✨Chuyện cổ tích cho người thiểu năng✨: Tập 4: Cô bé quàng khăn đỏ.
Ngày 12/9/2022
Chán quá cả nhà ơi 🤧 Bao lâu rồi nhỉ? Tôy cũng đết nhớ nữa =))
Suýt chút nữa thì tôy quên mất sự tồn tại của quyển này 👁️👄👁️💅
Liệu còn có ai nhớ đến sự tồn tại của tôy không nhỉ =))?
Đăng xong lại chết tiếp =))
Damn- Mamna mia-
____________________
Một buổi sáng đẹp trời nọ, tại một ngọn đồi tràn ngập ánh nắng ban mai với những tiếng chim dịu nhẹ hót vang chào ngày mới.
Nơi có một bà mẹ đang cầm hai cái chảo chống dính.
Để làm gì ư? Tại sao bạn lại hỏi tôi?
Bạn nên hỏi người mẹ ấy kìa.
COONG COONG COONG COONG!!!
Draken: DẬY DẬY DẬY DẬY DẬY!!! NHẤC CÁI ĐÍT MÀY DẬY NHANH LÊN CÁI THẰNG NGỦ QUÁ GIỜ TRƯA KIA!!!
Sau câu nói đầy thân thương từ người mẹ hiền hậu mẫu mực ấy, trên lầu bỗng phát ra những tiếng không đâu vào đâu cả. Mà tôi khỏi nói chắc mọi người cũng biết được cái thứ tiếng đó là cái gì rồi đúng không?
.
Sau một hồi lục đục mãi thì cuối cùng người 'con gái' ấy cũng chịu bước chân xuống nhà, không phụ kì vọng mong đợi của mẹ.
Draken: Mày làm cái vẹo gì vậy hả con?! Dậy sớm đi xem nào!! Mày nhìn lũ bạn bè đồng chang lứa của mày kia kìa, chúng nó dậy sớm ra đồng chăn trâu cắt cỏ gặt lúa kia kìa! Cái loại ngủ quá giờ trưa như mày ấy, tao đố thằng nào giàu được 😒
Mikey: Ủa mẹ? Mắc cái mẹ gì mà mẹ cứ phải nói con như thế nhờ, con cũng là con người mà, con cũng biết đau chứ bộ?! Với lại, chúng nó ra đấy chơi đồ tập thể thì có!!
Cậu- À nhầm cô-
Mikey: BỐ MÀY LÀ GAY- À NHẦM ĐÀN ÔNG CON ZAI MẶNH MÕE, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ-
.... Con đĩ, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có một đám thanh niên trẻ trâu đang ngồi nhìn về nơi xa xăm cùng với một thằng đang ngồi trên cây lướt fây búc-
Mikey: NGHE NÀY CON KHỐN-
.
*BEEP*
.
Người mẹ hít một hơi thật sâu rồi thở dài, lấy hết sức bình sinh của mình tu luyện để không với lấy cây chổi ở ngay bên cạnh và nhét vào mồm cô con gái hiền dịu nết na không đàn đúm gái gú tụ tập rượu chè này.
Draken: Thế đéo nào cũng được, hôm nay tao có việc cho mày đây.
'Bà' đi vào bếp và xách ra một giỏ bánh thơm nức mũi, ai ngửi vào cũng bị ngộ độc không khí- à nhầm bị mùi hương của những chiếc bánh làm hút hồn. Còn ngửi như thế nào thì mấy bạn dí mũi vào ngửi lọ HCl a.k.a axit clohodric rồi ra đây chúng ta bàn tiếp-
.
Draken: Nghe này Mikey, giờ mày đem cái giỏ này đến nhà bà ngoại và hai bà cháu cùng.... ăn.... với nhau....
Nhưng khi bà vừa bước ra cùng với giỏ bánh thơm lừng ấy thì ôi thôi, người con gái hiền dịu ấy đã chạy đi đâu mất rồi.
Bà đã thực sự mất hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng để cái giỏ xuống bàn rồi cầm chiếc chổi dễ thương bên cạnh lên.
Hanma: UwU Em là chiếc chổi dễ thương đấy- Kí lùm má- Đĩ mẹ nghẹt thở- ❌👄❌
Draken: Chuẩn bị chào các cụ đi là vừa hen 🙂
.
.
.
Cùng lúc đó, bé Mikey nhà chúng ta đã chạy được một đoạn khá xa, và vô tình gặp được hội bạn đang nắm tay nhau đi trên con đường làng dài và hẹp.
Mikey: Ê mấy cu đợi bố với!!
Cậu liền đuổi theo hội bạn và đi chung với họ.
Ran: Ố ồ, chào boss. Boss khỏe không nhở?
