chap đặc biệt
Takemichi quay trở về quá khứ nhưng tình hình càng lún sâu vào bóng tối hơn, một tương lai tồi tệ nhất, Takemichi sau khi trở về tương lai thì khi nhận thức lại được anh thấy mình đang ở trong căn phòng tối, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt tia sáng yếu ớt le lói bắt nguồn từ cánh cửa đang mở hé ra và sau đó cánh cửa mở toang ra, anh nheo mắt lại vì phải đột ngột nhìn thấy ánh sáng nên chưa thích nghi được, đến khi mở mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đang hành động như chuẩn bị cướp ngục vậy, là Draken??
- D-draken-kun? Chỗ này là đâu-
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện! Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức trước khi bị họ phát hiện.
"Họ?" Takemichi vì quá vội vàng nên chưa kịp hỏi về tình hình của hiện tại, trên đường chạy đi thì anh thấy người nằm la liệt dưới sàn.
- Nhanh lên Chifuyu đang đợi ở ngoài.
- Chifuyu?
- Bọn tao đã thoát khỏi cái cảnh giam cầm này và đang đi cứu những người bị nó giam giữ, hiện tại nhất định phải cứu Mikey không biết nó đã làm những gì với Mikey!
- Những người bị giam cầm? Mikey cũng bị giam giữ? Nó... Là ai??
Dứt câu hỏi thì Baji và Kazutora đang mở toang cửa xe để cả hai lao vào, Takemichi mất đà lộn cổ vào ghế sau của xe, Takemichi bật dậy rồi nhìn mọi người, ai cũng căng thẳng. Anh nuốt khan, miệng lắp bắp, trong đầu anh bây giờ là hàng vạn câu hỏi
- C-chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Gì chứ mày bị giam cầm ở đó mà cũng không biết gì à?
"Mình cũng bị giam giữ sao? Cái tương lai này là gì chứ, rõ ràng là Baji còn sống mà? Chắc chắn Katori và Baji đã phải cùng nhau nắm thóp của Kisaki rồi chứ?"
- Ai đã giam giữ mọi người vậy.
- Là nó.
- Nó là ai cơ-
- Đến rồi, kia là toà nhà mà Mikey bị nó giam giữ lại!
- Tao đã xâm nhập được vào mạng lưới của toà nhà đó rồi, tao sẽ vô hiệu hoá những cái bẫy mà bọn mày chuẩn bị đi tới.
- Takemichi tao nghĩ mày nên ở lại, nếu bọn tao thất bại.... Mong mày hãy cố cứu lấy nó và Mikey.
- Mọi người....T-tao cũng đi cùng.
- Draken đã nói vậy rồi thì mày ở yên đấy đi.
- Nếu thất bại thì tất cả giao lại cho mày, Takemichi
- Baji - kun....!
- Dừng lại đi Takemichi! Hãy ở lại đây và hỗ trợ tao
- Chifuyu.. chuyện gì đang xảy ra vậy???
- Mày không biết gì sao? Kể cả khi mày cũng là một nạn nhân?
- Tao bị hôn mê bất tỉnh nên không biết chuyện gì xảy ra.
- Những cốt cán của Toman đều bị một người bắt giữ trái phép trừ Mitsuya ra, cậu ta đã tự mình đi theo người đó.
- Không thể nào... Nhưng rốt cuộc người đó là ai?
- Rẹt..rẹt Alo Chifuyu hãy bắt đầu đi.
- Rõ!
Chifuyu bắt đầu căng thẳng lên, tay cậu không ngừng di chuyển trên bàn phím, con mắt cậu thì căng ra để nhìn vào màn hình. Trong đầu Takemichi hiện giờ những từ "nó" đều là chỉ Kisaki?
- Đã vô hiệu hoá được chuông báo và các bẫy khác! Hãy đi đi và tôi sẽ mở đường cho mấy người.
Takemichi nhìn vào màn hình máy tính thì những thành viên trong cốt cán lần lượt đánh gục từng tên ngáng đường họ trong âm thầm. Cũng mất khá nhiều thời gian kể từ lúc đó, Chifuyu thốt lên là sắp đến chỗ Mikey rồi và chỉ còn một phòng cuối thôi. Takemichi hồi hộp, tim đập thình thịch. Khi cánh cửa mở ra, Takemichi bất ngờ vì có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế được đúc kết bởi vàng và một người với kiểu tóc mullet màu tím nhạt đứng cạnh đó và có 1 cô gái 3 đứa con trai đứng ở đằng sau cô nhìn họ quen lắm, khi cửa mở toang ra thì Takemichi ngỡ ngàng.
