chap 49
- Sáng ra chưa gì đã lôi tao đi rồi.
- Ngáp thì che mồm vào, nhìn mày khác gì hà mã không.
Mới sáng sớm ra Draken đến lôi cổ tôi đi khắp nơi, còn không đi bằng xe cơ. Đã lười rồi còn bắt đi bộ buổi sáng nữa, cái này gọi là cực hình.
- Draken-kun, xin hãy cho tao hộ tống mày!
- Takemichi?
- Hả? Tao không thích.
- Èo. Draken phũ thế.
- Người đi bên cạnh phiền lắm, một mình tao cái gì tao cũng làm được. Rốt cuộc thì mày giúp ích được gì chứ?
- Ê Kenchin phũ phàng thế, trời ơi lạnh lùng boy. Thôi tạm biệt Takemichi nhe.
Tôi xỏ tay túi áo rồi đi đến gần Draken, hai đứa mặt cứ bất cần đời tay xỏ túi mà đi thôi. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại thì thấy chỏm tóc vàng cứ nhổm ra nhổm vào.
- Takemichi đi đằng sau kìa mày.
- Kệ nó đi, chán thì nó về thôi.
- Rồi giờ mày lôi tao đi đâu?
- Mikey gọi đi ăn.
- Mày cầm đồ nghề chưa?
- Rồi.
- Không mang tí chưa ăn được tí nào mà phải về thì tao bẻ cổ Mikey quá.
- Dạo này chiến nhau với Mikey thế nào rồi?
- Tao thắng một nó thắng sáu.
- Nhìn mày tơi tả phết đấy, tập kiếm vừa thôi.
- Đợi tao thắng được Mikey rồi tính tiếp.
- Tao nói vậy thôi, việc cản mày thì đẩy cho Mitsuya.
- Nhanh lên Mikey đang đợi.
Tôi đánh trống lảng qua một bên. Từ lúc tôi tự tin mình có thể thắng Mikey trong một nốt nhạc, nhưng sau khi tỉ thí với nhau thì tôi mới biết... Mikey không hề dễ xơi như tôi tưởng. Một ván tôi thắng là do Mikey đã nhường tôi, nghĩ lại thôi mà tôi tức hộc máu, từ lúc đấy đến giờ tôi đã cố gắng tập rồi nhờ thầy dạy kiếm đạo tập nâng cao cho tôi.
- Bọn mày chậm quá đấy, tao đói lắm rồi.
- Vào thôi.
Draken mở cửa nhà hàng ra để tôi và Mikey bước vào trước, chọn bàn rồi Mikey cùng tôi gọi món. Khi phục vụ bê đồ ăn ra thì
- Cái gì thế này??!!!!
- Hả?
- Cả đời này tao sẽ không tha thứ. Cờ trên suất cơm này đâu??
- Cứ đi ăn với mày là y như rằng. Chắc sau tao đi ăn một mình quá. Mày làm anh phục vụ rối lên rồi kia kìa.
- Không biết, không có cờ tao không muốn ăn.
- T-tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho cậu một phần khác.
- Không cần đâu. Đây Mikey, cờ của mày đây.
- Wa!! Kenchin là tuyệt nhất!!
Tôi đang để tay lên bàn cầm lấy cốc nước của mình mà uống, đang nhâm nhi thì Mikey đập bàn hạnh phúc thì làm tôi sặc nước mà ho khù khụ. Muốn chửi Mikey nhưng lại nói được một tiếng thì ho bốn đến năm cái, Draken ngồi bên cạnh thì vỗ vào lưng giúp tôi. Hết ho tôi quay ra định mắng Mikey một trận thì thấy cậu ăn như hổ đói, có câu là trời đánh tránh miếng ăn mà, thôi thì rộng lượng bỏ qua vậy.
- Này Mikey!!! Đừng có làm thế! Ăn xong rồi thì lăn ra ngủ, mày nên bỏ thói đó đi.
- Ừm, biết rồi biết rồi. Tao không ăn nữa.
- Bọn tao để đây cho mày bị bán sang Trung Quốc bây giờ.
- Haizz, thôi để tao cõng nó.
- Còn đi đâu nữa hả.
- Cần đến một nơi. Mày lôi Mikey lên lưng tao để tao cõng nó đi.
- Lợn Mikey này nữa.
- Đi thôi, mày mở cửa ra đi.
Tôi cùng Draken chật vật đi ra khỏi nhà hàng rồi Draken dẫn đường trước còn tôi thì đi sau, đường này lạ lạ mà quen quen.
- Katori, Mikey đến rồi.
- Hả, bệnh viện??
- Mày đưa bọn tao đến đây làm gì?
