Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Matsuno Chifuyu x Reader (P2)

Thể loại: HE

Title: Chia tay rồi mà?

Có ai hóng phần này hông nà~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Ê Chifuyu, con nhỏ hôm qua là ai thế?

- Người yêu cũ của tao.

- Vãi, mày mà cũng có người yêu á!

- Hình như mày chê lương hơi cao nhỉ?

- Ấy, ông chủ bớt giận, không đùa nữa. Cơ mà bọn mày hẹn hò từ bao giờ mà cả đám chả đứa nào biết thế?

- Tao với em ấy hẹn hò đến cuối học kì I lớp tám thì vì vài lý do nên chia tay, lúc đấy tao chưa quen bọn mày nên không biết là đúng rồi.

- Hèn gì, hóa ra chia tay rồi nên mới xin số điện thoại của tao. Làm tao hết cả hồn.

- Đúng là chia tay rồi, nhưng mà tao đang theo đuổi lại em ấy. Bọn tao sẽ lại hẹn hò sớm thôi.

- Xa cách bao nhiêu năm rồi mà còn đòi quay lại, tao thấy mày có vấn đề rồi đấy.

- Tao nói là vì vài lý do nên mới chia tay thôi chứ có phải hết yêu đâu mà không được quay lại.

- Ha! Chia tay hơn mười mấy năm rồi, nếu mày tán lại được tao làm việc không công cho mày hai tháng!

- Tao ghi âm lại rồi, đến lúc đấy mày có chối cũng không được.

- Đây không tin mày làm được!

(Chào mừng anh đến với thế giới của mì gói :)))

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vào ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường. Đương nhiên là không có sự xuất hiện của tên Chifuyu kia. Mà thế càng tốt, càng gặp ổng nhiều thì tôi càng dễ đau tim. Bỏ qua chuyện của ngày hôm qua, tôi tự nhận thấy hôm nay là một ngày bầu trời trong xanh, không khí mát lành, nên tâm trạng tôi đương nhiên cũng phải vui vẻ theo. Ngay sau khi hết giờ làm tôi đã lập tức nộp báo cáo cho cấp trên rồi hí hửng ra về, định bụng sẽ tự thưởng cho mình bằng cách tạt vào quán cà phê nhỏ nào đó để ăn bánh uống trà thì ánh mắt của tôi lại lỡ va vào một con mô tô ngầu lòi đậu ngay trước cổng công ty. Ban đầu tôi chỉ ấn tượng với vẻ ngoài của nó thôi cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ấy ngồi trên đấy, thấy có vẻ cậu ấy chưa phát hiện ra tôi liền quay đầu đi hướng khác. Bất chợt một âm thanh vang lên trong không khí:

- Định đi đâu?

- Thì...đi về chứ đi đâu, hỏi kì.

- Lên xe đi, tôi chở em về.

- Hả, không cần. Tôi đi xe buýt.

- Tưởng em thông minh thế nào. Không phải em không thích đi phương tiện công cộng à, hơn nữa để tôi chở em còn không mất tiền. Số tiền em đi xe buýt thà em để dành mua kẹo cũng được kha khá đấy.

- Hình như...cũng có lí... Cơ mà sao anh biết tôi làm ở đây?

- Thế cái thẻ nhân viên của em để trưng à. Còn không mau lên xe.

- Từ từ gì căng.

- Hôm nay trời đẹp lắm, có muốn đi hóng gió một chút không? Tôi chở em đi.

- Cũng được - Tôi là vì muốn đi hóng gió nên mới đồng ý thôi chứ không phải vì được trai đẹp chở đâu. Tôi làm gì mê trai thế.

- Bám chặt vào, tôi phóng đấy.

- À hả-

- Con mẹ nó đi chậm thôi, muốn lên đồn vì phóng quá tốc độ cho phép à thằng này! - Tôi giật mình theo đà ôm chặt eo của người phía trước dùng hết sức lực bình sinh kêu lên.

- Thế này mới mát chứ! Sợ cái gì, đảm bảo không bị bắt.

