(Sanzu Haruchiyo) Đôi Mắt #1
Em có đôi mắt rất đẹp, trong veo tựa làn nước mùa thu, hồn nhiên như áng mây trôi bồng bềnh.
Nhưng một vụ tai nạn xảy đến, nó đã nhẫn tâm cướp thị giác của Y/n.
Đối với một cô nhóc lúc nào cũng thích ngắm nhìn thế giới như em thì đó thật sự là một điều quá mức kinh khủng.
Đôi mắt của Y/n vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là giờ đây thế giới quanh em đã bị nhấn chìm bởi một màu đen ảm đạm.
Nhưng bên trong sự u ám, đơn điệu, một người lạc quan vẫn luôn ấp ủ những tia sáng của hy vọng.
Mặc cho đôi mắt không thể ngắm nhìn thế giới, tâm hồn và trái tim em vẫn có thể cảm nhận được sắc màu.
....
Sanzu Haruchiyo - con chó trung thành đến điên dại của Phạm Thiên, hắn sống trong một thế giới vô vàn những điều đẹp đẽ.
Chỉ tiếc là những điều đẹp đẽ ấy lại không thuộc về Sanzu.
Máu và những con người bẩn thỉu, hắn thường xuyên tiếp xúc với những điều chẳng mấy tốt đẹp. Và chính bản thân hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Nói trắng ra, Sanzu là một kẻ xấu xa và đốn mạt.
Thế giới qua đôi mắt của hắn trông mới u tối và nhơ nhuốc làm sao.
Sanzu bắt đầu dùng thuốc để tìm kiếm sự hưng phấn và cũng để cho mọi thứ xung quanh hắn trở nên rực rỡ hơn.
....
Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau, nhưng bằng một cách phi thường nào đó họ lại trở thành bạn của đối phương.
Như mọi ngày sau khi hoàn tất hết công việc ở Phạm Thiên, Sanzu sẽ đi đến một nơi.
Tiệm hoa ở góc nhỏ trong thành phố.
Cô chủ nơi này thuần khiết và xinh đẹp đến mức ngay cả bọn xấu xa, bẩn thỉu cũng không nỡ làm tổn thương.
"Là anh Sanzu phải không?" Y/n đang chăm cho mấy chậu hoa hồng chợt dừng tay lại mà quay mặt về hướng cửa ra vào. Chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi là em cũng có thể nhận ra hắn.
"Không phải tao thì còn ai vào cái tiệm nhỏ như cái lỗ mũi này của mày nữa." Sanzu thô lỗ nói.
Em không để bụng lời của hắn. Bởi Y/n hiểu Sanzu là kiểu người như vậy đó, lúc nào cũng thích buông lời cay nghiệt nhưng nội tâm lại tốt bụng vô cùng.
Đối với người khác thì Y/n không biết nhưng đối với em, Sanzu từ khi nào đã trở thành một phần của cuộc sống.
"Nhìn này, mấy chậu hoa hồng em mới nhập về lúc trưa đấy. Đẹp không anh?" Y/n bưng chậu hoa lên khoe với hắn, em cười tít cả mắt.
Sanzu đón lấy chậu hoa từ tay Y/n, ngắm nghía một chút rồi chẳng mấy hứng thú mà cất giọng: "Cũng bình thường."
Hắn không hứng thú với hoa, nhưng với cô chủ tiệm hoa thì có đấy.
Sanzu luôn cảm thấy em rất kì lạ. Một người không thấy gì mà cũng có thể nở nụ cười hồn nhiên như thế sao?
Và biết gì không? Nụ cười của em còn xinh đẹp hơn cả mấy bông hoa này nữa.
Chẳng rõ từ bao giờ, nụ cười ấy lại khiến Sanzu đỏ mặt, tim đập nhanh hơn mỗi khi ngắm nhìn.
"Đừng có cười như thế, trông mày xấu xí chết đi được!" Hắn gõ nhẹ vào trán em một cái.
Giá mà Y/n có thể nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của Sanzu để em biết được rằng hắn đã thích em mất rồi.
"Hôm nay anh đến mua hoa tặng ai thế? Lần trước hình là mẹ với bà nội thì phải." Y/n nghiêng đầu tò mò hỏi.
