Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Sanzu Haruchiyo) Đôi Mắt #phần cuối

(Mở bài Only của Lee Hi lên để có 1 cảm nhận trọn vẹn nhất khi đọc truyện nha ❤)

.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là trong một đêm hè oi ả, lúc đấy Y/n đang ngồi một mình trên băng ghế của công viên.

Cứ tưởng hít thở không khí trong lành có thể làm vơi đi phần nào sự sự tuyệt vọng.

Nhưng không...

Em đã đặt rất nhiều hy vọng vào người hiến giác mạc lần này, kết quả là người đó đã từ chối ngay phút chót.

Hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng đau.

Dòng suy nghĩ chợt bị gián đoạn,
hình như có vài người đang ve vãn gần đây.

Nói chính xác hơn là một đám bất lương đầu đường xó chợ.

"Một cô gái xinh đẹp."

"Cô em đi đâu vào giờ này thế?"

"Ô! Hình như là ẻm bị mù này."

"Thật á? Đâu để tao thử xem." Một tên giật lấy cây gậy dò đường trong tay em rồi quăng xuống đất.

Y/n hoảng hốt đứng dậy lùi về sau mấy bước, kết quả là đụng trúng một tên trong đám đó.

"Ồ đúng thật là bị mù này. Cô gái xinh đẹp như em không nên ngồi ở đây vào giờ này đâu. Về nhà với bọn anh đi." Nói rồi, tên đó nở một nụ cười đểu cáng trong khi đang chạm tay vào vai em.

Y/n sợ hãi cố đẩy tên đó ra nhưng sức của em làm sao địch lại bọn họ được.

Rồi đột nhiên, bên tai Y/n vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Em nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng la hét sau đó là tiếng bước chân bỏ chạy.

Và rồi mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Toàn thân em run rẫy, Y/n ngồi thụp xuống đất mặt kệ bộ váy trắng tinh của em đã lấm lem bụi bẩn.

Y/n đang tìm cây gậy dò đường của mình.

"Đây này." Một giọng nam trầm vang lên, hắn đưa đến cho em.

Sanzu là người đã đánh đuổi đám bất lương kia. Xem như cô gái này may mắn, bởi vì tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tốt nên tiện tay giúp đỡ thôi.

"C-cảm ơn." Y/n luống cuống nhận lấy cây gậy rồi đứng dậy

"Đám đó nói đúng đấy, cô gái như cô không nên ra đường vào giờ này đâu." Sanzu ngồi xuống băng ghế ban nãy Y/n ngồi, vắt tay lên thành ghế điệu bộ như đang thư giản.

Em hơi cúi đầu, không biết can đảm ở đâu ra mà Y/n lại ngồi xuống cùng hắn. Hai người mỗi người một đầu của băng ghế.

Sanzu có chút bất ngờ, cứ nghĩ là em sẽ sợ hãi mà rời khỏi đây ngay lập tức chứ.

Tối hôm đó, hai con người vừa mới gặp gỡ đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, rất lâu.

Giọng nói ngọt như mật của Y/n đã thu hút "con ong" Sanzu, khiến hắn vô thức bị đắm chìm vào từng lời em nói.

Và cũng chính vì sự bí ẩn và cảm giác an toàn mà Sanzu mang lại, Y/n có hứng thú với hắn.

...

Ca mổ kéo dài ba tiếng và đã thành công tốt đẹp.

Bác sĩ nói chỉ cần đợi đến ngày tháo băng bịt mắt là em lại có thể được nhìn ngắm thế giới.

Sau cơn hôn mê, câu đầu tiên em nói chính là hỏi về Sanzu.

"Anh ấy có đến tìm chị không?"

"Vẫn...chưa." Nó trả lời.

Em thoáng thất vọng nhưng rồi lại tự vực dậy bản thân.

Sanzu bảo rằng dạo này hắn rất bận mà. Có thể là Sanzu vẫn đang phải giải quyết công việc nên chưa thể đến được.

....

Ngày bác sĩ tháo băng cho em cuối cùng cũng đã đến. Lòng Y/n dậy lên vô vàn những cảm xúc khó tả.

"Tôi bắt đầu tháo ra đấy nhé." Bác sĩ thông báo.

Nhưng rồi có một bàn tay đã ngăn ông ta lại.

