Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tại bệnh viện Seibo - trung tâm Tokyo...

Trong một phòng bệnh

- HIGO-SANNNN.....haa...hộc..hộc...

" Gì chứ!!! Chỉ là mơ sao?"

Em giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Nó khiến gương mặt em đầy mồ hôi và mệt mỏi thấy rõ... tâm trí em lúc này vô cùng hoảng loạn...

Giấc mơ đó...em không muốn nó thành sự thật một chút nào. Ở đó em hay tin rằng Higo-san đã bị bắn chết, tất cả mọi người điều đổ gục trước mắt em. Vợ và con đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt của anh ấy mà gào khóc.... Viễn cảnh đó cứ lặp đi lặp lại,  không ngừng ám ảnh em, thật không muốn nhớ đến...

Sau khi ổn định tinh thần, em mới nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Vậy ra em vẫn chưa chết... Ngài Diêm Vương vẫn chưa đưa em đi...

" Ơn trời"

/Cạch/

Bỗng âm thanh mở cửa vang lên, em nhanh chóng giật mình, vươn tay cầm lấy chiếc bút bi được đặt gần đó, trở về tư thế đề phòng, giả vờ ngủ. Phòng chuyện bất trắc em có thể kịp ứng biến.

Một thân ảnh bước vào, trên tay là một giỏ trái cây đầy ắp cùng với đó là một bó hoa tươi...

Em cẩn thận dò xét thì bỗng nhận ra người trước mặt, em liền buông bỏ cảnh giác, nhanh chóng tung chăn ngồi dậy. Hóa ra là Kai, làm em cứ tưởng tên khốn nào đó lẻn vào tập kích em đó chứ!!

- Ohh!! Dậy rồi à?! Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó. Thiệt là, cậu không thể giống như người bình thường được à. Thích chơi mạo hiểm à?! Giờ thì xem nào... Một vết ngay bụng, một vết ngay đùi. Kì này tôi có nên báo nhẹ về cho cha của cậu không nhỉ?...bla bla...

-....

Haizzz!!! Lại là màn thuyết trình về đạo đức con người của Kai rồi đây. Chán chưa. Chỉ mới tỉnh lại mà phải lôi đầu dậy nghe giảng đạo rồi!!! Sức chịu đựng của con người điều có giới hạn đấy nhé!!! Được lắm...

- NÀYYY!!! Tôi nói cậu có nghe không vậy hay là cậu thấm thía quá rồi nên im lặng nhận tội đó hả?!

- ....C...Cậu là ai?

- HẢ?!!! 

- Tôi không biết cậu? C...Chúng ta quen nhau sao?

Câu hỏi của em khiến Kai không tự chủ mà làm rơi cả hoa đang cấm dở xuống nền đất. Nhanh chóng tiến lại phía em, tay sờ lấy trán liên tục kiểm tra.

- CÁI GÌ VẬY Y/N? Cậu mất trí nhớ rồi à? Tôi nhớ không lằm thì ngoài mấy cái vết thương chiết tiệt do đạn bắn thì đâu có nghe bác sĩ bảo cậu bị va đập gì ở phần đầu đâu nhỉ? Chậc...có lẽ nên gọi bác sĩ đế-...

Đang loay hoay không biết xử trí thế nào thì Kai chợt nhận ra cơ thể của em run lên, không phải vì cơ thể suy nhược cũng chẳng phải cơn đau gì mà là em đang cười chết sống với cái màn troll tuyệt vời của mình. Nhận ra việc bản thân đã bị em lừa, mặt Kai tối sầm lại, đứng phắt dậy, đưa tay giáng vào đầu em một cái thật mạnh...

/ BỐP/

- ĐAU!!! Sao cậu mạnh tay quá vậy? Tớ không bị mất trí nhớ nhưng nhờ cú đấm của cậu mà tớ mất thật đấy!!!

- CÒN. TRÁCH. MÓC. NỮA .SAO?

"Éc!! Đáng sợ quá!!!"

Khi đang mãi xoa đầu sau khi nhận lấy cú đấm từ Kai, bỗng chợt em nhận ra một thứ... mặt em bắt đầu tối sầm lại, hướng ánh mắt về Kai mà ngập ngừng hỏi

- Này Kai. Higo-san anh ấy...

Hẳn dư âm từ cơn ác mộng khi nãy khiến em có cảm giác rất sợ khi hỏi đến tình hình của Higo. Em rất sợ, sợ người đàn anh mà em luôn yêu quý được báo tin là đã chết... cho nên trong câu từ đó của em lại mang đầy lo sợ.

- ....Anh ấy an toàn rồi, đừng lo.

