Chương 53
Không lâu sau đó, cả nhà Sano đã chạy tới bệnh viện. Họ đều bỏ dở công việc hiện tại và học tập trên trường mà chạy tới. Ngay khi biết Shinichiro không sao thì mới dám thở phào một hơi.
Cảnh sát cũng nhanh chóng đến vì người phát hiện ra Shinichiro ở con hẻm đã báo án. Một trong số họ bước lên phía trước, ngả mũ chào rồi nói với Waka.
-"Phiền cậu theo tôi về đồn để lấy lời khai vụ tấn công cậu Arashi với tư cách là một nhân chứng."
-"Được."
Takemichi ban nãy đi hỏi bác sĩ về một số thông tin kiểm tra sức khỏe của Shinichiro và Benkei nhưng lại chẳng phát hiện điều gì bất thường. Lúc quay lại phòng chờ mới biết được cảnh sát vừa tới, vội đuổi theo họ đến cổng bệnh viện để xin đi cùng. Nhưng ngay khi thấy Takemichi chạy tới, Waka lại nhăn mặt xua tay. Anh chỉ tay vào tai mình rồi chỉ về phía bệnh viện, nở nụ cười ranh mãnh. Sau đó Waka mới yên tâm quay người đi theo cảnh sát.
"Tao sẽ báo lại tình hình, mày ở lại bảo vệ Shinichiro và Benkei đi. Láo nháo chạy theo là tao đấm."-Đó là ngụ ý cử chỉ của Waka.
Takemichi tặc lưỡi thở dài rồi cười khẩy.
-"Mẹ nó. Thằng này nó quá hiểu mình."
Takemichi cũng đành quay người về bệnh viện. Cậu lấy tay vò tóc, tìm đại một cái ghế ở sảnh rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó trên xe cảnh sát, Waka hoàn toàn im lặng, cảnh sát có hỏi cũng chỉ trả lời qua loa. Anh gõ nhịp nhịp ngón tay liên hồi, mắt thờ ơ nhìn cảnh vật lướt qua sau cửa kính xe. Cả hai đều có cùng suy nghĩ, xem xét lại vụ việc.
"Điểm chung là đều bị tấn công vào buổi sáng. Shinichiro bị tấn công, cách một tiếng sau mới có người tìm thấy thì lại nhận được tin của Benkei. Khu vực tấn công là nơi không có người qua lại. Đều bị thương ở vùng sau đầu. Suy ra cả hai vụ đều cùng một hung thủ."-Takemichi ngưng việc vò rối tóc như một thằng ngốc, ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
"Hơn hết, cả hai đều từng là bất lương, đã thế lại còn là tổng trưởng và thành viên đồng sáng lập Hắc Long, từng gây thù chuốc oán với không ít người."-Waka khoanh tay lại, tựa đầu lên cửa kính nhắm nghiền mắt lại.
"Nhưng!"-Cả hai đồng loạt mở mắt, lòng bàn tay siết chặt hơn.
"Từng là đối thủ của nó, bản thân mình hiểu rất rõ. Benkei không thể nào bị hạ gục dễ như vậy được, đã thế lại còn bị tấn công từ phía sau. Lúc đó phòng gym vẫn chưa đến giờ đón khách, không có dấu vết của việc bị trộm đột nhập..."
"Shinichiro là một tên gan dạ, tính cách anh hùng. Mình có thể đoán ra cách kẻ đó dẫn dụ thằng ngốc này vào con hẻm để ra tay... Tuy nhiên, Shinichiro không phải kẻ ngu ngốc. Nó sẽ không trực tiếp xông vào ngay mà sẽ báo cảnh sát trước tiên. Rõ ràng có mang theo điện thoại theo mà không sử dụng, lại ngu ngốc chạy vào cái bẫy đã giăng sẵn..."
"Trừ khi kẻ đó là người quen!"-Họ đã tìm ra điểm then chốt và khoanh vùng được nghi phạm.
-"Cậu Imaushi, đến nơi rồi, phiền cậu theo chúng tôi."-Cảnh sát hơi đảo mắt xuống ghế sau, nhìn Waka vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, lòng thầm cảm thán.
"Thằng nhóc này khí thế ngầu thật sự! Không làm cảnh sát cũng uổng... Hay là sau vụ này mình thử chiêu mộ."
