Chương 123: Đặt chân đến Yokohama.
Ra khỏi tàu điện ngầm như bước lên thiên đường, Takemichi quay đầu cảm ơn Akiyama. Cánh cửa đóng lại, thì ra là chị phải đi thêm mấy ga nữa mới đến nơi.
Nhìn con gái người ta mà xem, còn cậu chỉ đi mới có hơn một tiếng mà như sắp chết đến nơi rồi.
Dạ dày trống không nhưng lại nặng nề kinh khủng. Takemichi ôm bụng tìm hàng ghế chờ ngồi xuống, muốn nôn mà chẳng có cái gì để mà nôn. Hai mắt cậu lim dim không tỉnh táo, vội véo vào đùi mình một cái thật mạnh. Ngẩng liền nhìn thấy mái đầu trắng nổi bật của Izana.
Anh ấy mặc một chiếc áo khoác len trắng, chân đi giày da, chiếc áo thun bên trong dường như dài quá mức cho phép nhưng thành công che chắn bàn tay kia khỏi thời tiết lạnh bên ngoài.
Takemichi nhíu mày, có phải cậu nhìn nhầm không nhỉ, anh ấy uốn tóc từ lúc nào?
"A-anh Izana…" Còn chẳng có hơi để gọi cho anh ấy.
Takemichi huơ tay trên không trung vài cái rồi hạ xuống, mệt lả người, sắp không xong đến nơi. Cậu và anh ấy cách nhau chưa tới mười mét, nhưng hôm nay khoảng cách này nó lại xa quá đi.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bà cụ đang tìm chỗ ngồi, nhìn trạng thái kia có vẻ cũng say tàu giống cậu. Takemichi dùng tay tát mạnh vào má, mạnh mẽ đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ còn mình đi tìm chỗ khác dựa đại vào cũng được.
Nhưng đời nào như là mơ, đi được vài bước đầu óc liền choáng váng, tầm nhìn nhòe đi. Takemichi thả lỏng cả người ngã xuống.
"Làm sao thế?"
Giọng Izana ve vãn bên tai Takemichi hơi nhột. Cậu dùng hết sức bám vào Izana, nói mà không có hơi.
"Em… bị say tàu."
Izana nhíu mày, lườm Kakuchou có ý định cướp Takemichi. Hắn dìu cậu vào một hàng ghế gần đó, để cậu thoải mái ngồi trên đùi mình mà ngủ. Mặc kệ xung quanh nhìn họ quái dị ra sao, nhưng chỉ cần một ánh mắt như muốn giết người của Izana liếc sang thì vội vã ngây ngốc rời đi né tránh.
Izana đặt tay lên bụng Takemichi nó liền kêu một tiếng. Hắn nhíu mày, tối qua vu vơ nói em ấy qua đây sẽ cùng nhau ăn sáng, thật thà không thèm lấy gì lót bụng luôn sao?
Takemichi ngốc thật!
Hắn dùng ống tay dài quá cỡ chắn ngang mặt Takemichi, bảo Kakuchou hãy mau mau đi mua một ít đồ ăn nhẹ, thuốc nữa. Kakuchou không quen làm mấy việc này nhưng lại rất hay chăm nom Izana nên có biết chút ít, vừa đi vừa lẩm nhẩm những thứ cần mua.
Izana vuốt ve khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh hiếm khi bộc lộ sự lo lắng trước mặt nhiều người. Takemichi, thể lực của em yếu như thế này thì phải làm sao?
Thức dậy ở một nơi xa lạ, Takemichi đã từng đến nhà riêng của Izana ở Yokohama, nơi này không giống với chiếc giường cậu từng nằm. Một mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến Takemichi bừng tỉnh, mới biết mình đang ở trong một nhà hàng sang trọng.
Nơi cậu nằm là giường cho khách nghỉ ngơi khi ăn xong, trước mặt là bàn tràn ngập những thứ thức ăn đời thường bình dị, đáp ứng nhu cầu no không cần đẹp. Đây là nhà hàng chỉ có giới thượng lưu lui tới, nếu nhớ không nhầm thì Haruchiyo đã từng dẫn cậu đến đây một lần.
