Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chuyện cổ tích cho người thiểu năng✨: Tập 3: Ran-punzel 💅✨

Ngày 9/6/2022

Hêh, sống chết với thi cử, cuối cùng cũng khấm khá hơn.

Bổn nương ta tạch toán rồi, mẹ kiếp 🤧

Nhưng vẫn học sinh giỏi nha 🤌✨

Môn Tiếng Anh ta sai hai câu nào mà được có 9.6 nhỉ? Mẹ kiếp ಥ‿ಥ

Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Bổn nương ta đã quyết định mình sẽ nghiêm túc hơn rồi, nên không còn gì để cười đâu, đừng có cười 😒

⚠️Warning: Có đoạn có cảnh không phù hợp với trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú, cân nhắc trước khi đọc đoạn đấy. Có mất máu hay gì bổn nương ta không chịu. Và nó khá là dở nên đừng mong nó hay.⚠️

Cảm ơn nàng đã chú ý tới cái chú ý này, việc chú ý của nàng sẽ được tôi chú ý tới và chú ý hơn tới cái chú ý này 👁️👄👁️💅

P/s: Tiếp theo ta nên viết về gì đây? Nàng gợi ý cho ta với?

_______________

Sáng sớm. Một khoảng thời gian rất đẹp đẽ và thanh tịnh khiến tâm hồn và mọi nghiệp chướng của chúng ta đều được thanh tẩy.

Hôm đó lại còn là một ngày đẹp trời nữa!

Còn gì tuyệt vời hơn khi vào một ngày đẹp trời chúng ta được làm những gì mình thích?

Kisaki: Đẹp cái lồng!! Kíu bố màyyyyyyy!!!

Hanma: Chàng ơi đợi thiếp với, sao chàng lại bỏ đi giữa lễ đường như thế?! Chúng mình đang kết hôn mà ơ kìa!!

Kisaki: Cút ra ngoài! Nay đéo phải tháng cô hồn!!!

Hanma: Ơ kìa chàng ơiiiiiii!!

Kisaki: Mày chơi đéo đẹp!! Bố mày kiến nghị lên hội đồng!! Sửa cái kịch bản ngayyyyyy!!!

*Hội đồng đéo chấp nhận ý kiến của bạn vì chủ tịch Hội đồng quản trị đang giãy đành đạch khi thuyền của ngài ấy đã ra khơi.

Kisaki: .... ĐỜI CHƠI ĐÉO ĐẸP!!

Hanma: CHỒNG ƠI ĐỢI EM VỚI!!! 🤧

....

Ai đó ơi, sửa hộ cái bức tường với-

*BEEP!!*

Hôm đó cũng đồng thời là buổi lễ thành hôn của một cặp rất đẹp đôi. Họ đều trao nhau những cái ôm thắm thiết cùng tình yêu vô bờ bến.

Cha sứ: Con có chấp nhận lấy Kisaki Tetta làm chồng và chung sống với cậu ấy đến đầu bạc răng long không?

Hanma: Ui sời, cha bị làm sao ý chứ, đương nhiên là có rồi!

Cha sứ: Vậy còn con, con có-

Kisaki: Đ.É.O!! Bố mày thà cưới ông hàng xóm còn sướng hơn cái bản mặt hãm tài của mày!!!

Ông hàng xóm: Cháu thích ông à?! Lại đây mình kết hôn nào cháu!

Hanma: Ơ kìa 👁️👄👁️💦

*BEEP!!*

Cha sứ: Vậy còn con, con có chấp nhận lấy Hanma Shuji làm vợ và chung sống với cậu ấy đến đầu bạc răng long không?

Kisaki:

Cha sứ: Vậy thì, hai con từ giờ đã trở thành vợ chồng. Hai con có thể trao nhau nụ hôn rồi đấy.

Và hai người họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của bao người, và chính thức chung sống với nhau như một gia đình thực thụ.

Bọn họ bây giờ đã trở thành vợ chồng rồi.

