⑅᜔ ׄ ݊ ݂ 𝐑𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 ֹ ۪ ֹ ᮫
Trạng thái : Completed
Character: Ran Haitani
Plot: Ran nhận ra tình cảm của gã dành cho cô người tình vật chất của mình quá lớn.
Warning : siêu OOC, beta version, Y/n có thể coi là sugar baby, góc nhìn của Ran.
. ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹. ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊ ⊹ . ₊
"Anh Hai, trời tối lắm rồi, mình về thôi"
Tiếng vọng của cậu em trai nhà tôi vang lên từ phía cửa căn biệt thự đã khiến kẻ đang chán nản cùng với điếu thuốc chưa tàn là tôi nhận ra màn đêm đã sắp phủ kín cả Tokyo hoa lệ này. Chà, có lẽ do dạo gần đây chẳng có nhiệm vụ gì đặc biệt lắm nên tôi cứ thả trôi mình mãi thôi, nhiều khi còn quên luôn lý do mình sống là gì luôn rồi.
"Mày về một mình đi, anh chắc phải ra ngoài giải khuây rồi."
Thở ra một làn khói trắng mù mịt, tôi đáp lại Rindou với một dáng vẻ lười biếng vô cùng. Đôi mắt hờ hững, lưng ngả vào sofa mềm mại, những sợi tóc được chải chuốt gọn gàng nay đã bắt đầu nghịch ngợm rũ xuống.
"Anh tính đi một mình đấy à?"
"Anh mày là đi hẹn hò, là hẹn hò đó! Mày có sở thích dùng chung đồ với anh à?"
Tôi liếc nhìn cậu em với ánh mắt đầy ý vị, anh em ruột với nhau dùng chung đồ thì cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát nhưng có một số thứ tốt nhất vẫn cứ là không nên động vào thì hơn.
"K-Không có, em không ăn mặn như anh... E-Em về trước đây!"
Nói xong thằng bé đóng sập cửa lại, vội vã rời đi như thể nếu nó nán lại thêm chút thì anh em chúng tôi sẽ có một màn tỉ thí võ công vậy. Tôi cũng chẳng mấy để tâm chuyện đó, cố rít cho hết điếu thuốc rồi cũng với lấy chùm chìa khóa rồi ra xe.
Sau khi khởi động xe, tôi lại bắt đầu miên man suy nghĩ không biết mình nên đi đâu, tới một quán bar nào đó và vui vẻ với mấy con đào ở đó ư? Tệ đấy, tôi cá chắc rằng cô bé tôi mới quen gần đây sẽ không thích vậy đâu. Liếc nhìn lại lịch gắn trên màn hình xe, có vẻ hôm nay bé nhà tôi phải đi làm nhưng chắc giờ này em ấy đã trở về rồi, chẳng biết giờ này ghé qua có làm phiền quá không nhỉ?
"Thôi kệ, cùng lắm thì uống tách rà rồi đi về vậy."
Vô thức nói thành tiếng, thế mà tôi chẳng lấy làm xấu hổ lắm, tác phong vẫn thật lịch lãm đạp chân ga hướng thẳng tới nhà cô bé đôi mươi vừa quen chẳng lâu, tôi tới tìm em, chẳng cần một lời báo trước.
Chỉ mất tầm 15 phút tôi đã có thể vào tới chung cư nơi em ở, đi dọc theo dãy hành lang dài, tôi có thể thấy được lờ mờ những ánh nắng vàng rộm lấp ló qua những khung cửa sổ. Cái sắc ấm áp ấy lại gợi cho tôi nhớ về căn nhà của em, nó cũng được trang trí bởi những tông màu nóng tựa tia nắng của bầu trời vậy, mỗi lần bước vào tôi luôn có cảm giác như được về nhà. Thế nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc đầu tiên, càng tiến vào sâu hơn tôi càng bị choáng ngợp bởi những món đồ trang trí vô cùng đáng yêu, những món đồ mà tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích.