Là vào mấy năm trước, khoảng thời gian cậu đang tất tật lo lắng cho biến cố vùng Kantou. Haruchiyo từ lúc nào đã giành hết thời gian rảnh của mình đi làm thêm bên ngoài, tích góp được số tiền khá lớn, sau đó tiêu hết vào chỗ này. Một món quà từ cả tấm lòng của anh ấy, cổ vũ tinh thần cho cậu khi phải đối diện với một kẻ nguy hiểm như Izana.
"Cảm thấy như thế nào rồi."
Izana từ ngoài đi vào, tay áo cũng xoắn lên một đoạn. Trên tay hắn cần nhiệt kế, thản nhiên cởi áo cậu để đo. Kakuchou lúc này cũng trở về, trên tay là phần ăn nhẹ nóng hổi và vài liều thuốc cần thiết cho cả ngày.
Đến chơi nhưng cuối cùng để cho người ta chăm mình như chăm kẻ bệnh, Takemichi áy náy nhận lấy bị Kakuchou giật lại.
"Mày ngồi yên đi, để tao làm."
Đo thân nhiệt xong liền muốn đo nhiệt độ trán cậu, Izana không dùng tay nữa, hai người trán cụng trán.
"Có vẻ đỡ hơn rồi."
"..."
Izana luôn có những hành động kỳ lạ khiến nhiều lúc Takemichi không thể hiểu nổi. Nhưng cậu chẳng thắc mắc, có lẽ xuất phát từ tâm, anh muốn vừa muốn được quan tâm, cũng muốn mình có thể quan tâm người khác.
"Sanzu đặt nhà hàng này cho đấy. Đồ ăn cũng do nó gọi. Em và nó đến đây rồi à?"
"Có một lần thôi, nhưng lúc đó hai đứa chỉ là mấy thằng nhóc."
Nghe đến từ "hai đứa" không hiểu sao trong lòng Izana rất khó chịu. Hắn chồm đến ôm lấy Takemichi vỗ vỗ, muốn nói gì đó lại thôi.
Một chiếc bàn nhỏ được Kakuchou mang đến đặt trước mặt Takemichi, lần đầu được nhìn thấy Kaku-chan sử dụng bạo lực lên Izana, còn ví anh ấy như một con đỉa đói mà vứt xuống sàn. Izana tức giận muốn xông vào đánh nhau với Kakuchou, nhưng nó biết điểm yếu của hắn, sáp vào Takemichi chẳng có sơ hở.
Như muốn nói rằng: Takemichi trong lòng em, anh dám?
Đúng là hắn không dám. Nâng niu Takemichi như báu vật thì làm sao dám động tay động chân? Bức bối không có chỗ xả, Izana giận dỗi ngồi ở đầu giường nhìn Kakuchou và Takemichi ôm nhau.
"Vừa nãy tao thấy trên người mày có vết máu?"
Takemichi giật mình, những gì mình nói trên tàu điện ngầm tái hiện lại rõ như chưa từng. Cậu bảo bọn chúng xuống tàu theo mình nhận lệnh đi làm việc, nhưng tỉnh táo thì thấy mình bị bắt đến đây rồi? Takemichi ôm trán trong lòng, không biết đám kia có nhân lúc không có ai kiểm soát mà đi làm mấy trò kia nữa không.
"Là người của anh Izana. Yên tâm đi tao đánh tụi nó, một cái cũng không dám đánh lại."
Nói thẳng ra là không có cơ hội để phản đòn. Cậu và chị gái kia lần đầu hành động chung mà vô cùng ăn ý, đánh nhau mà luôn để ý đến sự an toàn của đối phương, tên kia chưa kịp tấn công đã bị đá bay rồi.
"Mày đánh đến mức này cơ á? Chắc là trên áo không dính máu của mày đó chứ?"