Mikey: Nhìn mặt kao giống không khỏe chỗ nào thằng mắt nổ mắt xịt kia 🙂
Rindou: Tưởng tí nữa boss mới là người mắt nổ mắt xịt chứ :v
Mikey: Mẹ cái thằng-
Kakuchou: Bình tĩnh bình tĩnh. Giờ em hỏi đại ca một câu, đơn giản nhẹ nhàng thôi, không có khó khăn hay áp lực gì đâu.
Mikey: Bảk, nhanh.
Sanzu: Đại ca cản bước được má gaming chưa?
Mikey: 👁️👄👁️... Ma gaming thì liên quan mẹ gì ở đây?
Rindou: Nố nô nô nồ, không phải ma gaming, ai mà chả biết boss kiểu gì chả đấm vỡ mồm được ma gaming 😔
Mikey: Biết thế là tốt. Thật tự hào khi có người mày về đội của kao-
Rindou: Tao chưa nói hết mà boss ơi 👁️👄👁️.... Ý tao là má gaming kìa....
Mikey: :D??.... Sao anh em lùi lại hết thế, sợ kao đến thế à?....
Thấy anh em co rúm lại rồi ôm lấy nhau tay nắm lấy bàn tay, súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn đụ nhau như khỉ- à nhầm thành đôi tri kỉ, Mikey nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ như một cô gái thiếu nữ thùy mị nết na, nhưng bên trong cô có thể sẵn sàng vớ lấy ngọn cỏ màu nâu đất cứng cứng bên ven đường không với tới được mây kia đưa họ lên ngắm trời xanh bao la, ánh nắng trắng xóa ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đã bị vấy bẩn của họ.
Và rồi, cô khẽ quay lưng lại.....
Hanma (trong vai cái chổi): Đ*t mẹ.... kíu bố mày... nghẹt.... thở.... ❌👄❌
Draken: M.I.K.E.Y~ Hỡi đứa con gái hiền dịu nết na của mẹ ơi~
Cô nhẹ nhàng nuốt nước bọt một cái, nhìn khuôn mặt hiền hậu của người mẹ thân thương tay đang cầm cái chổi kia rồi nhẹ nhàng đảo mắt qua nhìn những người bạn đồng cam cộng khổ cùng mình kia với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng chúng nó kiểu:
.
Mikey: Đ*t mẹ đồng đội như lông l-
.
*BEEP*
.
Draken: Bây giờ, nhiệm vụ của mày là phải đi tới nhà bà ngoại và đem cho bà ít bánh tao vừa mới làm ở đây. Làm không xong thì tao cho mày đi mua sữa luôn đấy con gái yêu của mẹ ạ :))
Bà để một giỏ bánh còn nóng hổi thơm lừng, tôi sẽ không nói là giỏ bánh ấy là giỏ bánh vừa đi ăn cướp về đâu, bên cạnh cô con gái và rỉ vào tai cô những lời đường mật. Cô con gái đáng thương ấy chỉ biết ngậm ngùi mà đeo chiếc áo choàng màu đỏ lòm tự custom vào rồi xách giỏ bánh đi.
.
.
.
Mikey nàng hiện giờ đang trên đường tới nhà bà ngoại của mình trong chiếc áo choàng màu đỏ son của mình. Cô ả với mái tóc vàng óng mượt Sunsilk rạng ngời, hai cặp má phúng phính hồng hào cùng với giỏ bánh thơm phức trong tay đang đi trên con đường làng dài và hẹp để đi đến nhà bà ngoại của mình. Trên đường đi, vì chán quá chẳng có gì làm, ả ta lâu lâu ghé lại bên đường hái hoa bắt bướm cùng với những lời nói ngọt ngào và những lời ca chân thành.
Mikey: Koziu numak dududu mnhoinhoinhoi nhong mimosite kojiki bitly. Jbun nhinhao puleje ensa nek nhoa
tunu nikew bujun, diriri~
Với điệu múa còn ghê gớm hơn cả Florentino thì cô ả ham chơi này cuối cùng cũng tới được con đường... quốc lộ.
Mikey: 😐.... Ơ, thế này rồi quẹo đường nào giờ?
Ả đứng giữa con đường sẽ chia ra và hướng tới cho ả hai số phận:
- Nếu ả ta chọn con đường đầy hoa bên trái thì có thể ả ta sẽ rong chơi cho tới tối với gã Muzan Jackson nào đó đang đuổi theo một cô pé lùn lùn dễ thương chạy theo hình chữ T.
Hoặc:
- Nếu ả ta chọn con đường tẻ nhạt bên phải, có thể ả ta sẽ đi đến bức tường thành nơi mà các anh em cùng đánh nhau để chống lại Sọ Dừa.
Và sau một hồi quyết định thì....
