Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: South.

Kết thúc buổi biểu diễn thời trang là đến tiết mục cuối cùng, là thời gian của người đã bỏ ra gần như là hết tài sản để tổ chức buổi hoà nhạc này.

Đằng sau lão nhạc trưởng, nếu không chú ý thì sẽ không nhận ra có một tấm màn màu trầm giống với sàn nhà phủ lên thứ gì đó. Dưới sân khấu hai chàng trai bước lên di chuyển cái bục rồi cẩn thận đẩy thứ đó lên trước. Nó nặng trịch theo từng bước đẩy, nhưng âm thanh của những cái bánh lăn lại đi ngược lại với điều đó. Trong lúc nó được đẩy lên, nhạc trưởng cũng tranh thủ lên bục. Ông cầm lấy chiếc đũa chỉ huy bắt đầu phe phẩy trên cao rồi từ từ hạ xuống. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, bản giao hưởng bắt đầu vang lên.

Cả sân khấu sáng bừng, từng bóng đèn được vặn sáng hết công suất. Nhóm violin bắt đầu trước, căng tay và đẩy mạnh vào dây đàn. Ba giây sau, dàn kèn và trống cũng dấy lên như đã hẹn trước không bỏ nhịp nào mà cùng lên xuống song song với tiếng đàn violin. Cứ thế từng giây, tiếng giao hưởng càng trở nên dữ dội lướt qua từng cái tai của mỗi người ở dưới khán đài, tay nhạc trưởng phất càng mạnh, bản nhạc càng trở nên hùng hồn khiến những nàng thơ trở nên hứng khỏi mà muốn đứng dậy lướt vài đường bale. Tay ông cứ đưa trên không trung khoảng chục lần rồi bắt đầu chùng xuống, âm điệu theo đó mà hạ tầng, gần như tắt hẳn thì lại đi lên, lên gần như cao nhất thì im bặt.

Không gian cũng im lặng, chẳng có tiếng xì xào. Được năm giây, cuối cùng từng nốt nhạc phát ra từ chiếc dương cầm cũng vang lên.

Tấm màn màu tràm được nối với sợi dây kéo thẳng lên không trung, chiếc dương cầm công khai xuất hiện với góc nhìn của Takemichi nghiêng khoảng bốn mươi nhăm độ, vừa vặn nhìn thấy South, cũng thấy được từng thao tác điêu luyện khi chơi đàn của gã như nào.

South vẫn rất to con như thế, đối với cây dương cầm có khi to hơn. Gã ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ nhỏ xíu mà bất động, ngón tay lon ton trên từng phím đàn tạo ra âm thanh từ thấp đến cao. Lên đến cao nhất gã lại dừng lại, lần này kéo dài tận mười giây. Mười giây sau đó, cả khán đài chỉ nhìn thấy một gã người to con đó bắt đầu lắc lư theo bản giao hưởng do chính gã chủ đạo bằng những nốt cao thấp thất thường, dữ dội mà lại nhẹ nhàng du dương. Ngay cả nhạc trưởng cũng kính trọng nhường lại không gian cho South, thu đũa một tay đặt trước ngực ngước lên trời mà cảm nhận.

Gã lắc lư không nhanh không chậm, song song với sự tận hưởng là nỗi sợ hãi lo cho an nguy của chiếc ghế đến từ từng người ngồi ở bên dưới. Sợ nó sẽ không chịu nổi trọng lượng của kẻ nặng gần một tạ mà biến dạng, theo đó mà bản nhạc tuyệt vời kia cũng bị đứt đoạn.

Thời gian điểm đúng bảy phút mười tám giây, đồng loạt tất cả các nhóm nhạc cụ đều dừng lại trả về sự im lặng vốn có. Từng người từng người đứng lên và vỗ tay, tán thưởng cho tiết mục đặc biệt và nổi bật nhất trong buổi tối hôm nay. Về phần biểu diễn thời trang, chỉ là trình diễn mà không phải tranh đấu cho nên bất cứ ai đăng ký tham gia cũng được nhận một phần quà thích đáng.

Sau ba tiếng đồng hồ, buổi hoà nhạc đã kết thúc với con số hai mươi ba điện tử.

"Hanagaki."

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, South từ trên sân khấu đang chỉ đạo dọn dẹp nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi liền lên tiếng gọi rồi chạy đến. South to con, chạy lon ton đến chỗ cậu, nhìn cứ như một con gấu. Gã lao nhanh đến, tưởng chừng không dừng lại được, vậy mà South tính toán rất chuẩn xác, dừng lại đúng lúc, dùng hai tay nhất bổng Takemichi vác lên trên vai.

