_chap 3_
Cô bỗng cảm nhận sau lưng mình như có ai đó đang nhìn chằm chằm. Không phải là Emma hay Hina đang cười nói chuyện vui vẻ . Cũng chẳng phải là thành viên của Touman vì họ đang lắng nghe Mikey nói về việc bạn gái của bạn Pa bị cưỡng hiếp .
Quay đầu về phía sau nơi mà cô cảm nhận có ánh mắt nhìn mình. Cô bắt được ánh mắt như thể rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ .
Cô thề rằng bản thân đã nhìn thấy chúng ở đâu từ một ai đó. Là ai?? Cô đã quên ,cái tên đọng lại ở cuống họng , nhưng cô không chắc chắn .
Cô biết người đó , chắc chắn là cô đã gặp ở đâu . Cô lê từng bước nhỏ để tiếp cận nhưng Emma đã kéo cô lại ,em ấy nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ bối rối ,lông mày nhíu lại
" nee-chan ,chị ổn chứ . "
" chị ổn,nhưng chị đã thấy ...ai ở đó " cô chỉ tay về phía xa nhưng sớm đã không còn bóng dáng ở đó nữa .
" ai vậy, em đâu thấy ai " Emma nhìn về phía tay cô rồi nói
" ahh,xin lỗi chắc chị nhìn nhầm " cô nhẹ gỡ tay Emma ra ,rồi nở nụ cười nhẹ trấn an . Khi quay lại nhìn về hướng mà người vô danh đã đứng sao tim cô nhói lên một tia hụt hẫng .
[...]
Pov Soko
12 giờ đêm cơn đói đã thúc giục tôi đi ăn xuống nhà bếp thì sớm đã không còn thức ăn ,nên tôi phải tự thân vận động.
Ra khỏi nhà ,tôi lướt trên đường bằng cái ván trượt mà Shin-nii đã từng mua cho nó có thể được xem là báu vật của tôi.
Tới cửa hàng tiện lợi 24/24 gần nhất để mua một ít mì ly và vài cái bánh kẹo nhâm nhi ,để thỏa mãn cơn thèm giữa đêm khuya của mình .
Điều này thường xuyên xảy ra ,khi ông và Mikey ,Emma đều ngủ say tôi thường sẽ lướt ván trượt đi đến những nơi Shin-nii thường dắt tôi đến.
Ở những nơi đó tôi mới cảm thấy an ủi và thoải mái ,nhưng Mikey không thích điều đó ,anh ấy thường răn đe dọa nạt tôi nhưng những lời của anh ấy vừa vào tai này thì sẽ đi thành đoàn mà ra khỏi tai kia .
Tôi khéo léo dừng ván trượt trước cửa rồi xách nó dễ dàng bằng một tay. Đẩy cửa kính đi vào ,bên trong trống vắng chỉ có anh chủ đang ngủ gà ngủ gật trên quầy thanh toán và có một ngưòi đội mũ kín mít .
Không để ý tôi lấy giỏ xách đi sâu vào bên trong lấy thức ăn, tôi suy nghĩ rằng đêm nay bản thân sẽ mua món gì để ăn .
Tôi lướt mắt xung quanh qua nhiều món ăn nhẹ khác nhau rồi dừng trước gói snack khoai tay phiên bản mới mà tôi đang thèm . Vì nó để trên cao mà với chiều cao khiêm tốn không biết có phải di truyền từ Mikey không mà tôi chỉ mới có 1m55 nên tôi phải nhón chân lên để lấy .
Khi vừa chạm lấy được gói Snack thì những gói snack cũng theo đó mà đổ xuống khiến tôi giật mình theo quán tính mà lùi về phía sau , đụng trúng lồng ngực rắn chắc của ai đó ,khiến ngưòi ta cũng ngã .
Theo bản năng, tôi nhắm mắt lại và mạnh dạn nắm chặt cánh tay của người đó để kéo lên nhưng cuối cùng cả hai cũng trở về đất mẹ . Tôi chờ đợi sự va chạm nhưng không nó chẳng hề hấn hay đau đớn gì cả.
- cô còn muốn nằm trên ngưòi tôi tới khi nào .
" hả ....ahh...tôi...xin lỗi " tôi đứng thẳng dậy cúi đầu gập ngưòi 90° trước mặt người đó. Đó là người đội mũ che mặt tôi gặp khi mới bước vào cửa .
- không cần đâu ,đó cũng một phần lỗi của tôi .
Tôi thẳng lưng đứng dậy vô tình bốn mắt nhìn nhau , nhưng màu con ngươi như sáo rỗng vô hồn khiến tôi rùng mình khi tiếp xúc với anh ấy .
" Anou ,cho hỏi tôi và anh trước đây có quen biết nhau không " tôi biết mình đã thật sự không lịch sự nên đã tự vỗ tay lên miệng mình, tự đấm vào mặt mình vì đã đặt câu hỏi thẳng thắn như vậy.
- ... chưa từng ,tại sao cô lại bất ngờ hỏi như thế.
" không có gì! không có gì chỉ là .. Tôi cảm thấy như tôi biết anh trước đây ,tôi sẽ đi ngay bây giờ. " lời nói vừa nói ra tôi đã vội vã cầm giỏ đựng đồ ăn chạy đến quầy thanh toán .
Tôi vỗ nhẹ lên tay anh chủ cửa hàng để thanh toán nhanh nhất có thể. Tôi cầm lấy túi nilong đựng đồ ăn và cái ván trượt chạy nhanh ra khỏi cửa mà không biết cửa vẫn còn đang đóng ,rồi đập thẳng mặt vào khiến trời đất quay cuồng .
Tôi hít một hơi thật sâu với đôi mắt nhắm nghiền trước khi mở cửa kính và lướt đi nhanh chóng, không để ý đến cậu con trai đang kêu gọi mình .
[....]
Cậu con trai cởi mũ chùm đầu ra, để lộ một mái tóc đen và những lọn tóc vàng, hình xăm con hổ lấp ló trên cổ cùng với nốt ruồi bên dưới mắt của anh ấy giờ lộ ra . Nở nụ cười khinh thường nhìn về phía người con gái rời đi.
- chết tiệt.
Hắn cau mày nói, nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Hắn ta tìm kiếm bạn đầu tiên khi hắn ta thoát ra khỏi cái hố được gọi là địa ngục đó thì việc đầu tiên hắn nghĩ đến đó là lên kế hoạch xem xem anh ta sẽ lấy mạng cô như thế nào.
Hắn đã gạt bỏ đi phần tình cảm của mình dành cho cô , gạt bỏ tất cả và bỏ mặc nó ở sâu tận nơi đen tối của trái tim.
Những ngày tháng sống cảnh ngục tù ,hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng lí do mà mình phải chịu đau khổ và nhục nhã như thế ,tất cả là do Sano Manjirou và em gái hắn gây ra đó là Sano Soko .
- tao đau khổ vì anh em chúng mày ,tất cả là do chúng mày .
Anh đã gần như đã gần giết được cô , đúng vậy gần ngay trước mắt . Cô đã đứng trước mặt hắn và thậm chí còn không biết nhận ra sự hiện diện .
Anh đã có thể thành công giết cô và chỉ cần giết thêm được Mikey thì anh có thể trả thù rồi.
- kế hoạch A thất bại rồi .
Anh ta nhún vai, giấu con dao bỏ túi trên áo khoác khi rời cửa hàng, quay lại chỗ mà không ai biết. Kế hoạch B ?? Đã có một kế hoạch B ? Tất nhiên là có.
______________
Sao không ai cmt cho tôi biết cảm nhận hết vậy 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com