Y/N gì chặt tay bác sĩ, lắc đầu không muốn tháo băng mắt.

Em trai đứng ngay cạnh khó hiểu nhìn chị mình.

"Sao thế chị? Chị sắp được nhìn thấy trở lại rồi đó. Để bác sĩ tháo băng ra nhé!" Nó khuyên Y/n trong khi đang cố gắng gỡ bàn tay đang bấu chặt của em ra.

"Không muốn! Chị phải đợi một người." Em đột nhiên trở nên vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh. Y/n kiên quyết cự tuyệt mọi lời nói của bác sĩ cũng như em trai.

"Là Sanzu đúng không? Anh ấy sẽ không đến đâu. Đã hơn một tháng nay rồi đấy!" Em trai bắt đầu gắt lên vì sự bướng bỉnh của chị. Đáng ra đã phải tháo băng mắt từ tuần trước rồi nhưng lần nào Y/n cũng nói như vậy cả.

Y/n sững người, buông thõng hai tay. Phải rồi, từ hôm sinh nhật đến nay đúng thật là đã hơn một tháng rồi.

Em nhớ Sanzu lắm, lúc nào cũng nghĩ đến hắn cả.

"Bắt đầu được rồi ạ." Em trai bảo với bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu rồi đi đến tháo lớp băng trắng quấn quanh mắt cho Y/n.

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ dần hiện ra.

Mười năm rồi em mới lại được nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng mà có gì đó lạ lắm. Y/n không cảm thấy hạnh phúc như em luôn tưởng tượng.

Y/n thấy ánh sáng mặt trời chói mắt, thấy một con gấu bông trắng trên tay ôm bó hoa kiều mạch đã khô héo, thấy em trai và cả bác sĩ.

Sau khi xem xét tình trạng một hồi thì bác sĩ cũng rời đi. Chỉ còn em trai và Y/n  ở trong phòng bệnh.

"Hoa và gấu bông đó...là em đem đến à?" Em cất giọng nhàn nhạt.

"Có một người đàn ông gửi đến bệnh viện hồi tháng trước." Nó đáp.

Trong đầu Y/n lập tức biết được người đó là ai. Hoa kiều mạch, người yêu. Đúng là Sanzu của em rồi, là hắn đã gửi hoa đến cho Y/n!

Chắc hẳn Sanzu vì lí do cá nhân nên mới không thể đến thăm em được. Nhưng hắn đã gửi hoa đến mà, Sanzu đâu có quên em!

...

Tháng đầu tiên kể từ khi em xuất viện về nhà. Y/n đã dần quen được với ánh sáng, em trở lại làm việc ở tiệm hoa mặt kệ cho em trai hết mực ngăn cản.

So với ngồi yên một chỗ thì Y/n thích làm việc hơn, và nếu ở tiệm hoa thì cũng để dễ dàng chờ đợi Sanzu nữa.

Em luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ đến sớm thôi.

Nhưng mà thấm thoát đó đã ba tháng trôi qua. Tại sao...tại sao Sanzu vẫn không đến tìm em?

Cô chủ tiệm hoa mà mọi người biết là người luôn nở một nụ cười rạng mặc dù bị khiếm khuyết về thị giác giờ đây đã thay đổi. Nụ cười từ khi nào lại trở nên hiếm hoi đến vậy? Đôi mắt dù cho đã nhìn thấy ánh sáng nhưng lại chất chứa bao u phiền nhớ nhung.

Rồi một ngày, có một người đàn ông lạ mặt đến tiệm hoa của Y/n.

Mái tóc ngắn màu xanh tím, ăn mặc sang trọng và có hình xăm trên cổ.

"Quý khách muốn chọn loại hoa nào ạ?" Câu hỏi máy móc được lặp đi lặp lại mỗi khi có khách đến mua hàng.

Anh ta có hơi trầm mặt, rút từ trong túi ra một phong bì màu trắng.

"Đây là của Sanzu gửi cho cô." Người đàn ông đó chính xác là Haitani Ran.

Nghe đến cái tên ấy, Y/n lập tức cầm lấy phong thư rồi mở ra xem. Em biết ngay mà! Chắc chắn Sanzu chỉ là đang bận chuyện gì đó thôi!