"Boss, Terano mày làm cái gì đấy."

Bất ngờ bị đưa lên Takemichi không kịp chuẩn bị mà cả người chao đảo. Một tay cậu nắm lấy cổ gáy của South, tay kia với với vô định mà đợi Haruchiyo bắt lấy. Nhưng được một lúc sau cũng ổn định, vai South cứng ngắt và rất thăng bằng cho cậu ngồi lên.

Nghĩ lại thì nơi này còn khá nhiều người, hành động như này có chút không phải. South lại rất nổi bật trong buổi hoà nhạc vừa rồi, rất nhanh ba người lại trở thành trung tâm chú ý cho  những người trong nhà hát, nhưng lần này chẳng phải là sự tò mò hay hiếu kỳ mà xem như một chuyện hiển nhiên đang diễn ra. Trong họ mỗi người khi chạm mắt của Takemichi liền gật đầu chào hỏi sau đó rời khỏi.

"Mày nhẹ hơn vài ký rồi đấy Hanagaki."

"Được rồi được rồi, mau thả tao xuống đi South."

Dẫu biết mọi người đã nhìn thấy hết hành động này nhưng Takemichi vẫn ghé sát vào tai South nói nhỏ hòng gã cho mình xuống. South cũng không quá khó khăn vấn đề này, còn gần một tiếng nữa mới đến mười hai giờ đêm, lúc ấy gã lại vác cậu trên vai như thế cũng không quá muộn. South bế lấy Takemichi như cầm lên một cộng lông ngỗng, nhẹ nhàng đặt trên một chiếc ghế. Haruchiyo lúc này mới dám đi đến bên cậu mà ôm lấy, cảm thấy cậu vẫn còn run sau chấn động vừa nãy. Anh nhớ là cậu khá sợ độ cao.

"Boss, cậu ổn chứ?"

"Tao không sao đâu Haruchiyo, mày biết South sẽ không có ý định hại tao mà."

Bàn tay Takemichi vịn lấy bên vai Haruchiyo mà nhảy xuống ghế, dù sao đối với một đứa sợ độ cao như cậu muốn làm quen với cái này nhanh chóng cũng không phải dễ dàng.

"Hanagaki đợi tao nhé, tao cùng mày và tên kia đi chợ đêm ở đây. Đẹp lắm đấy."

Nói rồi South lại bước lên sân khấu, tiếp tục chỉ đạo đội dọn dẹp thu xếp lại tất cả những thứ bừa bộn, trả lại một nhà hát sạch sẽ và thoáng mát.

Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, các  nhân vật vừa tham gia biểu diễn thời trang cũng vào cánh gà, Mistuya và Hakkai cũng cùng nhau vào một bên kia, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và cùng nhau đi dạo chợ đêm. Hakkai rất yêu quý Mitsuya, mỗi lần được ở chung với cậu ấy là anh luôn sướng rân lên được.

"Takashi… Mitsuya?"

Từ khi đặt chân lên quốc gia này ngoài South kẻ là trung tâm cuộc trình diễn ngoài kia thì Hakkai và Mitsuya chẳng gặp thêm một ai là người Nhật Bản cả. Nhưng cái người đang gọi Mitsuya đây lại có một giọng âm rất lưu loát, đọc rất là chính xác tên của anh.

Cô ta là một người phụ nữ có lẽ còn quá trẻ đối với những vị khách VIP ở đây, trên ngực còn mang huy hiệu bằng vàng, cả người toát lên thần thái sang trọng. Cả người cô ta phủ một màu vàng ánh kim, bộ đầm tự thiết kế choé lên một chút dưới ánh sáng le lói từ ngoài sân khấu chiếu vào, trên người cũng có một vài trang sức mỏng manh, tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Làn da trắng toát mềm mịn như búng ra sữa, mái tóc vậy mà lại có màu khá là giống với Mitsuya.

Mitsuya kính trọng cúi người chào hỏi.

Không dông dài, người phụ nữ cười chìa tay đưa tấm thiệp lên trước mặt Mitsuya. Hương nước hoa nhè nhẹ dễ chịu nương đó mà bay tới xộc vào mũi.

