Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Đôi chân đang trên con đường về nhà, khuôn mặt thẫn thờ vì đâu? Vì suy nghĩ quá nhiều về cái cậu Sanzu kia, cậu ấy ít nói thật mà sao cậu ấy lại có hai vết sẹo bên khoé môi nhỉ. Aizzzz không biết đâu đừng có nghĩ nữaaa, tôi vò đầu mà nghĩ.

- Mày làm sao thế Katori?.

Ơ gì đấy, ai gọi vậy. Ôi trời là Mitsuya à.

- Có gì đâu, đang loạn một chút. Mà bất ngờ thật lại gặp mày, nhà mày ở gần đây hả?

- Ờ đúng vậy, tao cũng sắp đến nhà rồi. Mà mày đi nhanh lên không kẻo trời tối.

Tôi nhìn bầu trời, thì ra mặt trời đã xuống chân núi, không ngờ mình lại về muộn như thế. Mitsuya đứng nhìn tôi một lúc thì hỏi

- Cần tao đưa mày về nhà không, con gái đi về một mình vào buổi tối cũng khá nguy hiểm đấy.

Tôi vừa nhìn bầu trời vừa lắc đầu ý nói là không cần đưa tôi về đâu. Tôi quay lại rồi giơ cái cánh tay để cho cậu ấy biết tôi cũng tự biết bảo vệ bản thân mình.

- Mày đang coi thường tao đấy à, nên nhớ tao có tập kiếm đạo đấy nhé. Mày nên về nhà sớm mà lo cho hai em của mày đi chứ!

Tôi nói xong nở một nụ cười toe toét, lúc cười mắt tôi híp lại đến nỗi không nhìn thấy đèn đường hay cậu ấy nữa. Mitsuya nhìn vậy mà cười trừ.

- Được rồi, được rồi. Nhớ về cho cẩn thận đấy.

Hai đứa tạm biệt nhau bằng một cái vẫy tay, sau đó mỗi người một ngả. Về đến nhà đang ngồi để cởi giày ra để bước vào nhà thì có một đôi giày lạ quắc, mà còn bé bé nữa chứ chắc gần bằng giày tôi hoặc nhỏ hơn, tôi ngó đầu vào hỏi bà

- Bà ơi nhà mình có khách ạ?

Tôi nói xong liếc mắt ra nhìn thì thấy một cậu bé với mái tóc màu vàng nhạt, nằm ở trên ghế sô pha, gì mà nhìn quen quen vậy trời. Giọng bà tôi vang từ nhà bếp ra:

- Ban nãy bà đang đi chợ để mua chút thức ăn thì thấy cậu bé này ở gần nhà mình, hình như là ngã hay đánh nhau gì đó, thấy cậu bé ngất ở đấy nên bà bế vào nhà. Người quen của con hả?

Tôi vâng một cách lớn giọng khiến cậu tỉnh dậy, tôi vội vàng chạy qua hỏi han

- Này, cậu có sao không, làm gì mà tím hết cả người thế này??

-........... bị đánh.

Gì cơ cậu ta nói bị đánh á, lúc tập luyện với mình hành mình lên bờ xuống ruộng cơ mà. Tôi tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu, cậu cũng hiểu tôi đang nghĩ gì mà nói

- bọn nó nhiều người còn to con nên tôi đánh không lại....

Được giải đáp thắc mắc cho cái tính tò mò của tôi, tôi tưởng tôi quá yếu nên mới thắc mắc điều ấy. Tôi bảo Sanzu là đợi một lát để tôi đi lấy hộp thuốc để bôi cho, ừm cậu gật một cái, tôi thì chạy đi lấy thuốc, đang lấy thì bà tôi bảo tôi

- Bảo cậu bé đó ở đây ăn cơm xong rồi về. Chắc cũng đói bụng lắm rồi đấy.

Tôi vâng lời mà chạy ra chỗ cậu, đang bôi thuốc thì tôi cũng thuật lại câu vừa nãy

- Bà tôi bảo là ở lại đây ăn cơm đấy!

- Ở lại .... được hả?

- Được mà càng đông càng vui chứ sao, tôi còn một ông anh nữa cơ mà ổng lại đi chơi vớ vẩn ở đâu ấy, tí ổng mới về ăn cơm.

Băng bó xong tôi nói với cậu là tôi chuẩn bị đi tắm và kêu cậu lấy điều khiển mà coi tivi đi nhé, mới dứt câu tôi quay phắt đi chạy lên nhà để lấy đồ đi tắm, Sanzu thì đờ đẫn nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy bắt đầu xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cậu với lấy cái đầu khiển để coi tivi, được một lúc chắc là cũng mệt nên cậu đã nằm gục xuống sô pha mà ngủ thiếp đi.

Tắm xong rồi, một cái khăn vắt ở vai, những giọt nước ở trên các lọn tóc cứ thế mà từ từ nhỏ giọt xuống, đi ra chỗ Sanzu thì đã thấy cậu ấy ngủ mất, tôi cũng chẳng làm phiền mà để cậu ấy nghỉ ngơi, đi vào bếp, tôi dọn bát đưa ra bàn, bà tôi cũng đang dọn thức ăn ra, thì nghe thấy tiếng cửa mở, nhanh thoăn thoắt tôi chạy ra thì thấy ông anh .

- Đến bữa người ta dọn xong thì mới về ăn cơm, thích nhề, anh đi ít thôi không có ngày gặp chó nó cắn cho rồi khóc đấy nhé.