Y/n trong mắt tôi là một cô gái trưởng thành và quyến rũ theo một cách thật lạ lùng. Em khiến tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của sự quyến rũ, nếu ngày thường tôi sẽ bị thu hút bởi những cô gái với bộ cánh nóng bỏng, chiếc miệng nhỏ nói không thôi những lời ngọt ngào thì tôi lại bị em thu hút bởi cái sự im lặng, sự hững hờ ở trên khuôn mặt.
Chà, có lẽ vì cái gì càng ít xuất hiện thì nó càng trở nên quý giá, ví như nụ cười của em chẳng hạn. Em không cười một cách thực rực rỡ như những bông hướng dương, em chỉ giản đơn là treo lên môi mình một vầng trăng khuyết dìu dịu nhưng nó lại khuyết cho em giống như một đóa u lan ẩn trong những hốc đá, bí ẩn và cuốn hút tới lạ.
Cũng thật buồn cười khi một gã trai đã ngoài ba mươi như tôi, lông bông ở ngoài xã hội cũng hơn chục năm, gặp qua không ít những chuyện kì quặc, thấy qua không ít những người nổi bật. Vậy mà tôi lại hẫng mất một nhịp với một cô gái kém tôi cả chục tuổi, nói ra cũng thực hổ thẹn nhưng tôi bị em câu mất chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua mà thôi.
Và tuyệt vời làm sao, ngay ở lần gặp đầu tiên em đã thẳng thắn với tôi rằng em yêu tiền, rằng tôi chỉ cần có tiền là sẽ có được em. Chà chà, Y/n quả là một cô gái đáo để đấy khi mà em biết được tôi hứng thú với em và tôi có thứ em cần. Tiền bạc với một gã như tôi chẳng qua cũng là thứ dễ dàng có được. Tôi hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất của em.
Nói sao nhỉ? Ấn tượng của tôi về em ở lần đó là một đứa con gái hư vinh... Nhưng càng ở bên em tôi lại khám phá ra được nhiều thứ mới mẻ, xinh đẹp tới mức xóa mờ đi cả cái ấn tượng đó. Tôi yêu cái cách em đứng ở phía bên kia đường, nhàn nhạt nở một nụ cười với tôi. Tôi yêu cả mái tóc nâu, xoăn nhẹ được nắng vàng ôm lấy, đôi môi đỏ với màu son em thích nhất, nuốt ruồi duyên nằm ở dưới đuôi mắt trái. Và tôi cũng yêu cả khi em ngồi kề bên tôi, đôi mắt bình yên nhìn xa xăm, yêu cái lúc em nũng nịu để được ăn món mình thích, yêu cả khi em cáu gắt đủ điều. Dường như tôi yêu tất thảy mọi thứ nơi em.
À, đương nhiên tôi cũng yêu mỗi lần em nằm dưới thân tôi, nỉ non bài ca tên tôi. Chà, em khi ấy trông mềm yếu lạ thường.
Để nói về Y/n có lẽ tôi có thể nói mãi mà chẳng dừng, em cứ như một đóa tường vi, kiên cường tồn tại để rồi rơi vào tay tôi, một con ác ma chẳng biết yêu em đúng cách.
Phải, tôi biết rõ em có cảm tình với tôi, em cũng tỏ tường tôi yêu em tới nhường nào. Nhưng có lẽ vì cả tôi và em là hai cá thể vốn chẳng dành cho nhau nên khi kề cạnh luôn đem tới cho người kia tổn thương. Ví như đôi khi tôi vô tâm quá, chẳng hiểu được em thực sự cần gì, đôi khi vì bận với những nhiệm vụ mà vô tình quên mất em. Ví như em đôi khi luôn lo sợ, chẳng chịu mở lòng nói ra bản thân muốn gì, cứ im lặng một mình gánh chịu, em mang lên mình một lớp vỏ nặng nề chỉ để bản thân không phải chịu thêm bất kì cơn đau chợt tới nào nữa. Chúng tôi một kẻ thì vô tâm, kẻ còn lại thì hững hờ xa cách, cứ như vậy mà liên tục làm nhau đau.
