

- Gì chứ? Đang quan tâm anh đấy à?

- Người quen đến nhà tôi vào tối muộn thì tôi cho mượn thôi, rồi phải đi đòi áo như đòi nợ ấy.

Ran ủ dột vì anh tưởng cái quan tâm này chỉ dành cho mình anh, hay là do em ấy ngại nên mới nói thế??? Mà em ấy ngại bao giờ đâu. Khó chịu thật.

- Được rồi, ấm rồi giờ về được rồi đấy.

- Rồi rồi, anh về đây. Lúc anh không bận thì anh đến chơi.





------đôi lời của tác giả------

Do tối qua không đăng nên giờ đăng sớm cho mấy kô đọc đây. Đang ngồi trên lớp vẫn ngồi soát
(ノ`⌒')ノ┫:・┻┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com