Thời gian cứ vậy mà thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã vài năm trôi qua rồi. Trong thời gian đó, bọn họ sống với nhau rất hạnh phúc, vui vẻ và hòa thuận với nhau-

Kisaki: Đ*T CON MẸ MÀY!! THẰNG L*N HANMA ĐÂU?!?

Hanma: Úi úi chồng gọi gì em, gọi thì gọi chứ đừng có hét, đau tai em 🤧

Kisaki: Thế mắc cái mẹ gì mày phải ăn hộp sữa chua của tao để ở trong tủ?! Mày có biết bố mày mất bao lâu để có được nó không hả?!

Hanma: Có hộp sữa chua thôi mà làm lố lăng, làm ố dề ghê á trời 😒 Muốn sữa chua chứ gì? Thằng này còn làm ngon hơn đi mua nhiều!

Kisaki: Bố đéo tin mày, cút ra ngoài!

Hanma: Nah, ăn sữa chua em làm ngon hơn chồng ạ. Đi!

Kisaki: Bố đã nói là đéo cần rồi mà?! Thả bố xuống!!!

Và rồi, Kisaki của chúng ta đã bị Hanma vác đi mất.

Vâng, sống rất hòa thuận!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

〖⚠️Trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con nhéo dzú, nếu cảm thấy không thích hợp có thể lướt, cảnh báo rồi không nghe thì đừng có mà kêu ca trời ơi đất hỡi gì đấy nhá⚠️

Đại từ: Anh: Hanma.
Cậu: Kisaki.

Còn lại tự suy đoán nghen 😘

Cảnh báo rồi đấy, không vấn đề gì thì vào nào! 〗

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh vác cậu lên phòng, khóa chặt cửa lại rồi ném cậu lên giường, một tay anh vắt chéo hai tay cậu lại và giữ nó ở yên vị trí quá đầu, tay kia anh từ từ lột đồ của cậu rồi tới của anh.

- " Tao đã nói là- M-Mày làm gì đấy?! " Cậu thắc mắc vì hành động kì lạ của đối phương mà không hề hay biết rằng mình đang là con mồi đang chuẩn bị rơi vào nanh hổ.

- " Gì? Không phải là mày muốn đấy sao? Chính mày nói đó còn gì? " Anh cười khẩy nhìn miếng mồi tươi rói của mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- " Tao đã nói là không, mày còn- "

Lời nói của cậu bỗng bị cắt ngang bởi một cái hôn, một cái hôn thật sâu, một cái hôn với sự chiếm hữu. Chưa dừng lại ở đó, anh không hề để yên mà chiếc lưỡi của anh không ngừng điên đảo đi khắp miệng cậu, đánh dấu những gì nó di qua rằng đều là của anh.

Cho tới khi thiếu hụt không khí, anh mới chịu thả cậu ra, 'sợi tơ hồng' nối giữa đôi môi của anh và cậu từ từ được kéo dài và bị ngắt quãng.

Anh liếm nhẹ môi của mình để cảm nhận vị ngọt ngài đến từ đôi môi hồng hào căng mọng ấy. Cậu nhìn anh, biểu cảm trông có phần đôi chút sợ hãi, khẽ cựa quậy. Cậu không hề biết rằng, chính cái cảm xúc và hành động ấy của cậu đã kích thích con hổ đói kia muốn xơi tái mồi của nó nhanh hơn.

Không để cho cậu có cơ hội, anh 'nhẹ nhàng' để lại 'một' vết cắn nhỏ, như đánh dấu chủ quyền (sau đó cậu phải mặc cái áo len cao cổ nguyên một tuần liền dù trời chẳng mát mẻ gì) rằng cậu là của anh. Thế rồi, anh không chịu ở yên mà di chuyển lên tai cậu. Hơi thở nặng nề nhưng chiếm hữu của anh đều được cậu cảm nhận rất rõ, mặt cậu đỏ lên không hề có tự chủ.