"Nếu là người quen có lẽ Benkei sẽ mất cảnh giác hơn... nhưng kẻ đó mang theo một cái chày to như thế, chẳng lẽ Benkei lại không nghi ngờ? Hay là hắn giấu nó trong người? Nhưng cái chày đó trông khá nặng. Vậy kẻ tấn công hẳn là một người to con và có sức mạnh đáng gờm... Taiju à?"
"Nếu kẻ đó là người quen, đã thế Shinichiro lại không suy nghĩ gì mà vội chạy tới cứu. Có thể đó là một cô gái hoặc một người có thể chất kém... Akane?"
-"...-micchi-san! ...-kemicchi-san! TAKEMICCHI!"-Đột nhiên một tiếng hét to truyền thẳng vào tai khiến Takemichi ngã ngửa.
-"Hả? Ủa?"
-"Anh ngơ ngác cái gì thế! Gọi nãy giờ mấy tiếng không trả lời hết vậy!"-Mikey ngồi xổm trên ghế, gương mặt nhăn nhó nhìn cậu.
-"Cái thằng này!"-Takemichi tức giận đứng phắt dậy, ngoáy đầu Mikey.
-"Tại anh đây không còn là thầy của mày nữa nên mày mới vô lễ đúng không hả!"
-"Ay đau!"
-"Đây là bệnh viện, phiền cặp đôi bên kia nhỏ tiếng dùm."
Nghe được từ gì đó sai sai, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt đầy sự kì thị của Izana.
-"Ánh mắt đó là ý gì hả?!"-Trán Takemichi nổi ngã tư
-"Tôi kì thị đấy! Rồi sao nào? Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xúi quẩy."
Takemichi ngẩn người, thầm rủa thằng này có phải ăn nhầm gì không mà tự dưng khó ở vậy.
-"Em nói cặp đôi là ý gì? Hai mươi mốt nồi bánh chưng, thầy mới trải qua một mối tình. Đây đơn thuần chỉ là tình cảm thầy trò thắm thiết do lâu ngày không gặp thôi. Hiểu chưa hả?"
Lời của Takemichi nói ra khiến cả hai chết máy một lúc. Izana là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, khẽ đảo mắt sang Mikey đang sốc bay màu.
"Ổng chỉ coi nó là học trò... Coi bộ thằng Mikey sinh ra để dành cho cái câu "Đường tình anh thua, đường đua anh chấp" rồi."
...
Cả ba đi mua đồ ăn ở canteen bệnh viện... Và dĩ nhiên là dùng tiền của cậu để mua rồi :)
-"Hic! Cái bóp xẹp lép."
-"Anh là người lớn mà. Có tí xíu tiền kiếm cũng dễ. Làm gì mà than vãn như người già thế."-Izana vô tư xát muối lên nỗi đau của Takemichi.
-"Để tao xem tương lai mày còn nói vậy được nữa không."-Cậu bức xúc nắm chặt tay thành quyền, nguyền rủa Izana sau này bị sếp ăn bớt lương.
.
.
.
Nhây nhiêu đó đủ rồi. Takemichi bật mode nghiêm túc trở lại. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu khiến Mikey và Izana vô thức thấy áp lực.
"Akane có thể là kẻ tấn công… nhưng đâu thể loại trừ khả năng đó là một người có thể lực yếu. Chắc phải đợi thằng Waka đem manh mối từ vụ của Benkei thôi."
"À phải rồi!"
-"Này! Hai đứa."-Takemichi giãn cơ mặt nhìn vào hai tên nhóc bất lương. Bọn này cũng hổ báo cáo chồn lắm cơ. Chắc chắn vụ của Shin sẽ khiến bọn này ghi thù thủ phạm.
-"Nếu tìm ra kẻ tấn công hai đứa sẽ làm gì?"
Mikey và Izana nhướn mày nhìn nhau rồi nhún vai.
-"Đập hắn một trận rồi giao cho cảnh sát."
"Ôi biết ngay mà."-Cậu sầu não ngồi thụp xuống.
Mặc dù không biết nguyên nhân khiến người đó tấn công Shinichiro và Benkei là gì... Nhưng dù sao thì cũng là người quen. Đâu thể để người đó bị mấy thằng bất lương ấy đánh được.
-"Sao thế?"-Izana với Mikey khó hiểu với từng hành động của Takemichi từ nãy đến giờ.
"Đa nhân cách à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com