Chương 20
[ P/s: Trong quá trình xuyên suốt của bộ truyện hẳn sẽ có một số nhân vật mới được thêm vào nhưng vì tôi làm biếng tả nên mn cứ tựa vào ảnh tôi đăng phía trên mà tưởng tượng ra nhe!]
---
Trời chưa hửng sáng, cảnh vật vẫn còn đang mờ mờ thì bản thân em phải lôi thân dậy đi làm nhiệm vụ.
Ai mà có ngờ tên Koko lại sắp buổi hẹn gặp mặt với Mafia Trung sát ngày của Nhiệm vụ hôm nay đâu! Hại em chưa kịp chuẩn bị gì đã phải lết cái thân tàn tạ của mình để đi đến điểm hẹn chưa kể đến tinh thần em vẫn chưa được ổn định hoàn toàn từ ngày hôm qua....
Quả thật ngày hôm qua đúng là một đêm đáng nhớ. Bọn chúng, những tên Mafia được mệnh danh là nguy hiểm nhất Châu Á nay lại cùng hợp tác làm ăn với Phạm Thiên khiến em dần bắt đầu lo sợ. Liệu cái nước Nhật này còn có thể trụ được bao lâu trong khi tội phạm ngày càng gia tăng và không ngừng lớn mạnh. Nhưng em không thể làm gì được bọn Mafia đó, nó không nằm trong tầm với của em. Hơn nữa, đến tội phạm trong nước em còn chưa giải quyến được thì em lấy đâu ra quyền để can thiệp...
Đúng là Mafia có khác, áp lực từ bọn chúng đến cả Mikey còn phải cẩn thận trong từng lời nói thì quả thật một đặc vụ như em chẳng là cái thá gì so với chúng. Chỉ khi bản thân em đủ làm đối phương khiếp sợ thì khi đó em mới có mọi thứ trong tay và dễ dàng thao túng nó. Nhưng khi đứng tại nơi đó, em mới biết bản thân chỉ như một hạt cát ở giữa sa mạc mênh mông. Bọn chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác...
Có một điều đặc biệt trong buổi họp mặt đó đã làm em cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên được, mỗi lần nhớ lại tay bất giác mà run nhẹ. Chỉ là một ánh nhìn nhưng nó lại khiến cơ thể em sinh ra một cảm giác mưu cầu sự sống đến mãnh liệt, nếu không phải vẫn còn Mikey và Koko ở đó thì có lẽ em đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó ngay và luôn. Ánh mắt dõi theo em từ đầu cho đến tận phút cuối cùng. Hắn ta, một kẻ bề tôi trung thành của tên trùm Mafia Trung đang đứng phía sau nhìn em bằng một ánh mắt đầy phán xét. Cứ như hắn đã nhìn ra hết mọi bí mật mà em đang che giấu, nó như nuốt chửng em vậy. Dù em đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cẩn thận né tránh ánh mắt của hắn nhưng thực sự vẫn không thể bình tĩnh được.
Rất may mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong hòa bình. Chỉ là sau khi thực hiện nghi thức kết giao thì tên đó đột nhiên tiến lại đối mặt với em. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn em bằng đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, tựa như có thể thiêu đốt đối phương và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lần đầu tiên em cảm nhận được thứ đang đứng trước mặt mình chính là tử thần. Mặt cho những suy nghĩ trong đầu rằng em cần phải bình tĩnh nhưng cơ thể lúc này lại không nghe lời, từng đợt mồ hôi thi nhau lăn xuống, tay run rẩy nắm chặt lại khiến lòng bàn tay hằng những vết đỏ rỉ cả máu.
Mãi sau này, khi đã rời khỏi nơi đó em vẫn còn chưa hoàn hồn lại, chỉ là sau khi cự cãi một trận với Mikey thì mới khiến em bình tĩnh được phần nào và thôi không nghĩ về nó nữa. Vì dù sao cũng không còn gặp nữa mà nếu có thì em cũng không tự mình nộp mạng thêm lần nữa... Nếu bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì kẻ đó chẳng có lí do gì sẽ gây hại cho em... Nhưng có một điều em phải khẳng định rằng, lúc đó em đã vô cùng sợ hãi... kẻ đó...em không muốn chạm mặt với hắn một lần nào nữa.
