CHA TRÒN CON VUÔNG
CP: lại nonCP hoặc Platonic CP nha
Thể loại: Hài, ngược, ngọt, blabla
OC: Lưu Đàm Vân Trang (trùng tên với các cô thì tui xin lỗi nha ;-;) / Koiaoi Haitani
TIMELINE: dàn trải khắp nơi
WARNING:
- OOC, tất nhiên
- KHÔNG loạn luân đâu các cô nhé, đừng xuyên tạc, gặm gạch đấy :))
- Từ ngữ hơi tục chút
==========
Ờm... truyện là...
Năm Ran 17 tuổi
Rindou 16 tuổi.
Ran và Rindou Haitani có một đứa con.
Con gái.
Trong một lần lầm lỡ với một người phụ nữ ngoại quốc cực kì xinh đẹp nào đó.
Và sau một năm thì hai anh thấy con bé đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong một cái lồng nhỏ để trên bậc thềm biệt thự nhà mình.
Nói sao nhỉ, lỡ chơi ngu thì mang tình mang tội cả đời thôi.
Cho chết nha hai anh.
==========
Ran và Rindou đứng nhìn đứa con gái yêu quý thân thương của mình đang ngọ nguậy trên giường.
"Nè Rindou, con của em đó, mau bồng đi."
"Gì, con anh chứ."
"Con em đó."
"Con anh."
"..."
"... Gọi mẹ nhé?"
"Vâng..."
==========
Ran và Rindou nhìn vào bảng tên được giắt theo bên người con bé.
"Lưu Đàm Vân Trang"
"Chiết tiệt, gì đây? Tiếng Đức à?"
"À... không. Hình như tiếng Thái đó Rinrin."
"Đây là bảng chữ cái latin mà anh?"
"... Hay tiếng Anh?"
"Tiếng Anh không có mấy cái kí tự này đâu."
"... Em trai, anh nghĩ đây là tiếng ngoài hành tinh cmnr."
----------
"Thế đặt tên nó là gì giờ anh trai?"
"Cho Rinrin chọn đó ~"
"... Đặt tên là Aoi được không anh tra--?"
"Nhìn như con cá í, đặt tên là Koi nha."
"..."
Cuối cùng, con bé được mang tên Koi Aoi Haitani.
Con cá Haitani màu xanh.
==========
Ran bồng con bé lọt thỏm trong vòng tay, vừa áp má mình vào cái má bầu bĩnh của con bé vừa nựng.
Một đứa bé vừa bầu bĩnh vừa trắng trẻo vừa thơm mùi sữa lại còn ngoan còn quấn người thì ai từ chối nổi?
Nựng từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối.
Vẫn chưa nựng xong.
"Kyaaaa~! Bé Cá của ba đáng yêu quá đi nàaaa. Yêu ba nhỉ, yêu baba nhất trần đời phải honggg~ Chội ôi, baba cũng yêu bé lắm lắm, mai ba con mình đi chơi nha, bé yêu nha! Ủ ôi sao yêu thế cơ chứ aaa!"
Bà Haitani và Rindou, aka hai thành viên trụ cột trong biệt đội bảo mẫu của con bé:
"... mày/ anh thay bỉm cho nó lần nào chưa? Mớm sữa cho nó lần nào chưa? Ẵm nó ban đêm lần nào chưa? Ru nó ngủ lần nào chưa? Cho nó uống sữa đêm lần nào chưa?
.
.
.
Chưa thì cút."
==========
"Rinrin ơi?"
"Sao anh trai?"
"Bé Cá con ấy. Đáng yêu nhở?"
"Ờm... Vâng."
"Ừm. Anh cũng yêu bé lắm. Anh muốn làm một người cha thật tốt.
Anh không muốn bé con phải thiếu thốn cái gì cả.
Anh muốn bé sẽ lớn lên thật xinh đẹp và hạnh phúc."
"Ờ... vâng?"
"Ừm."
"..."
Ngày hôm sau
"Ê Rindou!"
"Sao anh?"
"Muốn dạy bé con làm sát thủ không?"
".
.
.
ủa?"
