Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Agakawa Haruka

"Alo! Chuyện gì nữa?"

"Mày biết chuyện gì chưa?"

"Biết gì là biết gì?"

"Thì chuyện thằng..."

"Rầm"

"Cô gái! Cẩn thận kìa!"

"Cô ơi! Cô có sao không?"

Ngày hôm đó, một ngày không mây không nắng không mưa không gió, một sinh linh bé nhỏ ra đời, và cùng lúc đó một sinh linh không còn bé nhỏ ra đi.

_________________________

"Tên?"

"Akagawa Haruka."

"Tuổi?"

"20."

"Nguyên nhân trực tiếp?"

"Tai nạn giao thông."

"Nguyên nhân sâu xa?"

"Bận hóng chuyện."

"Cô gái à! Có một chuyện tôi muốn nói với cô, mong cô có thể giữ vững tâm lý." Người đàn ông mặc đồ trắng từ đầu đến chân hay còn gọi là Bạch Vô Thường mỉm cười nhìn cô. 

"Nói." Haruka mặt không cảm xúc hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã suy diễn đủ 7749 tình tiết máu chó rồi.

"Thực ra, tuổi thọ cô chưa hết đâu. Chẳng qua là hôm trước Thần lỡ tay sai số tí nên cô mới chết hơi sớm tí so với tuổi thọ ban đầu."

"Thế tuổi thọ ban đầu của tôi là bao nhiêu?"

"86, chết vì bệnh tật." Hắc Vô Thường đứng bên cạnh im lặng nãy giờ bỗng xen vào trả lời.

'Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh! Bình tĩnh nào Haruka! Mỹ nữ không đánh chó!' Lại là một ngày cố gắng làm con ngoan trò giỏi của nữ chính.

"Ê cô bé! Khóe miệng chảy máu rồi kìa!" Bạch Vô Thường tốt bụng nhắc nhở.

'Là người ta tức quá hộc máu đó cha!' Haruka kêu gào trong lòng.

"Vậy..." Chưa nói xong câu, Haruka cảm nhận được linh hồn của bản thân bị hút vào một cái gì đó.

_________________________

"Ưm, đây là đâu?" Haruka nhắm mắt lại vì chưa quen với ánh sáng. Sau một hồi mắt cô đã quen với ánh sáng, cô nhìn quanh nơi này. Rõ ràng nơi này không phải là phòng cô

"Tỉnh rồi ư?"

"B-Bà là ai?" Cô giật mình nhảy lên vì sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ khoảng tứ tuần mặc một bộ đồ giống Kimono nhưng lại rườm rà và hoa văn trên trang phục cũng chi tiết và tinh xảo hơn.

"Ta là Thần mà nhóc Tiểu Bạch có nhắc tới khi nãy đấy." Không biết bà lấy đâu ra một ly trà ngồi xuống đối diện phía cô nhẹ nhàng trả lời. 

"Vậy là tôi xuyên không rồi?" Haruka nằm trên giường thắc mắc nhìn vị Thần đang ngồi uống trà đối diện mình.

"Yup"

"Và xuyên không vào Tokyo Revengers?"

"Yup" Lần này thì bả đang ăn bánh.

"Vậy thân phận của tôi là gì?"

"Nhân vật quần chúng, tiểu thư nhà giàu, cha mẹ đi làm xa, có một đứa em gái thua cô 5 tuổi."

"Oke, chốt! Tha lỗi cho sự nhầm lẫn của bà."

"Vậy ta đi trước đây." Haruka chỉ kịp nhìn thấy bà ta hất tay một cái, cả người bà ta như bốc hơi, không để lại một chút dấu vết nào.

"Tiểu thư! Cô tỉnh rồi sao? Cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ạ? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không ạ? Cô có muốn ăn gì không?" Bác quản gia già lo lắng nói một tràng dài khiến cô không kịp trả lời.

"Koji-san! Cháu không sao đâu mà! Bác đừng lo!" Haruka an ủi bác quản gia chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ đến lớn này. 

"Thật chứ?" Ông lấy ra một chiếc khăn tay chấm chấm nước mắt. 

"Thật! Cháu lừa bác làm gì!"

"Thế để tôi xuống bếp bảo vợ tôi nấu cho tiểu thư một ít cháo nhé!"

"Vâng ạ! Bác đi đi!"

Cùng lúc đó, ở một không gian màu trắng xóa, một người phụ nữ đang uống trà và theo dõi màn hình đang hiện lên những chuyện xảy ra dưới nhân gian thì bỗng nhiên giật mình nhớ ra.

