Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

/cộp cộp cộp/

/Cạch/

- Oh~ . "Shinigami" cuối cùng cũng đến rồi~

Một giọng nói vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng trước đó, tất cả điều đổ dồn ánh mắt vào nhân vật vừa mới bước vào. Những ánh mắt ấy lóe lên như những bầy sói, sẵn sàng đóp trọn con mồi bất cứ lúc nào

- Nếu không muốn nuốt kẹo đồng thì câm mồm vào! RAN!

Em nhanh chóng tiến lại, mặt tỏ thái độ khó chịu trước câu nói của Ran. Thật mệt mỏi khi vừa bước vào đã phải nghe những câu điểu cợt của gã ta rồi! Em đoán chắc rằng gã ta đã biết việc em ghét cái danh xưng đó, nên gã đã đem nó ra để làm chủ đề cho việc đùa giỡn của mình. Nhưng sớm thôi! Đây sẽ là lần cuối gã thốt lên câu đó vì trong tay em đang cầm một quân bài tẩy. Em vội trừng mắt hăm dọa...

- Còn một lần nữa thì đừng hòng sau này tao làm nhiệm vụ chung với mày!

Câu nói của em bỗng chốc khiễn gã giật mình. Đúng vậy! Gã ta sợ nhất điều đó, bởi lẽ từ khi em bước vào Phạm Thiên với vai trò là một thành viên chủ lực thì cuộc sống mà gã luôn cho là tẻ nhạt lại có nhiều màu sắc hơn. Việc được nhận nhiệm vụ cùng với em là thứ mà gã mong chờ nhất mỗi khi cuộc họp diễn ra. Cách làm việc của em thông qua những nhiệm vụ cùng gã điều hoàn thành một cách thành công, nó hoàn hảo đến nỗi khiến gã không thốt nên lời. Gã thích thú khi nghe những ý tưởng tưởng chừng điên rồ của em nhưng lại mang đến những thành công đến bất ngờ. 

Quay về vấn đề chính, sau khi nghe được lời hâm dọa của em đã khiến Ran mau chóng "tắt điện". Chẳng mấy khi tìm được thứ thú vị, nên gã sẽ không dễ dàng để nó bị vụt mất. Đành ngậm ngùi mà im lặng

- Haizzzz...

Em nhanh chóng ngã người vào ghế, trút một hơi thở thât dài. Một hành động nhỏ nhưng nó lại giúp em giảm bớt được phần nào những căng thẳng xung quanh em từ sáng đến giờ. Đang chuẩn bị lấy hơi để làm một cú ngáp dài vì cả mấy ngày nay em chẳng thể ngủ ra hồn thì một miếng đào nhanh chóng lọt thỏm vào miệng em kèm theo lời thăm hỏi từ người bên cạnh.

- Trông chú mày có vẻ mệt...Không sao chứ? - Takeomi

- Không! Takeomi-san....Tôi ổn... Tại mãi giải quyết cho xong những phiền phức mà "ai đó" gây ra nên khiến tôi có chút đuối. (đào ngọt đấy!~ )

Thật sự em rất cảm ơn lời hỏi thăm của Takeomi nhưng vẫn không quên liếc xéo ánh mắt hướng về những tên báo thủ nào đó, khiến chúng có chút căng thẳng... Thật tình! Nếu không phải do bọn chúng thì bây giờ em đã được tận hưởng cái mùa thu đẹp đẽ này rồi!

Hiện tại bây giờ đã là mùa thu. Mùa mà em thích nhất! 

Lý do mà em thích nó à? Hẳn ai đó sẽ nghĩ em thích vì nó là mùa của tình yêu, mùa của những lễ hội,... Nhưng không! Em thích nó không vì những ý nghĩa đơn giản thế. Bởi mùa thu chính là mùa mang lại cho em nhiều kỉ niệm nhất từ thời còn bé. Khoảng khắc được bên cạnh gia đình, cùng nhau trãi qua những tháng ngày hạnh phúc với hai người mà em quý trọng nhất, đó chính là thứ đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong tâm trí em trước khi "ngày đó" xảy ra. Cái ngày mà em tưởng chừng đã mất đi lí tưởng sống.... Nên suy cho cùng, nó cũng là thứ em dùng để nhắc nhở bản thân rằng đừng bao giờ quên đi mục đích sống của mình.

