Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau khi di chuyển liên tục trong nhiều giờ thì cuối cùng cả bọn cũng đến tỉnh Fukul...nơi từng là địa bàn hoạt động của băng N-X...

- Đến rồi đấy!!!

Tiếng vọng của Rindou từ ghế trước, nhằm thông báo cho mọi người đã đến điểm hẹn. Xe dừng hẳn trước khu biệt thự nằm sâu trong núi, đây chính là căn cứ mà trước đó Ran đã cho người chuẩn bị. Hầu như khắp các tỉnh, đâu đâu cũng đều có một vài căn như thế này..

Lúc này, mọi người trên xe đã tỉnh giấc, anh em Haitani nhanh chóng rời khỏi xe ra ngoài kiểm tra thông tin từ bọn đàn em đã đứng chờ từ trước. Trên xe bấy giờ chỉ còn mỗi Y/n và Sanzu, có vẻ là do di chuyển liên tục khá lâu cộng thêm cơ thể em vẫn còn khá mệt nên tiếng gọi của Rindou khi nãy vẫn không thể đánh thức em được, em vẫn còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ sâu của mình. 

- Này! Tên kia...

- ...

- Y/N! *điếc à?*

Thấy em vẫn không trả lời, Sanzu bên cạnh liền mặt mày cau có, hắn liền vò đầu tỏ vẻ khó chịu, lực mạnh làm cho mái tóc của hắn có phần xù lên. Đây chính là thói quen của hắn, chỉ khi cảm thấy bối rối không biết làm gì thì hắn sẽ vô thức đưa tay mà xoa mái tóc màu hồng nổi bật của mình. Điều này đôi khi chính Sanzu còn không nhận ra. 

Ngồi một lúc, vẫn không thấy em có động tĩnh gì, hắn liền tặc lưỡi chồm đến phía em đang ngồi, tay hơi chần chừ liền nắm lấy vai em mà lay mạnh miệng không ngừng trách móc.

- Này! Đến nơi rồi đấy! M điếc ha- ...

BỐP!!!

Lời chưa kịp dứt thì đột nhiên một lực mạnh chộp lấy tay hắn mà ghì chặt, kéo mạnh tay hắn ra.  Lực mạnh đến nỗi hắn vờ như cảm nhận được nơi cổ tay đang dần có cảm giác đau. Mặt mày cau có liền dời mắt nhìn về kẻ đang nắm chặt cổ tay của mình không buông thì ôi thôi đập vào mắt là gương mặt đằng đằng sát khí của Y/n đang trừng mắt nhìn Sanzu. Chứng kiến khoảng khắc đó tròng mắt hắn có phần thu lại, thứ làm hắn bất ngờ không phải vì hành động của em, mà chính là ánh mắt. Ánh mắt hiện tại của Y/n như thể đang coi hắn là một tên rác rưởi hơn là một người đồng đội, môt thành viên trong Băng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến vài giây sau hắn mới kịp hoàn hồn lại. So với lúc lên xe trông Y/n vẫn khá bình thường. "Điều gì khiến tên đó trở nên hung hăn thế này?!"...

Mãi suy nghĩ, Sanzu liền phát giác cảm thấy cổ tay vẫn bị nắm chặt khiến hắn có phần khó chịu, liền vung mạnh tay nhằm thoát khỏi lực nắm của em.

- BUÔNG RA!!! THẰNG KHỐN!

Sau cú hất mạnh đó đã khiến em kịp thời buông ra, Sanzu liền chạm vào nơi cổ tay đang dần đỏ lên mà xoa nhẹ, quay sang liền chửi rủa đối phương. 

- CHÓ CHẾT!! MÀY ĐIÊN À-...

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TAO!!!

- HẢ?!

Đáp lại câu nói của hắn lại chính là sự khinh miệt cùng với cái nhìn căm ghét từ Y/n, khiến Sanzu thoáng chút ngỡ ngàng. Lời nói và hành động cứ như thể Y/n đang cố giữ khoảng cách, cố bảo vệ bản thân. Chỉ là một cái chạm vào vai nhưng cái cách Y/n thể hiện lại khiến mọi chuyện có vẻ phức tạp thêm. Đây là phản xạ tự vệ hiển nhiên hay chính bản thân em đang giấu điều gì đó không muốn hắn biết? Chính Sanzu cũng không thể hiểu được.

Một khoảng lặng diễn ra trên xe. Không khí có chút căng thẳng, chỉ là Sanzu vẫn không rời mắt khỏi em, dường như hắn đang chờ đợi một lí do thỏa đáng trong lời nói khi nãy của Y/n. 

Về phần Y/n. Trông em lúc này cũng chả khá nổi là bao, việc tỉnh dậy ngay lập tức cũng đã khiến em có phần choáng nhẹ. Tỉnh táo lại thì đã thấy bản thân đang nắm chặt lấy cổ tay của đối phương mà siết mạnh, sau vài giây suy xét, em chắc chắn rằng tên Sanzu đã tự ý chạm vào người em trong lúc ngủ. Nếu em không kịp tỉnh giấc thì không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra...rất có thể thân phận em không chừng đã bị lộ...