Mikey: Thôi tao chọn con đường ở giữa vậy =)))
Và thế là ả ta cứ như vậy nhìn trước nhìn sau nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng thất con đường chạy thẳng vào tim thấy sao trời và đột ngột cánh chim như sa như ùa vao buồng lái- Ấy chết nhầm, ả ta không lái xe tăng-
.
*BEEP*
.
Cô ả vẫn cứ bon bon về phía trước mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập trước mặt mình. Ả ta vẫn cứ nhởn nhơ mà vui vẻ cho tới khi có một thứ gì đó cao to đen hôi vụt qua trước mặt ả. Ả hét lên vì ngạc nhiên và bất ngờ.
Mikey: ÚI!!.... *le gasp* RICARDO MILOS?!?
Baji: Ê Đ*T MẸ NHẦM NGƯỜI RỒI THẰNG CHÓ-
Mikey: 👁️👄👁️.... Ui đi luôn anh ơi-
Baji: Ê ĐĨ MẸ NHẦM RỒI THẰNG CHÓ-
.
*BEEP*
.
Mikey: Úi!!.... Có con sói?!?
Ả ta bỗng lùi nhẹ vài bước về phía sau, một vài bước, chân hơi run, hai viên bi trong quần đang run lên như Sổ số kiến thiết miền Bắc.
Baji: Ha ha!! Một cô bé như mày làm gì ở đây vào giờ này thế hả?!
Mikey: Bố mày là đàn ông. Với lại, con sói như mày cũng làm gì ở đây? Trưa trời trưa trật ra rồi còn đéo về nhà đi, xách cái háng ra đây mà dọa người các thứ. Cũng may là gặp tao, chứ gặp thằng khác là mày mất mẹ trinh đít rồi đấy con ạ.
Con sói và ả ta trao nhau những cái nhìn thắm thiết, và rồi nó chuyển dần sang thành một cái hôm ấm lòng. Hai người họ dắt nhau ra tảng đá ngồi tâm sự chuyện hai người đàn ông với nhau.
Baji: Bị vợ bắt đi bán thuốc hồi chinh. Còn mày?
Mikey: Bị mẹ bắt đi đưa bánh cho bà.
Baji: Ơ thế là cả hai đứa mình cùng cảnh ngộ đấy. Chúng mình dắt tay nhau đi là hợp lý đấy. 👁️👄👁️🤌
Mikey: Đưa em đi theo với, đừng đưa em ra biên giới-
Baji: Ơ nhưng chết mẹ tao có vợ rồi. Đi theo giai mà đéo báo cho vợ vợ đấm cho sùi bọt mép thì phải biết.
Mikey: Ùi ôi, quả đấy nghe đau đấy....
Baji: Tao biết mà... Ai khóc nỗi đau này 🥲
Mikey: Thôi thôi anh bạn bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng sẽ có đó thôi không phải lo. 😔
Được sự an ủi của ả, con sói cũng cảm thấy lòng nhẹ đi bao nhiêu, những tổn thương trong lòng của hắn ta bấy lâu nay cuối cùng cũng có người nghe và thấy hiểu. Hắn cảm thấy những cái vỗ vai của ả cũng thật nhẹ nhàng mà tình cảm nồng thắm. Đúng như cổ nhân có câu: 'Súng bên súng đầu sát bên đầu / Đêm rét chung chăn đ*t nhau như khỉ. ĐồNg ChÍ' =)))
Mikey: Ghét phải dừng cuộc trò chuyện ở đây, nhưng mà tao phải đi rồi. Không đi về bà già nhà chém chết. Vừa ngủ phát bị các cụ lôi đầu dậy "Dậy đi ông cháu ây" thì khổ 😔 Tao còn nguyên cái map Holoroth với chị Ziying Pin để húp cơ. Đùi ngon chảy nước miếng 😏🤌✨
Baji: Ui, mày cũng chơi Nẩka?? Nổ địa chỉ bạn êy, về chém nhau!! 👁️👄👁️💅✨
Và thế là hai thằng- Ê hai chó, đăng nhập nhầm server rồi-
.
.
.
Và rồi, ả Mikey đã bị chính con sói kia đuổi cho chạy té khói. Vì sao? Họ mới vừa mới hòa đồng lắm mà?
Vì tác giả thích thế đấy =))
Baji: Đua không cháu êy!!
Mikey: Mày là ai? Kao không biết, mày đi ra đi!!!"
Và sau một hồi rượt đuổi như lũ zombie dân làng trong Resident Evil và trốn chốt để về quê thì cuối cùng Mikey của chúng ta cũng đã cắt đuôi được con sói. Và cũng thật may mắn làm sao, cô ả cuối cùng cũng tới được nhà bà, con sói thì cũng đã cắt được đuôi rồi.
Mikey: Ôi!! Phải chăng đây là cái tự do đó?!
Eren: Chú mày mới nói 'tự do'?