Một kẻ vô tâm, một kẻ hững hờ. Tôi và em tựa như hai kẻ tồi mắc kẹt giữa bể tình.
Tôi vốn là một gã trai luôn nói một thì là một, nói hai thì là hai, tôi chưa từng phải rối rắm vì những lựa chọn, cũng chưa từng phải rối rắm khi phải đánh giá một ai khác vì tôi dường như có thể nhìn rõ con người của họ. Ấy thế mà từ khi gặp em tôi giống như bị đẩy vào một vòng xoáy của sự mâu thuẫn, tôi thật sự không thể nhìn thấu em. Có lẽ là do em che giấu quá giỏi, cũng có thể là do tôi chưa trải đủ, nếu để chọn lựa thì tôi đoán nó nghiêng về vế trước hơn đấy.
Sau cùng thì tôi sẽ chỉ đánh giá em bằng vài từ giản đơn, nói giản đơn nhưng lại chẳng giản đơn tẹo nào, em bí ẩn, cuốn hút và thật thú vị.
Đắm chìm trong những suy tư, chẳng rõ từ lúc nào chân tôi đã dừng ngay trước cửa nhà em. Nhanh chóng chỉnh lại bộ suit cho ngay ngắn dù vốn chúng chẳng có nổi một vết nhăn. Tôi dùng tư thái lịch lãm nhất của một gã đàn ông, nhẹ nhàng gõ cửa. Từng tiếng cốc cốc vang lên nhưng tôi đợi mãi mà chẳng thấy có ai chạy ra đón chào tôi với một nụ cười nhạt.
Như cảm thấy có mùi không ổn, tôi vội đẩy ra cánh cửa, cửa không khóa.
Căn nhà hôm nay khác hẳn với những ngày thường khi mà hoàng hôn chạm bến chân trời Y/n sẽ bớt chút thời gian ngồi cạnh ban công nhâm nhi vài tác trà nóng hoặc mấy gói ăn vặt nào đó em tiện tay mua ở cửa hàng. Vậy mà hôm nay sao thật lạ, không có ánh đèn vàng dịu êm, không có bóng người ngồi ở ban công thư thái chìm trong nắng vàng ngây ngất, tất cả chỉ là một khung cảnh tối om, một ngôi nhà lạnh lẽo.
Chẳng rõ vì điều gì tôi lại không bật đèn lên, cứ theo thói quen mà tìm tới phòng ngủ em. Nhờ có chút nắng còn xót lại nên cũng chẳng tối tới mức tôi không nhìn thấy đường, vả lại một kẻ làm những việc không sạch sẽ như tôi thì sớm đã quen với bóng tối rồi.
Bước vào phòng ngủ, mùi thơm thơm phức của Y/n đã ngập tràn đầu óc tôi, cũng như ở bên ngoài, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu đen. Dù vậy nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được trên giường có một con sâu to lớn đấy nhé.
"Em tính lười biếng không tiếp khách đấy à?
"Còn anh thì vào nhà em một cách bất lịch sự quá đấy?"
Ngay khi tôi dứt lời, cô gái của tôi đã ngay lập tức đáp lại vơi một vẻ gai góc quen thuộc.
Như tôi đoán, có lẽ em đã cảm nhận thấy sự hiện diện của tôi ngay từ khi tôi đẩy cửa bước vào nhà. Trực giác của bé con khiến tôi khá ngạc nhiên ở lần đầu gặp đấy, tôi còn nhầm tưởng rằng em là một tay cớm đã trải qua huấn luyện giày đặc và em đang cố tiếp cận tôi để moi móc thông tin. Thế mà sau khi tra xét thì em hóa ra cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường cho một công ty nhỏ mà thôi.