- " Chuẩn bị cho thời gian vui vẻ sắp tới chưa, darling ~ " Anh khẽ thì thầm vào tai cậu rồi cắn nhẹ vào nó khiến cậu khẽ phát ra tiếng rên rỉ, nó lại càng khiến 'con mãnh thú' kia hưng phấn hơn.

Sức cậu không thể chống cự lại con quái vật ấy, nó cứ vậy mà chiếm dần lấy thân xác cậu.

- " ... Hanma, không-.. Ah~... Ch-Chờ, Um~... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lỏ: (¬‿¬ )... Nhìn giề, hết rồi, tự mà tưởng tượng ra tiếp đê!! Kênh cho trẻ nhỏ, mình không được làm thế, hiểu hông? Đây là quà tạ lỗi thôi, đừng mong gì hơn ¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Anyway, quay trở lại truyện chính. ♡( ◡‿◡ )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh tới cái mức mà người yêu bạn trở mặt- À mà bạn làm quái gì có người yêu '😏'

Mới đó thôi đã hơn hai năm rồi, căn nhà nhỏ sống cạnh ngoại ô ven rừng kia vẫn rất vui tươi, nhộn nhịp và rất 'hạnh phúc'. Tin vui hơn nữa, là hai người họ đã có một đứa con trai. Họ đặt tên nó- chết à nhầm, thằng bé hóm hỉnh ấy là Ran. Muốn biết ý nghĩa của cái tên?

Hanma: Đ*t mẹ con, bò nhanh vãi l*n.... Để bố mày thở đã nào con ơi, mày muốn bố mày máu dồn lên não chết luôn hay gì?!

Kisaki: Ừ chết con mẹ mày đi, bố đéo quan tâm 🙄

Hanma: Ơ kìa! Sao anh lại đối xử với em như thế! Anh quát em à?! Anh hết thương em rồi-

Kisaki:

(Biết là đã dùng một lần rồi, nhưng mà dùng ở đây nó phù hợp quá nên ⊂( ̄▽ ̄)⊃)

Hanma: Ối ối tha tha tha!!

Vâng.... Rất hạnh phúc.

.

Và rồi cứ ngỡ rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng biết rồi đó, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tình nào rồi cũng sẽ tan.

Vào một ngày trời đéo đẹp tí nào, Kí đã rời nhà và mua một chút đồ để chuẩn bị cho bữa trưa, cậu dặn Hán ở nhà là phải chăm con rồi trông nhà trông cửa các thứ, nếu không làm được đúng như những gì cậu nói, Hán sẽ chắc chắn ra đường ở.

Gật đầu chắc nịch, Hán tự tin rằng mình sẽ làm tốt việc được giao. Nhưng rồi đổi lại cái gì?

Hanma:

Hanma: Ahhhh~ Si bát nha~ Ba qua đi chiều về nhà!!

Draken: Tuyệt vời!! Quá tuyệt vời!! 100 điểm sin cảm's ơn's!!

Baji: Bổn nương không còn lời gì để tả! Quá xúc động!

Chifuyu: Đi vào lòng đất- à nhầm đi vào lòng người!!

Hanma: Vâng vâng, bố mày biết bố mày ngầu rồi, các mày không phải khen 😎💅

Mọi thứ cho tới giờ vãn còn đang rất là yên bình, cho tới khi một cơn gió lớn ập tới lúc nào không biết. Cùng với con gió ấy, bằng cách thần con mẹ nó kì nào đấy mà...

Hanma: Ê TỪ TỪ CÁI QUẦN CHÍP HÀNG LI MÍT TỰT CỦA TAOOOOO!!!... Ủa có gì đó sai sai- À ừ- CON TRAI TAO ĐÙ MÁ TRẢ ĐÂYYYYY!! CON CHIM CHẾT TIỆT KIA!!

Và vâng, sự cố hi hữu nào đó đã khiến cho pé Ran nhà ta bị một con đại bàng cắp đi mất.