Phong thư được mở ra. Đập vào mắt em chính là một tấm ảnh chụp rất mờ. Y/N có thể loáng thoáng nhìn ra khung cảnh trên đó, chính xác là ở cửa tiệm hoa của em.

Còn nữa, người con gái đang tươi cười trong bức ảnh cũng chính là Y/n.

Và người đàn ông tóc hồng bên cạnh...anh ta cũng đang cười rất tươi.

"Đây là...Sanzu?" Em giơ bức ảnh lên, chỉ tay vào người đàn ông tóc hồng rồi cất giọng hào hứng mà hỏi.

Ran gật đầu một cái. Ánh mắt lộ ra chút chua xót khi thấy cô gái tội nghiệp vẫn đang vui vẻ nhìn ngắm bức ảnh.

Sanzu đẹp trai lắm! Hóa ra hôm đó hắn không có nói đùa. Thậm chí hai vết sẹo trên khóe môi cũng chẳng làm vơi đi phần nào vẻ phong độ đó. Ngược lại nó còn góp phần khiến cho nụ cười của Sanzu càng thêm phần thu hút.

"Lần đầu tiên tôi thấy nó cười như vậy đấy." Ran lặng lẽ góp vào một câu.

Y/n chẳng mấy quan tâm, em đang bận nâng niu bức ảnh trên tay giống như đang nâng niu châu báo vậy đó.

Cái tên Sanzu này, chụp trộm lúc nào vậy không biết? Tay nghề chụp ảnh dở tệ! Ảnh rất mờ.

Hình như đây là lúc em khoe hắn mấy chậu hoa lavender thì phải, Sanzu còn bảo hắn dị ứng với màu tím nữa.

Ran đứng đó nhìn cô gái rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, lúc này anh cũng đã hiểu được phần nào về lời mà Sanzu nói rồi.

Y/n cười lên trông cứ như là một thiên thần vậy, thật rạng rỡ!

"Thư này cũng là anh ấy viết ạ?" Đi kèm với bức ảnh còn có một lá thư nữa.

"Đúng vậy, cô mở ra xem đi." Ran gật đầu bảo.

Y/b hí hửng mở bức thư ra. Ấn tượng đầu tiên chính là chữ viết tay của Sanzu rất rất đẹp và ngay ngắn, khác hẳn với bề ngoài hệt như mấy tên trai hư của hắn.

Nụ cười rộ nở trên môi.

Và rồi nó vụt tắt ngay từ những dòng đầu tiên của bức thư.

....

Sinh nhật Y/n cũng chính là ngày Sanzu phải vận chuyển lô hàng quan trọng.

Trong suốt lộ trình di chuyển không gặp bất cứ trục trặc gì cả, thuận lợi đến mức khó tin.

Phạm Thiên sẽ giữ lô vũ khí ấy trên một nhà kho cũ nằm trong khu đất ma. Sở dĩ gọi như vậy là do xung quanh đó chẳng có một căn nhà nào cả, bốn bề đều cỏ dại mọc um tùm.

Được rồi, đến đây chính là địa bàn của Phạm Thiên. Phần quan trọng nhất Sanzu đã giải quyết xong rồi, đó chính là hộ tống lô vũ khí về đến nơi an toàn. Bây giờ hắn sẽ bàn giao mọi thứ cho bộ phận còn lại rồi rời đi.

Khi Sanzu vừa định giao chùm chìa khóa cho một trong số những tên canh giữ nhà kho thì đột nhiên, hắn khựng lại.

Sanzu cảm thấy ngờ ngợ, hắn biết là trí nhớ của mình không được tốt và Phạm Thiên có rất nhiều người mới.

Nhưng Sanzu dám chắc rằng Mikey sẽ không giao việc trông coi lô hàng quan trọng này cho một tay lính mới. 

"Mở cửa." Sanzu cau mày ra lệnh.

"Đến đây được rồi, cậu có thể để việc còn lại cho tôi." Tên đó bảo.

"Mở cửa. Tao không muốn lặp lại lần nữa đâu." Hắn lên nòng súng chỉa thẳng vào giữa trán tên gác cổng, hết sức nhanh gọn và dứt khoát.

"Được rồi, được rồi." Gã giơ hai tay đầu hàng rồi ra hiệu cho đám còn lại mở cửa nhà kho.