- Đây là người đã giam cầm tất cả sao?
- Đúng vậy! Là Katori.
- Katori-san???!!!!!!
Cô gái đi đôi cao gót màu đen, với một bộ đồ vest lịch lãm, tóc cô cắt kiểu layer. Cô đứng dậy và bước tới giữa phòng, một thân hình nóng bỏng không giống cô khi trước, một Katori Endoh hoàn toàn khác.
- Ôi trời các bạn yêu quý của tôi!?! Sao lại không ngoan ngoãn ở trong lồng mà lại thoát ra hết thế này.
Dù không đối diện trực tiếp nhưng Takemichi và Chifuyu cảm thấy lạnh sống lưng, cô gái với một nụ cười không còn sự hồn nhiên ngày nào mà giờ đây chỉ là một nụ cười sắc sảo đầy mưu mô.
- Hãy thả Mikey ra! Nó là bạn mày sao mày lại làm như thế, tụi tao cũng là bạn của mày!! Vậy nên hãy hoàn lương đi Katori!
- Những việc mày chịu đựng chỉ để cho ngày hôm nay thôi sao, Katori
- Draken, Baji à, sao lại nói những lời như thế chứ làm tổn thương tao lắm đấy... Tao chỉ muốn cái xã hội này không thể làm tổn thương bọn mày được nữa, bọn mày là bạn của tao! Tao đã rất ưu ái bọn m, vậy mà bây giờ bọn mày lại có thái độ này với tao à? Không ngoan tí nào nhỉ.
Takemichi với cú sốc tinh thần, tưởng như đã cứu sống được Draken và Baji hai người quan trọng của Mikey thì tương lai sẽ không có gì đau đớn nữa, nhưng giờ đây sao Katori lại nói những câu khiêu khích với khuôn mặt đau khổ vậy?
- K-katori, cô ấy bị sao vậy?
- Cô ấy đã mất tất cả, gia đình thì bị những kẻ thù địch với Katori giết chết, tưởng như cô ấy đã vượt qua được cú sốc ấy nhưng không! Càng ngày Katori càng thể hiện ra những câu nói và hành động giống như muốn chiếm đoạt.
Chifuyu bỗng nhiên dừng lại một chút vì Katori nhìn chằm chằm vào cái cam nhỏ được cài ở vạt áo của Draken. Cậu giật mình một chút rồi nói tiếp.
- Sau khi cô ấy được mọi người động viên. Tưởng chừng như theo hướng tốt nhưng là ngược lại, Katori luôn luôn tìm kiếm chủ mưu, cô ấy bắt nhốt từng người cốt cán Toman mà cô quý, khi Katori thành lập bang Tru Cửu thì đã bắt tay với Kisaki, nhưng lúc đó cô ấy không biết Kisaki không giết được Baji nên đã nhắm tới Katori và gia đình của cô ấy. Tru Cửu được cô thành lập ngay sau khi cô ấy mất tất cả, một băng đảng ở Tokyo được tạo ra bởi Katori và người đứng cạnh là Kisaki và Sanzu
- Vậy hiện giờ Kisaki đang ở đâu?
- Khi Katori phát hiện ra người hãm hại gia đình mình là Kisaki, Katori cùng với băng đảng Shibuki được cô thành lập ở Roppongi đã kéo tới chỗ của Kisaki, trên tay cô ấy một bên cầm một cái baton một bên tay kia cầm súng, hơn một nửa Tru Cửu theo phe của Kisaki, sau khi cảnh sát đến thì thống kê được là hơn 957 người bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu, đa số mắt đã bị phế, và hơn một nửa trong số đó bị bắn chết và đánh vào hệ thống thần kinh là gáy và tử vong . Một người thì bị đánh nát hết người, trên thi thể đó có tám viên đạn và sau khi được xác nhận danh tính người đó tên là Kisaki.
- Katori đã làm ra những thứ như vậy sao?