Takemichi bật cười: "Tao mà đổ máu thì có giờ ở trong bệnh viện. Chỉ là lâu rồi mới được đánh nhau cho nên có chút không kiểm soát được. Tao còn định lôi tụi nó vào bệnh viện sau đó chi trả tiền viện phí luôn."
"Mày tốt bụng quá mức cho phép rồi đấy." Theo thói quen Kakuchou xoa mái đầu đen xù của Takemichi.
"Haha, bất lương ở Yokohama cũng là người của Phạm Thiên mà." Chỉ là do anh Izana quản lý.
Izana nằm xuống giường, từ từ trườn người chui vào lòng Takemichi.
"Bất lương ở Yokohama vẫn là Thiên Trúc, em có ý kiến gì không?"
Giọng Takemichi yêu chiều: "Anh muốn lấy tên gì cũng được. Yokohama là của anh."
Mày cũng là của anh.
"Thật ra tên bất lương ở Hokkaido kia, tên gì đó tao không nhớ. Dạo này hắn rất thường xuyên xuất hiện ở đây, có lẽ không có ý định bỏ qua chuyện lần trước."
Kakuchou lấy phần ăn đặt lên bàn, dùng muỗng đút cho Takemichi. Cậu thoải mái nhận lấy, nhớ lúc nhỏ khi một trong hai bị bệnh người còn lại cũng làm như thế này.
"Người của tao có đánh trúng em không? Nhớ mặt thằng nào tao giết thằng đó."
Takemichi mạnh tay nhéo mũi hắn một cái.
"Anh đừng có mở miệng là giết như vậy. Em nói rồi, chỉ có em đánh mà thôi."
Bị nhéo đau điếng, Izana chúi đầu vào bụng cậu cắn một cái, xem như trả đũa.
"Bao giờ đến buổi kí tặng?"
"Ngày mai."
"Thế hôm nay đi công viên giải trí đi." Kakuchou đưa ra ý kiến: "Chỉ có ba chúng ta thôi."
Izana bĩu môi, đổi ba thành hai được không?
"Chiều tối rồi đi, sắp đến giáng sinh nên khu giải trí mở hai tư giờ. Để em ấy nghỉ ngơi đã."
Y như một bảo mẫu, đút Takemichi ăn xong lại chạy đi lấy thuốc đến. Nhìn bóng lưng lon ton háo hức như đứa trẻ của Kakuchou làm Takemichi không thể nhịn được cười.
"Đáng yêu quá."
"Cái gì? Ai đáng yêu?"
"Kaku-chan ấy, cậu ấy tốt bụng như thế, vì vết thẹo ngoài mong muốn ấy mà trở thành người xấu trong mắt người khác."
Định giở chứng cãi cùn nhưng khi nghe đến đây Izana cũng im lặng nhìn bóng lưng Kakuchou. Nó theo hắn lâu như thế nhưng chưa bao giờ được chứng kiến hình ảnh Kakuchou đau lòng vì ai đó, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười ngây thơ đến đáng ghét.
"Không sao, nó có chúng ta."
"Thuốc này Takemichi, viên này hơi to, viên này thì hơi nồng mùi, còn viên này là thuốc ngủ. Mày uống từ từ thôi cẩn thận mắc cổ. Uống rồi ăn thêm một chút đồ ăn cho chắc bụng rồi tao với Izana đưa mày về nhà."
Rồi Takemichi lại gục ngay trên đường đi. Cậu ngủ trong lòng Kakuchou, mơ thấy một giấc mơ mình trở thành một cái gối ôm có đầy đủ tay chân, bị người này người kia ba lần bảy lượt muốn giật lấy.
Cứ nghĩ ngủ cho đỡ mệt mà lại thêm não nề, Takemichi quất một giấc đến chiều, quên luôn cả việc đi công viên giải trí. Hai kẻ kia vì lỡ lời mà ngồi đợi Takemichi đến tối, rất muốn đi chơi nhưng không nỡ đánh thức cậu, đành ôm nỗi thất vọng lủi thủi đi chuẩn bị bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com