Chương 23
Cứ nghĩ việc dọn dẹp lũ phản bội kia sẽ được kết thúc nhanh trong êm đẹp nhưng ai mà ngờ lũ chuột nhắt đó lại trốn kĩ đến thế. Mặc dù đã có được thông tin trước đó từ bọn đàn em của Ran về địa điểm hoạt động của chúng nhưng việc phải di chuyển nhiều nơi để dọn dẹp từng hang ổ cũng đã mất khá nhiều công sức. Có vẻ như lũ khốn đó đã biết trước được băng đảng của mình có thể sẽ bị thủ tiêu vào một ngày nào đó nên đã cố tình phân tán lực lượng khắp nơi, ngăn không cho bọn em có cơ hội tiếp cận và dễ dàng xử lí, nó đã gây một chút trở ngại cho mọi người...
Nhưng cũng khá may cho em vì bọn chúng chỉ hoạt động trong phạm vi tỉnh Fukul. Bên cạnh đó, có vẻ như lần nhiệm vụ này đã được Mikey dự đoán trước được ý đồ của chúng nên đã yêu cầu ba tên kia đi cùng em, quả thật nếu một mình em mà nhận thì chắc có lẽ đến cả tháng sau vẫn chưa xong.
Thật trớ trêu khi Fukul lại chính là căn cứ cuối cùng của băng N-X. Vì trước đó băng đảng này đã mất đi thành viên chủ lực nên lâm vào cảnh khốn đốn, phạm vi hoạt động dần bị thu hẹp, chúng liên tục nài nỉ, xin yêu cầu viện trợ, nhưng thay vì đưa tay ra giúp đỡ thì đằng này Kokonoi lại không quan tâm và nhẫn tâm bỏ mặc để chúng tự sinh tự diệt. Cũng vì lí do đó nên bọn chúng đã ghi thùbhhhh, hiện tại đang tìm cách thâu tóm thêm lực lượng thành lập ra một băng đảng mới, thoát khỏi sự quản lí của Phạm Thiên...
Đối với Phạm Thiên, một khi đã trở thành thứ rác rưởi không còn giá trị, thì Phạm Thiên sẽ thẳng tay loại bỏ mà không suy nghĩ đắng đo bất cứ điều gì. Chỉ cần Mikey ra lệnh, thì cho dù kẻ đó có cố gắng chạy thoát thân ra khỏi nước Nhật cũng không thể mong là sẽ thoát nạn. Nên việc bọn chúng cố gắng cầm cự ở tỉnh Fukul cũng là biện pháp níu giữ mạng sống cuối cùng của mình. Trông bọn chúng lúc này y như một lũ chuột bị rơi xuống một cái hố sâu chẳng biết đường ra, chỉ đành chờ con người đến bắt đi...
Dù đã biết trước ý đồ của chúng, ấy vậy mà cũng khiến em và ba tên kia cũng chật vật không ít, tốn mất cả tuần để có thể dọn dẹp gần như là sạch sẽ cái băng đảng này, lũ khốn đó trốn quá kĩ. Điều đáng nói ở đây chính là vào ngày cuối cùng, bọn em đã chính thức bắt được tên cầm đầu, kẻ đã khiến cho băng N-X từ một băng đảng vang danh một thời trở thành băng đảng mang trong mình hàng tá nợ nần, rơi vào cảnh khốn đốn và giờ đây còn bị nghi ngờ là có âm mưu phản bội Phạm Thiên...
Em thật sự thắc mắc! Nếu đã không thể cứu vớt được thì sao tên đó không thử yêu cầu giải tán hoặc xin sát nhập vào các băng lân cận? Biết đâu chừng có thể giữ lấy cái mạng của những thành viên trong băng. Đằng này, chỉ vì cái tôi quá cao của bản thân tên đó đã khiến cho đàn em phải tuẫn táng theo mình... Khiến băng của mình lụi tàn chỉ trong thời gian ngắn thì quả thực em cũng không thể hiểu được rốt cuộc tên này là thiểu năng hay đần độn nữa...