Thấy tâm trạng em đang rơi vào tiêu cực, Kai vội bước đến gần em, tay đặt lên đầu em mà xoa nhẹ. Đây cũng là sự động viện cho những gì em đã cố gắng, mặc dù em luôn ngông cuồng nhưng bản chất luôn lo cho mọi người trong con người em khiến Kai không thể nào giận em được.

- Thật sao? 

- Ừm.

- Tạ ơn trời...

Em cuối cùng cũng thả lỏng được cơ thể, tay tự chủ chấp lại như đang muốn cảm ơn Đấng bề trên đã nghe thấu lời cầu nguyện của em. 

.....

Sau khi được Kai tóm tắt lại tình hình ngày hôm đó thì em cũng đã sâu chuổi lại thông tin một cách đầy đủ hơn. 

Cụ thể cả ba người bao gồm em, Kai, Higo lẫn bên cảnh sát điều không đoán trước được diễn biến tối hôm đó. Mọi kế hoạch điều diễn ra hoàn hảo, nhưng không hiểu vì lí do gì đó mà Higo đã bị lộ danh tính. Bọn Hawkeye đã biết điều đó và cố ý hẹn Higo đến địa điểm khác nhằm thủ tiêu anh ấy. Rất may Kai đã kịp nhận ra tình hình vội chạy theo tiếng súng và cứu được Higo đang bị truy đuổi, mặc dù thương tích khá nặng nhưng rất may anh ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Em đã định ngỏ ý muốn đến thăm anh ấy nhưng lại bị Kai ngăn cản, vì hiện tại anh ấy đang được phía bên quân đội lo liệu, nếu em đến gặp không chừng sẽ bại lộ thân phận... 

Đang mãi suy nghĩ diễn biến tình hình hôm đó thì em chợt nhận ra một điều. Thế quái nào lại quên ngang cái thứ quan trong nhất chứ. Chưa già mà đã lẫn rồi sao! Theo như Kai nói, thì cậu ấy là người đưa Higo đến bệnh viện. Vậy...ai là người đưa em đến?...Từ đầu đến giờ em cứ nghĩ Kai là người đưa em vào đây.

- Chờ đã... Nếu như cậu là người mang Higo-san đến bệnh viện vào lúc đó...Vậy thì...tớ được ai đưa vào đây?

- Tôi không biết...Gọi điện thì cậu không bắt máy, sau mới nhận được tin cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện.

- Cậu nghe được từ ai?

- Là lính của Kakuchou...

- /Phụt/  HẢAAAAAA!!?!!

Em sốc nặng, phun cả miếng táo đang cắn dở khi nghe thông tin từ chính miệng Kai, tại sao lại có tên Kakuchou ở đây? Hôm đó ngoài em và mấy tên bên Hawkeye ra thì đâu có tên nào của Phạm Thiên có mặt ở đó...

Đầu em đang rối như tơ vò, đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

~ RENG ~

Lúc này Kai chợt nhận ra đó là âm thanh từ điện thoại của mình, vội nhanh tay mở máy...

- Vâng! Tôi nghe.......- Vâng! Tôi sẽ chuyển lời lại........ ~ /Tút/

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc vài giây sau đó, sau khi đảm bảo điện thoại đã tắt, Kai bèn liếc sang em với một ánh mắt đầy chán nản và lo lắng.

- Có chuyện gì sao?

- Là Takeomi gọi đến...Nói là sau khi cậu xuất viện thì mau đến Kabukicho, sẽ có một cuộc họp ngay sau đó...

- Tch! Cái quái gì thế này!!!

--------

Tại Kabukicho - khu đèn đỏ nổi tiếng của Tokyo...

Trên đường, một chiếc moto màu đen huyền phóng đi với tốc độ như viên đạn xuyên thẳng vào màn đêm của Tokyo. Ngồi trên đó không ai khác ngoài em, em chỉ vừa mới xuất viện cách đây vài phút nhưng đã bị Takeomi điện hối thúc liên tục. Không biết hắn có biết việc đàn em của mình bị bắn hôn mê mấy ngày nay không mà chỉ mới bình phục đã bắt phải đi làm việc rồi. Hại em vừa mới ra khỏi bệnh viện đã vội chạy như bay đến đây.

Nếu có ai thắc mắc rằng tại sao em lại chọn đi moto thì em xin thú nhận một điều đơn giản là 

- EM KHÔNG CÓ TIỀN -

Với vị trí công việc hiện tại của em, thì tiền đâu ra mà mua xe xịn. Huống chi em còn phải trích hơn phân nữa số tiền lương hàng tháng để lo cho bọn trẻ mà em đã cứu vào mấy tháng trước. Tậu được con "Kawasaki JA400"  đã là điều khó khăn nhất rồi... nên em không dám mơ tưởng đến 4 bánh đắt tiền đâu ạ...