Còn về lí do tại sao em lại đâm ra cãi nhau với Mikey thì nghĩ lại nó thật vô nghĩa, cứ tưởng em sẽ được an phận về nhà thì đột nhiên Mikey lại đòi ăn Taiyaki ở Naniwaya* cho bằng được. Thế là em đành cắn răng lái xe đưa hắn đến đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như cửa tiệm đó còn mở cửa, làm gì có ai thức bán giờ này đâu. Khuya rồi đấy! Tưởng chừng như em đã lật tung hết cái thành phố Tokyo để đi tìm Taiyaki. Nó sẽ không là vấn đề nếu em mua nó vào buổi sáng, đằng này lại là buổi tối, lại còn là cái thời gian mọi người đang ngủ. Cuối cùng em quyết định mua nó ở cửa hàng tiện lợi cùng với biểu cảm nhăn nhó của Mikey. Cái tên đó, nhìn thế mà cũng kén chọn đồ ăn ghê hồn.
( P/S: Naniwaya* là cửa tiệm bán Taiyaki lâu đời ở Nhật. Đây là nơi tiên phong làm ra bánh Taiyaki)
Quần quật tận mấy tiếng đồng hồ, đổi lại là ánh nhìn không vui của Mikey khiến em có chút khó chịu, cộng thêm tình huống từ ban nãy khiến em như giọt nước tràn ly, sinh ra lớn tiếng với hắn, nhưng lạ là lần này hắn chả nói năng gì, chỉ nhắm mắt cho Taiyaki vào miệng và im lặng đến khi về lại biệt thự. Lại giận em nữa rồi! Đây là lần thứ 10 trong tháng này rồi đấy!
Quay lại hiện tại, trên con đường vắng, nhìn Đông sang Tây em chẳng thấy gì ngoài bản thân em đang đứng trơ trọi giữa nơi đó. Mà cũng đúng thôi, làm gì có ai mà đi lại giữa cái thời tiết lạnh cóng này vào lúc mặt trời còn chưa mọc! Đúng là điên khùng mà...
Đứng lẻ loi trên đường, trên tay em đang cầm lấy lon Cafe vẫn còn nóng, cẩn thận húp lấy từng ngụm. Đây có vẻ là phương án cuối cùng để nếu kéo sự tỉnh táo còn sót lại bên trong em. Thú thật em đã không ngủ từ ngày hôm qua rồi! Bên cạnh đó còn bị tên khốn Ran gọi đến làm phiền, kết quả chả ngủ được nổi gì...
Thẫn thờ một lúc thì em chợt nhận ra, tay em liền sờ soạn lại mọi thứ trên người để chắc rằng mọi thứ điều đầy đủ, lần này em đem cả hai khẩu Colt 1911 và SIG P226. Biết là chuyến nhiệm vụ này là để dọn dẹp lại tàn dư của cái băng đảng N-X không mấy nguy hiểm nhưng em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Với cả em vẫn phải đem theo một số thứ phòng cho những việc em cần phải điều tra...
Băng đảng N-X, cái tên không mấy nổi tiếng nhưng lại tồn tại khá lâu. Sở dĩ được thế vì chúng được hậu thuẫn bởi Phạm Thiên. Tên trùm của băng đảng là một kẻ có tài kiếm tiền tương đối tốt nên đã được Koko chú ý mà giữ lại. Mà nếu nói hắn có tài thì lại xúc phạm đến từ ngữ đó, chẳng qua là sử dụng những chiêu trò mưu hèn kế bẩn mới được như thế. Nhưng thật không may là tên khốn đó đã bị bắt vào năm rồi, mà người trực tiếp đưa hắn vào tù lại chính là em. Đúng là trùng hợp thật!