"Anh tính ở lại đây một tối mà có vẻ chủ nhà không muốn rồi, có lẽ anh phải cố gắng ngủ ngoài một đêm thôi"
Vừa nói tôi còn vừa làm bộ như một thiếu nữ tổn thương vì bị bạn trai đối xử tệ bạc. Cứ ngỡ bé con sẽ tới và ôm tôi vỗ về, vậy mà thứ tôi nhận được chỉ là một chiếc gối đang bay thẳng về phía mình. Ui cha, trong bóng tối mà con bé ném chuẩn thật đấy.
"Anh cứ việc đi ra ngoài và ngủ với bất cứ ả đàn bà nào làm anh hứng thú, hoặc anh có thể nuôi thêm vài đứa như tôi."
Giọng nói em có chút run run, hoặc đúng hơn là ngay từ đầu đã vậy chỉ là giờ nó rõ ràng hơn chút mà thôi. Tôi cũng chẳng mấy để tâm điều đó, cũng chẳng nhận ra sự kì lạ trong lời nói của em, sự bất ổn trong bầu không khí đao bao trùm lấy ngôi nhà. Như một gã lông bông chính hiện, tôi lại mang cái bẻ ngả ngớn ra đáp lại em, đó đã là một quyết định khiến tôi phải hối hận:
"Vậy chào bé nhé, hôm khác anh lại tới."
Nói xong tôi làm dáng đi ra ngoài như thể tôi thực sự sẽ đi thật vậy. Khi vừa bước ra gần tới của nhà tôi nghe được mơ hồ tiếng thút thít vụn vỡ, những âm thanh đứt gãy ấy đã khiến tôi sững sờ.
Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi phi thẳng vào phòng em và giật phăng chiến chăn mềm đang che đi người con gái tôi thương. Cảnh tượng trước mắt thực sự làm tôi ngỡ ngàng.
Em nằm đó với mái tóc rối bời, một đôi mắt đỏ hoen mở to nhìn tôi, đôi mắt ấy đang không ngừng trào ra những giọt buồn, thứ khủng khiếp hơn nằm ở bàn tay trái em, máu thịt lẫn lộn, dựa vào vết máu còn xót lại trên miệng em thì hẳn chính em đã cắn tay mình thành ra như vậy.
Đây là lần thứ hai chuyện này diễn ra kể từ lúc tôi quen em. Tôi nhớ lần đó em cũng phải vật lộn những đớn đau đầy vơi khi mà nửa đêm em thức giấc mà chạy vào nhà tắm khóc một mình. Khi tôi tìm ra em thì bàn tay trái cũng đã bị cắn tới đỏ oạch màu máu, cả người em ướt sũng vì dòng nước lạnh ngắt của vòi hoa sen.
Em của bây giờ giống hệt lúc đó, đôi mắt xinh đẹp luôn khiến tôi say mê giờ đang vụn vỡ thành ngàn mảnh, bao nhiêu tổn thương em gom góp bấy lâu đang từ đó mà trào ra. Mọi thứ như thể đang tố cáo rằng tôi là một kẻ vô tâm, một gã trai ngu ngốc, khờ khạo khi không nhận ra người con gái của mình đang chênh vênh trên bờ vực đổ vỡ.
Thật đáng buồn khi tình yêu luôn làm chúng tôi đau, luôn làm em của tôi phải vỡ tan. Tôi đã làm gì em của tôi thế này?
Mặc cho những lời trách mắng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia, tôi bế thốc em lên. Y/n lúc này nào để yên cho tôi làm vậy, em liên tục giãy giụa, cố gắng đẩy tôi ra dù biết rõ nếu tôi bỏ em ra em sẽ ngã một cú thật đau. Nhưng với một kẻ mà nỗi đau luôn trực trào ở bên trong thì điều đó đâu còn quan trọng cơ chứ. Em liên tục mắng chửi tôi, thậm chí còn định khiến tôi bị thương cơ đấy, bé con của tôi lúc này chẳng khác gì một con thú bị thương... Đúng hơn thì em luôn luôn bị thương nhỉ?