Thành thật mà nói, em ngủ cũng khá ít, chỉ cần một ngày 4 tiếng thì đối với em đã quá đủ rồi, nhưng nó chỉ được tính vào mỗi ngày điều đặn, còn trường hợp khi em liên tục làm việc mà không được chợp mắt trong nhiều ngày lại là vấn đề khác. Chỉ khi tất cả công việc điều được hoàn thành thì lúc đó em sẽ cho phép cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu để bù đắp lại những ngày không ngủ, việc gọi em vào khoảng khắc đó chính là điều tối kỵ mà mọi người luôn thường xuyên nhắc đến khi còn trong quân đội. Không biết là do bản năng hay do rối loạn ám ảnh mà em luôn trong trạng thái không thể phân biệt được đồng minh hay bạn bè trước mặt, vô thức mà ra tay với đối phương, khi sực tỉnh lại thì mọi thứ dường như đã ngoài tầm kiểm soát, một số người đã bị thương nặng khi không biết và vô tình gọi em tỉnh giấc... Cái tật xấu này chính là thứ em muốn sửa nhưng chẳng thể nào làm được...

Nhận ra hành động khi nãy có chút cực đoan, em thoáng trầm ngâm, suy nghĩ một lát định mở lời thì đột nhiên cửa xe chợt mở ra, làm em chú ý liền quay sang nhìn.

- C...Chúng mày định ở trong này đến khi nào? Hay đợi tao phải mời rồi hai bọn bây mới chịu ra à?

Là Rindou. Đứng chờ một lúc lâu mà chẳng thấy tên nào bước ra khiến hắn bực bội, định bỏ mặc mà đi vào trong nhưng vì chợt nghe âm giọng lớn tiếng phát từ trong xe lại khiến hắn tò mò, không tự chủ tiến lại. Mở toang cánh cửa thì đập vào mắt hắn là cảnh Y/n và Sanzu đang trong tình trạng như thể sắp lao vào nhau mà cắn xé. 

Việc Y/n và Sanzu hay cãi nhau thì diễn ra như cơm bữa, hắn và mọi người điều quen cả rồi. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại có cái gì đó rất khác, trông Y/n có vẻ hung hăn hơn, nguy hiểm hơn, trông cứ như một con sói đang sẵng sàng cắn nát cổ kẻ dám bước chân vào lãnh thổ của mình vậy! Cái liếc nhìn của em khiến Rindou khựng lại, giọng nói có phần hơi dè chừng.

Sự có mặt của Rindou đã khiến không khí xung quanh bớt căng thẳng phần nào. Nhưng đó chỉ là đối với em còn đối với Sanzu lại chính là sự cản trở, hắn đang rất muốn nghe rõ xem lời giải thích của em như thế nào cho hành động kì lạ khi nãy, nên việc Rindou xuất hiện đã phá hỏng tất cả, tình huống thế này càng tạo điều kiện cho Y/n có cơ hội né tránh việc phải giải thích, từ đó mà quên bẵng đi luôn. Hắn khó chịu, tặt lưỡi một cái rõ to, liền quay ra phía cửa, tay vẫn không quên lấy vội thanh Katana đang nằm lẻ loi dưới chân sau sự việc vừa rồi. Mặt mày cau có bước ra khỏi xe, còn quát tháo vào mặt Rindou.

- TRÁNH RA!!!!!

Bản thân sau khi trút giận lên kẻ khác vẫn không thỏa mãn, lòng vẫn điên tiết, bước chân hậm hực đi về phía biệt thự. Không thèm để lại cho hai người phía sau một lời giải thích nào.

Trông thấy kẻ quát tháo vào mặt mình để trút giận đã rời đi, Rindou mặt vẫn tỉnh bơ, mặc kệ liền quay vào xe nhìn Y/n một lượt rồi mới thở phào. Y/n bây giờ tâm tình đã có biến chuyển, ánh mắt khôi phục lại như trước, không tỏ vẻ nguy hiểm nữa. Lúc này hắn mới chủ động mở lời, hướng dồn mọi sự thắc mắc vào cái con người đang ngồi ung dung duỗi người, nghiêng đầu qua lại để chỉnh lại tư thế. Trông Y/n cứ như đó không phải chuyện của mình, ngáp một cái thật dài liền nhanh chóng rời khỏi xe, vẫn không quên quay lại nhìn hắn một cái rồi chán nản mở miệng.

- Đứng đó làm gì? Không vào à? 

- ...

Thấy Rindou vẫn không di chuyển, mắt vẫn chăm chăm nhìn em, em liền ngờ hiểu ra, liền cười cợt giải thích. Tay không quên tranh thủ chỉnh trang lại mớ tóc rối do ngủ vật vã trên xe khi nãy.

- Mày sao thế?! Tao với nó gây nhau chuyện như cơm bữa, chứ có phải lần đầu đâu?!