-..... Vào thôi.
Draken không nói gì mà dẫn đường cho bọn tôi vào trong, mùi bệnh viện sộc vào mũi tôi, cái mùi này tôi không thích ngửi. Bỗng Draken dừng lại trước một phòng, trong phòng đó đầy rẫy các thứ máy móc và có một người con gái đang nằm trên giường bệnh.
- Ai vậy?
- Bạn gái của bạn thân của Pa...
Tôi nhăn mặt lại nhìn Draken rồi quay sang nhìn rõ người con gái đang khổ sở với những vết thương trên người và phải thở bằng ống thở, không thể nào chấp nhận được, cô ấy bị hành hạ đến cái mức này, cái lũ rẻ rách đó.
- Đầu khâu bảy mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc, xương sườn bị gãy, đã mất ý thức năm ngày rồi. Chuyện này là do Mobius gây ra, người khác trên đường nhìn thấy nên đã chạy đi báo.
- Chúng mày đến đây làm cái gì hả? Chúng mày vẫn ngẩng được đầu trước con gái tao sao! Cút về đi!! Lũ rác rưởi!!!
- Ông nó à!
Tôi và Mikey đứng nhìn một người đàn ông trung niên đứng chửi bới, Draken thì cúi người xuống.
- Bọn mày cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ! Là lỗi của lũ rác rưởi chúng mày mà còn gái tao ra nông nỗi này.
- Không cần cúi đầu đâu Kenchin, chúng ta đâu phải người xấu.
- Cô kia cô là phận con gái mà lại giống lũ này sao. Biến đi lũ sâu bọ!!
- Ông nói gì thế hả.
Hiện tại tôi vừa thấy tức, vừa cảm thấy có lỗi, chưa ai từng sỉ nhục tôi như này, kể cả người nhà tôi, tôi tức run người, chuẩn bị phản bác lại thì Draken ấn đầu tôi xuống.
- Này gì vậy.
- Bỏ tao ra Draken!
- Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi.
- Tao nói bỏ ra!
- Con gái tao....vẫn đang hôn mê... Tại sao chứ? Một đứa con gái đáng yêu như vậy.
Nghe câu nói của người đàn ông ấy, đôi đồng tử của tôi co lại, phải chăng giới bất lương này....bản chất thật sự của nó là như này. Tôi nắm chặt làm chiếc quần đùi nhăn nhúm lại.
Người nhà của cô gái này vừa rơi nước mắt vừa rời đi.
- Bây giờ sẽ xử lí Mobius, chúng ta sẽ dọn dẹp trong thế giới của chúng ta, các thành viên của Toman đều có gia đình và những người quan trọng, người bình thường không được phép làm tổn hại, không được làm họ khóc. Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác thì dù cúi đầu cũng không sao cả.
- Kenchin thật tốt bụng. Xin lỗi, có Kenchin ở bên cạnh thật tốt quá.
Tôi không thể nói được gì... Có phải do cảm giác sợ không? Không phải, là do cái thứ gọi là bất lực, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa lên phổ thông, nếu những sự việc như này liên tiếp xảy ra, liệu chúng tôi có còn trụ vững như hiện giờ, tâm lý vẫn còn bị nhiều tác động sẽ khiến nó lung lay, khi đó tôi đối diện với việc này như nào? Đơn giản là xử lý thôi à? Còn về sau thì sao, sẽ còn những băng đảng khác thì như nào.....
- Tao đói quá, đi ăn thôi Katori, Kenchin.
- Hả, mày vừa mới ăn thôi mà.
- Sau khi ngủ dậy là tao lại thấy đói.
- Cái logic gì vậy?
- Katori đi nhanh lên, tao bỏ mày lại bây giờ.
- Bọn mày đi đi, tao buồn ngủ quá, về đây. Bye bye.
Tôi đứng thẳng người dậy, tay giơ lên tạm biệt hai đứa rồi đút tay vào túi ngoảnh mặt đi. Đi được một đoạn thì tôi dừng hẳn lại, đầu mải suy nghĩ đến sự việc vừa nãy, nghĩ đến cảnh bố mẹ của cô gái đó, mặt tôi cúi xuống đất, tôi đứng yên tại đây. Bỗng có đôi chân đứng trước mặt tôi, vội vàng ngửa mặt lên tự nhiên mắt tôi chảy xuống một thứ tôi không bao giờ muốn để ai thấy vào tầm tuổi này, trong khi đó tôi còn đang là đội trưởng của một phiên đội.
- Sao lại khóc thế này, gặp chuyện gì à.
- Anh Wakasa?? Khóc??
Tôi đưa tay lên gạt đi rồi dụi mắt.