- Tao được nghe những người còn giữ lại được tính mạng kể rằng lúc đó Katori hoàn toàn không còn nhân tính, có vài người cướp được baton từ tay nó nhưng đã bị Katori đấm không thương tiếng và lại đi nhặt baton để đánh tiếp " cô ta không cảm thấy mệt mỏi khi đánh từng đấy người, đó.... Là quái vật" những nạn nhân ấy thay nhau lặp lại câu này.
- Không thể tin được.
- Lúc nhỏ, do Katori thua xa Mikey toàn bị Mikey đánh cho thua rất nhiều, thì Katori đã luyện tập chuyên sâu vào kiếm đạo vào tất cả thời gian mà Katori có nên chỉ những buổi họp quan trọng thì Katori mới đến, Katori trong khoảng thời gian đó đã bị trấn thương liên tục vì luyện tập với cường độ mạnh, không lâu sau đó Katori liên tục đỡ được những cước của Mikey và cô ấy đã vượt qua cả Mikey, những nạn nhân gần như bị phế mắt gọi là quái vật cũng không sai.
Sau khi giải thích cho Takemichi xong thì cả hai bắt đầu cầu mong cho những người đang cố cứu Mikey ra sẽ an toàn.
Mặt Katori sầm lại, khuôn mặt nhăn nhó, cô cắn chặt đôi môi có màu son đậm, màu son đó và những đường kẻ mắt đó khiến cô sắc sảo hơn bội phần.
- Muốn mang người bạn của tao đi thì phải thắng được tao đã, những lần trước bọn m cố vượt ngục nhưng tao chỉ phạt nhẹ nhưng lần này muốn cứu Mikey thì một là tao chết bọn mày sống, hai là tao sẽ giết hết chúng mày.
- Katori...!
- Mitsuya, ở yên đấy.
Katori cởi áo khoác vest ra rồi vứt xuống sàn nhà, một áo sơ mi do sơ vin lại nên đã cho thấy những đường cong, cùng với cái eo thon gọn của cô. Katori nhẹ nhàng kéo phần đuôi áo ra, vừa nói cô bước về phía họ.
- Đáng tiếc là phải gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng đây có lẽ sẽ là lần cuối bọn mày nhìn thấy ánh sáng và khuôn mặt của tao, tao vui lắm! Hãy đánh một trận ra trò nhé?
- Dừng lại bọn tao không muốn đánh nhau với mày
- Ồ vậy thì tao phải dùng súng để giết bọn mày rồi, nhìn kỹ thì mới thấy bọn mày có mang theo cả súng nhỉ.
- Katori, quay lại đi!
- Em không mặc áo chống đạn thì hãy lùi lại!
- Chị hãy lui về đi ở đây để bọn em giải quyết
- Câm mồm đi Sanzu, Ran, Mika! Các người nghĩ bọn nó dám bắn tôi sao? Đứng yên đấy! Nếu bước thêm một bước thì đừng hỏi sao một viên đạn bay thẳng vào đầu.
Những con người đang lo lắng cho Katori cũng bắt đầu im bặt, với ánh mắt bồn chồn lo lắng hướng về cô.
- Sail đưa súng ra đây cho tao.
- Dạ đây thưa boss.
Chifuyu và Takemichi liên tục nói với mọi người là hãy rời khỏi đó nhưng Baji cầm lấy cái bộ đàm vứt mạnh xuống đất rồi dẫm lên. Katori nhăn mặt lại thoáng chốc rồi quay ra cười lớn
- Tất cả hãy đi ra ngoài! Tao sẽ xử lũ này xong sớm thôi, hãy chuẩn bị người dọn dẹp những thứ rác rưởi này đi.
- Anh không thể rời mắt khỏi em được.
Katori quay lại nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ran và dí mũi súng vào thái dương của mình, Ran giật mình giơ tay lên, môi anh do cắn chặt lại nên đã rỉ máu, anh chấp nhận đi ra ngoài, giờ đây chỉ còn họ.
- Ô kìa sao nào, các "bạn" đang sợ đấy à?
*Đoàng*
Họ ngửa mặt nhìn lên phía Katori thì thấy cô đang bắn lên phía trần nhà, Katori vắt tay ra sau cùng khẩu súng và bắt đầu khiêu khích bọn họ.
