Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

....

Sau khi cái tên Akai Seiji được cất lên, cơ thể em phút chốc run lên từng hồi. Bất ngờ đứng phắt dậy khiến cho chiếc ghế đang ngồi ngã mạnh về phía sau. Thật sự lúc này em không biết gương mặt hiện tại đang lộ rõ biểu cảm gì, chỉ cảm thấy người nóng gan, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Chứng kiến hành động trên, Ibuki ngay lập tức không kiềm được sắc mặt của mình, miệng nở một nụ cười khoái chí như đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi của mình.

- Nhìn biểu cảm hiện tại của mày có vẻ như tao đã đoán đúng rồi nhỉ?! Vậy mày đến đây để báo thù cho người cha chết tiệt của mày sao?

Em nghiêng mắt, không nhanh không chậm cất lên giọng điệu hết sức lạnh người.

- Bà cũng có thể nghĩ như vậy...

Ibuki biết rõ hiện tại em đã không còn giữ bình tĩnh như trước. Huống hồ ngay từ đầu, khi em bước vào căn phòng này bà ta cũng đã xác nhận cái chết sẽ sớm đến với mình sau lần chạm mặt này. Trầm ngâm một chút, bà ta liền cười lớn:

- Hahaha!!! Trái đất này tròn thật đấy! Không ngờ cuộc đời tao lại được tận mắt chứng kiến đôi mắt này những 2 lần. Giờ thì chắc hẳn mày cũng đang đi trên con đường giống với người cha đáng kính của mày đúng chứ!?

Thấy em vẫn im lặng, không trả lời, bà ta đắc ý nói tiếp:

- Với thân phận hiện tại của mày, chắc cũng tốn công không ít nhỉ? Tìm mọi cách để trở thành thành viên thân cận với bọn chúng. Luôn rình mò, ẩn nấp và giở trò phía sau, rồi từ từ chờ cơ hội há miệng đớp trọn mục tiêu, chiêu trò này quả thật rất giống với Nanh Bạc. Quả đúng là cha nào con nấy! hahaha~ 

Từng lời nói ra mắt Ibuki vẫn dán chặt lấy thân ảnh trước mặt như đang khao khát tìm kiếm thứ ẩn giấu sâu nhất trong thân thể em. Và bà ta đã thật sự tìm ra cái điểm yếu chết người đó, so với một kẻ máu lạnh và vô tình như thằng Akai thì em, đứa con của hắn ta lại là kẻ dễ bị thứ cảm xúc thấp hèn đó làm ảnh hưởng, điều này chính là thứ sẽ giết chết em trong tương lai.

Dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Miệng nở một nụ cười đầy ranh ma, bà ta liền nói tiếp:

- Như mày thấy đó, tao cũng không sống được bao lâu nữa nên sẵn có mặt mày ở đây thì có lẽ tao cũng nên cho mày biết một thứ.

Khi nghe thấy lời này, ngay lặp tức em không kìm được sắc mặt của mình.

- Bà lại muốn giở trò?

Một âm giọng đầy mỉa mai được phát ra từ miệng Ibuki, bà ta nghiêng mắt, không nhanh không chậm giơ bàn tay phải gầy gò được cấm quanh bởi những ống tiêm hướng về phía em. Trên mu bàn tay là một hình xăm đặc trưng mà chỉ những kẻ đã tạo ra Thiên Quang mới có được. 

Hình xăm ấy cả đời này  em cũng không bao giờ quên, vì nó cũng xuất hiện trên cánh tay của người cha mà em yêu quý và cũng chính vì cái thứ chết tiệt ấy mà đã lôi ông ấy xuống mồ. Làm sao em có thể quên được nó, lúc này đây em chỉ muốn lao thật nhanh đến và chém đứt cái thứ ghê tởm đang hiện hữu trên bàn tay bà ta. 

Dường như đã nắm thóp được em, giọng điệu Ibuki hết sức lông bông:

- Mày thực sự không muốn nghe về nó sao?