Sanzu bước vào bên trong. Ở một góc nhà kho, có tổng cộng hai mươi bốn cái xác chất thành đống.

Đã có một cuộc đọ súng xảy ra ngay tại nhà kho vắng vẻ.

Lợi thế nghiêng về đám có âm mưu cướp xe hàng. Bởi vì người mà Sanzu mang theo đều không trực tiếp áp tải hàng đến tận đây, bọn họ sẽ canh dọc các tuyến đường.

Nhưng Sanzu là ai? Là số hai của Phạm Thiên. Tất nhiên là trình độ xả súng của hắn cũng phải khác. Một mình Sanzu có thể bắn chết mười tên và lật ngược ván bài.

Hơn hết, viện quân đã đến. Ran cùng đám đàn em của anh yểm trợ rất đúng lúc.

Số lượng đã áp đảo những kẻ dám cả gan âm mưu cướp hàng của Phạm Thiên. Bọn chúng đều đã đổ gục cả rồi.

"Đến đúng lúc lắm, chỗ này giao lại cho mày đấy. Tao về nhà đây." Sanzu đứng đó, khóe môi cong lên.

"Ờ, chuyện còn lại cứ để tao giải quyết được rồi." Ran nói.

Đồng hồ vẫn chưa điểm mười hai giờ, vẫn còn kịp đến chúc mừng sinh nhật Y/n Chắc là em đang trông hắn nhiều lắm.

Trên chiếc ô tô của mình, chỗ ghế lái phụ là món quà mà Sanzu đã chuẩn bị trước. Một con gấu bông trắng ôm bó hoa kiều mạch.

Lần trước Y/n đã bảo hoa kiều mạch có nghĩa là người yêu.

Sanzu yêu em. Hắn uớc gì bản thân có đủ can đảm để bày tỏ rằng mình yêu em nhiều đến nhường nào. 

Một phần do Sanzu ngượng, phần còn lại là vì thiếu tự tin.

Mẹ kiếp! Nụ hôn lần trước của em là ý gì vậy? Định trêu hắn sao? Nếu thế thì xin chúc mừng. Y/b đã thành công làm cho Sanzu đỏ mặt, mất ăn mất ngủ suốt cả mấy ngày luôn đấy!

"Coi chừng!" Một tiếng hét từ thuộc cấp của hắn vang lên.

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Phát súng đầu tiên nhắm vào tim của Sanzu.

Phát súng thứ hai là Ran bắn vào đầu của tên xả súng.

Thân thể cao lớn mất trọng tâm ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Sanzu, xe cấp cứu sắp đến rồi. Mày ráng thêm chút nữa thôi!" Anh chạy đến chỗ Sanzu, đỡ lấy đầu của hắn mà gấp gáp thốt lên.

Máu tươi chảy ra từ miệng, hai vết sẹo khẽ chuyển động theo từng lời nói của Sanzu.

"Nhờ...mày...quà sinh nhật...cho Y/n." Sanzu mỉm cười, khó nhọc nói ra mấy chữ rời rạc.

Đến cuối cùng, người mà hắn luôn nghĩ đến chỉ có mỗi em mà thôi.

"Này! Sanzu! Sanzu!!!" Ran gần như gào lên khi thấy bàn tay của hắn buông thõng.

Đôi mắt vẫn mở, nhưng nhịp thở đã không còn.

...

Quay trở về thời điểm cuộc nói chuyện giữa Ran và Sanzu.

"Nếu tao chết, hãy đem giác mạc của tao hiến cho bệnh viện X. Người được hiến tặng tên là (Họ bạn)Y/N."

Sanzu đã từng đến bệnh viện để kiểm tra xem giác mạc của mình có phù hợp với em hay không. Và hắn đã nhận lại một kết quả thật sự khó tin.

"Sao cơ? Mày nói cái đếch gì vậy?" Ran ngạc nhiên nhìn Sanzu.

Vẻ mặt của hắn không hề có ý đùa cợt, Sanzu thật sự đang rất nghiêm túc.

"Nhờ cả vào mày." Hắn cười nhạt.

"Mày điên rồi à Sanzu? Đừng nói gở như vậy chứ!" Ran nhăn mặt.