- Một là tao giết bọn mày, hai là tao sẽ giết Mikey, hai lựa chọn này lựa chọn nào cũng là phải giết cả, đều là bạn tao nên làm tao phân vân ghê.
- Giết bọn t đi nếu điều đó khiến mày thoả mãn.
Katori quay lưng lại, mặt cau có như đang kìm nén những cảm xúc thật của mình tràn ra ngoài, nhưng cố bình thản lại cô quay qua cười cợt với họ
- Bọn mày muốn gì thì tao sẽ làm ngược lại thôi. Trò này vui ghê đó....
Katori lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra
- Alo đẩy Mikey vào đây cho tao.
- Vâng thưa boss!
Mikey được đẩy vào với những vết bầm tím trên cơ thể, miệng được buộc lại ngăn cho cậu không thể nói chuyện, những người kia sững lại.
- M-mày đối xử với Mikey thế này ư?
- ....đúng thế! Làm sao đây, Mikey là đồ chơi của tao mà
Katori vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Mikey lên và một lúc cô đứng thẳng dậy, chĩa súng vào đầu Mikey, cô thách thức bọn họ. Draken bắt đầu chịu không nổi nữa, cậu rút súng ra và lên đạn.
- Bỏ xuống! Draken!!
- Draken bình tĩnh đi!
- Àhhh~ Quyết định đúng đắn đấy Draken. Nào xem súng của t nhanh hơn hay m nhanh hơn nhé.
Katori dần dần bóp cò, Draken nghiến răng lại.
*Đoàng*
Nước mắt lăn dài trên má, người ngã xuống tưởng chừng là Mikey nhưng Mikey vẫn còn ngồi đó thay vì Mikey chết thì bên cạnh cậu là một cơ thể nằm sõng soài, vết đạn ở trên người cô bắt đầu rỉ máu, những giọt máu khi viên đạn xuyên vào người cô bắn vào khuôn mặt của Mikey, Baji run rẩy chạy đến và hét to tên của cô, Draken khuỵu xuống rồi nhìn về vũng máu, nhìn vào cái xác ấy. Mikey cố gắng xé đứt cái dây mà cậu đã cứa và giựt cái buộc miệng cậu ra, Baji ôm Katori vào lòng, Mikey nắm lấy tay của cô.
- C-cuối cùng người nhà của tao... Đã đến đón tao rồi. H-hãy gửi lời c-cảm ơn của tao đến Draken nhé.
- Không được đâu Katori à, mày không được chết!!!
- Hãy đi đến cánh cửa bên kia, bên đó sẽ là lối thoát cho bọn mày rời khỏi đây, tao xin lỗi vì đã giam cầm bọn mày, tao chỉ muốn mang những điều tốt đẹp đến cho bọn mày, tao đã không ngh-nghĩ đến...cảm xúc của-
- Đừng nói nữa mày nhất định sẽ được cứu sống mà.
- Được làm bạn với bọn mày..... là may mắn của tao, hãy sống.... vui vẻ nhé. Tao xin lỗi bọn mày.....
Katori nở một nụ cười như lúc nhỏ, một nụ cười hồn nhiên trong sáng không vướng một chút bụi trần, không mưu mô xảo quyệt. Nụ cười đó tắt dần, hơi thở và nhịp tim của cô cũng dần biến mất, nhưng cô vẫn giữ nụ cười ấy với khuôn mặt lạnh ngắt, tay cô buông thõng.
- ....Katori đã nói dối bọn mày, những vết thương này là do tao đe doạ Katori mà tự mình tạo ra, lúc nãy khi cô ấy cúi xuống nhìn tao, mắt Katori ươn ướt, nhìn sâu thẳm, trong đó là sự cô đơn, cô ấy nở một nụ cười trìu mến như đã biết mình sẽ gặp kết cục này.....
Mikey cầm lấy khẩu súng trên tay cô, thì mới vỡ oà.
- ......Súng đã k-khoá chốt an toàn.
Draken sững người, anh rối bời, đồng tử anh co lại. Số phận muốn sắp đặt chúng tôi phải chịu đựng những sự đau khổ này sao.