"Tôi là Katsumi Akiyama, hai mươi sáu tuổi. Hiện tại đang làm việc tại Tokyo, tôi sẽ rất chào đón nếu cậu bỏ thời gian đến phòng làm việc của tôi."

Nói rồi cô rời đi ngay, hình như có chuyện gì đó rất gấp gáp.

Mitsuya cầm tấm danh thiếp trên tay, hai mắt loé sáng. Katsumi Akiyama hiện là nhà thiết kế mới nổi gần đây, hai mươi hai tuổi đã tự mình tạo nên một thương hiệu riêng. Tự dùng tiền túi mình dành dụm bao nhiêu năm để thuê người mẫu, làm quảng bá, tham gia các chương trình thiết kế thời trang. Dù không quá nổi tiếng ở bên ngoài nhưng hiện tại ở Tokyo không ai là là không có ít nhất một chiếc áo của nhãn hiệu của cô ta, cả Mitsuya cũng có. Và anh cũng là một fan ngưỡng mộ cô ta từ hồi còn trung học.

"Oa, Taka-chan được nhà thiết kế nổi tiếng mời này."

"Ừm, chúng ta đi chợ đêm chứ nhỉ?"

Mitsuya nhét tấm danh thiếp vào trong túi, khéo léo tẩy trang cho Hakkai rồi cùng anh ra ngoài, thoát khỏi không gian trở nên ngột ngạt vì có quá nhiều người ngoại quốc.

Akiyama cẩn thận dùng cây bút búi tóc mình lên, trên miệng theo thói quen ngậm một que tăm như những lúc cô lao mình vào thiết kế mà ngậm những thanh kim châm để khỏi đi lại nhiều lần. Móc trong túi ra ba tấm ảnh, một tấm chụp Mitsuya, một tấm chụp Hakkai và tấm cuối cùng chụp cả hai người. Miệng thì lẩm bẩm hai kẻ này hợp nhau đó chứ. Đường cong nham hiểm hiện lên trên khoé môi Akiyama, ai ngờ con gà đầu tiên lại chất lượng như thế này.

"Oi, nụ cười kinh tởm đó Aki. Cô lại lên cơn rồi phải không, hắn ta là Toman, là Toman đó?"

"Câm cái miệng lại đi Kogiya, tao không phải tự nguyện mà trở thành lính của ông ta. Tốt nhất mày nên im lặng nếu không muốn chết. Ông ta có biết tao giết mày thì cũng chẳng tức giận lên mà làm khó tao đâu."

Trước lời hăm dọa đó Kogiya chỉ có thể im lặng, anh ta chán ghét khoanh tay dựa người ra sau, chờ đợi Akiyama xếp đồ rồi cùng về nước. Đúng như ông chủ đã đoán, cô ta vậy mà chọn trúng mục tiêu của mình làm gà con rồi.

Chợ đêm càng về đêm càng sáng, soi sáng cả các con hẻm tăm tối mờ ám. South vẫn không bỏ ý định vác và mang Takemichi theo trên vai.

Như một em bé, cuối cùng Takemichi cũng quen với cách làm của South nhưng vẫn phải nắm tay của Haruchiyo, có lẽ vì sợ cảm giác anh sẽ bị bỏ lại đằng sau. Anh vẫn rất kiên nhẫn theo sau cậu và South, không có ý định buông tay ra dù nhìn ba người rất kỳ quái ở nơi đông người này.

South là người thân thuộc nhất từng chốn từng nơi ở chợ đêm này. Gã vác Takemichi trên vai như không, đi đây rồi đi đó, rủ cậu chơi khắp trò, còn giành lấy được một con gấu bông to đùng trong trò chơi bắn súng.

"Cầm lấy đi."

Gã thô lỗ văng nó vào tay Haruchiyo nhưng lại rất nhẹ nhàng ở động tác cầm, cứ như sợ nó sẽ bị đau, giống một vật thể sống. Haruchiyo bất thình lình ôm lấy không chuẩn bị trước, hai mắt hình viên đạn mà nghiến răng lợi nhìn South, từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn là được Takemichi chú ý, còn anh ngoài cái nắm tay thì đến cái liếc mắt cũng không có. Hắn ta còn dám văng cái thứ chết tiệt vướng víu này cho anh.

"Haruchiyo… South mày phải đưa nó cho tao chứ, Haruchiyo sẽ mệt đó."

"Không đâu Boss, tôi không sao cả mà."