- Ui xời anh mày có võ đấy nhé, đừng có mà khinh anh đây.

- Võ mèo cào khoe hoài._ Tôi quay lưng để vào bếp.

Ông anh không nói nên lời, ổng chạy đến ôm đầu tôi vào ngực mà lấy ngón trỏ gập lại mà dí vào đầu tôi. Thật sự thì quá đau, tôi gào rít lên và kêu ông anh của mình bỏ ra. Bà tôi nghe thấy và bắt đầu chửi anh tôi, thì sau đó thấy tiếng ở sô pha, tôi cùng ông anh quay ra để nhìn. Sanzu ngồi dậy, nheo mắt rồi lấy tay lên dụi, xong bắt đầu quay ra nhìn tôi và ông anh.

- A, em chào anh. _Sanzu tỉnh ngủ rồi nói.

Anh tôi cười đểu mà hỏi.

- Hai đứa yêu nhau hả, sao em yêu được cái con quỷ này hay vậy.

Mặt tôi khó hiểu, trên đầu nhiều dấu hỏi chấm, tôi bực bội quá quay ra cầm tay ông anh mà cắn, tôi gắng sức mà cắn, anh tôi thì kêu giời kêu đất lên, cắn đến lúc thấy đủ tôi bỏ ra mà cười khẩy, này thì trêu, nghiệp quật không trượt phát nào.

- Mày tuổi chó hả mà suốt ngày cắn thế. Bỏ ngay cái tật đấy đi.

Tôi chán chả buồn nói, quay ra chỗ Sanzu thì thấy mặt cậu ngơ ra, trên mặt phớt phớt màu hồng.

- Đừng có để bụng ha, ổng hay khùng vậy đấy.

Sanzu, cậu gật đầu vài cái, rồi đứng dậy.

- Anh mày khùng chắc mày thì không._ Tiếng ông anh vang vọng từ trong nhà vệ sinh ra.

Tôi lấy tay vuốt sống mũi, mệt mỏi vì cái ông anh này, tôi thở dài rồi nói với Sanzu:

- Thôi đi ra ăn cơm nào. Chắc cũng đói lắm rồi ấy nhỉ.

Tôi đi trước còn cậu ta thì theo sau, vào bàn ăn ngồi, Sanzu thì ngồi bên cạnh tôi, bà tôi ngồi vào bàn ăn rồi nói:

- Cháu cứ ăn thoải mái đi nhé, còn nhiều lắm, bà lỡ nấu nhiều nên cháu phải ăn nhiều vào cho khoẻ đấy.

- Em ăn nhiều vào để khỏi bị con em của anh hành cho nhé. Nó con gái mà như con trai ấy, nghịch như giặc._Anh tôi giơ vết cắn lên mà nói với Sanzu.

- Anh ăn đi đừng có mà nói nữa. Khổ ghê, cắn có một tí mà cũng khoe cho bằng được._Tôi nhìn hờ hững nói.

- Thôi ăn cơm đi không đồ ăn nguội hết bây giờ._ Bà tôi cầm đũa lên mà nói.

Rồi cả bốn người ăn cùng nhau, một bữa ăn ấm cúng. Ăn xong, rửa bát xong, cậu chuẩn bị đi về. Bà tôi đứng ở cửa nói:

- Sau này ghé qua đây chơi nhiều vào cháu nhé, qua mà chơi với Katori.

- Vâng, cháu chào bà cháu về ạ._ Sanzu gập người lại rồi đi về.

Tôi vớ lấy cái áo khoác của ông anh rồi bảo với bà tôi là đi tiễn cậu về. Về sớm đấy nhé, bà tôi quay vào nhà mà nói. Tôi chạy theo ra sau Sanzu rồi gọi cậu, cậu ấy quay người lại, tôi chạy đến thở hồng hộc mà nói.

- Để tao đưa mày ra bến xe.

Sanzu cũng chỉ gật đầu mà đi tiếp, vừa đi tôi vừa hỏi tuổi, vừa hỏi nhà nhưng cậu không muốn nói, tôi cũng chả muốn cậy ra làm gì nên tôi và cậu rơi vào im lặng. Gần đến bến xe thì bất chợt thì tôi nghe thấy tiếng của cậu:

- Bữa cơm nhà mày ăn ngon lắm, vừa ngon vừa ấm áp.

Ừm thì chắc cậu ấy khen bà mình nấu cơm ngon nhỉ, ui dời bà mình nấu cơm ngon tuyệt dời, như đầu bếp năm sao luôn. Tôi cười tự hào

- Nếu mày muốn thì làm bạn với tao đi rồi qua chơi nhà tao lúc nào cũng được

Tôi vỗ lưng cậu, cậu nghe xong thì cười mỉm.

- Vậy làm bạn với tao đi._Sanzu mặt đang cúi xuống thì đã quay sang nói với tôi.

- Giờ đã làm bạn rồi thì nhớ nương tay ở buổi tập kiếm đấy.

- Ê, tao nương tay lắm rồi đấy.

- Mày đừng xạo, tổn thương tao quáa.

Rồi hai đứa rôm rả mãi đến bến xe, tạm biệt cậu, tôi quay lưng lững thững đi về, chân thì lê đôi dép to của ông anh. Gió lùa vào mặt, tôi run người mà nói.

- Aizzzzz, lạnh quá đê.







- đôi lời của tác giả-

Đoạn đầu bí mà về sau ý tưởng tuôn như suối. Khổ ghê.
Cảm ơn vì đã đọcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com