==========
Ở Yokohama, điểm trọng cứ của Thiên Trúc
"Ran, Rindou, mày đem theo cái gì vậy?" - Kakuchou.
"Hả? Cái gì cơ? Mày nói gì cơ? Tao không nghe thấy gì á? Mày nhắc lại xem? Tao chắc chắn đang không cầm cái gì hết á?" - Ran - cố tính bế Koi thật lộ và chọc con bé cười để thu hút sự chú ý - Haitaini.
"Mày nói "cái gì" là có ý gì?" - Rindou hăm he. "Nó là công chúa của Roppongi đó, không phải "cái gì" tầm thường lắm đâu."
"Tẩn nó đi Rinrin, xúc phạm bé cưng đáng tội chết!"
"... À, vậy nó là em mày sao?"
"Con bọn tao đó."
==========
Izana nhìn xuống đứa bé trong tay mình.
Mắt nó trong vắt, to tròn và ngước lên nhìn vào mắt hắn.
Hai đôi mắt tím nhìn nhau thật lâu, ánh tím hoa lan ánh lên trong màu tím hoa tử đằng của hắn.
Con bé chẳng hề khóc lóc hay mè nheo. Nó vốn không khóc nhiều lắm, vì vậy nên nuôi nó dễ hơn nhiều.
Nhưng lúc này nó chẳng hề chớp mắt, chẳng hề bi bô, chẳng hề khúc khích.
Mãi lúc lâu nó mới đưa bàn tay bé xíu lên và sờ nhẹ vào đôi mi trắng dày của hắn.
Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua con ngươi của hắn, làm hai mi mắt nhồn nhột nhưng thư giãn, mãi không rời ra được.
Ran nhìn con gái mình thân mật với người lạ như vậy không khỏi ghen tị, hận mi mắt mình sao nó lưa thưa có chút vậy, bé con không thích sao?
"Ê, Đại ca, trả con gái lại cho bọn tao được không? Con bé không thích người lạ đâu, nó khóc đấy!"
"Không."
"Ơ nhưng mà con gái tao--"
"Giờ nó là của tao."
Izana vừa cáu kỉnh nói vừa vác con bé lên vai và bỏ đi.
==========
Con bé giương mắt nhìn những người trước mặt nó, giương tay lên và định tiến tới đòi bế.
"Kìa, Koi-chan, ai mau giữ con bé lại, đừng đến đó!"
Nó cảm thấy mình bị kéo lại bèn càng cố gắng thoát ra.
"B... baba! Ba! B.. ba! Momo! Shon! Ưm!!!"
Vậy mà hai ba của nó lại không hề tiến tới. Họ chỉ đứng nhìn con bé.
"Ba!"
Ba không tới đón nó ư? Không tới bế nó ư? Sao lại vậy?
"Baba!"
Sao ba lại vào cái xe đó? Đó không phải xe nhà mình mà?
"Baba!"
Sao xe lại đi rồi? Ba và ba đi mất rồi sao? Thế còn nó?
"Babaa!"
Hai người họ... bỏ đi rồi sao?
"BAAAA!"
==========
Trong xe cảnh sát, Ran và Rindou cố gắng nhoài người lại để nhìn qua gương sau xe, tuyệt vọng để níu kéo được bất cứ thứ gì từ đứa con gái của họ.
Cái bóng bé tí tẹo, đứng thất thần và lủi thủi giữa con đường lớn cứ xa dần, xa dần đến khi không thể nhìn thấy được nữa.
"Chết tiệt... Ai sẽ chăm nó bây giờ đây? Chỉ có mỗi em là chăm được nó thôi mà! Mẹ mất rồi, nó đi đâu được cơ chứ? Làm sao anh có thể để nó lại một mình được cơ chứ? Mẹ kiếp, Ran!!"
Ran im lặng, nheo mắt cố nhìn qua làn tuyết trắng xóa ngoài kính xe, nhưng không có gì cả.
Mãi một lúc sau hắn mới bật ra được vài tiếng ngắn ngủi.
"Lạy trời bé con ở lại... sẽ được bình yên."
"Hai ba... chắc chắn sẽ quay lại với con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com