Việc một người vừa mới xuất viện lại phải vác cái thân thể này đi làm việc thì hẳn người đó là giống loài gì đó chứ không phải con người nữa rồi. Và em tin rằng em là giống loài đó.

Nhờ được rèn luyện cơ thể từ nhỏ nên việc bị thương nặng nhưng không chết đối với em cũng không có gì quá nghiêm trọng, cơ thể em được coi là khỏe mạnh và có sức đề kháng cao hơn người thường nên việc hồi phục cũng tương đối nhanh, vết thương bây giờ đang trong thời kì thay da non nên việc di chuyển nhiều cũng không ảnh hưởng gì mấy... chỉ cần cẩn thận chút là được.

 Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước Tòa Kenji - đây là địa điểm hợp mặt mà Takeomi đã nói.

Cuối cùng cái ngày em phải gặp mặt bọn chúng đã đến... Tinh thần em lúc này như ngồi trên đống lửa...Không biết vì lí do gì mà bọn chúng muốn em phải gặp trực tiếp ngay sau khi vừa xuất viện. 

Có khi nào thân phận em đã bị lộ...

Không...Không thể nào....

Theo như em được biết thì Kai đã tiêu hủy tất cả hồ sơ bệnh án, lẫn thông tin của em vào ngày hôm đó, không thể có chuyện em bị lộ được. Với cả nếu biết thân phận thật của em thì cũng không ai lại đem một người sắp chết như em đến bệnh viện bao giờ. 

/Chát /

- Không thể cứ đứng đây đoán già đoán non nữa. Liều thôi!

Em vỗ mạnh vào má thể điều chỉnh lại tinh thần, hít thở thật sâu chậm rãi bước vào tòa nhà như đã hẹn. Sau khi đã xác nhận danh tính thì em được mời lên phía tầng trên, nơi cao nhất của tòa nhà.

Đứng bên trong thang máy, em hồi họp ngước nhìn những con số không ngừng tăng lên. Tay em không tự chủ mà nắm chặt lấy hai khẩu súng yêu quý của mình. Để giải thích cho cái lí do em đem theo cả hai khẩu lần này, là nhằm đề phòng trường hợp tệ nhất em có thể dùng hai em nó để kéo dài tình thế và cũng coi như là kéo dài mạng sống của mình.

/ Ting /

Tiếng thang máy vang lên khi đã đến nơi, em từ từ bước ra. Ngước nhìn dãy hành lang sâu hun hút mà thở dài một tiếng. Bởi vì nơi đây là tần cao nhất và chỉ phục vụ duy nhất cho thành viên cốt cán của Phạm Thiên nên nó trong rất yên tĩnh và cũng đôi phần lạnh lẽo, đến cả lính gác cũng không có ở đây. Đây cũng coi là một chút cơ hội chạy thoát cho em nếu mọi chuyện diễn ra phức tạp.

Tiếng giày va đập trên mặt sàn từng hồi vang lên, sau nhiều lần rẽ, em cuối cùng cũng đã đến trước cửa căn phòng V.I.P, thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên. Không hổ danh băng đảng giàu nhất thế giới ngầm, từng họa tiết đến cấu trúc tòa nhà điều mang một phong thái đậm chất người có tiền, đến cái cửa mà bọn chúng cũng cho dát vàng thì có thể thấy được độ chịu chơi của bọn chúng như thế nào rồi.

Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, từ từ mở cánh cửa đồ sộ trước mặt. Đập vào mắt em là không gian tương đối rộng nhưng lại lạnh lẽo một cách đáng sợ, chỉ một chút ánh sáng loe loét từ ánh đèn phía trên. 

Vừa bước vào thì một cảm giác lạnh người chợt xẹt qua người em, khiến em bất giác chần chừ một chút, bước đi cũng ngập ngừng theo. 

Bỗng dưng xộc thẳng vào mũi em là một mùi hôi tanh của máu và âm thanh đang không ngừng rên la của một tên nào đó. Hắn ta không ngừng thoi thóp, thân thể ngập trong vũng máu với chi chít các vết thương và nằm la liệt trên sàn nhà, cứ như chỉ cần một tác động mạnh thêm một lẫn nữa thôi cũng sẽ khiến hắn nhanh chóng đi gặp ông bà. 

Hình như em vào không đúng lúc thì phải, có vẻ bọn chúng đang tra khảo tên đó. Bỗng một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

- Oh! Cuối cùng mầy cũng tới rồi? Y/n! - Takeomi

- Bọn tao chờ mầy lâu lắm đấy~

........

****************

KAWASAKI NINJA 400 ABS

Đây chính là cục cưng hiện tại của Y/n nè!

Tưởng tượng mình ngồi trên đó~ 

Phải nói là... NÓ NGẦU!!!~~

------------

28/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com