/cộp cộp /
Tiếng giày va đập liên hồi lên mặt sàn trong dãy hành lang sâu hun hút hướng đến một căn phòng đặc biệt, không khí xung quanh đây vô cùng lạnh lẽo, nó lạnh đến độ cứ như bản thân em đang từng bước tiến vào khu nhà xác của một bệnh viện vậy...
Vừa trở về sau đợt dọn dẹp khi nãy, thì em đã được thông báo rằng Ran đã bắt được kẻ cầm đầu của băng N-X. Hiện tại đang đưa tên đó vào phòng "làm việc". Không chần chờ một giây em liền nhanh chóng chạy đến đây, một mặt là để xem thử rốt cuộc hắn là tên khốn nào mà dám bày mưu tính kế hại em và mấy tên kia liên tục bị quay như chong chóng suốt cả tuần nay...mặt khác việc để tên đó cho hai tên kia thẩm vấn thì lại là điều đáng lo ngại nhất với em...
- Này! Y/n! Có chuyện gì mà trông mày gấp vậy!
Nghe tiếng gọi, em liền quay lại phía sau thì đập vào mắt em là thân ảnh của Rindou đang từ từ tiến lại. Có vẻ hắn ta cũng vừa hoàn thành công việc ở phía khu D, trên người hắn lúc này vẫn còn vương mùi máu tanh, mặt mày lem luốc, vài vệt máu vẫn còn dính trên mặt chưa kịp lau. Sau khi nhận thấy được địa bàn hoạt động của chúng khá nhiều nên bọn em đã thống nhất với nhau rằng sẽ chia ra mỗi người nhận từng khu để giải quyết cho nhanh...
- Còn phải nói...Tất nhiên là đi xem cái tên chủ mưu sau mọi chuyện rồi!
- Hửm!? Bắt được rồi à? - Rindou
- Ờ! Là người anh đáng kính của mày đã bắt được đấy!~ - Em trông rất hời hợt khi nói về Ran
- Oh! Anh Ran đúng là làm việc nhanh gọn lẹ-... - Sau khi nghe em nói về Ran thì mặt mày Rindou phấn khởi, biểu hiện sự tự hào rõ trên mặt
- Rồi rồi! Ngưng tân bóc về thằng anh của mày, không tao bỏ thuốc sổ vào ly rượu của hắn lần nữa đấy!
Em rõ chán với ba cái sự khoe mẽ của người anh kèm theo là sự tân bốc của người em. Còn nhớ có lần trong lần nhiệm vụ Ran đã đem lại cho Phạm Thiên một cuộc giao dịch rất có lợi, đem về cả đống tiền. Cùng lúc đó, em đang thực hiện kế hoạch của phía cảnh sát nên có chút quá tay khiến kho hàng của Kokonoi thiệt hại cũng khá nhiều, cả bọn đàn em cũng bị tóm gọn gần hết. Nhưng vì mải mê với món hời mà Ran đem lại nên Kokonoi cũng không để ý mà truy cứu. Đáng nói ở đây chính là thằng khốn đó thay vì im lặng mà tận hưởng thì cái tên này cứ liên tục ba hoa, nhắc đi nhắc lại về việc làm cao cả của mình đồng thời cũng châm chọc em liên tục cả mấy tuần liền, vì bực quá nên em đã lén bỏ vào rượu một ít thuốc bổ khiến hắn không thể bước ra khỏi WC suốt cả ngày hôm đó... Giờ nghĩ lại thấy vui ghê...
Tán gẫu qua lại được một lúc thì cả hai đã đến trước cửa phòng, vừa bước vào trong đã chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Trên sàn nhà bây giờ được phủ đầy bởi những thi thể đầy máu, nằm ngổn ngang khắp phòng, chắn luôn cả lối đi. Từ bên ngoài em đã có thể ngửi được thoang thoảng mùi của máu nhưng không nghĩ rằng khi mở của bước vào trong nó lại nồng nặc, hôi tanh đến vậy...