Ran: .... Bố ơi cứu tao, lạnh đít vãi l*n 👁️👄👁️💦

Hanma: TAO MỆT RỒI CON Ạ, TỰ LỰC CÁNH SINH CON NHÉ! TAO VỀ DỌN ĐỒ ĐÂY, CHỒNG SẮP ĐÁ ĐÍT TAO RA ỐNG CỐNG RỒI!!

Hán dùng chút sức lực còn sót lại hét lớn cho thằng bé nghe.

Ran: .... CON MẸ NHÀ BỐ!! BỐ CON NHƯ CON C*C!!!

Và cứ vậy, thằng bé bị con đại bàng tha đi mất. Ông bố đứng nhìn trong bất lực, không kìm được mà rơi nước mắt.

Vâng, bạn nghĩ đúng rồi đấy. Không phải khóc vì thằng con mới 'bay' đi mất theo đúng nghĩa đâu, mà khóc vì ông sắp bị 'chồng' đá đít ra khỏi nhà.

Hanma: Cột sống của tôi khổ quá mà 😩... Ai đó cứu rỗi cột sống của tôi với 👁️👄👁️💦

Rồi bỗng nhiên, một tia sáng ở đâu đó bông chiếu thẳng xuống người Hán. Cậu chưa thôi ngạc nhiên thì bỗng có một tờ giấy rơi trúng vào mặt cậu. Nhặt tờ giấy ra khỏi mặt, cậu đọc nội dung có trong tờ giấy ấy. Thật cảm lạnh- à nhầm cảm động.

Muốn biết nội dung?

' Gửi con Hán-mà Shú-dì.

Nếu con thắc mắc ta là ai, thì ta xin giới thiệu, ta là ông tiên ngồu nhất cáu zũ chụ này. Lời khẩn cầu đầy cảm nắng- à nhầm cảm động của con đã chạm tới trái tim ta.

Con biết đấy, cột sống của ai cũng vậy, ta cũng thế thôi. Có cay không? Có. Nhưng có làm được gì không? Không. Thế nên. Than cái đéo gì, bố mày còn chưa giúp được cột sống của bố mày, đéo ai đi rảnh háng giúp một thằng ất ơ như mày cả 😒

Thế nhá con nhá, chúc con vui vẻ ❤️

Thân gửi.

Bụt Kô-kô-nớt đẹp zai nhất zũ chụ. '

...

...

...

Hanma: Tao hận cột sống ☺️

.

~~ Meanwhile ~~

Ran: Ê đũy chim, móng mày chọc vào lỗ nhị tao rồi, đau quá đù má!!

Pé Ran khốn khó phải chịu đựng với những thứ mà pé chưa bao giờ được trải qua. Nhìn pé mà tôi thấy tội quá, phải đi mua ít bỏng ngô về vừa ăn vừa xem mới được. (Ran: Đm con khốn :) / Lỏ: CÚT RA NGOÀI! )

Và rồi đang bay một cách yên bình, bỗng con chym đại pàng dường như đã bị lũ trẻ trâu đầu xóm ném đá trúng mỏ vô tình thả cậu xuống một khu rừng âm u tối tăm, ngay dưới....

Sanzu: Há há há há!! Nồi thuốc của tao đã hoàn thành rồi!! Dù đéo biết thuốc gì nhưng cũng hoàn thành r-

*in-sợt cảnh Ran rơi nguyên vào cái nồi thuốc đấy*

*TÕM!!*

Sanzu: Hú hồn con chồn bị nhốt vào lầu Ngưng Bích!! Cái gì mới xảy ra thế?! Con tim mỏng manh của mĩ nữ ta chưa sẵn sàng cho việc này!!

Rồi bỗng dưng, Sán thấy có cái gì đó bầy nhầy bò ra từ trong nồi thuốc của chính mình...

Sanzu: .... Nếu là thần rừng đến trách mắng con thì con xin lỗi, nhưng con đã làm gì nên tội đâu?! Con mới chỉ tè vào gốc cây xíu thôi mà đụ má!!

