Chương 1
---------------
(h/c) - Hair color: Màu tóc của Y/n
(e/c) - Eye color: Màu mắt của Y/n
-----------------
Nhật Bản, một đất nước hưng thịnh, bước vào thời kì đổi mới, chuyển mình,... Song, lại tồn tại với nó là những mặt tối của xã hội hiện nay "Tội Phạm". Thứ này ngày càng lan rộng và không ngừng lớn mạnh. Mọi loại tội phạm, mọi loại băng đảng thi nhau nổ ra và chen chút vị thế của mình. Làm cho Nhật Bản từ 1 đất nước phát triển lại dính một vết dơ không thể tẩy xóa được.
-----------------------
Từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng xuất hiện các băng đảng tự phát, chúng chiếm từ vùng này đến vùng khác, cướp bóc, mại dâm thậm chí giết người, đâu đâu cũng thấy.
Lớn mạnh là vậy nhưng hầu như bọn chúng đều phải cuối đầu trước một băng đảng được cho là nền móng, là nơi bắt đầu của những thứ được cho là hèn hạ nhất, cặn bã nhất của xã hội. Mọi hoạt động phạm tội của các băng đảng khác điều nằm trong tay bọn chúng.
Một tổ chức khiến ai nghe tên cũng phải bảy phần khiếp sợ - ba phần dè chừng. Bọn chúng có tất cả mọi thứ mà đến một kẻ giàu có ngất trời cũng chưa thể làm được...Chúng có thể làm ra mọi loại tội ác mà không phải sợ bất kì tên Cảnh sát hay Chính phủ nào. Bởi mạng lưới tổ chức của chúng rất chặt chẽ, đến nổi cảnh sát đã nhiều lần tham gia vào nhưng vẫn chưa khai thác đc thông tin quan trọng nào. Tất cả điều gói gọn trong tên của băng đảng đó
" PHẠM THIÊN "
Một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Từ cờ bạc, lừa đảo, mại dâm cho đến giết người, ngta nói rằng bất cứ tội ác nào cùng đều có "Phạm Thiên" đứng sau. Đến cả cảnh sát cũng không nắm rõ nội tình và tên cầm đầu đám tội phạm ấy chính là Sano Manjiro hay còn gọi là "Mikey".
Bọn chúng hoạt động mạnh đến nối xuyên quốc gia, khiến cho các quốc gia khác phải ngán ngẩm mà không tài nào triệt phá được.
Ranh ma, láo cá, hèn hạ,....những từ này đều không thể diễn tả hết được bản chất của bọn chúng...
----
- Được rồi, đó là những thông tin sơ lượt về chúng, tôi sẽ bổ sung chi tiết cho các cậu sau cuộc họp này.
Một người đàn ông cao to cùng giọng điệu có chút trầm mang trên người quân hàm Đại tướng với đôi bàn tay đang lướt lên xuống sấp tài liệu về bọn Phạm Thiên
"Có vẻ như bọn chúng ngày càng lộng hành, Chính phủ đã quá nhân nhượng bọn chúng rồi. Kiểu gì giờ lại tìm đến phía Quân đội chúng ta. Haizzz... phiền phức thật...". - Một vị thiếu tướng ngồi cạnh bên với điệu bộ thoạt nhìn trông chả ra dáng là một cấp trên quyền lực, cơ thể nằm dài trên bàn miệng vẫn không ngừng than vãn.
- Này này!!! chưa gì Ngài Thiếu tướng đây đã than phiền rồi à, tôi không nhớ cấp bậc hiện tại của Ngài đây chỉ để trưng rồi lại mang ra để than phiền đâu nhỉ?
Một đôi mắt hình viên đạn được cô Đại tá phía đối diện tạo ra kèm lời nói như dội gáo nước lạnh vào mặt người kia... Vì cái tên Thiếu tướng này chả làm ăn gì ra hồn, suốt ngày chỉ ăn với ngủ nên lúc nào trông thấy cũng khiến cho cô không tự chủ mà châm chọc
- Nào có, tôi đùa chút mà ~
- Vậy sao! Nếu anh chê nó thì đem mà cho người khác, tôi sẵng sàng đề cử.
- Này! Cô...
- Thôi nào, bớt than, bớt khịa, bớt ồn, chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ này, bọn trẻ đang nhìn đấy" - Đại tướng im lặng từ nãy giờ cuối cùng đã mở miệng, trông ông có vẻ quá quen thuộc với sự ồn ào này.