Vì tên thủ lĩnh đã bị bắt nên băng đảng N-X như rắn mất đầu, liền rơi vào khó khăn, bọn đàn em nhốn nháo tìm người thay thế . Dù đã đề cử được kẻ khác nhưng vẫn không thể duy trì như trước, từ từ băng đảng đó dần lụi tàn. Đến bây giờ, khi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, Koko liền nhờ Mikey ra lệnh xử lí chúng. Vì suy cho cùng, bọn chúng cũng đã hợp tác với nhau hằng ấy năm, thông tin trao đổi cũng rất nhiều nên nếu đã không còn giá trị thì cũng nên diệt trừ để tránh hậu quả về sau với cả nghe đâu bọn chúng đang có ý định thành lập băng đảng mới mà không có sự cho phép của Phạm Thiên nên đó cùng là lí do tiên quyết cho nhiệm vụ này.
"Bằng mọi giá, phải dọn dẹp sạch sẽ" Đó chính là câu của Mikey đã nói dành cho lần nhiệm vụ kì này.
Đứng chờ một lúc thì từ đằng xa, một âm thanh vang lên khiến em bừng tỉnh chợt quay đầu sang...
Một chiếc Mercedes AMG G63 màu đen đang từ từ tiến lại em, nhưng lần này em không không tỏ vẻ kinh ngạc như những lần trước. Vì từ khi trở thành một phần của Phạm Thiên thì lúc nào em chả thấy chúng, đến độ em lái nó có khi còn nhiều hơn cả cục cưng Lexus LC của em ở nhà. Cứ đi làm nhiệm vụ ngoài khu vực là y như rằng bọn chúng lại lôi nó theo.
Xe dừng ngay trước mắt em, em liền tiện tay quăng vội lon Cafe còn đang uống dở dang vào thùng rác phía sau. Nhanh chân bước đến mở cửa sau...
Chưa kịp bước vào thì bên trong truyền đến một âm thanh mà lần nào em nghe cũng điều không tự chủ mà cau mày. Tên Ran ngồi cạnh ghế lái liền quay xuống gọi em
- Chào buổi sáng! Y/n~ Hửm?! Nay mày không lái xe à?
- Nếu mày muốn cả lũ cùng chết thì cứ việc...
Không đợi Ran trả lời, em nhanh chóng ngồi vào phía sau. Khi đã ổn định vị trí thì đập vào mắt em là tên Sanzu đang im lặng ngồi bên cạnh. Mắt hắn vẫn đang hướng ra phía ngoài cửa sổ, ánh nhìn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay hắn không ồn ào như mọi khi khiến em có chút bất ngờ...
"Tên này mà cũng bận suy nghĩ à? Hay hắn đang buồn ngủ?" - Y/n thầm nghĩ
Điều khiến em chú ý hắn là một thanh Katana đen huyền đang được hắn ôm gọn vào trong lòng. Theo như em quan sát được thì khi thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài thì hắn sẽ luôn mang theo nó, một thanh kiếm sắt bén, được mài giũa cẩn thận luôn là thứ mà hắn dùng để thanh trừng những kẻ phản bội Phạm Thiên, phản bội lại Mikey.
Cứ nghĩ nếu một ngày em không cẩn thận bị lộ thân phận thì có lẽ cái mạng này của em sẽ được quyết định bởi thanh katana này. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy lạnh sống lưng rồi...
Vừa dời mắt khỏi thanh Katana, thì em chợt nhận ra mặt mày tên này vẫn còn dính vài vết máu chưa được xử lí. Bên cạnh đó, mùi máu thoang thoảng trong xe nãy giờ khiến em chợt nhận ra một điều, không chỉ mỗi mình Sanzu, mà nó còn xuất phát từ hai tên anh em đang ngồi phía trước. Nếu em nhớ không lầm thì ngày hôm qua bọn chúng vừa mới nhận nhiệm vụ xử lí thêm một vài tên vô dụng. Giờ thì em đã hiểu, việc bọn chúng vẫn thức gọi làm phiền em hóa ra là đang làm nhiệm vụ, vừa xong liền chạy tới đây? Đúng là bọn quái vật mà...
...
*-*-*-*-*
XIN CHÀO MN!
Như đã hứa. Tui quay lại rồi đây!
Quả thực sau kì thi tui bị hao mòn chất xám quá nhiều. Ngồi suy nghĩ nội dung thôi mà điên cả đầu...
Nhưng tui đã lỡ hứa rồi nên cũng gắng nặn để viết tiếp...
Cảm ơn mn vì đã chờ! <3
w(^o^)W
*-*-*-*-*
-----------------
14/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com