Nàng thiếu nữ tưởng chừng luôn mạnh mẽ hóa ra lại mềm yếu tới vậy. Trái tim em có cả ngàn viết xước, cũ mới đủ cả, tất cả chúng có thể được gây ra bởi tôi, bởi bất kì một điều xấu xí nào ngoài kia và có thể bởi em, tôi biết sâu thẳm ở góc nào đó, em luôn luôn căm ghét chính mình.
Vội vã ôm thật chặt lấy tấm thân mong manh vào lòng, hy vọng có thể mang tới cho em chút ấm áp nhỏ nhoi, hy vọng có thể lấp đầy phần nào trống rỗng trong em, hy vọng em của tôi có thể vượt qua cơn bão lòng.
Tôi ôm em, rất lâu, rất lâu, tới cả khi hoàng hôn đã đi mất, tới khi trăng đã treo ngang đầu. Cô gái nhỏ trong lòng tôi cuối cùng cũng an ổn, em ngủ gục trên vai tôi sau một hồi vật lộn mệt mỏi với những đớn đau.
Bằng tất cả sự dịu dàng của một gã đàn ông tắm trong máu bùn tanh tưởi, tôi nhè nhẹ đặt em xuống giường rồi nhanh chóng tìm hộp y tế để xử lý vết thương cho em. Tôi cá mình phải thật nhẹ nhàng và khẽ khàng vì em của tôi chẳng mấy khi ngủ sâu giấc lắm, kể cả như lúc này cũng vậy, dù em đang thực mệt mỏi về tâm trí, về thể xác nhưng tôi cũng chẳng chắc được rằng liệu em đang có một giấc ngủ ngon hay không.
Sau khi làm xong tất cả những điều mình cần làm, tôi đã mon men tới nằm cạnh em. Ngắn nhìn cô gái của mình, kể cả lúc em đang ngủ lông mày em vẫn nhíu chặt. Lúc này đây tôi mới thực sự nghiêm túc nghĩ về những điều mình đã làm, có lẽ tôi cần phải để tâm hơn về nàng thiếu nữ mới vừa đôi mươi này.
Tôi dịu dàng vỗ về lưng em, hình như nó gầy quá, có phải dạo này em lại biếng ăn rồi không? Hay dạo này tôi đã gửi cho em ít tiền hơn tháng trước nhỉ? Không đúng lắm, tháng này có một đơn hàng lớn, quá nửa số tiền từ nó đã được tôi gửi vào thẻ em rồi kia mà. Hay gã sếp bụng bia kia lại làm khó làm dễ? Không, lão ta nhát gan vậy thì chắc hẳn chỉ cần một lần dạy dỗ đó là sẽ yên phận mà không kiếm chuyện với em nữa.
Tôi cứ quanh quẩn với những suy nghĩ rồi tự phủ nhận nó, cho tới khi trời tắt nắng hẳn, tấm màn đen phủ kín Tokyo, những ô cửa lấp lánh ánh đèn cũng trải dài cả thành phố. Tôi mới ngồi dậy, vò nát mái tóc được chải chuốt gọn gàng rồi bước vào bếp và định bụng sẽ làm một món gì đó đơn giản để lát khi em dậy sẽ cùng ăn.
