Chương 8: Người Yêu Cũ
Sau đó vài ngày, cô liền bị bắt tăng ca thêm lần nữa. Xác thực sau lần đó, Mikey cùng các cậu chủ trong nhà hình như thân thiết hơn trước một chút. Mikey dạo này hình như dạo này rất lạ... đều là không có việc gì thì đều nặn ra việc cho cô làm. Đây là cố ý chỉnh cô à ? Cô đã nhận phạt rồi còn gì ?
———————————————-
Một tối chủ nhật như mọi ngày, Y/n cầm chổi gà phẩy bụi tủ sách to lớn trong thư phòng. Tầm này hình như mọi người đều ngủ rồi, chỉ có cô do thói quen khó bỏ lại như bóng ma vất vưởng đi trong toà biệt phủ này. Trời đã khuyu, bóng đèn không còn bật. Tất cả đều dựa vào ánh trăng màu bạc, đi trên con đường mòn tại khu vườn hồng.
Trong khu vườn, lại có một thân ảnh đang cắt lấy những bông hồng xinh đẹp kia. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh ta nói.
- Lại không ngủ được ? Sao lại ra đây ? Không phải là trộm hoa bán đấy chứ ?
- ...
Trong vô thức Y/n không nói gì được. Hình như anh ta... nói đúng. Thật sự cô vừa có ý nghĩ đó đấy. Dạo này làm việc rất vất vả, vừa tăng ca vừa nghĩ xem nơi nào trong biệt phủ chuyển được thành tiền. Quá đau đầu mà. Vốn dĩ tiền Mikey đưa cô khi tăng ca vốn rất nhiều, nhưng mỗi lần tiền về liền bắn thẳng vào tài khoản ngân hàng. Mà thẻ ngân hàng cô ở đâu ? Ở chỗ người yêu cũ ấy !!! Phải, XÁC THỰC LÀ NGƯỜI YÊU CŨ ĐÓ !!
Sau khi chia tay hắn một tuần cô mới nhớ đến chiếc thẻ quý giá của mình. Nhưng không kịp rồi, vốn dĩ vì trốn hắn cô mạnh dạn ngồi xe buýt công cộng hẳn một ngày. Dừng đến đâu thì dừng, sau đó liền nhảy vào một thành phố lạ hoắc nào đấy.
Giờ tìm lại hắn thì đâu ra ?
- Chị ! Sao chị lại ở đây ?!
Mikey nhảy từ trong bụi ra. Vốn dĩ cậu tò mò vì mỗi tối, Draken sẽ đúng giờ đúng chỗ xuất hiện. Những lần trước đều cảm thấy Draken có chút hâm... đứng đó đến hơn giữa khuyu rồi quay lại phòng như chưa có chuyện gì. Nay lại thấy Y/n ở đây, giác quan nhạy bén của cậu khiến cậu cảm nhận được vấn đề. Vấn đề này... Không tốt chút nào ...
- Mikey ?! Quản gia chủ ?!!
Cô gái tóc đỏ cũng từ đâu bước đến. Khác với dự đoán của cô ta, cả ba người hình như không ngạc nhiên. Quê quá, phải chữa quê thôi.
- Xem ra hôm nay thật sự khá đông đủ nhỉ ?
Sau đó là anh em Haitani. Theo sau họ là một cậu trai tóc bạc và một người đầu hồng. Tóc bạc hình như cô thấy qua ở nhà vài lần, không gặp nhiều. Người đằng sau cùng đó... Có chút quen mắt ?
- Hinako ?
Ôi mẹ ơi, cái thứ gì giọng đậm mùi thuốc phiện này. Mẹ nó người này không phải là người yêu cũ cô à ?!!!
Y/n khẽ run lên từng đợt. Cái kí ức kia tràn về.
Cô và hắn vốn dĩ quen nhau qua một bản hợp đồng của I124Q. Nói văn vẻ dễ nghe thì là một hợp đồng tình nhân, còn thô ra thì là mối quan hệ hợp đồng của Sugar Baby và Sugar Daddy do hắn và quản lí và chủ quán bar kiểm soát.