"Quên bảo cô bé đó là, cô ấy còn một người anh trai sinh đôi thất lạc, hơn nữa ba mẹ làm mafia rồi. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu!"

_______________________

Dưới bếp

"Oi! Tsuki-chan! Tiểu thư tỉnh rồi kìa! Gọi đầu bếp nấu cho tiểu thư ít cháo đi, tiện thể báo cho ông bà chủ tiểu thư tỉnh rồi luôn đi!" Koji Tatsuki cởi bỏ lớp mặt nạ da người ra, để lộ khuôn mặt đôi mươi với đôi mắt màu đêm, sóng mũi cao, ngũ quan anh tuấn. Anh nói với người phụ nữ đang đứng trước bếp.

"Aiss! Cuối cùng cũng xong! Cái bộ đồ ngụy trang này nóng muốn chết!" Koji Tsuki dưới thân phận vợ của Koji Tatsuki à mà vợ thật, cởi bỏ bộ tóc dài và chiếc váy ra một cách tức giận. 

"Nào nào! Bình tĩnh nào! Để anh đi báo cho ông bà chủ."

"Chủ nhân! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ!"

"Nó thế nào rồi?"

"Vẫn rất ổn ạ!"

"Chăm sóc con bé cho tốt, thiếu người thì gọi thêm bên tổ chức qua đi! Một tuần nữa tôi về nước."

"Vâng ạ!"

_______________________

Ngày hôm sau

"Tiểu thư! Dậy thôi nào! Bọn tôi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi để cô đi học rồi!"

"Vâng! Cảm ơn bác ạ!" Haruka ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu.

Tại trường Trung Học Ekoda

Ekoda là một hệ thống trường từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 như trường Teitan, và hiện tại thì xuyên không giả của chúng ta đang học tại trường cấp 2 Ekoda.

"Haruka! Sao hôm qua cậu không đi học vậy?" Aoko nhìn thấy Haruka vừa bước vào lớp liến chạy lại lo lắng hỏi han.

"Chưa chết được đâu! Cậu đừng có lo!" Kaito ngồi cạnh lên tiếng.

"Xin lỗi nhé! Tôi không chết chắc cậu buồn lắm!" Cô nở một nụ cười 'hiền dịu' rồi nhẹ nhàng dùng tay chạm vào người anh, để anh có thể trở về với đất mẹ thân thương.

"Haha! Trượt rồi nhé!" Nhưng đáng tiếc là Kaito đã nhanh chân tránh được, và một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

"Trò Agakawa và trò Kuroba! Vào học rồi!!! Đây là lớp học hay là nhà các em hả?" Ông thầy dạy Toán hói đầu tức giận đập mạnh cái thước xuống bàn. Haruka và Kaito sợ hãi ngồi xuống chỗ của mình.

"Các em đúng thật là..."

"A, thầy Monowa! Có người tìm thầy ạ!" Một giáo viên còn khá trẻ có vẻ như là giáo viên thực tập gọi ông thầy dạy Toán.

"Các em liệu hồn tôi đó! Tôi đi ra ngoài một chút!" Ông bực tức đi ra ngoài.

Một lát sau, cả lớp không thấy ông thầy dạy Toán đâu mà chỉ thấy thầy giáo trẻ lúc nãy bước vào lớp. 

"Chào các em! Thầy là Akimaru Furuki! Thầy Monowa có việc bận nên tiết này thầy dạy thay!" 

"Yeah!!!"

"Cuối cùng ổng cũng đi rồi TT^TT."

"Tiết học Toán hạnh phúc nhất đời tao."

"Vậy giờ chúng ta vào bài thôi nhỉ?" Thầy Furuki nở một nụ cười dịu dàng.

____________________

"Bác Koji! Cháu về rồi này!"

"A! Tiểu thư! Tôi quên nói với người là hai tuần nữa ông bà chủ sẽ về nước."

"Hả? Th-Thật sao?"

"Vâng thật ạ!"

"Hơ hơ, vậy thì tốt quá ạ!" Cô lặng lẽ chuồn lên phòng.

___________________

Chưa thấy ai giống tôi cả, bộ kia mới đc có 6 chap mà chơi nguyên hệ liệt luôn rồi.

Vì chúc mừng bộ kia đc 1k views nên lần này tui sẽ ngâm lâu hơn một chút để bão chap, với lại tuần sau tui phải thi rùi.

Mong rằng bác Ken sẽ ko khiến tui chầm kẻm trc khi thi :)))). Chỉ mong bác có thể tha cho tấm thân già cỗi gần đất xa trời này, đừng khiến tui chết trc khi bị má mì giết vì tạch vài môn.

26/3/2022

   ____By Mộc Vũ Trà Linh____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com