Một cặp mắt đang trừng lấy Ibuki như muốn nuốt tươi da thịt bà, ánh mắt nóng rực như đốt cháy cả cơ thể ấy khiến bà có chút dè chừng, nhưng rất nhanh Ibuki nhận ra rằng đối phương thật sự đang có ý kiên nhẫn chờ đợi, vì thế bà bắt đầu với câu chuyện của mình với gương mặt vô cùng đắc ý, ánh mắt không quên ngắm lấy hình xăm trên tay mình.

- Chắc mày cũng biết Thiên Quang là một tổ chức lớn mạnh, sự huy hoàng của nó không thể chỉ dùng câu từ đơn giản là có thể nói hết được....tao cá chắc rằng bọn Chính phủ thời đó rất muốn tiêu diệt bọn tao, nhưng tình hình lúc đó mày nghĩ xem liệu bọn chúng đủ sức để làm điều đó sao?!...(hahaha)...

Trông Ibuki tỏ vẻ rất khinh thường bọn Chính phủ thời đó, bà ta lại tiếp:

- Trong cái khoảng thời gian gần như đã nắm được toàn bộ Nhật Bản, thì bọn tao đã gặp được Akai Seiji với danh xưng là Nanh Bạc, cho đến khi tao nhận ra thì hắn đã đứng dưới quyền của anh trai tao, một Seiryu của Thiên Quang từ bao giờ. Thật khó chịu nhưng tao phải công nhận rằng hắn rất giỏi và luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, kể cả phải tự tay tàn sát đi những người đồng đội của mình. Ngụy trang và ấn nấp một cách tài tình, rốt cuộc thì hắn đã thành công gia nhập cùng bọn tao đến cái mức bọn tao đã coi thằng khốn đó như một phần của Thiên Quang. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỡ kịch do tên rác rưởi ấy bày ra, sự thật hắn chính là con chó của phía bên Quân đội cử vào, ẩn mình suốt bao năm để chờ đến ngày tận diệt Thiên Quang. Cả đời này tao cũng không bao giờ quên cách nó giết những người quan trọng ngay trước mắt tao. Dù biết trước được sự việc nhưng anh trai tao vẫn không thoát bàn tay đầy máu lạnh của nó. Thật may khi tận phút cuối cùng, t vẫn sống sót nhờ được "người đó" cứu... Lúc đó, tao đã tự thề với lòng rằng một ngày nào đó tao sẽ báo th-...

- Người cứu bà... kẻ đó là Byakko đúng không? 

Không chờ bà ta nói tròn câu, em đã vô thức cắt ngang lời nói ấy khi nghe được lẫn trong lời nói đó có vài điểm đáng ngờ. Vì cho đến hiện tại, vẫn còn hai thành viên của Thiên Quang được cho rằng vẫn đang mất tích. Một kẻ như Ibuki mà vẫn sống sót đến giờ thì kẻ đó chắc hẳn không dễ chết như vậy...

Nói đến đây, đột nhiên Ibuki quay sang nhìn em với một vẻ mặt không vui và đầy thất vọng.

- Cho tao thở tí nào, tao bắt đầu buồn nôn với những lời mày nói rồi đó. Thật buồn chán khi nó không phải là chủ đề chính ở đây. Bộ mày không muốn nghe cách tao đã trả thù người cha mày như thế nào à? Lúc nó chết trông khó coi lắm đó~

- CÂM NGAY!!!!!!

Trong đôi mắt em nổi đầy tia máu, hô hấp cũng trở nên khó khăn, ngẩn đầu nhìn về phía Ibuki và nhào đến nắm lấy cổ áo bà ta mà xách ngược đưa lên gần sát với gương mặt em, giờ đây trước mắt bà là đôi mắt của một con sói đầy hung tợn, sẵn sàng nhe nanh cắn đứt cổ bà bất cứ lúc nào. 