Sanzu thái độ vẫn không đổi, hắn nhìn Ran bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

"Còn nữa, cái này...hãy thay tao gửi cho em ấy." Sanzu lấy ra một phong thư trắng, đi đến nhét vào tay Ran.

"Cứ như di ngôn ấy nhỉ?" Sanzu nhếch môi lộ ra nụ cười khổ sở.

Cứ xem là di ngôn đi, di ngôn gửi cho thiên thần của hắn.

Mong là em sẽ nhận được cũng mong là em sẽ không nhận được.

"Nếu Y/n có khóc, nhờ mày thay tao ôm lấy em ấy có được không?" Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn về bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn.

Thiên thần của Sanzu sẽ khóc.

Nếu khi bức di ngôn ấy tới tay em cũng có nghĩa là Sanzu đã chết rồi. Vậy thì hắn không thể ôm lấy em mà vỗ về được nữa

Sanzu ghét việc Y/n tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác. Nhưng nếu điều đó có thể an ủi nội tâm của cô gái nhỏ thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Cảm xúc của Y/n luôn được Sanzu đặt lên hàng đầu.

Khát khao được sống nhưng cũng ao ước được chết, cuộc đời của Sanzu vẫn luôn vô định như thế.

Cho dù đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, thế nhưng hắn vẫn chần chừ không dám bước đến.

Cả đời Sanzu đã sống trong bóng tối rồi, hắn sợ sẽ vấy bẩn thứ ánh sáng thuần khiết ấy.

.....

      "Gửi Y/n

Chào Y/n. Đây là lần đầu tiên tao viết thư tay cho người khác đấy! Mày nên cảm thấy vinh hạnh vì là người đầu tiên nhận được thư của tao đi.

Nhưng mà khi mày đọc được những dòng này thì có lẽ tao đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đời người ngắn ngủi thật đấy. Được quen biết với mày, thật lòng tao thấy rất vui.

Tao hay nói mày cười trông rất ngốc nghếch. Là nói dối đấy! Lúc mày cười trông đáng yêu chết đi được. Tao chỉ muốn ôm mày nhiều hơn một chút thôi. Tiếc là bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.

Không có tao thì mày vẫn sống tốt mà đúng không? Nhớ là vẫn phải tươi cười như vậy có biết chưa?

Tao từng nói chỉ khi Sanzu này chết đi thì tao mới không nhớ đến mày nữa. Cũng là nói dối đấy! Cho dù có xuống địa ngục tao vẫn sẽ luôn nhớ về mày. Nhớ về thiên thần xinh đẹp của tao.

Biết gì không? Tao thích mày nhiều lắm. À không, phải nói là yêu mới đúng!

Nhưng thật lòng thì tao không mong mày cũng có cùng thứ cảm xúc giống tao đâu. Tao không xứng.

Và điều cuối cùng.

Chúc em hạnh phúc. Hãy quên Sanzu Haruchiyo này đi và bắt đầu một cuộc sống mới tươi sáng hơn Y/n nhé!

                        Từ: Sanzu Haruchiyo."

Bức thư rơi tự do, đôi tay của em bây giờ thậm chí còn không đủ sức lực để giữ một tờ giấy.

Những giọt nước mắt cố kiềm nén từ nãy đến giờ ứ đọng lại nơi khóe mắt. Y/N không muốn khóc đâu, bởi vì Sanzu chỉ đang đùa thôi mà.

Em cố vặn ra một nụ cười gượng gạo, đôi môi mím chặt để không phát ra những thanh âm nức nở.

"Này anh, đây không phải sự thật đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Sanzu anh ấy lúc nào cũng thích trêu tôi hết." Phải gắn gượng giữ lắm em mới có thể giữ cho cơ thể mình đứng vững được.

Y/n hướng đôi mắt đục ngầu về phía Ran như đang cầu xin một cái gật đầu.

Nhưng Ran lại lặng lẽ cúi đầu, chính anh cũng cảm thấy rất sốc vì sự ra đi đột ngột của Sanzu.

"Anh này, Sanzu chỉ đang đùa thôi mà. Anh không cần tỏ ra nghiêm trọng như thế đâu." Em đi đến gần Ran và đứng đối diện với anh.

Y/n đang xoa dịu Ran cũng như chính nội tâm đang dậy sóng của cô.