- ...
Khi đã quan sát được bao quát căn phòng thì em có thể khẳng định, tất cả bọn chúng, những thành viên của băng N-X điều đã chết sạch. Máu của chúng hòa lẫn vào nhau, loang ra khắp phòng, một đường máu bỗng rẽ hướng chảy đến phía em, liền nhanh chóng thấm vào đôi giày em đang mang. Nhưng trông em vẫn không có gì sẽ hoảng sợ, vì so với lúc trước thì khung cảnh hiện tại chả thấm vào đâu...
Em đưa mắt nhìn về phía trước, ngay trung tâm căn phòng xuất hiện vài thân ảnh thấp thoáng dưới ánh đèn mờ, nhưng chỉ cần thoáng qua em đã biết sự hiện diện nổi bật của Ran và Sanzu. Hai tên đó, trên tay mỗi tên điều cầm một thứ gì đó trông khá to và sắc bén, nhìn kĩ thì có vài vệt màu đỏ trên đó. Sâu bên trong là một thân ảnh của một người tương đối cao to, mặt mày bặm trợn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói lại về phía sau, hai chân của hắn thì bị biến dạng, có vẻ như đã bị đánh gãy. Khắp người toàn là máu, trông thảm vô cùng...
Em lạnh người hẳn đi, trực tiếp tiến về phía trước, mặt vô cảm bước qua từng thi thể đang nằm ngổn ngang trước mặt nhưng vẫn cẩn thận tránh đạp lên chúng, có thể được coi như đó là sự thương hại cuối cùng em dành cho bọn họ. Dù sao cũng đã trở thành cái xác không hồn, thì hà cớ gì phải đày đọ cơ thể của họ thêm nữa...
Rindou đi từ phía sau cũng làm hành động như em, nhưng không phải vì thương hại, chẳng qua là vì hắn thấy đôi giày đắt tiền của mình có thể sẽ bị bẩn nếu để chân chạm trực tiếp vào đống thi thể đó, bước qua mà vẫn không quên để lại một ánh nhìn đầy khinh bỉ, ánh nhìn như thể xem đó như là một thứ loài hạ đẳng hơn là một con người...
- Oh! Y/n~ Nay mày xong nhiệm vụ sớm thế! Cả Rindou nữa..
- Vâng! - Rindou
- Này! Này! Tao thấy hai bọn mày hơi quá tay rồi đó! Lỡ như nó chết thì đống giấy tờ kia tao biết tìm kiểu gì hả?
- Hửm!? Chết thế nào được~...- Ran thờ ơ nhìn vào thân thể tên kia liền cười cợt trả lời
Em liếc Ran một cái rồi lạnh lùng đi về phía cái tên đang bị trói trước mặt, cẩn thận quan sát. Thứ làm em bất ngờ chính là gương mặt của tên đó, không biết trong lúc em không có ở đây hắn có đắt tội với hai tên này hay không mà bây giờ gương mặt hắn trông như bị biến dạng hoàn toàn, nếu có người thân hắn ở đây cũng khó lòng mà nhận ra.
Một gương mặt đầy máu, chi chít vết thương, chỗ sưng chỗ lở. Sống mũi của hắn hầu như đã gãy hoàn toàn, máu từ trong thi nhau chảy xuống miệng, trông rất thảm. Dời mắt một chút thì em chợt nhận ra, miệng hắn có gì đó rất lạ, liền quay sang mà tra hỏi Ran.
- Bọn mày rút hết răng của nó rồi à!? Thế bắt nó nói kiểu gì?