Tưởng chừng như mọi người sẽ bình an rời khỏi đó nhưng Ran linh cảm có một chuyện gì đó không hay xảy ra, anh đạp cửa vào vì anh chấp nhận sự trừng phạt của Katori, Ran vẫn bình thản nhìn lũ bạn xưa của cô túm tụm lại một chỗ " Aaaa~ Katori lại xuống tay với đứa nào rồi đây mà ". Anh không thèm để tâm đến bọn nó và quay đi quay lại tìm Katori. Không thấy? Chắc cô ấy đi ra rồi để lại lũ này cho anh với mấy đứa kia dọn nốt đây mà, Sanzu và Mitsuya đi vào hỏi Katori đâu nhưng Ran không trả lời
Anh cầm súng rồi lên đạn đi đến gần bọn nó để thẳng tay bắn vào đầu, có thể Katori sẽ khen thưởng anh. " A! Bọn này khóc nhức đầu quá", anh để ý nửa khuôn mặt đang bị che chắn, khuôn mặt ấy thân quen, màu son quen thuộc, nhưng lại nằm trên sàn nhà, là em sao? Katori mệt sao? Em ấy muốn nằm ngủ ở đây sao? Nhưng sao những người kia lại khóc? Ran túm lấy phần gáy áo của Mikey kéo về phía sau. Katori nằm trên vũng máu, khuôn mặt em giờ đây nở một nụ cười mà anh chưa thấy từ lâu, lần cuối nhìn thấy nụ cười này của em là khi nào nhỉ? À đúng rồi, là khi em chưa mất gia đình của em, là khi em vẫn còn hồn nhiên, bồng bột. Nhưng em ơi, sàn nhà lạnh lắm ngồi dậy rồi mình lại đi chơi cùng nhau nhé, cùng đi đánh nhau khắp nơi, và để cái danh cặp đôi baton vang đi xa, nhé? Nên là em hãy ngồi dậy đi, anh cầu xin em đấy, cô gái của anh. Nếu lúc đó Sanzu chen vào giữa chúng ta sau đó anh sẽ năn nỉ em để cậu ta đi làm nhiệm vụ và chỉ còn riêng chúng ta thôi, được không em?
Ran run rẩy, nước mắt anh rơi lã chã. Sanzu thấy Ran như vậy liền tới gần, anh sốc tinh thần, loạng choạng từng bước đi tới, đầu anh bây giờ chỉ cầu mong đây không phải Katori. Sanzu sựng lại. Ah! Thiên thần đây sao, một khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thánh thiện, nhưng tại sao lại bị máu vấy bẩn vậy. Anh chạy đến kéo Katori nằm vào lòng mình, lấy tay lau những giọt máu làm bẩn khuôn mặt thiên thần của anh.
- A-anh sẽ lau sạch máu cho em nhé? Sau đó mình s-sẽ đi bệnh viện và em sẽ lại chửi anh vì xông vào phòng khi em chưa cho phép nhé?
Còn Mitsuya? Người cô gái anh thương giờ đây đã tiến tới địa đàng, liệu sau khi anh hoàn thành tâm nguyện của em thì em có đợi anh rồi mình cùng đi không?
Mitsuya cố bình tĩnh lại và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Katori, là sẽ thả những người bạn cũ này ra.
Ran lên đạn, tay anh nổi gân xanh
- Nếu em ấy đã chết thì chính tay tao sẽ dùng mạng của bọn mày để tế cho em ấy.
- Dừng lại, Ran! Thả bọn họ đi là ước nguyện cuối cùng của Katori.
Ran nước mắt lưng tròng, Mitsuya thì đẩy những người bạn ấy đi khỏi toà nhà này.
- Chó chết! Bọn nó... Đừng mong sống yên ổn.
- Mày im đi Sanzu, người sai là Katori, tao đã không thể ngăn cản em ấy, không thể ôm trọn lấy, không thể xoá sạch sự cô đơn của Katori.
Anh đã thả họ đi, đã hoàn thành ước nguyện của em, những lời tâm tư tình cảm trong lòng mình anh chưa thể bày tỏ cho em, vậy khi cùng nhau lên đó thì anh sẽ nói em nghe những lời anh giữ kín trong lòng nhé.
Mitsuya cầm súng của Katori lên rồi mở chốt an toàn, đi đến bên cạnh Katori, đan chặt tay vào nhau và anh bắn thẳng vào trái tim của mình, anh muốn em biết em đã lấy mất trái tim của anh từ lâu rồi.