"Nợ máu phải trả bằng máu" - Cho đến khi sinh mệnh này lụi tàn, em nhất định phải tìm cho bằng được kẻ đã khiến em mất đi tất cả chỉ trong một đêm...

- y/n....này.....Y/N!!!!

- Hả!? Sao?!

Cứ mãi đắm chìm vào hồi tưởng của bản thân thì chợt một âm thanh lớn vang lên, nó ngay sát tai em khiến dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang, chợt bừng tỉnh.

- Chú mày có thật sự tập trung không vậy? Mikey đang hỏi mày đấy! Gọi nãy giờ đéo nghe à? - Takeomi 

- À...Ừm. Xin lỗi! Do phải làm việc nhiều ngày không ngủ nên bây giờ tôi có chút không tập trung. (haha)

Đáp lại trước sự khó chịu của Takeomi, em đưa tay lên gãi đầu vờ như thể hiện sự mệt mỏi của mình. Theo đó liền liếc nhìn xung quanh mà cười trừ. Tất cả mọi người điều đổ dồn ánh mắt về phía em. Phiền thật, có vẻ như em lại gây chú ý không đáng có.  Thật tình! Em cẩn phải tỉnh táo và tập trung lại, nếu cứ lơ mơ thế này không ấy lại bị bọn chúng nghi ngờ. Em không muốn rước thêm phiền phức.

- Xin lỗi Mikey! Mày vừa nói gì thế?

Im lặng một lúc, Mikey liền chậm rãi nói.

- ... Tuần này mày có hai việc cần làm. Thứ nhất, mày  sẽ đi với tao đến khu Yokohama để thương lượng chuyện làm ăn với bọn Mafia Trung vào vài ngày nữa...

 "Mafia Trung! Đây chẳng phải là bang phái có lịch sử lâu đời và nổi tiếng sao? Thế quái nào bọn chúng lại hợp tác với nhau được? " - Y/n thoáng chốc kinh ngạc khi nghe thông tin đến từ chính miệng Mikey.

Mọi chuyện dường như đi quá xa so với những gì em đã nghĩ, mạng lưới của bọn chúng không những trải dài toàn nước Nhật mà còn lan ra tận bên ngoài. Giờ thì em đã hiểu tại sao Chính phủ lại dè chừng bọn chúng rồi...

Để không bị đống thông tin đó làm em mất tập trung. Em nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên. Vì đằng nào Mikey cũng đã yêu cầu em đi cùng nên cứ gạt nó qua mà bàn bạc sau cũng không muộn. Em tập trung hướng mắt đến Mikey, người đang nói giữa chừng...

 - Thứ hai, nội trong tuần này mày phải đến khu Fukul dọn dẹp hết tàn dư của băng N-X. Tao được nghe là bọn chúng đang có âm mưu sẽ thành lập băng đảng mới, Koko sẽ nói chi tiết sau...Bên cạnh đó ba tên này sẽ đi cùng mày trong nhiệm vụ này.

Vừa nói Mikey trầm ngâm tựa người vào ghế sofa, vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu xoay xoay. 

Em lặng im quan sát, quả thực không hổ danh là Boss của Phạm Thiên. Hắn có vẻ muốn tận diệt mọi vật cản trên đường đi của hắn . Âm thanh lạnh lẽo pha lẫn tàn nhẫn được phát ra từ miệng của Mikey khi muốn thủ tiêu một băng đảng khiến người ta có chút sợ hãi.

Nhưng khoang đã, hình như em đã bỏ quên một ý gì đó trong lời nói của hắn. Vội nhanh chóng quay sang mà thắc mắc, một cảm giác khó chịu bỗng chợt xuất hiện trong đầu em

- Chờ đã Mikey. Ba tên này? Là ai?

Không đợi Mikey trả lời, Koko đã vội tiếp lời em.

- Là anh em Haitani và Sanz-...

- HẢAAAAA!!! KHÔNG PHẢI CHỨ!!!

