Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HÔM NAY TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CON THIÊN THẦN

TÊN KHÁC: HÔM NAY IZANA HẠNH PHÚC HAY CHƯA?

CP: Izana x Takemichi

THỂ LOẠI: Ngọt, Ngược, Fiction,...

PLOT: nói làm gì khi ai cũng biết là tui ngã dập mặt khỏi cái plot chính :D

TIMELINE: Arc Thiên Trúc

WARNING: 

- OOC, tất nhiên

- Ngược, ngượng công, ngược thụ, ngược cả nam phụ, nhưng ngược nhè nhẹ thoi

- Có thể có các nét obsessive, tsundere,... nhưng vẫn không có H+ hay R18 đâu :))

=============

Ngày 14/8/2005

Có một cái bóng đứng bên bờ đê ở ngoại thành Yokohama, Tokyo.

Cái bóng người ấy đang đối diện với mặt nước, khuôn mặt điển trai hướng về phía tháp Tokyo.

Izana thở dài và ngước mặt lên trời.

Bầu trời hôm ấy tối sớm, như mọi buổi tối mùa đông khác. Gió lạnh, những tòa nhà ở trung tâm Tokyo đằng xa kia vẫn còn sáng đèn dù trời đã xẩm tối.


"Mẹ kiếp, mệt mỏi thật đấy. Tại sao... cuộc sống lại chó má thế cơ chứ..."


Đôi mắt tím tử đằng chầm chậm biến mất sau hàng mi dày màu tuyết, và Izana khẽ thả lỏng cơ thể.

Làn gió đầu mùa se se lạnh thổi vào người, len lỏi vào tay áo và như cắt vào từng thớ thịt. 

Rét đến gai người.


Mắt lại hé mở, đôi đồng tử như giãn ra, dần rũ bỏ đi vẻ cứng nhắc và lạnh lùng.

Như mượn gió để tỏ nỗi lòng, Izana lại thở hắt ra một hơi.

"Chết tiệt.

Sao lại đau khổ vậy?

Sao lại cô đơn vậy?

Sao lại bắt tao đợi lâu thế?

Sao hạnh phúc lại không đến? 

Tao..."

Sự đau khổ trồi lên và mắc lại ở cuống họng.

"Tao cũng muốn được hạnh phúc cơ mà?"


Gương mặt ánh lên vẻ tủi thân và tuyệt vọng cùng cực, đôi mày khẽ nheo lại đầy đau đớn.


"Tao cũng muốn được hạnh phúc. 

Muốn nhiều lắm."

===============

Đáng lẽ ra, theo giác quân nhạy bén của mình, Izana đã có thể dễ dàng tránh được cái vật thể không xác định ấy.

Nhưng không.

Như một phản xạ, hay như một thế lực nào đó điều khiển, hắn nhoài người ra đằng sau và bắt trọn được vật đó trong lòng bàn tay.

Lực quá lớn, khiến hắn loạng choạng và phải chống tay xuống đất. Tay vẫn đang nắm chặt vật vừa bắt được kia.

===============

Hắn liếc xuống nhìn vật trước mặt, bỗng ngỡ ngàng nhận ra nó là một hình thù con người nhỏ thó. 

Hắn khẽ mở bàn tay và nâng lên ngang tầm mắt để nhìn rõ hơn.

Đó là một con người, có vẻ là con trai, rất bé nhỏ và trắng trẻo, mái đầu màu nắng đang gục sang một bên và hai đôi cánh nhỏ khe khẽ run rẩy.

Nhìn kĩ hơn thì thấy một gương mặt bụ búng ra sữa, những đường nét đều xinh xắn và thanh tú, tỏa ra ánh hào quang ngây thơ và trong sáng.

Nếu không phải nó đang phập phồng thở trong lòng bàn tay hắn thì hắn đã nghĩ nó là một con búp bê sứ tinh xảo.

"Ờ... hình như đây là một con...

thiên thần?"

===============

"A, tao là một tiểu thiên thần, tên Hanagaki Takemichi!"

"Ờ."

"Tao mới được phái xuống hạ giới để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên!"

"Ờ."

"Nhiệm vụ của tao lớn cực! Mọi người chỉ được đi hỗ trợ nhưng riêng tao được làm một mình!"

"Ờ."

"Ýe, đúng vậy đó! Và nhiệm vụ lần này của tao cũng ngầu không kém!"

"Ờ. Rồi sao."

Nhìn người không hề lung lay trước mặt, Takemichi hơi tụt mood một chút, nhưng vẫn tiếp tục ngọ nguậy.

"Tao cũng được giao nhiệm vụ cấp cao nhất luôn, tao được phái xuống để làm thân chủ của mình hạnh phúc!"

"Ờ. Rồi sa--"

Izana bỗng khựng lại.


"Hạnh phúc?"


"Ừa, chính là hạnh phúc đó! Nghe nói là người ấy bất hạnh lắm, tao cần giúp người ấy trở nên hạnh phúc hơn!"

Izana nhìn con thiên thần trong tay của mình.

Ngực bỗng nặng nề, hắn khó khăn gằn giọng

"Mày đến đây rồi... vậy người đó chắc là tao nhỉ?"

.

Takemichi bỗng cảm nhận được một áp lực vô hình lên mình. Cậu vẫn cố nhìn con người khổng lồ trước mật và gượng cười.

"Ưm... là tao... tao bị lạc... đến đây..."

Cậu bé khổ sở nói lên, và chợt cảm thấy tội lỗi đầy mình khi đôi mắt to đối diện bỗng tối sầm lại đầy thất vọng.

"..."

"Vậy là lại là của người khác, hạnh phúc lại là của người khác..."

"Ưm... mày đừng... buồn?.."


Bàn tay quấn quanh eo của cậu bỗng siết chặt lại, Takemichi hoảng loạn.

"K... kìa, mày đừng giận! Tao... tao..."

Nhìn cái đầu bạc trước mặt ngày càng cúi gằm xuống, Takemichi quên cả đau, bối rối nhoài người ra và chạm tay vào mái tóc kia.

"Nè, đừng... đừng buồn mà!"

"..."


Mái đầu trắng trước mắt Takemichi bỗng ngẩng lên, tay cũng thả nhẹ ra.

Đôi tay đó khẽ bồng cậu lại gần mặt của Izana. Hắn ngắm cậu thật lâu, như cố gắng thu tất cả mọi thứ về gương mặt của cậu vào tầm mắt.

"Takemichi à... Hiện tại tao đang đau khổ lắm."

Take mở to mắt.

"Mày... mày đau khổ?"

"Ừ. Đau khổ lắm."

Nhìn đối phương đang to mắt dịu dàng nhìn mình, Izana chẳng thể kìm lòng được.

Hắn bèn khẽ nói vắn tắt về cuộc sống đau khổ của mình cho đối phương nghe.

"..."

"Ừ. Vậy đấy."

Hắn lại ngước lên nhìn Takemichi, thấy đôi mắt sáng màu trời ấy đã mọng nước, hai bờ mi đã hoe hoe đỏ.

Khóc thật rồi.

"..."

"Vậy nên ở lại với tao đi Takemichi. Ở lại đi, đừng ai rời bỏ tao thêm nữa."

"Hức... tao... hức..."

"Mày không cần phải ở lại mãi mãi đâu. Mày không cần phải làm tao hạnh phúc đâu. Chỉ cần ở lại thôi."

"Hức... hức..."

"Không lâu cũng được, chỉ cần một chút thôi. Một chút thôi."

"..."

"Ở lại, ở lại với tao đi, Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com