Các thiết bị xung quanh bị ảnh hưởng bởi sự tác động của em mà kiêu lên liên hồi...Súng trong tay giờ đây đã được yên vị ngay thái dương bà ta, tay em siết chặt lấy cò súng, chuẩn bị nhả đạn vào thứ rác rưởi này.

Ibuki không bất ngờ với hành động điên cuồng của em, ngược lại trông hờ hững vô cùng bởi bà ta biết tình trạng hiện tại của mình trước sao gì cũng sẽ CHẾT dưới họng súng này. 

Ibuki liền mở to hai mắt đục ngầu đầy tia máu của mình để nhìn thật kỹ đôi mắt của em, cái thứ đã khiến bà ta mất đi anh trai, mất đi người yêu, thậm chí là cả đứa con trai của mình. Trớ trêu làm sao, cho đến tận cuối đời bà vẫn không thoát được nó, dù có trốn đến tận cùng địa ngục vẫn không thể thoát được. Đây quả thật là một lời nguyền mà...

- Mày nghĩ tao vẫn sợ cái thứ này à?! Ngay từ lúc tao mất đi đứa con của mình, thì cái chết đối với tao đã trở nên vô nghĩa. Tao cũng muốn chết lắm đấy! Nhưng nghĩ đến cảnh chưa hoàn thành tâm nguyện của con trai tao thì tao lại phải gồng mình sống tiếp.

" Mày biết không?! Tao giờ đã không còn gì để mất nữa rồi thì tội gì tao phải sợ hãi, đã vậy tao sẽ làm bản thân tao chết một cách thật oanh liệt, để rửa hận cho đứa con tội nghiệp của tao nơi chín suối. Tao sẽ khiến mày cả đời cũng không bao giờ quên khoảng khắc ngày hôm nay..."

Toàn bộ khuôn mặt Ibuki nổi đầy gân máu, hơi thở dần khó khăn, cơ thể của bà bắt đầu lạnh dần. Có vẻ như Ibuki đã biết điều này có nghĩa là gì. Bà ta không còn thời gian nữa.

Gắn gượng chút sức lực cuối cùng, Ibuki liền giơ đôi bàn tay gầy rò của mình khẽ chạm vào khuôn mặt em, lần mò từng ngón tay gần sát với đôi mắt em. Bà ta muốn được tận mắt chứng kiến thứ đã cướp đi tất cả của bà khi nhìn vào sẽ trông như thế nào!?  

Quả thật  khi quan sát ở một khoảng cách như thế này, thật có chút khiến người ta mê đắm. Đằng sau vẻ đẹp đầy chết chóc của đôi mắt này lại tồn tại một khoảng lặng đến đáng sợ, nó như mặt hồ tĩnh lặng có thể phản chíu hết mọi tội lỗi của kẻ đó nếu dám cả gan nhìn thẳng vào nó. 

- Mày và người cha khốn nạn của mày cả hai điều có một đôi mắt đẹp. Một đôi mắt không quan tâm đến sinh mạng của đối phương, đôi mắt không có sự lo âu phiền não hay đau đớn. Phải rồi, nó giống như đôi mắt của một vị thánh, bất cứ ai gặp sẽ bảo nó rất đẹp. Tao đã từng van này "người đó" cho tao đôi mắt ấy nhưng bất thành... 

Bỗng nhiên lực ngón tay bắt đầu mạnh dần, trong đầu Ibuki lúc này chỉ muốn có được nó, được sờ vào nó, muốn chính tay lấy nó ra và cảm nhận nó nằm yên vị trên đôi tay này. 

" ĐÔI MẮT NÀY, NÓ CHỈ CÓ THỂ THUỘC VỀ RIÊNG TAO THÔI !!!"