Ừ thì hắn nói dối đấy! Có như thế mới không bị nghi ngờ.
Từ khi quen biết đến nay, Y/n luôn lịch sự xưng hô anh anh em em. Còn Sanzu thì do ngại quá nên cứ thích thô lỗ gọi mày xưng tao.
"Lần này...là tặng cho bạn gái." Hắn lí nhí trong miệng, tay xoa xoa gáy để giữ bình tĩnh.
Bạn gái ở đâu ra?
"Vậy à?" Em ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra gợi ý cho Sanzu: "Thế hoa kiều mạch thì sao? Nó tượng trưng cho người yêu đấy!"
"Thế...thế nào cũng được. Dù sao thì tao cũng đếch hiểu mấy cái ý nghĩa các loài hoa gì đó của mày." Hắn đáp.
Y/n rất thành thạo đi đến nơi trưng hoa kiều mạch, lấy số lượng vừa đủ để gói thành một bó hoa.
Đứng quan sát Y/n làm việc, lần nào Sanzu cũng cảm thấy em rất phi thường.
Mọi công việc, cử chỉ, cách đi đứng, cách nói chuyện của em thật thành thạo, một chút cản trở hay bất tiện cũng không có. Chắc có lẽ là do em đã quá quen với nơi này rồi.
Hôm nọ có lần Sanzu cũng thử nhắm mắt rồi đi lại trong phòng mình. Kết quả là suýt ngã vỡ đầu...
Thế mới nói, Y/n chắc hẳn đã phải vất vả lắm mới có thể làm quen được với bóng tối giống như bây giờ.
"Của anh đây." Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Em đưa bó hoa được gói ghém đẹp mắt cho Sanzu.
Hắn nhận lấy, trả tiền rồi sau đó lại ném nó vào người Y/n. Cũng may là em chụp được.
"Mấy cái bông xấu xí này hợp với mày hơn. Giữ lấy đi. Cấm mày bán lại cho người khác đấy!" Sanzu đang cố gằn giọng để nghe dữ dằn hơn. Như thế mới có thể che đi được sự ngượng nghịu trong câu nói của hắn.
"Thế còn bạn gái thì sao?" Y/n cầm lấy bó hoa, hoang mang hỏi.
"Không có!"
Thật là! Nếu muốn tặng hoa cho Y/N thì nói thẳng ra đi, có cần thiết phải chê bai rồi làm ra vẻ như thế không?
"Cảm ơn anh." Em vẫn cười dịu dàng, đôi mắt đẹp đẽ nhìn về phía phát ra giọng nói cộc cằn ấy.
Mặt Sanzu cũng tự nhiên nóng ran lên khi đối diện với ánh mắt của em.
"Nay đóng cửa sớm một bữa đi." Hắn bảo.
"Sao vậy? Vẫn chưa đến giờ mà." Em nhíu mày khó hiểu.
Sauzu tặc lưỡi: "Chậc, đằng nào thì cũng có khách đâu. Đi ăn tối với tao."
"Có khách mà! Tại anh không biết thôi." Y/n hơi bĩu môi mà phản bác lại. Hắn nói cứ như tiệm của em ế lắm không bằng.
"Nói nhiều quá, nhanh lên." Hắn nhíu mày nhìn Y/n sau đó trực tiếp nắm tay em kéo ra bên ngoài.
Chiếc xe ô tô đã được đỗ sẵn trước cửa tiệm hoa.
Sanzu khởi động xe, cả hai cùng nhau đi đến một nhà hàng tương đối vắng khách.
Nhỡ đâu có ai nhìn thấy hắn đi cùng với Y/n thì sẽ phiền phức cho em lắm.
Bởi vì hắn có rất nhiều kẻ thù nên ngay đến việc ăn uống cũng phải ngó chừng trước sau.
Sanzu thì không sao nhưng nếu lỡ để em bị cuốn vào rắc rối thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được tội.
Sanzu lo cho em còn hơn chính bản thân hắn nữa.
.
#còn_tiếp
Một fic ngẫu hứng ra đời trong lúc tâm trạng đang lơ lửng trên mây ☁
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com