Nhưng thứ chất nhầy ấy cứ tiếp tục bò ra khỏi nồi, tiến gần tới chỗ cậu với câu baton với từ đâu ra thì con MC này không biết-

Sanzu: Nam mô amen Đà Lạt, tha con người ơi!! Nói rồi mà!! Con tim mỏng manh của mĩ nữ ta chưa sẵn sàng cho việc này!!

Ran: .... I like ya cut, G.

(Cho ai không biết về cái meme này, thì nó là một meme của nước ngoài, nội dung là về một người đàn ông khen 'tóc' của một cậu bé trước khi 'vả' vào đầu cậu bé (tôi không biết nói sao nữa ಥ‿ಥ), nhưng cái quan trọng ở đây là..... thằng bé bị hói (;¬_¬)

.

*BEEP*

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa~

Thể nào anh cũng sẽ lừa được em- Ủa lộn-

E hèm!! Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà pé Ran nhà chúng ta đã bước tới tuổi 15, một độ tuổi rất... đẹp.

Pé Ran nhà chúng ta đã có những tính cách thay đổi rõ rệt từ khi bị 'bắt cóc' khỏi nhà. Điển hình như....

Pé trở nên rất hiền dịu....

.

Ran: ... Đ*T CON MẸ MÀY, CÚP NETHERITE CỦA TAOOOOOOOO!! "

.

.... Đảm đang....

.

Ran: .... Ê Sán, gọi cứu hỏa được không mày?

Sanzu: Oát dờ con lợn? Sao lại phải gọi cứu hỏa? Mày làm cái gì à?

Ran: Mày biết rồi đấy, một đầu bếp đẳng cấp siêu hạng như tao đã ra tay vào bếp thì chỉ có....

Rindou: Cháy nhà (・_・;)...

Sanzu: ( ಠ ಠ )... Đ*T MẸ NHÀ CỦA TAOOOOOO!!!!

Mikey: Chúng mày nấu ăn kiểu gì đấy?

Rindou: Đầu bếp Ran be like:

Mikey: (°▽°).... Thông minh-

.

.... Và rất là hiếu thảo....

.

Sanzu: Ê Ran, đưa cho bố cái lọ thuốc đau đầu với, chóng mặt quá mày....

Ran: (・_・;)... Đây bro-

.

Sanzu: *từ NVS chui ra* Ê Ran... Mày... đưa cho tao.... thuốc gì đấy-

Ran: Thuốc táo bón ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sanzu: ಥ‿ಥ.... Cái đ-

Và có lẽ, từ sau lần đầu tiêm gặp mặt, do ảnh hưởng của loại thuốc do Sanzu chế biến bằng các nguyên liệu không rõ xuất sứ kia thì tóc của Ran không ngừng dài ra, dài tới nỗi mà quấn được chục vòng quanh cây cổ thụ mà phải năm người ôm mới hết.

Và còn cả vì những việc làm thương nước yêu dân của Ran mà cả hai đã phải chuyển hộ khẩu đi nhiều lần, nhiều tới mức mà họ phải chuyển vào một tòa tháp cao trong rừng, nơi mà chẳng có ma nào ngoài cây cỏ và mấy con động vật.

Sanzu: Ê, tao bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhận nuôi thằng l*n này-

.

Hôm ấy vẫn là một ngày rất đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ vào sáng sớm ban mai cùng với những tiếng chim ríu rít chào đón một ngày mới, một ngày vui vẻ với tiếng reo vui của ai đó.

Ran: .... Là một con người lịch thiệp thanh nhã, tôi rất bình tĩnh đối mặt với những gì sắp xảy ra.... NHƯNG ĐẤY ĐÉO PHẢI LÀ VIỆC CON L*N CREEPER NỔ NHÀ CỦA TAO!!!!... hít.... hà.... Nghe này con l*n Creeper, tha thứ cho mày là việc của Chúa, còn tiễn mày tới gặp Chúa là việc của tao. Chết con mẹ mày đi đĩ chó!!

Vâng....

