Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ác mộng

Ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ, chiếu đến đôi chân nhỏ nhắn khép nép trên chiếc giường trắng tinh. Lê lết thân xác chằng chịt những vết thương của mình đến bên bệ cửa, đưa ánh mắt trong suốt nhìn ra bên ngoài, bé con cảm thấy sợ hãi trước hiện thực tàn khốc.

Khung cảnh hiện ra trước mắt Shizumi là con phố nhộn nhịp, đông đúc bị nuốt chửng bởi sắc đỏ ma mị. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là những chiếc đèn neon tỏa ánh sáng đỏ chói mắt. Không gian mờ ảo xung quanh ngập ngụa trong mùi mồ hôi, son phấn và nước hoa rẻ tiền. Những cô gái làng chơi ngồi tụ tập thành từng đám lớn trong các club bên vệ đường, còn có những kẻ không ngại tuột dây áo xuống trước mặt tất cả mọi người, liếc ánh mắt gợi tình, thân thể đong đưa mời gọi đàn ông.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi này chính xác là một con phố đèn đỏ. Những nơi như vậy vô cùng phức tạp, có thể nói là nơi hỗn loạn và mất kiểm soát nhất. Nơi mà ta có thể tìm thấy đủ thể loại người, từ giàu sang, tôn quý đến nghèo hèn, bần tiện, từ những tên tội phạm đầu đường xó chợ đến những trùm băng đảng yakuza hay mafia, và đôi khi là cả...quan chức chính phủ.

Đây đúng thật là địa ngục trần gian với một cô gái như em!

Qua tấm kính mỏng dính của nhà thổ, em nhận ra được những ánh nhìn đói khát, thèm thuồng kinh tởm của bọn đàn ông khi trông thấy cơ thể thiếu nữ đôi mươi còn trong trắng của mình. Shizumi hoảng sợ tột độ, thu mình vào trong góc tối. Nỗi sợ hãi trào dâng tựa khoảnh khắc cái chết cận kề, em gào thét trong đau khổ, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến chúng liên tục chảy máu.

Cánh cửa gỗ sờn cũ đột ngột được mở ra, Shizumi cảnh giác lùi lại. Chẳng có một động tĩnh gì, nhưng em biết được chắc chắn rằng có kẻ đang đứng phía bên kia cánh cửa. Shizumi không rõ đó là ai, chỉ nghe giọng nói của một người phụ nữ vọng vào:

"Nào, đến giờ tiếp khách rồi. Ngài Sanzu Haruchiyo đã bỏ ra số tiền 100.000 yên để mua đêm đầu tiên của mày, lo mà phục vụ cho tốt."

Bà ta đang nói gì vậy? Bà ta đang nhắc đến kẻ nào?

Em không nghe, đúng hơn là chẳng thể nghe người đàn bà kia nói gì. Hai bên tai em như ù đi, lời nói của bà ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi hòa vào không gian tĩnh mịch. Đôi mắt mờ đi bởi nước mắt, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà phớt màu đỏ thắm.

...

Ánh đèn led nhiều màu sắc từ quán bar phía đối diện nhà thổ hắt trên gương mặt xanh xao của bé con. Bàn tay bị nắm chặt bởi một lực mạnh mẽ, nó kéo Shizumi đi về phía trước, kéo thật nhanh, kéo em ra khỏi chốn bẩn thỉu sa đọa này.

Cảm ơn vì đã cứu em! Nhưng anh là ai vậy?

Em muốn thốt ra câu nói đó, nhưng không thể, giọng nói như bị tắc lại, nghẹn ứ nơi cổ họng đau rát. Em hoàn toàn bị mất tiếng, chỉ có thể ú ớ phát ra thứ âm thanh không rõ ràng.

Người đưa em ra khỏi đây là một người đàn ông, em đoán vậy khi nhìn vào bàn tay to lớn, chai sạn của anh ta. Nhưng thật là đáng tiếc, bé con lại chẳng có được ân huệ để nhìn rõ chàng trai, khuôn mặt người kia mờ nhạt đến mức em đã mường tượng rằng mình có thể xóa nhòa hình ảnh đó một cách dễ dàng. Ấy vậy mà lại không thể, hình xăm kì lạ trên cánh tay phải của anh ta khắc sâu vào tâm trí em, một hình xăm giống như thẻ bài!

_______

Santou Shizumi tỉnh dậy sau ác mộng mệt nhoài về người đàn ông bí ẩn nọ. Cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến bé con choáng váng, gác cánh tay của bản thân mình, che đi đôi mắt còn chưa quen với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên đến từ cửa sổ.

Sự đau đớn vẫn đang âm ỉ hành hạ em từng ngày, đây là di chứng mà em phải chịu đựng sau cuộc phẫu thuật tai nạn. Chấn thương đó đã để lại cho em những vết sẹo khó lành, từ việc bị mất trí nhớ, những cơn đau đầu dai dẳng và cả những căng thẳng khó giải tỏa.

Shizumi cau mày, cảm thấy có chút khó chịu với cơ thể nhớp nháp ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vương đầy những giọt nước mắt còn chưa khô, một ít còn đọng lại trên khóe mắt đỏ ửng, mái tóc rũ rượi rối xù, vài sợi dính lên gò má trắng bệch. Trông em luộm thuộm và nhếch nhác chẳng khác gì một kẻ vô gia cư lang thang ngoài xã hội.

Không giống em chút nào!

"Chị lại gặp ác mộng nữa ư?"

Bàn tay mềm mại của cậu thiếu niên Mikio khẽ cọ lên má em. Hơi ấm dễ chịu đến từ lòng bàn tay nọ khiến cơ mặt em dãn ra chút ít. Sự khó chịu ứ đọng nơi thân thể biến mất trong phút chốc. Bé con dụi dụi mặt mình vào đôi tay kia như một chú mèo con đang làm nũng, tìm kiếm sự vỗ về yêu thương từ chủ nhân.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, chị Shizumi. Đó chỉ là ác mộng thôi, phải vui tươi lên, chẳng phải hai ngày nữa chị sẽ được xuất viện sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com