Mikey: *le gasp* Ển Yeager?!
Mikasa: Á À, MÀY DÁM ĐI THEO TRAI À THẰNG SỌ DỪA NÀY—
Eren: Thôi chết mẹ—
.
.
.
.
.
Cô ả thở phào nhẹ nhõm và biết rằng mình đã được an toàn, ả ta bước lên những bậc thềm của căn nhà tuy nhỏ nhắn nhưng ấm cúng kia. Ả gõ nhẹ vào cánh cửa vài gõ rồi cất giọng nói thân thương mà khiến cánh cửa một đi không trở lại. Rest in peace cửa 🤧💦
Mikey: Wassup mao phắc!!
Người bà vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc ấy thì liền quay ra phía cửa để nhìn ngắm người cháu gái hiền dịu nết na, hiền dịu nết na, hiền dịu nết na. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Shinichiro: .... Ô-Ô kìa, con cháu tôi— Đ*t, gãy cổ rồi, cứu—
Mikey: 😃.... Ô shịt bà gãy cổ thật à—
.
.
.
Shinichiro: Ôi cháu tôi, dạo này nhà cửa sao cháu? Cột sống cháu khỏe chứ?
Mikey: À bà yên tâm, gia đình cháu khỏe re, không có ai ốm hiếu hay gì đâu bà. Cột sống cháu vẫn ổn, cháu thương bà nhiều lắm nên cháu nghĩ bà nên lo cho cột sống của mình nhiều hơn của cháu thì tốt hơn đấy bà ạ.
Shinichiro: Ôi, tôi thật có phước khi có thằng cháu như này. Lại càng có phước hơn nữa khi nhờ chính thằng cháu này mà cột sống của bà mới đéo ổn đấy cháu ạ.
Mikey: Ơ kìa, ai lại đổ thừa cháu thế 😔. Bà đừng nói vậy, mất quan điểm ghê á. 💦
Shinichiro: Ừ đúng rồi, bà xin lỗi cháu. Thế bây giờ ta giảng hòa nhá. Mày đưa cho bà 1 Đạt Villa đi rồi bà tha cho mày. Bộ PC của tao gần bằng 1 Đạt Villa đấy cháu ạ, mày có nôn tiền ra không thì bảo? 🙃
Mikey: Ơ kìa bà bị làm sao ấy chứ, cháu đâu có giống cái anh gì gì đó mà bà nói đâu?? Cháu có tiền đâu mà trả nhờ??
Và rồi, người bà dấu yêu ấy cầm ngay chiếc chổi xinh đẹp mang tên Kìsákì lên, trao cho thòn cháu những ngọn gió yêu thương. Nói đến đây chắc tôi cũng chẳng cần nói gì nữa đâu nhỉ?
.
Sau khoảng 5 phút, bà vẫn đang trai cho thòn cháu những ngọn gió yêu thương thì bỗng dưng có một chú thợ săn phiêu dạt từ đâu đến, nghe thấy những tiếng nói đầy yêu thương kia thì cũng không muốn phá hoại, nhưng vì kịch bản nên kô mới phải xông vào.
Emma: Everybody put your hands up!! Nhanh lên nhanh lên, không muốn ăn kẹo đồng thì giơ hết tay lên!!
Vị thợ săn nọ chĩa súng vào hai người họ khiến hai người họ giơ hết tay lên, thậm chí người bà còn thả chiếc chổi yêu quý kia xuống.
Shinichiro: Úi úi bình tĩnh cô ơi, nước sôi lửa bỏng, đâu còn có đó!!
Mikey: 😐....
Cả hai người đều 'sợ hãi' trước cảnh tượng này, nhưng mà xem ra còn có người thứ ba nào đó mà tôi không nói đó là chiếc chổi Kìsákì đâu ạ 😚.
Ả Mikey có vẻ vẫn rất bình tĩnh.
Và rồi, ả ta nói lên lột câu mà không ai ngờ tới.
Mikey: Làm ván Naraka không?
Emma+Shinichiro: Chơi, sợ đéo gì 👁️👄👁️
.
Và rồi ba người họ mỗi mỗi người một dàn PC khoảng 3 Đạt Villa ngồi đó bắn Naraka với nhau—
———————————————————————
Kệ con mẹ hoàng hôn, cày game đã.
-Cao nhân Sano Manjiro-
———————————————————————
♢The end♢
.
.
.
.
.
Shinichiro: Cái bà già mày, mẹ thằng chó này!!!
Mikey: ÓI BÀ ƠI THA CHO NGƯỜI CHÁU THÂN YÊU NÀY ĐI BÀ!!!
Kisaki: Đ*T MẸ THẢ TAO RAAAAAAAA!!!
Emma: Haiz.... Tuổi trẻ. 🥃
.
.
.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com