- Khóc đâu mà khóc, bụi bay vào mắt em nên em đang đứng dụi thôi.
- Thế giờ muốn tâm sự với anh vì sao bụi bay vào mắt không.
- Thì bụi bay vào mắt thôi-....
- Sao nghĩ lại chưa?
Tôi gật nhẹ đầu mà cúi xuống, Wakasa nâng mặt tôi lên mà quệt nhẹ vào đuôi mắt. Anh nắm lấy tay tôi rồi đi, trong lúc ấy tôi kể với anh hết mọi chuyện, tôi nắm chặt lấy tay anh, môi thì run lên. Wakasa đứng trước mặt tôi mà áp người anh vào sát tôi khiến đầu tôi chạm vào ngực của anh, anh quàng qua lưng tôi rồi ôm lấy.
- Làm bất lương mà mới gặp một ít trắc trở như này thì không làm được lâu đâu. Điều gì cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng nếu tâm lý của em bị lung lay thì chỉ cần em gọi thì anh sẽ tìm đến với em và trấn an em theo cách của anh.
Một lời nói cùng với hành động vỗ nhẹ lưng làm tôi an tâm phần nào đó, được một lúc thì tôi cảm thấy nước mắt nước mũi mình dính vào áo anh, giờ không còn buồn nữa mà nhục vl má ơi, dù có đội quần ngôi sao của Baji cũng không thể nào lấp nổi cái nỗi nhục này. Khi anh Wakasa chuẩn bị rời ra thì tôi rối bời lấy tay mình kéo người anh lại, mặt thì hơi cúi xuống.
- Sao thế, vẫn muốn ôm nữa à.
-.....Em l-làm bẩn áo anh rồi.....
Ạc cu đứng hình mất năm giây, rồi giờ khó xử vl luôn đó trời ớiiii.
- A-anh cởi áo này ra em mang về giặt cho.
- Anh mặc có mỗi một áo này thôi, em muốn anh cởi trần về nhà à.
- Chứ giờ saooo.
Tôi ríu rít không biết làm như nào, mặt với tai đỏ bừng lên, nghe thấy anh Wakasa phì cười rồi cầm nhẹ lấy tai tôi làm tôi rụt cổ vào.
- Nhà em gần đây, anh vào nhà để em lấy áo khác cho anh mặc tạm.
- Thế giờ em bỏ mặt ra đi rồi còn đi.
-........
Wakasa không thấy Katori nói gì, đứng một lúc thì anh biết Katori không nghĩ ra biện pháp nào, anh bế phốc Katori lên rồi đi đến nhà của Katori. Cô thì đang giữ chặt phần áo bị mình làm bẩn lại, đến trước cửa nhà.
- Em xuống mở cửa đi này.
- C-còn ai khác ở đây không thế anh.
- Hết người rồi.
Tôi lấy tay che mặt mình rồi mới rời mặt ra, nhìn cái áo mà tôi muốn đâm đầu xuống đất.
- Có người đến kìa.
Tôi giật phắt mà úp mặt vào ngực anh Wakasa.
- N-người ta đi chưa.
- Có ai đến đâu mà đi.
Tôi che nửa mặt rồi cau mày lại nhìn anh, anh nở một nụ cười làm tôi mê mệt, nhưng giờ hình tượng của tôi không đẹp lắm. Tôi trèo xuống rồi mở cửa, kêu anh vào nhà rồi tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt lau mặt các thứ rồi mới lấy áo cho anh. Đi ra thì thấy anh Wakasa đang cởi trần, nhìn nuột vl luôn anh ơi!??!!? Mặt tôi thản nhiên đưa áo cho anh nhưng trong nội tâm gào thét, thỉnh thoảng tôi lại liếc cơ thể anh.
- Anh cho nhìn thẳng luôn này, không cần liếc thế đâu.
- H-hả em liếc gì đâu. Để em lấy nước cho anh nhá.
- Để hôm khác đã, Shinichiro gọi bọn anh đến để họp bang rồi.
- Ơ thế em làm anh đến muộn ạ???
- Có đâu. Giờ mới phải đi, vừa nãy anh định đi dạo rồi mới đến.
( Tgia: à thì anh muộn hơn 30p rồi nhé, em nhắc nhẹ thế thồy୧( ಠ Д ಠ )୨ )
- Vừa nãy cảm ơn anh nhé.
- Không gì đâu, nhớ mua quà tặng lại cho anh là được. Thôi anh đi đã nhé.
- Vâng, bye anh!
-------đôi lời của tác giả------
Chap mới chú Wakasa của tôi ngầu quá nên tôi đẻ ra nửa chap sau về chú( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com