Cảm nhận được sát ý đáng sợ của bà ta, em nhanh chóng buông cổ áo Ibuki và hất mạnh cánh tay của bà ta ra, vì quá hoảng nên em không thể kìm lực lại, lực mạnh đến mức em có thể cảm nhận cánh tay bà ta có dấu hiệu như đã gãy. Mặc dù đã kịp thời giữ khoảng cách nhưng trực giác em vẫn không nhanh bằng đôi tay của bà ta. Những cái móng tay đầy sắt nhọn ấy đã kéo một đường khá dài xẹt qua một bên mắt phải của em, tuy nó không gây tổn thương bên trong mắt nhưng máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, chảy vào trong mắt, khiến tầm nhìn em trở nên nhòa đi.

Cơ thể em nhanh chóng lui dần về phía sau, lúc này trong lòng em khá run sau khi chứng kiến ánh mắt và hành động của Ibuki, càng nghe thấy lời nói đó mang theo ý cười của bà ta, em lại càng hoảng hốt. Cho đến khi một âm thanh khó nghe tuông ra từ cổ họng bà ta, kèm theo đó là một ngụm máu từ miệng phun ra, cuối cùng em mới hoàn hồn trở lại. 

- Nhưng mày biết không? (khụ..) Mặc dù mày được thừa hưởng được tất cả mọi thứ từ thằng Akai bao gồm cả đôi mắt thần thánh này, tính cách ngạo mạn và cả sự tàn nhẫn khi giết kẻ thù. Nhưng tao chắc rằng, mày vẫn còn một thứ mà không bao giờ có thể sánh ngang với người cha đáng kính của mày. Kể cả chính bản thân mày cũng không hề biết được..(haha)..Rồi một ngày nào đó..(khụ..khụ)..một ngày nào đó.. chính thứ đó sẽ giết chết mày..(hahahaha)

Dù thân thể Ibuki đang đi đến hồi kết nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục nói, như thể bà ta đang cố gắng hoàn thành di nguyện của mình trước khi lìa đời. Khuôn mặt khó coi của em lúc này chính là thứ bà ta thích thú nhất.

"Cứ tuyệt vọng đi, sợ hãi đi, hãy đem hết mọi thứ mày đã chôn giấu đằng sau cái mặt vô cảm ấy ra cho tao xem đi nào~~"

- Nè nè~ Chắc mày chưa biết đâu nhỉ?..(khụ..khụ).. Tao đã nghe từng chữ một đấy! Khi mà cảnh thân thể của cha mày bị cắt bằng hàng trăm lưỡi dao. Tao phải công nhận rằng nó cứng cỏi thật, dù có bị tra tấn đến thế nào nó cũng không hề van xin tha mạng. Và mày có biết câu cuối cùng nó nói trước khi chết là gì không?!..(HAHAHA).. Đó chính là: "Anh xin lỗi em, Seina~~ ". Tao tự hỏi, nó đang xin lỗi với một người đã chết liệu có ý nghĩa gì? (Hahaha)...Nó làm tao phát khóc~

- KHỐN KIẾP, CÂM NGAY CHO TÔIIIIIII!!!! (đoàng..)

Giọng em đầy giận dữ, sắc mặt vô cùng khó tả. Nắm chặt súng, ngắm thẳng vào bả vai của bà ta mà bắn, máu từ từ lan dần ra thấm ướt cả một góc ga giường. Nhưng không vì vậy mà khiến bà ta ngừng lại việc giễu cợt,

- Đáng thương làm sao~ Cả đời hi sinh vì đất nước nhưng cuối cùng nhận lại chính là cái xác lạnh lẽo của vợ mình. Đã thế, đến lúc chết rồi mà thân thể cũng không được toàn thây... Ôi~ Thật tội nghiệp làm sao, Akai Seiji đáng thương~

- IBUKIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!

Gân xanh xung quanh mặt em theo cơn giận mà từ từ nổi lên. Răng cắn chặt vào môi đến bật cả máu. Lúc này tâm trí em đã bị hận thù che mờ mắt, không còn một chút lý trí nào còn tồn tại trong đầu em lúc này. Thứ hiện hữu duy nhất trong đó chính là phải ngay lập tức giết chết thứ RÁC RƯỞI trước mặt em.