Nhìn thấy Takemichi cằn nhằn South một chút thôi, vậy mà Haruchiyo như một chú cún vẫy đuôi vì trở nên háo hức. Một tay anh ôm chặt lấy con gấu bông, ấu yếm nó như chính mình đang ôm lấy Takemichi vậy.

South thì chỉ cười cười, dắt cả hai cùng qua dàn đồ ăn nhanh. Rất lâu rồi chưa đi những nơi thế này, vừa nghe mùi thức ăn thôi Takemichi đã nhanh chóng thèm đến chảy cả dãi.

"Aaa, ở đây có nhiều đồ Nhật quá, cả cách bố trí cũng rất đậm phong cách Nhật nha. Thơm quá, đây là mùi của taiyaki mà."

Vừa nói Takemichi vừa ngó dọc ngó nghiêng, cả người lắc lư trên vai South, đôi khi còn bị mất thăng bằng. Những gì được Takemichi nhìn qua Haruchiyo đều chạy đi mua lấy, từ khi mắc bệnh cậu đã không thể ăn uống một cách thoải mái, bệnh tình cũng đã đỡ hơn rất nhiều nên anh cũng không nghiêm khắc quá lên nữa. Haruchiyo thoáng nở nụ cười, không biết đối với cậu sự quan tâm thái quá của anh là phiền hay là cần thiết.

"Này mày nhìn đi, lại cứ thích gây sự chú ý."

"Haha, nghe bảo hắn ta từng là đầu gấu, còn xém giết người. Lũ đàn bà thật sai lầm khi tôn sùng một thằng cặn bã như hắn."

"Không nghĩ một kẻ như thế lại dám trở thành nghệ sĩ, ai lại ủng hộ một thằng được bạo lực ưu ái cơ chứ?"

"Mày cứ xem xem nó trụ được bao lâu, dã thú vẫn mãi là dã thú mà thôi."

"Nghe nói hắn còn mướn người đánh những kẻ dám gây chuyện với hắn đấy."

"Suỵt, mày nói bé thôi. Không cẩn thận hắn ta lại lao đến đập nát đầu mày đấy."

"Haha, tao càng thách nó."

Vẫn là một con hẻm, lấp loé ánh đèn pha từ những gian hàng bán đồ ăn nhanh, bọn chúng hiện lên tuy không rõ ràng nhưng cũng dễ nhận dạng. Cũng chỉ là mấy con chuột nhắt bẩn thỉu, tay thì lúc nào cũng cầm thứ hôi hám phì phèo khói, người gầy gò chẳng lại ai, thế mà cái mồm không biết giữ nếp cứ phụt ra những câu có thể kéo bản thân dây vào nguy hiểm như thế.

Bọn chúng còn nói rất lớn, như cho bất kỳ ai gần ấy đều có thể nghe thấy. Có người đi qua chẳng để ý, người thì liếc xéo ánh mắt không bình thường vào trong con hẻm. Bọn chúng vẫn giữ nếp cũ, mỗi lần có ai đó đặc biệt là phụ nữ đi qua lại bô bô cái mồm lên cho cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của bản thân.

Chắc chắn những lời không tốt lành vừa nãy South đều nghe được tất thảy. Nhưng gã lại chẳng có biểu cảm gì ngoài việc nở nụ cười hoà đồng trên môi, khoé mắt cong lên khi nhận một phần cơm nắm của bà chủ quán, sau đó đưa đến trước mặt Takemichi, còn kiên nhẫn đợi thêm một chút để lấy phần khác cho Haruchiyo.

Gì chứ, không nhìn ra South rất tử tế với mọi người xung quanh sao? Đầu gấu cũng chỉ là chuyện của quá khứ, con người chẳng phải nên nhìn về tương lai phía trước mà sống à? Từ khi South trở thành nghệ sĩ dương cầm, gã chẳng còn tùy tiện mà đi gây gỗ với người khác, mà là ngược lại. Nhưng không còn như trước, gã chỉ cắn răng chịu đựng và mỉm cười cho qua. Một kẻ bất lương tàn bạo đến thế đã thay đổi đến vậy, bọn chúng rốt cuộc dựa vào đâu để nói lên những lời như thế.

Trên miệng nhai cơm nắm, tay liên tục cho vào mồm, hai mắt Takemichi chẳng thèm chớp mà nhìn về phía con hẻm, làn gió nhẹ lùa qua mái tóc cậu phủ lên mắt, thật khó để nhìn ra biểu cảm của cậu hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com