Ừ công nhận mát thì mát thật nhưng mà tôi vẫn sợ cái kiểu "bàn thờ là chân ái, tốc độ là chân lý lắm." Khéo có khi vào bệnh viện hết cả hai đứa thì chết, lại tốn thêm tiền viện phí. À quên, nhờ vụ đấy mà giờ ổng biết địa chỉ nhà tôi luôn rồi. Sáng nào bước ra khỏi cửa thứ đập vào mắt tôi đầu tiên cũng là con xe chất chơi với thằng chủ đẹp trai của nó. Ngày nào Chifuyu cũng đưa đi rồi đón về thành ra tôi lại tiết kiệm được một khoản tiền xe cộ. Ban đầu cũng giãy giụa không đi đâu và kết quả là muộn giờ làm, may mà phạm lỗi lần đầu nên không trừ lương. Thế là mấy ngày sau tôi rút kinh nghiệm ngày đầu, ngoan ngoãn lên xe để người ta chở đi. Cũng vì thế mà ở công ty ai cũng tưởng là tôi có bạn trai, may là công ty không cấm yêu đương chứ không thì toi tôi luôn. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ mua tặng tôi cốc trà sữa hoặc đôi khi là rủ đi chơi. Cứ thế một thời gian, việc gặp anh ấy vào mỗi buổi sáng đã thành thói quen của tôi mất rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, anh ấy và tôi đang đi hóng gió trên con mô tô yêu thích của anh ấy. Đột nhiên anh hỏi tôi:

- Thứ bảy này em cùng tôi đến dự đám cưới bạn cùng tôi được không?

- Hả, bạn anh thì liên quan gì đến tôi. Tôi còn chả biết ai nữa mà.

- Làm ơn đi, chỉ đi cùng thôi. Em cứ coi như đi tham quan là được mà...nha?

- Thôi thì cũng được...nhưng mà tôi làm gì quen ai ở đấy.

- Không sao, không quen thì làm quen là được.

- Anh nói nghe dễ nhỉ.

- Cứ nghĩ như làm quen bạn mới đi.

- Rồi, hôm đấy tôi sẽ đi cùng anh. Chỉ là thấy anh năn nỉ quá nên tôi mới đồng ý thôi đấy.

- Biết rồi mà, vậy 7h sáng thứ bảy tôi đến đón em.

- Ukm

Sau khi về đến nhà tôi lập tức chạy vào nằm xuống cái ghế sofa yêu quý của mình. Trong lòng tự dưng cảm thấy không khỏi hồi hộp, không biết bạn của anh ấy như thế nào nhỉ...

- Aaaa, mình lo lắng làm gì không biết. Không có suy nghĩ gì hết nữa. Mệt!

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, ngày mai là đến ngày hẹn rồi. Vậy nên hiện tại tôi đang vật lộn với đống quần áo để chọn ra một bộ phù hợp để mặc, không đùa chứ tôi đứng trước cái tủ này 30 phút rồi đấy nhưng vẫn không biết mặc cái gì cả. Bình thường ngoài đi làm ra tôi có đi chơi mấy đâu nên trong tủ toàn đồ công sở không, mà chẳng lẽ lại mặc đồ đi làm đi dự đám cưới? Trời ạ!

Đột nhiên tôi nhớ ra một thứ gì đó, hình như tôi có được tặng một bộ váy chưa mặc bao giờ thì phải. Lập tức tôi đào hết đống quần áo trong tủ ra...

- Thấy rồi...!

Sau khi đào đến đáy của tủ tôi mới thấy nó. Một bộ váy mới toanh còn chưa bóc tem. Vì bác tôi bán những loại quần áo dự tiệc nên thỉnh thoảng hay gửi cho tôi những bộ đồ mà bác ấy thấy tôi hợp. Ban đầu vì chả bao giờ mặc nên tôi cứ vứt ở một xó đấy, ai ngờ có ngày nó cũng có ích. Tự nhiên cảm thấy mang ơn bác quá đi.

Hiện tại là 6h45p, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ tên kia đến đón thôi. Tự nhìn mình trong gương, tôi tự thấy mình xinh hơn bình thường một bậc. Bộ váy mà bác tặng tôi là loại váy trễ vai có họa tiết lượn song nhẹ nhàng, màu xanh lam với tay áo phồng và phần chân váy còn có một lớp ren trắng. Trông xinh xắn mà lại không quá cầu kì. Mái tóc màu (h/c) được tôi tết đuôi sam sang một bên, tôi còn đính thêm vài bông hoa nho nhỏ ở phần đuôi tóc để tạo điểm nhấn. Bình thường tôi không quá chăm chút ngoại hình nên ít khi trang điểm nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, đánh cho mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng để tang thêm phần nữ tính. Tôi có thể tự tin nói nếu ngày nào cũng ăn mặc thế này thì chắc giờ tôi cũng có người yêu rồi chứ chả ế thế này đâu.

Sẽ không có đâu, anh muốn yêu em rất lâu~

- Alo...

- Anh đến rồi, em ra đi.

- Ukm

Chạy vào phòng lấy túi xách ra, sau khi chắc chắn rằng đã mang điện thoại và chìa khóa tôi mới bước ra khỏi nhà.

- Em ra rô-

- Sao thế?