Cho tới khi tôi đeo chiếc tạp dề hình Hello Kitty hồng phấn mà em đã nằng nặc đòi mua vào thứ sáu tuần nào đó khi cả hai đi dạo trung tâm mua sắm. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt cứng đờ của cô nhân viên thu ngân khi thấy tôi và em mua cả đống thứ đồ đáng yêu chẳng phù hợp với vẻ ngoài của cả hai. Tôi thì suit và mái tóc gọn gàng, một bộ quý ông lịch thiệp, còn em thì váy đen ôm sát, đôi cao gót đế đỏ sẽ phát ra tiếng cộp cộp mỗi lần bước đi, mái tóc đẹp cùng đôi môi đỏ, một bộ dạng chẳng ăn nhập với giỏ hàng của em lắm.
Cho tới khi thái rau, bật bếp, đổ dầu tôi vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ rối bời về những giọt nước mắt của cô gái đôi mươi.
Chợt tôi khựng lại, như có gì đó vỡ ra trong đầu. Tôi yêu em, điều đó không thể chối cãi, nhưng dường như tôi đã không nhận ra tình cảm ấy lớn thế nào. Hơn ba mươi năm cuộc đời, dường như tôi chưa bao giờ bồi hồi nghĩ suy như một cậu trai mới lớn biết yêu lần đầu như vậy. Giống như có một chiếc lông vũ phớt nhẹ qua tim tôi, ngứa ngáy nhưng cũng nhói đau.
Trong vô thức tôi bắt đầu thấy lo lắng, muốn rời khỏi căn nhà này và chạy trốn khỏi em. Tôi nhận ra tình yêu có thể khiến những kẻ mạng mẽ nhất chùn bước. Tắt bếp, quay lưng vào phòng ngủ, thấy em vẫn ngoan ngoãn vùi trong chăn mềm, đôi mắt buồn khép chặt, hàng lông mi dài cũng im lìm. Tôi tiến lại gần, khe khẽ chạm lên mái tóc em, khe khẽ gọi thầm tên em.
Nỗi sợ trong tôi ngày một lớn, nó khiến tôi thở dốc nhưng người con gái vốn đang say giấc nồng, lại vô thức với đôi tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng em. Sự ấm áp, mềm mại và cả mùi hương nơi em khiến cuộc chiến trong tôi như hoá thinh không. Thật khiếm khi tôi cảm thấy bên trong mình yên ắng tới thế. Đó là cảm giác người ta luôn gọi là bình yên.
"Ngoan nào, để anh ra nấu gì đấy, chắc em không muốn chết đói khi dậy đâu nhỉ."
Tôi vỗ vỗ lưng em, dùng giọng nói trêu chọc như mọi khi. Cô gái nhỏ của tôi chỉ um um vài tiếng đáp lại rồi buông ra nhưng vẫn không quên xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi trong vô thức. Em thường làm vậy khi cảm thấy tâm trạng của tôi không tốt. Thật là... Tôi nghĩ rằng nếu một ngày Rindou bắt gặp tôi đi cùng em, ân cần chăm sóc em thì tốt nhất nó nên để tôi yên, đây là vị trí tôi nên ở.
Trở lại bếp và bắt đầu chuẩn bị món ăn, một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Có lẽ tới lúc tôi cần một bến đỗ và kết thúc cuộc đời lông bông hiện tại rồi. Đôi tay xương xẩu hay được mấy ả đào khen đẹp chắc cũng chẳng tệ khi có thêm một chiếc nhẫn. Ah, lát phải chặn số mấy con ả đó nữa lâu rồi chẳng liên lạc nhưng cứ chặn cho yên tâm.
_____________________
"Vậy là anh định cầu hôn em với một cái nhẫn không đấy à? Không có hoa, không có ánh nến cùng bữa tối sang trọng?"
Y/n khoanh tay nhìn gã trai cao lớn trước mặt, gã đứng dưới ánh chiều tà của bờ biển, trên người bộ vest chẳng ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Ánh nắng khoác lên gã một lớp dịu dàng, ấm áp hơn hẳn, trong tay Ran là một hộp nhỏ với chiếc nhẫn kim cương to oạch. Thật khó để dối lòng rằng em không thích chiếc nhẫn đó. Ước tính giá trị của nó cũng là cả hàng số 0 ấy chứ.