Katori trước khi trút hơi thở cuối cùng chắc lúc đó em hạnh phúc lắm, nên đã cười như vậy, Mitsuya giờ đây cũng hạnh phúc lắm, anh được dắt tay em trở về nơi địa đàng, không còn đau khổ ở nơi đây nữa.
- Dù cho tâm nguyện của em ấy có là gì đi nữa thì tao cũng sẽ không bỏ qua cho lũ đó.
- Sau khi xử hết tất cả... Tao sẽ đến với em ấy.
Ran và Sanzu trầm mặc trước sự bàng hoàng của Mika và Rindou. Mika nghẹn ngào không nói ra lời
- Hai đứa, nếu anh muốn 2 đứa làm nhiệm vụ vì Katori dù mất cả tính mạng... Thì hai đứa có làm không?
Những người kia trở về xe, mặt người nào cũng lưu lại những giọt nước mắt, Takemichi và Chifuyu vui mừng vì những người cần cứu đã trở về. Baji mở cửa ra và nói với hai người là Katori đã chết, giờ đây không khí đã trầm lại càng trầm hơn. Takemichi chợt nhớ ra và chắc chắn rằng sẽ cứu Katori và người nhà của cô trong quá khứ để cho tương lai sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa, anh lấy máy vội gọi cho Naoto, Takemichi nói với mọi người có chuyện quan trọng nhất định phải đi xử lý.
Sau khi Takemichi chạy đi, chiếc xe bị tấn công bởi 1 viên đạn cảnh báo, một người con gái không sợ sống chết đi thẳng đến chiếc xe mà không phòng bị.
- Mau đóng hết cửa xe lại. Chúng ta sẽ khởi hành.
Cô gái tên Mika cười lớn, cô bắn thủng hai lốp xe của bọn họ.
- Boss có tâm nguyện là thả cho chúng mày tự do, nhưng gì đây? Sao Boss của bọn tao phải chết mà bọn mày lại bình an ngồi đây vậy?
Mika ngừng lại và nhìn liếc qua chiếc xe, cô giống như đang nhìn mặt từng người để lôi những người cô nhìn thấy xuống địa ngục vậy, cô lôi máy ra gọi cho Rindou.
- Alo ở đây chỉ có năm người thôi, một đứa chuồn rồi, đứa đó giao lại cho mấy người. Vĩnh biệt nhé.
Mika liên tục đập vào cửa kính, bắn vài phát súng về phía xe.
- Không muốn bị bắn chết à? Vậy thì.... Cùng nhau nổ bom rồi chết chung nhé. A~ tao cũng đang muốn cùng Boss đi tới mọi nơi đây.
Mika cởi áo khoác ra, ở trong là một quả bom hẹn giờ cô đeo lên người, chỉ còn 5 giây, bọn họ không thể nào chạy kịp.
Rindou sau khi nghe thấy tiếng bom, anh nheo mắt lại "dù có cản đến thế nào thì em ấy cũng chọn cách này...."
- Bắt đầu tìm con chuột nhắt đó thôi.
Nhưng lúc đó Takemichi đã kịp quay trở về quá khứ và Takemichi ở hiện tại đã đi về nhà mình, đến trước cửa thì Take thấy 2 người lạ mặt cầm súng chĩa vào người cậu và bị bắn liên tục đến khi không còn dậy được nữa.
Sau khi xử lý xong tất cả, Ran đã tuyên bố rằng băng đảng Tru Cửu sẽ tan rã, và từ đó không còn thấy Ran và Sanzu đâu nữa.
------đôi lời của tác giả------
Đây là chap cuối cùng của bão chap.Vì thấy nhiều người vì chap mới mà không thể đu tiếp được nên mình cũng đã phân vân rằng có nên tiếp tục đu nữa hay không. Mình cũng nghĩ rằng nếu mình đọc chap mới xong mà cũng không chấp nhận nổi thì có thể mình sẽ drop bộ này. Nếu các bạn vẫn muốn mình viết tiếp thì lúc đó mình sẽ viết theo hướng khác với Ken Wakui. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến giờ phút này nhất là các bạn fan cứng nhó( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com