"Khi nào anh ấy mới đến tìm tôi vậy? Cũng đã nửa năm không gặp rồi nên tôi nhớ Sanzu lắm." Y/n hỏi anh.

"Sanzu chết rồi." Ran trầm giọng.

"Sao cơ?" Tai em lúc này ù ù.

"Sanzu chết rồi! Cô đừng chờ đợi nó nữa!" Ran lớn giọng nói một cách rõ ràng và rành mạch nhất.

Y/n lắc đầu.

"Không thể nào! Đến cả anh cũng nói dối tôi sao?"

Đáp lại em chính là một sự im lặng đến thương tâm. Khóe mắt Ran cũng bắt đầu cay cay.

Những giọt nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp.

"Không...không thể nào có chuyện đó được." Em ngồi xụp xuống nền gạch trắng xóa, luôn miệng lẩm bẩm như một kẻ điên dại.

Ran nhớ đến câu nói lần trước của Sanzu. Anh khụy gối xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh trước mặt. Bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Y/n mà an ủi.

"Làm ơn đừng khóc, mắt này là Sanzu tặng cho cô đấy. Nó cũng sẽ buồn lắm nếu thấy cô trong bộ dạng này." Ran nhẹ giọng vỗ về.

Sao cơ?

Em vừa mới nghe được gì vậy?

Đôi mắt này...chính Sanzu là người đã...đã hiến tặng cho em sao?

Vô vàn màu sắc hiện hữu xung quanh Y/n, em đã có thể nhìn thấy được ánh sáng. Nhưng cớ sao giờ đây Y/n lại cảm thấy như bản thân vừa bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen u ám.

Và rồi, một điều gì đó chợt hiện lên trong tâm trí, kéo em ra khỏi nơi tối tăm ấy.

Y/n lau vội đi những giọt nước mắt. Đau rát, khó chịu!

Ran nói đúng. Mắt này là Sanzu tặng em, cũng tức là hắn sẽ mãi ở bên cạnh em.

Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà Sanzu dành Y/n.

Thật đau xót làm sao...

"Sanzu à, em sẽ không khóc đâu. Đây là ánh sáng mà anh đã đem đến cho em. Em sẽ trân quý nó. Nhưng mà xin anh...chỉ nốt hôm nay thôi. Em không thể nào tươi cười như bức ảnh mà hai ta chụp cùng nhau được nữa rồi. Bởi vì nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi ở cạnh Sanzu mà thôi. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh!"

....

Ngôi mộ của Sanzu Haruchiyo được xây trên một ngọn đồi đầy mọc những bông hoa dại.

Hôm nay là ngày giỗ của hắn.

Và trớ trêu làm sao, hôm nay cũng chính là sinh nhật của em.

Từ đó đến nay cũng đã sáu năm trôi qua rồi, Y/n năm nào cũng đến đây để đón sinh nhật cùng Sanzu cả.

Em rất nghe lời, không còn là một đứa mau nước mắt nữa.

Y/n cố gắng cười nhiều hơn.

Hướng dương cần có ánh mặt trời để tỏa sáng. Cũng như Y/N cần có Sanzu bên cạnh.

Không có hắn, em vẫn sống. Chỉ là sống như một bông hoa không muốn rộ nở.

Sanzu hắn vốn là một kẻ xuất thân từ thế giới tối tăm, bẩn thỉu. Nhưng cô gái mà hắn gọi là thiên thần lại xem hắn như thứ ánh sáng cứu rỗi cuộc đời.

Được rồi.

Vậy Sanzu sẽ trở thành ánh sáng của em, bây giờ và mãi mãi.

Đôi mắt vốn xinh đẹp như một bức họa nay lại càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Bởi vì đôi mắt ấy không là của riêng em. Nó chứa đựng cả tình yêu của Sanzu trong đấy nữa.

.

#hết

Chương dài nhất từ trước đến nay và cũng là chương SE đầu tiên 🎉

Tui đã phó mặt cho số phận nếu không mưa thì sẽ quay xe làm HE và hôm nay trời bão các cô ạ:)) ý trời cả rồi.

Nếu HE thì kiểu là người hiến là người khác nhưng Sanzu sẽ tránh mặt Y/N vì cảm thấy tự ti và k xứng với em. Vậy đó. 😀

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com