Nhìn cô gái chỉ mới đôi mươi trong bộ váy rực rỡ, cũng chẳng ăn nhập gì với bãi biển, em khoanh tay, khẽ quay mặt sang phải, ánh mắt có chút lảng tránh, đôi môi dẩu lên khe khẽ như đang cố tỏ ra kiêu căng nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng em.
Ran khẽ bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của em, hình như mấy trò cầu hôn của thằng ranh con Rindou không đúng đáp án rồi. Sao gã lại đi tin một thằng chưa có vợ cơ chứ. Suýt thì con nhóc của gã chạy mất rồi, chắc thằng ranh ở nhà kia phải được tẩm quất một trận mất thôi.
"Được được, vậy anh sẽ đi mua hoa rồi đặt bàn tại nhà hàng nhé, được không?"
"Nói vậy nghe còn được."
Rồi em đưa tay trái về phía gã, thấy Ran khựng lại mà không phản ứng, trong lòng em bắt đầu cảm thấy bực tức. Cái kiểu mà thẹn quá hoá giận ý.
"Anh còn đợi gì nữa, đeo cho em mau!"
"Đây đây, đợi chút nào."
"Nhanh lên, em muốn đi mua hoa, anh phải mua cho em bó hoa to nhất, đắt nhất."
"Tuân lệnh."
Dường như nhận ra hình như em cũng có đôi ba phần lúng túng như mình, Ran khe khẽ bật cười, người gã yêu có vẻ cũng yêu gã rất nhiều.
Nên là dù em có ra những yêu cầu thế nào gã cũng sẽ chiều theo hết, ai bảo gã yêu em chứ.
_____________________________
Rất lâu sau lần em nức nở trong lòng tôi đó, tôi mới biết mình đã tệ thế nào.
Lần làm nhiệm vụ đó tôi cần phải dắt theo một con đào để che mắt bọn cớm. Thế quái nào lại bị em nhìn thấy, nhưng khi em dò hỏi thì tôi lại chẳng nhớ ra để giải thích nên đành đánh lảng qua chuyện khác. Ai mà ngờ được người tình của tôi lại để tâm nó tới vậy.
Mà, cũng phải thôi. Tôi và em tới với nhau vì tiền bạc, vì thể xác nhưng cũng ở lại bên nhau vì yêu. Chỉ là khi đó tôi đã chẳng cho em một lời hứa hẹn, một sự đảm bảo. Với em đó là một mối tình mơ hồ, nó luôn khiến em cảm thấy không an toàn, chênh vênh và vô định. Tệ hơn khi quanh tôi cũng chẳng ít ong bướm, cũng khó để em không nghĩ nhiều khi công việc của tôi cũng một phần là điều hành bar và quản lí mấy con đào. Dù tôi chưa một lần vượt giới hạn nhưng cũng đủ để khiến em khó chịu. Sao mà không khó chịu cho được khi luôn phải lo được lo mất cơ chứ.
Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn khi mỗi lần em nói về tương lai, em chưa từng nhắc tới tôi và em, như thể sợ rằng tôi sẽ bật cười vào cái suy nghĩ thơ ngây đó của em.
Nhưng thật tốt, thật tốt rằng ngày hôm đó tôi đã dám đối mặt với lòng mình, đã dám đứng trước tình yêu mình dành cho em. Thật tốt vì tôi còn có thể sửa sai, còn có thể thành thật trước em, nói rằng tôi yêu em.
___________________________
Viết cái kiểu theo góc nhìn của Ran thấy không quen, ooc thì chớ lại còn nhạt nhẽo. Tui không giỏi viết mấy cái nội tâm nhân vật kiểu này thật 😭
Cốt truyện và diễn biến lỏ, rất nhảm nhí, đọc không vui thì đánh giá, đừng đánh tôi 🙏🏼🙇🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com