RẤT VUI VẺ-

.

Sanzu: RAN!!! THẢ CÁI TÓC CỦA MÀY XUỐNG CHO BỐ MÀY TRÈO LÊN!!!

Sanzu đứng ở dưới gọi, nhưng cậu nào đâu biết được, rằng người con trai yêu dấu của mình đang làm gì cơ chứ?

Sanzu: RANNN!!! TAO THỀ MÀY MÀ KHÔNG THẢ TÓC CỦA MÀY XUỐNG ĐỂ TAO LÊN THÌ TAO SẼ GẦY VỚI BỐ MÀY- à nhầm SẼ BẮN CHẾT MẸ MÀY!!! (Lỏ: Not a ship, thông cảm cho 🤧)

.

.

.

*BEEP*

.

.

Vừa về đến nhà, Sán không hề vui. Căn nhà bừa bộn đủ chỗ, tóc ở khắp mọi nơi, muốn cắt đi nhưng nó vẫn tự mọc lại. Hầy, đau khổ cho một cuộc tình.

Sanzu: Dọn đống tóc của mày đi nào cô hồn, vướng víu quá!

Ran: Mĩ nữ đây tóc đáng giá ngàn vàng, bố nói thế nghe mà được đấy 😒 Tôi mười mấy năm dồi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát rồi. 👁️👄👁️💅

Họ cứ vui vẻ sống như vậy qua ngày.

Và rồi cơn giông tố bất chợt kéo đến.

Hôm ấy, Sán không có nhà vì phải đi làm công việc rất quan trọng đột xuất, đi xa và kéo dài mà không hề báo trước cho pé Ran biết.

.

Sanzu: Việc cái đéo. Thằng cô hồn đấy ném tao ra khỏi cửa sổ thay vì ném cái PC của nó, giờ tao đang nhập viện thì có 🙂

.

Từ kinh thành, rất nhiều người đã nghe ngóng chuyện rằng có một nàng thơ sống ẩn dật trong dùng sâu với mái tóc dài hơn cả không khí tĩnh lặng khi bị giáo viên nói câu 'Không ai lên trả bài à, thế tôi gọi một người bất kì nhá?'.

Họ thi nhau kéo tới để xem nhan sắc vị mĩ nhân ấy ra sao, nhưng họ đều không thành công. Không phải là vì không lên được, hay bị nàng từ chối, mà toàn bị những thứ vớ vẩn rơi vào đầu. Người thì chậu hoa, người thì con chuột, người thì cái bàn phím, có người thì bị nguyên cả cái TV màn hình phẳng 64 inch rơi vào người. Tội nghiệp thanh niên, hay tội nghiệp cái TV? Tôi không biết, nhưng với tôi là tôi tiếc cái TV-

Và rồi chuyện cũng đến được tai một chàng hoàng tử nọ, một người nổi tiếng là thích mạo hiểm, đảm đang, giỏi giang mà lại còn đẹp trai nữa. Thiên hạ đang đồn thổi vậy rồi, còn lí do gì để bơ đây?

Thế là ngay ngày hôm đó, ngài đã cưỡi trên lưng con chiến mã Impulse đạp ga lên số phóng vèo vèo, trượt vào cục đá ngã lăn queo- Ấy chết, không được rủa người khác như thế :v.

.

Đến nơi, ngài chống xe nhìn xung quanh. Tòa tháp này không hề có cửa ra vào, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ nằm ở trên cao. Cách duy nhất để leo lên cái tòa tháp này chỉ có cách gọi 'nàng thơ' đó thả tóc xuống để bám mà thôi.

Mitsuya: Hỡi nàng thơ xinh đẹp! Người con gái mà ta hằng trông ngóng, nếu nàng không phiền có thể phí chút thời gian thả tóc của nàng xuống để ta lên với nàng có được không?

... Không có phản hồi....

Mitsuya: Nàng ơi?....

... Vẫn không có phản hồi....

Mitsuya: .... Đ*T CON MẸ MÀY THẢ XUỐNG-

.