- Đi mà hỏi thằng Sanzu đấy! Tao chỉ đứng nhìn...- Ran
"Ha...Có chắc là đứng nhìn không?" Em mỉa mai thầm nghĩ
Bỏ qua lời chối tội đầy sự giả tạo của Ran, em ngoái lại, liếc nhìn Sanzu một cách đầy sắc lạnh. Cái tên Sanzu này luôn làm việc theo bản năng hắn, đến cả việc giao cho hắn thẩm vấn cũng là một thứ gì đó rõ phiền phức, vì nạn nhân chưa kịp khai thì đã bị hắn tra tấn đến chết rồi! Nên khi được thông báo rằng Sanzu đã về trước em thì em đã biết trước sự việc như thế này sẽ xảy ra nên lúc nãy mới nhanh chân, gấp gáp chạy đến đây. May vẫn còn kịp, tên này vẫn chưa đến nổi sẽ chết ngay lập tức, chỉ đang mất ý thức...
Cảm nhận được cái liếc nhìn không thiện cảm của em, Sanzu liền hừ một tiếng rõ to, khó chịu giải thích
- HỪ!! NÓ DÁM XÚC PHẠM ĐẾN MIKEY NÊN TAO CHỈ MUỐN CẢNH CÁO NÓ-...
- Nếu nó không chịu được mà chết thì tao cho mày đi cùng nó đấy!!!
- ...Tch!! - Sanzu
Em hậm hực cắt ngang lời nói của Sanzu. Ai mà không bực cho được, trong lần nhiệm vụ này bên cạnh việc dọn dẹp sạch sẽ băng đảng N-X thì em còn phải đi thu hồi lại đống giấy tờ mà trước đó băng đảng này đã từng giao dịch với Phạm Thiên, đống thông tin đó cũng khá quan trọng với Kokonoi nên nếu không cẩn thận bị lộ ra ngoài thì sẽ gây tổn hại đến Phạm Thiên. Vì tên này là kẻ cầm đầu nên chắc chắn sẽ biết đến nó, nếu hắn ta chết thì đồng nghĩa với vị trí đống giấy tờ đó cũng sẽ mất dấu... Không biết chừng lại bị tên Kokonoi lôi ra bắt tội, phiền phức đủ thứ...
- Thôi nào~ Dù sao nó cũng chưa chết mà, bình tĩnh đi Y/n~... - Ran
- Thế nó đã khai được những gì? - Em vẫn dán mắt vào thân thể kẻ trước mặt, lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề chính
- Hưm~ Chả khai được gì~
Ran hờ hững nhún vai một cái. Ran biết chứ, không phải vì hắn không biết cách tra khảo, cũng chẳng phải hắn bất tài. Việc thẩm vấn những kẻ như thế này chính là công việc thường ngày mà Ran vẫn thường làm nên một tên tép rêu như tên này thì đâu thể làm khó được hắn, chẳng qua hắn chỉ muốn tận mắt thấy em sẽ đưa ra cách giải quyết thế nào trong tình cảnh này. So với bản thân tự làm thì hắn muốn xem em sẽ đem lại cho hắn thứ gì đó bất ngờ hơn...
- Cái gì?! Bọn mày hành nó ra nông nổi này mà không thu được cái quái gì cả? Giỡn mặt tao HẢ?
Vừa nghe xong câu trả lời đầy trách nhiệm của Ran càng khiến em sôi máu thêm, mặt mày cau có. Thật muốn lao vào, thẳng tay cho hắn ăn trọn một đấm. Ran mà em biết là một tên cặn bã mang trên mình một vẻ ngoài hào nhoáng, những thứ gã đã muốn thì cho dù có sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn cũng phải có được, nên nếu nói gã không thể khiến tên này khai ra thông tin cần thiết thì đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây rồi, trừ khi đó lại là điều nằm trong kế hoạch của gã... Hẳn chỉ có thế...
Trầm ngâm một lúc, em liền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Ran chầm chậm mở lời.
- Mày cố tình?
....
----------
28/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com