- Phải! Chính tao đã kết thúc cuộc đời nó. Câm thù tao đi. Thử giết tao xem nào! ĐỨA CON GÁI CỦA NANH BẠCCCC!!!

ĐOÀNG....ĐOÀNG....ĐOÀNG...ĐOÀNG....ĐOÀNG...........................

................*tạch..*tạch..*tạch..........

Hàng loạt viên đạn được ghim thẳng vào người bà ta. Cho đến khi đạn đã được sử dụng hết, nhưng cơ thể em vẫn không ngừng bóp cò, đến nỗi phản hồi em giờ đây chỉ là tiếng kiêu "tạch..tạch" của khẩu súng. Lúc này, em mời ngừng lại. Trên gương mặt đầy máu bỗng xuất hiện hai vệt nước lăn dài, em không vội lao mà cứ để nó tự do tuôn xuống và rơi trên mặt sàn đầy lạnh lẽo.

Cả căn phòng ngập tràng mùi máu tươi. Ibuki nằm đó với thân thể đầy những vết đạn, bà ta chết không nhắm mắt, nhưng trên gương mặt đó lộ rõ vẻ đầy hả hê. Thật không muốn công nhận nhưng di nguyện trước khi lìa đời của Ibuki cuối cũng đã hoàn thành. 

- Hộc..hộc..haa...ha....

Tiếng thở gấp gáp của em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không! Phải nói là nó ngày một nặng hơn. Em đưa tay khẽ chạm vào ngực, từng nhịp đập liên hồi như muốn nổ tung nội tạng bên trong. Thật khó chịu.

"Ba mẹ của mình...thật sự họ...đã chết như vậy sao?!"

...tít...

"Ibuki... làm thế nào mà bà ta lại biết thân phận thật của mình?!..."

...tít...

" Vậy còn Byako thì sao? Rốt cuộc tên đó đang ở đâu?..."

...tít...

Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu. Em cứ đứng thẫn thờ nhìn vào cái xác đầy lạnh lẽo của Ibuki mà không chút biểu cảm gì. Tinh thần em lúc này như bị đóng băng, em không biết phải suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì tiếp theo. Cả cơ thể như muốn buông xuôi tất cả...

Ibuki đã chết. Cũng đồng nghĩa Suzaku của Thiên Quang cũng theo đó mà biến mất. Đây có được coi là một chiến công? Không! Lúc này em đã chẳng còn tâm trí nghĩ về nó nữa...

" Ibuki chết rồi..."

...tít...tít...

"Vậy...giờ mình nên làm gì?!..."

...tít...tít...tít...

"Tiếng gì thế nhỉ?..."

...tít...tít...tít...tít...

"!!!"

"Chờ đã!!! Âm thanh này, không lẽ nào!..."

"LÀ BOOM!!!!!"

Trong phút chốc, bỗng nhiên não em lấy lại được ý thức khi nhận ra âm thanh vang lên bên tai từ nãy giờ không đơn giản chỉ là tiếng kiêu của những thiết bị đằng kia. Âm thanh đó được phát ra từ phía gầm giường nơi Ibuki đang nằm. 

"Ra là vậy! Cho đến cuối đời bà vẫn muốn lôi tôi theo chết cùng sao? Ibuki?!"

Chết rồi mà bà ta vẫn chưa buông tha em, đúng là một con cáo già đầy ranh ma... 

Liệu em có kịp nhanh chân thoát khỏi đây?

Mãi suy nghĩ, em chưa kịp định thần thì bỗng từ đằng sau truyền đến một lực mạnh, đẩy em về phía cửa sổ...

- ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ LÀM GÌ THẾ HẢ THẰNG KIA!!!!!!

💥...💥...💥

--------------------

25/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com