- Kì này bên Chính phủ đã quyết tâm vào cuộc rồi, còn nhất định phải diệt trừ băng đảng Phạm Thiên. Họ còn nói sẽ tài trợ tất cả mọi thứ cho nhiệm vụ này, nên chúng ta cũng phải thật nghiêm túc vào. Những lần trước do cử đi nhiều đặc vụ quá vội vàng, kết quả thì không mang lại thông tin nào quan trong, lại còn thiệt hại số lượng không ít nên lần này chúng ta nhất định phải dồn tất cả sức lực cho lần này.
Ông hướng ánh mắt về phía trước, nơi các đặc vụ đã được Chính phủ đề cử và thông qua đầy nghiêm ngặt.
- Các cô cậu đây là những đặc vụ tinh nhuệ mà chúng tôi đã đào tạo kĩ càng và rất mực tin tưởng, kì nhiệm vụ này mang trọng trách đối với một quốc gia nên tôi mong các cô cậu hãy hoàn thành nó để xứng với danh nghĩa của mình.
- RÕ!!!
- Tôi trong cậy vào cô đấy Thiếu tá Y/n !!
Ánh mắt đầy sự tin tưởng của ông dành cho Y/n giống như một người cha đang đặc sự kì vọng vào đứa con gái yêu quý của mình thật khiến cho người khác phải ghen tị, nhưng biết làm sao đây khi cô gái ấy lại quá tài giỏi. Vượt qua tất cả mọi người để có được cấp bậc ấy với một cơ thể của nữ nhân khi còn rất trẻ quả thật khiến mọi người nể phục lắm rồi, hơi đâu mà ghen tị.
- Rõ! thưa Đại tá. Tôi Y/n! Xin lấy bản thân ra cam đoan sẽ thực hiện nhiệm vụ thành công"- Y/n với đôi mắt e/c và mái tóc h/c nổi bật cùng giọng điệu đanh thép chính là điểm sáng trong mắt của mọi người, phong thái đỉnh đạc của em khiến cho người khác cho dù có khó tính đến mấy cũng đành chấp nhận...
- Nếu không ai ý kiến chúng ta sẽ quyết định ngày nhiệm vụ bắt đầu sẽ là tuần sau. Được rồi, tất cả giải tán...
-----
Haruki Y/n, 23 tuổi, một cô cái mà ai ai cũng điều ngưỡng mộ.
Nói sao nhỉ!!! Em chính là "quốc bảo" trong lòng mọi người ở đây. Từ trên xuống dưới, ai mà không bị em hớp hồn cơ chứ! Vừa thông minh vừa tài giỏi cùng với đó là gương mặt "phi giới tính" đến mê người thì chỉ gọi là "cực phẩm của cực phẩm". Đến bọn con gái còn đỗ nữa là... huống chi bọn đàn ông ngoài kia!
Từ nhỏ em đã không còn cha mẹ, người cho em biết tình thương là thế nào không ai khác chính là Đại tướng, người đã không quảng khó khăn, cứu vớt cái mạng nhỏ này của em, chăm sóc và nuôi nấng em đến bây giờ. Năm đó, nếu ông không nghe thấy tiếng khóc trong trận loạn lạc kia thì chắc em đã chết và cũng không đứng đây mà vinh hạnh cống hiến sức mình cho đất nước rồi!
Từ nhỏ đã được ở trong quân đội nên mọi kiến thức hay thực tế em điều thành thạo và dĩ nhiên tinh thần cống hiến cho đất nước của em đứng thứ 2 thì không ai thứ 1 rồi. Phải nói là ăn sâu từng tế bào..
Lần này được đề cử nên em khá phấn khởi, mặc cho lúc đầu Đại tướng tỏ ý không muốn em nhận nhiệm vụ này vì nó rất nguy hiểm. Sao mà không lo được, lần này phải nói là vào hang Cọp đấy chứ, khác với những nhiệm vụ thông thường. Nhưng em vẫn cố chấp đấy thôi.
Mong muốn của em là một ngày nào đó sẽ dọn sạch lũ tội phạm và bất lương trên đất nước này Nhiệm vụ kì này chính là nơi bắt đầu cho những ý định đó.
***
Mong muốn là vậy, nhưng mà Y/n à! Liệu em có thể thực hiện nó dễ dàng khi mà em đang đần dần lúng sâu, bước chân vào bóng tối đầy rẫy nguy hiểm ấy. Nơi mà người ta sợ hãi truyền tai nhau là nơi "đã vào thì đừng hòng có lối ra".
Con đường chỉ mới bắt đầu, tương lai sau này đều sẽ do em chọn. Bọn chúng ranh ma, lừa gạt, thủ đoạn.... liệu em vẫn còn giữ ý chí sắt đá ấy và tồn tại đến tận cùng không? Bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu quay rồi, thôi thì cứ mặt cho định mệnh quyết định vậy....
--------------
25/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com