- À, không có gì...chỉ là... cảm thấy hôm nay em thật đẹp.

Anh vừa nói câu đấy vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho tôi nóng cả mặt. Anh vừa phải thôi chứ, tôi biết tôi đẹp nhưng anh nói thế làm tôi ngại đấy!

- Tao đến rồi đây!

- Ô, Chifuyu à. Đến vừa kịp lúc chuẩn bị bắt đầu.

- Haha, tao phải chạy đi đón người í mà.

- Ể, ai kia?

- À, chào mọi người, tôi là Y/n, bạn hồi cấp 2 của Chifuyu. Rất vui được gặp mặt.

- Uầy, có cô bạn xinh thế mà không giới thiệu cho anh em là thế nào hả Chifuyu!

- Chào cậu, mình là Tachibana Hinata. Cậu có thể gọi mình là Hina cho gọn.

- Ukm

- Chị là Shiba Yuzuha, chào em.

- Vâng.

Sau đó mọi người bắt đầu giới thiệu, đúng như Chifuyu nói, họ thật sự rất thân thiện vì vậy việc làm quen không quá khó khăn. Chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã có thể làm quen với mọi người. Buổi lễ đã bắt đầu, hiện tại là phần cô dâu chú rể phát biểu. Anh chàng nhân vật chính có vẻ hồi hộp lắm, từ ngữ loạn xà ngậu thế kia cơ mà.

- Này, em còn nhớ anh không?_Kazutora

- Có chứ, anh đẹp trai thế gặp một lần là mãi không quên luôn đấy.

- Được người đẹp nhớ mặt đúng là vinh hạnh cho tôi a~

- Thế, vẫn câu hỏi lần trước. Cho em xin số điện thoại được không?

- Rất sẵn lòng thưa quý cô~

Đúng lúc tôi chuẩn bị có được số của anh đẹp giai thì Chifuyu lại chen vào. Tôi tức giận nói với cậu ta:

- Này, cậu làm cái gì đấy!

- Thì ngăn không cho em có số của cậu ta.

- Ủa gì kì thế, chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh?

- Tất nhiên là liên quan, tôi là đang giảm thiểu tối đa nguy cơ bạn gái ngoại tình.

- Hở. Ai là bạn gái anh!

- Thì em chứ ai?

- Dừng ngay, tôi đồng ý hẹn hò bao giờ.

- Thì coi như em bán thân trả nợ đi. Bao nhiêu công sức đưa đón em thời gian qua tôi có làm miễn phí đâu. Em có biết giờ giá xăng tăng cao lắm không hả?

- Anh lừa tôi!

- Đâu có! Là em tự cho tôi chở mà, tôi không hề bắt ép nha~

- Anh...anh...!

- Uầy, thằng Chifuyu tán gái đỉnh thế. Làm cho con gái nhà người ta phản bác không được luôn kìa.

- Công nhận!

- Cơ mà tưởng bọn nó là bạn hồi cấp 2?

- Bọn mày thế này là không biết gì rồi! Để tao kể cho nghe. Vụ này ngoằn ngoèo lắm!

- Kể đi nhanh lên thằng này.

- Bày đặt tỏ vẻ huyền bí.

- Từ từ nào. Thật ra Y/n là bạn gái cũ của Chifuyu. Vì vài lý do mà tao không biết nên bọn nó chia tay từ hồi cuối học kì I năm lớp tám, xong giờ thằng này nó tán lại bạn gái cũ.

- Vãi.

- Này này cái bàn kia sao ồn ào thế hả! Tôi mới là nhân vật chính mà!

- Kệ bọn loắt choắt kia đi. Y/n này, bây giờ em là bạn gái tôi rồi đấy, không được trốn đâu.

- Không rảnh!

- Hử?

- Em bảo là em không rảnh mà trốn! Xin phép mọi người em có chút việc nên về trước đây. - Tôi nói xong rồi ngồi dậy bỏ đi luôn, mặc kệ Chifuyu vẫn khó hiểu đuổi theo ở phía sau.

- Tao cũng đi trước đây!

- Đúng là cái loại mê gái bỏ bạn!

- Chuẩn!

Ngay sau đó anh ấy đã đuổi kịp rồi chạy lên nắm tay tôi. Sao tự dưng lòng thấy vui vui kiểu gì vậy ta~ Thôi kệ đi, không phải chỉ là hẹn hò với bạn trai cũ thôi sao? Tôi cũng không phiền đâu. Có lẽ lần này bọn tôi sẽ được yêu nhau một cách trọn vẹn chăng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rồi xong, hết chuyện. Đọc lại cứ thấy nó kiểu gì í mà tại lười quá nên tôi mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com