Chap 9
[Theo lời kể của Y/n 2]
---
Boss nào có gọi tôi, không ngờ lại bị cái con người kia lừa dễ đến vậy.
---
À, mà mấy tuần nay tôi đa bỏ quên một người, thử gọi rủ đi chơi xem sao.
---
Tôi nhấc máy lên, bấm vào dãy số cuối.
"Đây rồi, Joseph Carson"
Tôi đã thử gọi hắn, mà bất ngờ thay là hắn nhấc máy luôn mà không hề quên con người bé nhỏ đã bỏ quên hắn suốt mấy tuần qua này.
'Chào bé cưng~'
'Ớn!'
'Tôi buồn lắm đó'
'Kệ anh, sang đón tôi đi chơi đi'
'Nhưng trời đang mưa, hay tối tôi đón cô đi dạo nhé?'
'Cũng được'
'Iu bé nhìu lắ-..'
tút tút
Cái giọng tên này nghe phát ớn, mà tôi để ý khi hắn nói chuyện một cách bình thường thì cũng đâu đến nỗi tệ?
---
Hôm nay tôi ăn mặc hơi khác khiến bao nhiêu con mắt trong phòng khách cứ đổ dồn về phía tôi.
"Khó chịu đấy!" _ Tôi nhăn mặt nói với họ.
Thì tôi chỉ mặc cái váy trắng thôi mà, bình thường quá còn gì? Hay tại tôi không đẹp?
"Không đẹp sao?"
Cũng chả có ai nói gì mà họ cứ đơ đơ ra nhìn vào tôi, ớn quá, nổi cả da gà luôn, thôi đi không thì cái tên kia lại chờ.
(Lấy đôi dày với cái váy thui nha, còn bà này đeo cái balo trên )
---
Bạn hỏi tôi lấy đâu ra mấy cái này ư?
Thì mua chứ sao.
Thế đó
---
Đã 8h45' rồi mà cái tên đó vẫn chưa đến sao?
Tuyệt, cậu ta đa thành công làm tôi đứng chờ 45 phút.
Tôi không biết bạn có thắc mắc không nhưng trong balo tôi chỉ đựng điện thoại, súng và tiền.
Mang súng đi làm gì sao?
Để phòng thân, nhưng tác dụng chính là bắt nạt tên kia=))
---
Vừa nhắc đến hắn xong thì đột nhiên có chiếc xe thể thao Aston Martin Từ đâu phóng đến.
Không điêu khi nói tên này giàu đấy, nhưng sao giàu bằng tôi được, bởi vì là Aston Martin Victor đã là của tôi rồi.
"Hey my sexy girl~"
"Tóm lại là có đi hay không?"
"Đi chứ còn gì, chẳng lẽ đến đây đón cô cho vui???"
Tôi đã lên xe của cậu ta, tôi còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đùng một cái,... Đã đến nơi=))
Mặc dù là tôi cũng đi siêu xe thể thao đấy, nhưng tôi đi rất đúng luật giao thông nhá! Đôi khi có việc gấp thì mới vượt đèn đỏ có chút thôi! (Chủ yếu là để khoe mình giàu=))
---
"Ủa?"
"Chúng ta sẽ đi dạo ở đây!" _ Cậu ta chỉ tay vào quán bar đầy soang choảnh của mình.
---
Cậu ta đi đến đâu nhân viên cúi đầu đến đấy.
"Cô là ai mà lại đi với thiếu gia?" _ Một tên vệ sĩ cao to chặn tôi
Câu ta quay sang nhíu mày, tên vệ sĩ đó lập tức bỏ tay ra rồi cúi người xin lỗi
"Xin lỗi thiếu gia"
Ủa, người được nhận câu nói đó phải là tôi chứ???
"Ừ" _ Cậu ta chả vờ lạnh lùng đáp lại
Xì!
Nhưng thôi, tóm lại là thế này cũng vui!
---
(Hmm,... Tôi nghi rằng cái kiểu theo lời kể của Y/n này cũng chả biết bao giờ mới kết thúc, hãy thông cảm cho con người lười biếng và không định sẵn cái gì này!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com