Lúc này hắn mới từ từ tiến lại nhưng trông vẫn không có ý gì sẽ trả lời nên em nhún vai một cái, bỏ mặt mà bước vào trong. Mặc kệ chứ! Ai hơi đâu mà quan tâm, mọi chuyện đã xong rồi nên em cũng không nghĩ đến làm gì! Chỉ là sau này cẩn thận, tốt nhất là không nên tự ý rơi vào giấc ngủ sâu khi "bọn chúng"  đang ở xung quanh. Chả biết điều gì có thể xảy ra cả, đây chắc có lẽ đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối em để sự việc như vậy xảy ra...

- Tùy mày! Nghĩ sao thì nghĩ. Tao đói rồi-...a...

Bốp!

Từ phía sau, một cánh tay vương đến, vỗ mạnh vào đầu em... Khiến em bất ngờ liền quay sang nhìn thì Rindou từ phía sau đi vượt lên, miệng vẫn không ngừng càm ràm. Bỏ qua chuyện lúc nãy, vì hẳn hiểu rõ em như thế nào, nếu em không muốn giải thích thì cho dù có bất kể làm những gì cũng điều không thể khiến em hé nữa lời.

- Mày suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.... Phạm Thiên không hề chứa một tên vô dụng như thế! 

Một lời nói đầy châm chọc. Em biết chứ! Nhưng không thể làm gì hơn, vì nếu quá cực đoan thì chả khác nào tự đào hố chôn mình. Những kẻ dám cả gan tác động vật lí với em ngoài Rindou ra thì chỉ có những thành viên còn lại trong Phạm Thiên mới được làm thế. Vì suy cho cùng bọn chúng cũng là những "món mồi ngon" chỉ chờ được dọn ra bàn ăn, nên nhịn một chút cũng không khiến em tốn hao điều gì.

Lặng một khoảng, Rindou liền quay lại, đưa đôi mắt "tam bạch"  hiếm có của mình nhìn thẳng vào mắt em, cứ như chỉ cần một chuyển động nhỏ trong đáy mắt em hắn điều có thể biết hết...

(P/S: Mắt tam bạch: là dáng mắt có 3 khoảng trắng. Phần nhãn cầu (lòng đen) sát với mí trên và không chạm vào mí dưới...nếu soi kỹ mn sẽ thấy anh em Haitani đều có đặc điểm này :))

- Mày...Sau này đừng có gây thêm những chuyện không đáng.

- Biết rồi!~ Nói mãiiii...

"Nói như thể mình là người gây chuyện không bằng!!!"

Em bĩu môi chán chường, trả lời qua loa. Đi vượt lên trước mặt hắn, nhanh chân bước lên cầu thang đi đến phòng "làm việc"  , bên cạnh đó vẫn không quên quay lại tặng hắn một ngón giữa đầy thiện chí.

Rindou vẫn đứng đó, mặt không biến sắc. Trông hắn không có gì là tức giận trước sự ngang ngược của em, hắn không đuổi theo em vội mà quay sang bọn đàn em đứng bên cạnh đang chờ được sai vặt.

Mặc dù nói vậy nhưng sau khi em rời đi trước, Rindou liền sai đàn em chuẩn bị nhanh một bàn ăn thịnh soạn. Bao gồm tất cả các loại sơn hào hải vị, cả những món mà em rất thích ăn. Và thế là phòng "làm việc"  đã trở thành một bàn tiệc đầy đủ các món ăn đắt tiền, tất cả chỉ để phục vụ cho cái dạ dày của em...

...

Mà khoan đã...gì mà tất cả chỉ dành cho em? Oan ức đấy!!  Ran, Sanzu và Rindou cũng có phần, bọn chúng cũng ăn, cũng uống, chẳng qua em ăn hơi nhiều so với bọn chúng thôi! 

Gì chứ! Toàn những món mình thích, ngu gì không ăn?!... Với cả em đã không ăn gì cả ngày hôm qua rồi.

"Muốn làm việc nhanh hiệu quả thì trước tiên nên lắp đầy cái bao tử đã rồi hẳn tính đến chuyện khác!"

- Itadakimasu ~

Vừa kết thúc câu nói, em lao vào ăn tức tốc. Hình ảnh lúc đó chắc có lẽ sẽ gây phản cảm cho người nhìn mất!

Miệt mài cho thức ăn vào miệng đột nhiên em cảm nhận được đang có những ánh mắt thất thần đang nhìn chằm chằm em. Ngước nhìn lên thì trông thấy cả bọn đang nhìn mình khiến em khó hiểu mà vô tư mời gọi trong khi miệng vẫn còn nhai...

- Ăn đi chứ! Nhìn tao làm gì?

- ..à ừ..ăn từ từ thôi! Bọn tao không có dành với mày đâu! - Ran gượng gạo trả lời

- ... - Ridou/Sanzu

Không biết là em có phải vì đói quá nên suy ra bị mất nhận thức hay không mà không hề biết rằng hình ảnh em đang ăn trên bàn thông qua đôi mắt của bọn chúng lại trở thành một kẻ vừa trở về từ nạn đói vậy! 

Có vẻ hôm nay cả ba lại được chứng kiến thêm một Y/n khác. So với Y/n lúc ngủ trông khác hơn nhiều. Nên gọi là gì đây nhỉ? À đúng rồi!!!

"Là Y/n của nạn đói Bengal" ] =))


--------------

12/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com