Lời Koko chưa kịp dứt đã bị em chắn ngang với một giọng điệu bố đời hơn bao giờ hết. Em đã nghi trong đầu rồi nhưng khi nghe nó phát ra từ chính miệng Koko thì lại làm em sợ hãi hơn. Em nhanh chóng quay sang phía Mikey mà phàn nàn.

- Này Mikey! Việc mày muốn có thế nào tao cũng sẽ làm tất. Có điều.....TẠI SAO TAO LẠI PHẢI CHUNG NHÓM VỚI CÁI LŨ CHÓ CHẾT NÀY! MÀY THẤY BỌN CHÚNG BÁO TAO CHƯA ĐỦ À?

Vừa nói, em hậm hực chỉ tay về phía bọn chúng, hận không thể xé nát chúng ra thành từng mảnh.

- Ê Ê... Mày nói ai chó chết hả?!- Sanzu bỗng nổi cáu khi nghe những lời kiêu than của em.

- Này! Này~...Đừng có nói mấy lời vô tâm vậy chứ~ -Ran lại tiếp, người liền nghiêng sang phía Rindou

- Rindou. Em xem. Y/n thật tàn nhẫn~ - Vừa nói Ran vừa lấy khăn chấm chấm vài đường trên mắt. Vờ như bản thân là kẻ vừa bị tổn thương.

"Eo...Trông hắn giả tạo chưa kìa!" - Em thể hiện bộ mặt kinh tởm khi liếc nhìn sang Ran

Bỗng Mikey đặt ly rượu xuống, miệng chẫm rãi nhả từng chữ một.

- Mày không muốn làm?

Từng lời nói của Mikey khiến em có chút giật mình. Có lẽ em hơi lớn tiếng.  Liền điều chỉnh lại tone giọng, nhẹ nhàng đáp.

- Không! Chỉ là t-....

- Vậy thì đi làm việc cho Koko. Hắn đang cần người phụ tiếp...

Chưa kịp đợi em nói hết câu Mikey liền lên tiếng cắt ngang lời nói của em. Câu nói của Mikey khiến mặt em nhanh chóng biến sắt. Miệng nhanh hơn não, em vội  đập mạnh vào mặt bàn mà đứng dậy trả lời mà không chút suy nghĩ... 

- TAO LÀM. TAO SẼ LÀM CHUNG VỚI TỤI NÓ.

Em quá sợ hãi với đống giấy tờ đó rồi. Dường như nó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đầu em rồi. Thà chịu thiệt bạn thân một chút để dắt bọn báo đi theo, rồi để chúng chạy nhảy tùy ý, may ra còn có đường lui, chỉ cần né bọn chúng là được. Còn nếu đi làm công cho cái thằng chó chết Koko thì chả khác nào lãnh bản án tử hình đâu chứ!

Thấy khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của Mikey khiến em liền tăng ngay cho hắn một cú vào mặt - Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của e! :)). Từ khi nào hắn lại biết việc em sợ hãi với công việc đó chứ? Đúng là không thể nuốt trôi cục tức này mà...

 (PS: Thắc mắc gì? Mặt thể hiện hết ra, bảo sao người ta lại không biết!) (-_-)

- Y/n! Hợp tác vui vẻ!!!

Em quay quay sang thì lại thấy hai anh em Haitani cùng với Sanzu đang cùng nhau nâng ly hướng về phía em. Mặt thì trông đắc ý vô cùng. Thật đấy à?! Em bất lực ngả người xuống ghế, lòng gào thét 

"Có thể hay không làm ơn cho tôi một ngày bình yên đc không vậy? " (T-T)

----------------------------- ngày hôm sau ------------------------------------

                                                         .....


****************

XIN CHÀO MN!

Sau hai tháng mất tích thì tui quay lại r đây. Tình hình việc học làm cản trở tui wa nên không có t/g viết. Dĩ nhiên tui vẫn sẽ bù lại cho tháng vừa rồi. 

Nói chung giờ tui viết tùy hứng nên có lúc đi xa mạch truyện đôi chút! Tôi cũng sẽ cố gắng viết tầm 2 chap/tháng như trc, chỉ cần mn người có tương tác thì tôi sẽ có động lực viết...

Hẹn mn ở chap tiếp theo vào ngày mai!

****************

-------------

14/05/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com