Ban đầu hắn khá hợp tác, cô cũng vậy. Được yêu chiều, được chiều chuộng. Rất nhanh sau khi kí hợp đồng, cô và hắn ở chung. Nói là ở chung nhưng hắn cũng chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng mỗi lần về là lại toàn thân máu đỏ, còn có những hôm bị bắn bị thương nữa. Nhìn thấy thật khiến người ta kinh hãi. Mỗi lần như vậy thì phải làm sao ? Sugar Baby vốn được coi là người giải quyết tình dục, sống chết của kim chủ còn phụ thuộc vào số tiền kim chủ cho cô ta. Và gã đầu hồng này cho cô rất nhiều, rất nhiều thứ. Không cứu gã ta cô có chút tội lỗi với đam mê của mình. Chính là hỏi bản thân nếu gã chết thì ai cho cô nhiều tiền được như gã ?
Vậy là mỗi lần về, cô liền bày ra bộ dáng vợ hiền đợi cơm. Hắn về là theo thói quen giúp hắn xử lí vết thương. Ôm hắn, bao bọc hắn như thứ bảo ngọc trân quý. Thì thầm vào tai hắn những lời đường mật cùng với mỗi bàn cơm đơn giản ấm cúng.
Kim chủ tên Sanzu Haruchiyo, anh ta điển trai một cách kì lạ. Làn da anh ta trắng, trắng lắm. Đôi mắt lục bảo xanh ấy luôn ẩn chứa một sự điên loạn muốn đâm người, hơn nữa là mùi hương... mùi hương của anh ta khiến cô say đắm. Mùi hương của anh túc xác, morphine pha chút thêm heroin. A~ nghiện lắm. Trên gương mặt anh ta tồn tại cặp sẹo ngay khóe miệng. Làm lên gương mặt của anh ta nổi trội thêm bội phận.
Ôm nhau, hôn nhau và làm tình. Cuộc sống lúc ấy thật đơn giản thoải mái. Không gò bó, không ngăn cản. Tiền tự nhiên về tay, còn có một cái đùi gà vàng siêu cấp đẹp trai gây nghiện.
Vốn dĩ phải như thế cho đến khi hết hợp đồng. Nhưng đột nhiên có sự việc kia xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ.
Giữa khuyu hôm đó, tiếng xe quen thuộc vang lên. Nhưng mà... Lần này hình như rất gấp gáp. Cậu trai chạy vội vào trong, đóng của sầm một cái. Sau đó liền gục xuống cửa thở gấp.
Y/n giật mình chạy vội về phía cậu trai. Ngay lúc này đây.
* Bùm *
Sân vườn phát nổ. Sau đó là tiếng cửa kính vỡ, cùng vô số tiếng bước chân chạy ồ ạt và tiếng la hét của một người nào đó.
- Tìm nó cho tao ! Hôm nay bắt buộc phải mang đầu hắn về !! Tìm không được, ông chủ liền cắt đầu các người thay cho hắn !!
Sanzu ôm chặt lấy người bên cạnh hít thở. Y/n căng tai lắng nghe, suy diễn ra cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn.
Nơi này là ngoại ô thành phố, vốn dĩ chẳng có nhà dân là bao. Suy tính báo án cảnh sát lại nghĩ đến kim chủ nhà mình. Hắn hình như còn là tội phạm bị truy tìm gắt gao hơn cả đống tiền chính phủ khi mất tích. Không khả quan, Y/n vác tay hắn qua vai, đưa hắn tới cửa sau.
- Gắng lên! Haru, em ở đây mà. Gắng lên ... Đừng ngủ trước mặt em đấy...
Sanzu im lặng lê theo bước chân nặng nề sóng vai bên em. Tới nơi, hắn chẳng thấy gì ngoài một đám đổ nát. Những thứ phế liệu này, sao lại tồn tại sau sân vườn nhà hắn ?
Y/n tiến đến bên cạnh một tấm bạt cũ, lật tấm bạt lên thì xuất hiện một chiếc xe mô tô khá tương đối. Vừa đủ hai người ngồi. Bên cạnh còn có một vali tương đối nặng. Y/n thuần thục mở vali, cầm lấy hai khẩu MP5, một khẩu vứt cho Sanzu, một khẩu cho bản thân. Sau đó quẳng cho Sanzu một khẩu lục bạc. Sau cùng còn đưa cho Sanzu một quả lựu đạn MK-2. Sanzu ngơ ngác cầm những món đồ Y/n đưa cho hắn. Hắn còn tưởng cô vợ hiền của hắn chẳng biết làm gì, lo sợ cô nguy hiểm tính mạng liền bay thẳng về nhà, cô tình kéo theo cả một bầy quạ đen chờ mổ xác.