*BEEP*

.

Mitsuya: Nàng ơi, thả con mẹ nàng- à nhầm thả tóc nàng xuống được không?

Sau khoảng 15 phút đứng nhừ cả chân ra và muỗi đốt cho ngứa ngáy khắp nơi thì cuối cùng 'nàng thơ' cũng chịu thả mái tóc ấy xuống. Mái tóc suôn mượt cùng với hương thơm dịu nhẹ đã làm say đắm trái tim của chàng trai ấy.

Ngài từ từ leo lên, và sau một hồi thì cuối cùng cũng đã leo lên được tới nơi.

Trèo vào trong, ngài thấy một cô gái, là chủ sở hữu của mái tóc dài suôn mượt như Sunsilk ấy, đang hướng lưng về phía cửa sổ. Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp căn nhà nhỏ trên tòa tháp cao ấy, một mùi hương mà khiến cậu bị hớp hồn.

Ngài thầm nghĩ, có lẽ nàng ấy cũng thùy mị nết na như bao người con gái khác. Nhưng như mọi người biết rồi đấy.

Nàng ấy rất thùy mị.

RẤT THÙY MỊ.

Ran: .... *hít hà* Tại sao vậy nhỉ? Chúa trời có lẽ đã quá keo kiệt với bộ não của mày quá rồi thì phải Zombie ạ. Tạo hóa đã thật tuyệt vời khi đã sinh ra những người tài năng như Bà Trưng, Bà Triệu, như chủ tịch Hồ Chí Minh, và bây giờ nó sin ra màyyyyy!! Một sự THẤT BẠI!! (cre: Monsieur Tuna 👁️👄👁️💅)

Mitsuya: .... Cái đéo gì-

.

.

*BEEP*

.

.

Mitsuya: Hỡi nàng thơ, ta có thể hỏi tên của nàng được không?

Vừa được hỏi, 'nàng thơ' ấy liền quay ra với khuôn mặt rất đẹp trai- à ý tôi là đẹp gái.

Ran: Tao là nam thằng l-

.

.

*BEEP*

.

.

Ran: Thế rồi, có chuyện gì mà lên đây?

Nàng hỏi.

Ran: Nàng cái đéo gì, chỉnh lại đi đ*t mẹ!!

.... HỎNG TƯỜNG RỒI-

Lỏ: Mẹ kiếp thằng khốn nạn-

.

.

*BEEP*

.

.

Mitsuya: Nghe nhân gian đồn thổi, nói nàng có nhan sắc tuyệt trần, nên ta đã lặn lội đường xa không quản ngại khó khăn để lên được đây để thăm nàng. Liệu nàng có thể giành một chút thời gian cho ta?

Nàng- Cậu chàng đang cố tỏ vẻ mình cao thượng, nói cách khác là làm giá. Cậu khẽ hất tóc ra phía sau.

Ran: Hứ! Nhà ngươi cũng chỉ là một chàng hoàng tử khôi ngô bắp luộc- à nhầm khôi ngô tuấn tú thôi, có cái gì mà ta phải-

Mitsuya: ( ╹▽╹ )... Tao có nguyên một rương set đồ netherite-

Ran: .....

.

.

Cha sứ: Con, Mitsuya Takashi, có đồng ý lấy Haitani Ran làm vợ không?

Mitsuya: 👁️👄👁️.... Không, tao yêu Steve-

Ran: Ơ kìa chàng-

Và từ đó trở đi, Mitsuya cùng với Steve sống bên nhau trong biệt thự cạnh bờ hồ Lockness 👁️👄👁️💅

Còn về phần pé Ran thì sao?

.

.

.

Ran: Chào mừng các em đã đến với live stream của chụy-

Ran: Đợi tí chỉnh cam cái đã-

.

.

~ The End ~

____________________

Bấm F để cầu cho ta không bị Ran thồn cây baton vào mồm nào các nàng 👁️👄👁️💅✨

Ran: Để tao thông nát ass nó-!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com