Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

.
.
.
.
.
__

Trận thứ II

Không gian xung quanh có chút ngượng ngùng. Hàng vạn ánh mắt không hẹn mà gặp, đồng loạt đổ dồn về vị nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Elise, cái con người đang hạ mình nằm rạp xuống mặt bàn, chăm chú liếc nhìn viên bi trắng, chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi.

Cả cơ thể yêu kiều nhập cuộc, hạ thấp. Xương quai xanh gợi cảm, thiếu vải hờ hững hé mở. Nó tinh tế buông thả khoe ra phần da trắng nõn, hồng hào nơi bầu ngực phập phòng. Phần mông đẩy đà, đầy đặn, đẩy về sau khiêu khích đung đưa, tạo nên một vòng cung căng tròn, hoàn hảo.

[Tiếng bi va đập vào nhau]

Viên bi trắng hoàn thành nhiệm vụ, tạo lực va đập. Những viên bi khác còn lại trên bàn nhờ đó lăn đều, va chạm vào nhau. Từng viên bi đỏ, xanh, vàng thay phiên ồ ạt chạy vào lỗ, đem điểm về cho mĩ nữ vừa đánh.

"Tốt..."

Dabi lần nữa tham lam, lòng nỗi chút câm phẫn khó kiểm soát, cắn môi xông tới đánh dấu chủ quyền. Anh vô lại đặt tay lên mông cô vỗ mạnh, cố tình chọc ghẹo, khiến cô nheo mi, khó chịu mà nhanh chóng đứng dậy.

"Đến lượt anh, Mikey."

Elise chán ghét nắm lấy tay anh. Cô vô tình siết chặt, mạnh bạo ép nó rời khỏi cơ thể mình. Mi vẫn nheo, miệng vẫn cười chỉ có nét khác, khinh bỉ con chó đực này hư hỏng mà thôi.

"Tiểu Thư..."

Trò chơi đột ngột dừng lại vì tiếng kêu của một thiếu nữ nhỏ đứng từ đằng xa chạy vào, không cố ý, lỡ tay mà cản trở. Thiếu nữ trẻ đáng yêu, mang trên mình mái tóc vàng được búi cao hai bên, rối bời chút ít, xoã xuống gương mặt lấm lem cùng bộ đồng phục học sinh đặc biệt không vừa lứa tuổi. Miệng ranh mãnh tươi cười, mặc kệ số máu bị vấy bẩn không đồng đều nằm trên vạt áo.

"Are? Hôm nay có khách à? Tiểu__"

[Tiếng đập bàn]

Để tránh bại lộ thân phận mình giấu diếm, Elise mất nhẫn nại, giả vở đánh rơi gậy xuống bàn, chán ghét đập mạnh tay. Đi cùng là Dabi, anh cắn môi suy nghĩ đôi chút, nhanh trí thay đổi tình thế. Tay đưa lên miệng ra hiệu, còn ánh mắt vẫn tinh quái nhìn về phía chủ nhân, quan sát tâm tình cô hiện tại.

"Tay đẹp thế này...Đừng làm hỏng chứ."_Người đàn ông khác trong nhóm đột ngột lên tiếng. Chả khác Dabi là bao, không mấy biết điều, tự tiện nâng tay cô lên mà vỗ về, âu yếm. Gã hài lòng xoa lấy mu bàn tay mềm mại có phần hơi chai sạn của cô, môi mỉm cười, hạ giọng._ "Tôi là Haitani Ran."

"Hôm nay chơi tới đây là đủ rồi. Thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của nhân viên chúng tôi."

Cô giật mình, rút tay lại nhanh như cắt, để lại phía sau nét hoảng hốt, bất ngờ của đám người lạ Phạm Thiên. Elise không chần chừ lau tay vào tà váy. Tia khinh bỉ nằm gọn trong tròng mắt, chậc lưỡi, chán nản rồi xoay đi.

"Compress...Rượu của tôi."

"Sasa à...Hôm nay cô uống nhiều quá rồi."

"Một voldka. À mà...Tặng họ một chai. Tốt nhất là loại Champagne nào đắt đỏ một chút. Tôi mệt rồi!"_ Cô hướng người đi về bên ghế tựa. Người ngồi xuống, tự châm lấy cho mình một điếu thuốc, rít một hơi rồi tiếp tục nói._ "1 shot...Chỉ 1 shot thôi."

"Tchhh...Cái con khô_"

"Mày tránh__"

"Sanzu..."

"Dabi..."

Thấy đào hát bên cạnh quay lưng, thế là lại tức giận mà xông tới, chó nhìn chó, nhe nanh vươn vuốt, gầm gừ đe doạ. Chả mảy may lắng lo gì xung quanh, lòng trung thành sôi sục như lửa đốt, không ngại cấu xé, bảo vệ chủ. May mắn thay, cô nhanh tay cầm súng, nòng chỉ thẳng vào đỉnh đầu ai kia. Phía còn lại cũng không hiền bao nhiêu, tên thủ lĩnh vô cảm siết chặt còi súng.

"Kêu chó của cô/cậu lùi đi..."_Cả hai đồng một câu nói.

"Này này...Các người hơi quá đáng rồi đấy."

Thiếu nữ trẻ hiểu được tình thế này là gì. Gương mặt phấn khích, điên dại đến biến dạng. Miệng cười tươi có chút khó hiểu, khanh khách, khanh khách, tiếp tục vẫy lấy cây dao găm trên tay.

"Thấy thấy nào? Món hàng tôi thích nhất. Sẽ thật đáng tiếc nếu nó lỡ dại, chạm khắc một vài nét nghệ thuật đặc biệt lên đỉnh đầu của ai đó xấu số."

"Himiko Toga!"_Cô trừng mắt.

"Được rồi. Đi thôi!"

Mikey thả một câu nhẹ tênh rồi lạnh lùng quay lưng. Bầu không khí nóng rực ban đầu đôi phần dịu xuống được một nốt. Đám chó săn đấu đá kia cũng sợ sệt cụp tai, nghe lời chạy về bên cạnh chủ. Cô thả người trên ghế nhìn thấy mà hài lòng đứng dậy, vui vẻ nở lần nữa nụ cười giả tạo thường ngày như mọi khi. Môi châm chọc trao nụ hôn gió lướt qua nhẹ nhàng, tay vẫy chào tạm biệt đám người hậm hực, đang nổi sùng rời đi.

"Lần sau...Làm ơn! Lần sau đừng có đột ngột trở về như vậy!"

"Em không cố ý! Em vội về để nói với chị rằng, Tiểu Thư nợ môn. Kurogiri bảo tuần sau phải thi lại."

"Hả?"_Cô chán nản ôm đầu._ "Giang hồ học luật quả là khó khăn."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com