* Đoàng *
Hắn từ trong suy nghĩ của bản thân bước ra rất nhanh. Y/n hô to:
- Lên xe !
Khởi động máy, Sanzu cũng nhanh chóng ngồi lên yên xe. Y/n vặn ga phi thẳng ra ngoài cửa. Không ngoài tính toán, vài người bị bánh xe chạy qua, mặt hỏng không nhẹ. Không tính đến là còn có đồng minh, vừa chạy ra khỏi nhà đằng sau liền có ba bốn chiếc xe bảo mẫu đuổi theo. Y/n cau mày, nhìn Sanzu phía sau đầy mệt mỏi, tính mạng bản thân sợ là cũng không thể giữ.
- Còn có thể bắn không ? _ Y/n hỏi.
- Có thể _ Hắn gật đầu.
Ngay sau khi hắn dứt câu, liền là một trận xả súng đến ong cả đầu óc. Kĩ năng bắn súng của Sanzu không tệ, nhắm đầu tên nào liền chết tên đó. Không biết trong chiếc xe bảo mẫu kia có bao nhiêu người, mà khẩu MP5 có tất cả 15 viên thì hắn đã giết chết mười người rồi. Ngay lúc này, một tên lò đầu từ trong xe ra, nhắm về hướng mà bắn. Y/n nhìn sự tình qua gương chiếu hậu cố gắng né sang một bên, tên kia không tồi, cố gắng cứu Sanzu một mạng, tay trái của mình lại bị bắn trúng. Y/n cau mày chua chát.
- Nhắm lốp xe trái chiếc xe đầu. Xe đi với tốc độ nhanh mất một bánh trước mất phương hướng liền có thể đổ. Tính theo tốc độ hiện tại, xe bảo mẫu có thể đổ sang phía bên phải trong 3,2 giây. Trong 3,2 giây đó, anh ngắm trúng đầu tên lái. Lái xe bị bắn, nếu trên xe là người chắc chắn phải hoảng loạn trong chốc lát. Dù là thời gian ngắn có thể khiến họ tai nạn nhẹ, chính là sau khi xe thứ nhất đổ, các xe đằng sau đều bị chặn lại. Em tăng tốc tới ngã rẽ kia, anh liền bắn. Được không ?
- Được _ Hắn không nói gì thêm.
Y/n tăng tốc, các xe bảo mẫu điên cuồng theo sau, tất nhiên, những phát đạn vẫn được tung ra đều đều. Sự thậy chứng minh, Y/n chính là một thiên tài. Kế hoạch được bày ra trong chốc lát lại có thể thành công 100%.
Sau khi cắt đuôi được, Y/n đưa Sanzu tới I124Q để bác sĩ tư nhân chữa cho hắn. Còn bản thân lại chạy tới bệnh viện, khó lòng giải thúch được tại sao trong cánh tay trái lại tồn tại một viên đạn. Bác sĩ cũng không phải loại người không biết ý, không cần hỏi sẽ không hỏi. Rất nhanh sau đó, Y/n mang vẻ mặt rầu rĩ về nhà.
Sau sự việc đó, Y/n đã kiếm cớ kết thúc hợp đồng sớm hơn một năm. Cô chính là lo cho sự sống của bản thân mình, hắn ta ở bên ngoài ăn chơi cô không quản, nhưng giờ hắn còn biết mang rắc rối về tận nơi rồi. Sanzu liền không can tâm đập phá một hồi tại quán, sau đó rời đi.
Mà hiện tại, lại thấy hắn ở nơi này... Người Y/n lạnh sống lưng từng đợt. Ánh mắt hắn... hình như sự điên loạn còn nhiều hơn trước...
--------------------------------
Tình hình là máy tôi bị giáo viên thu rồi =))) Tôi còn phải ra net ngồi viết truyện cho các cậu đấy. Thế nào ? Cảm động không ? He, tôi biết mà. Nói đi đừng ngại =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com