Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong căn phòng lạnh lẽo, không gian yên lặng mang lại đến đáng sợ. Yên lặng ở đây được thể hiện bởi những kẻ săn đang rình mồi, bọn chúng lia từng đôi mắt chói lòa trong đêm, dán chặt vào còn mồi, như thể chỉ cần một tiếng động nhẹ thì bọn chúng sẽ vồ tới ăn tươi nuốt sống con mồi đến từng mảnh xương.

- NÀO NÀO~ Trả lời đi chứ, đừng bắt bọn tao phải đợi con chuốt nhắt thối tha như m.

Ran bắt đầu mất kiên nhẫn, tay đã thủ sẵng khẩu súng sau lưng, sằng sàng bóp cò nếu tên đó vẫn cứ câu giờ.

- ......

- Thế thì tao đành giết m vậy. - Ran tay nâng khẩu súng lên, chỉa thẳng vào đầu người đàn ông, mở chốt an toàn, chuẩn bị bóp cò thì...

- ...nói...tôi nói....làm ơn...đừng giết tôi!!!

- ĐẤY, M BẮT ĐẦU BIẾT NGHE LỜI RỒI ĐÓ!~ 

Nhếch môi lên, Ran cười thõa mãn khi thấy con chuột nhắt đang run sợ trước nòng súng của mình.

- VẬY.....nói xem đồng bọn của m ở đâu nào?

Rindou mặt không biến sắc, tay vương tới nắm đầu đối phương mà dựt ngược lên.

- Nói cho cẩn thận vào, không là ăn "đạn" đấy nhé! ~ - Ran thầm thì tiến đến gần từ phía sau, khoát lấy vai em trai mình làm điểm tựa.

- ...hai....hai ngày nữa... bọn tôi...sẽ hẹn gặp nhau tại cảng XXX... trước thùng số X ...và...sẽ lên tàu ...nhập cảnh... qua Trung Quốc. 

- Nhóm bọn bây gồm bao nhiêu người? 

- ..ư...bốn..n..người....- Giọng người đàn ông thoi thóp, cố gắng rặn từng chữ.

- Được rồi tốt lắm! Thấy sao hả SANZU, để m làm chắc bây giờ nó chỉ còn cái xác từ lâu rồi~

Giọng điệu cợt nhã của Ran hướng về kẻ đang bực dọc nãy giờ.

- IM ĐI THẰNG CHÓ! M TIN KẸO ĐỒNG BAY VÀO ĐẦU M KHÔNG?? ĐÁM CỐNG RẢNH ĐÓ THÌ KHÔNG CẦN NHIỀU LỜI, MỘT PHÁT ĐẠN VÀO ĐẦU LÀ XONG NGAY!!

Vừa nói, gã Sanzu liền rút súng hướng thẳng đến Ran, mắt đầy tia lửa, hận không thể một phát vào đầu tên đáng ghét đó.

- Ấy Ấy, bình tĩnh nào~ , dù sao cũng vừa lập công, m đừng có ganh tị rồi lấy đó làm phần thưởng cho tao chứ~

Ran cùng gương mặt bỡn cợt, tay đưa lên cao như đang thực hiện động tác đầu hàng. Ai mà biết được TÊN CHÓ ĐIÊN ấy sẽ làm chuyện điên khùng giờ nào.

- Tch, CHÓ CHẾTTTTTT!!! 

Từng bước chân hậm hực của Sanzu điều hướng thẳng tới Ran, như đang muốn ăn tươi kẻ giễu cợt mình.

- M MUỐN GÌ HẢ!!! - Sự bực tức đã lan sang Rindou, gã đứng ra chắn ngang thay cho anh mình, lia đôi mắt sắc tím đối mặt với tên điên đang lao đến.

- NÀY! TUI BÂY IM LẶNG ĐƯỢC RỒI ĐÓ, KHÔNG THẤY BOSS ĐANG Ở ĐÂY SAO???

Gã đàn ông tóc trắng dài, một bên tóc được tạo kiểu Undercut điệu nghệ, trên đó in hình xăm đặc trưng của Phạm Thiên dõng dạc nói. Mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu bởi sự ồn ào mà hai anh em Haitani và Sanzu tạo ra.

- .........

Sanzu lúc này khi nghe tới từ BOSS thì cùng đột ngột dừng lại, không gây sự nữa. Có vẻ như hắn tôn thờ Vị Vua của mình hơn bất cứ ai khác, nên những việc làm ảnh hưởng đến Vị Vua là việc hắn xem là tội đồ. 

- Thôi nào~ KOKO. Đừng có căng thẳng vậy chứ, mau già lắm đấy~

- BOSS! Thằng đó đã khai ra rồi, xử lí thế nào?

Đáp lại Ran là sự thờ ơ, gã không quan tâm, liền quay sang hỏi phía BOSS đáng kính của mình.

Không khí xung quanh liền bao trùm một cảm giác rất nặng nề, tất cả đều hướng về phía thân ảnh nhỏ con, gầy gò cùng mái tóc trắng nổi bậc. Người dường như vẫn không quan tâm mọi thứ xung quanh, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào món bánh Taiyaki yêu thích của mình, chậm rãi đưa lên cắn từng miếng một. Gã im lặng một hồi lâu, cứ như đang suy nghĩ về một điều gì đó, xung quanh gã luôn tạo cho người ta một cảm giác rất đáng sợ, cứ như nếu tiếp xúc lâu dần sẽ bị cái không khí ấy đè nặng mà chết.

Đằng xa, người đàn ông hướng mắt về vị Chủ Nhân mình đã lỡ lầm phản bội, ánh mắt ngấn lệ xen vào đó là những dòng máu đua nhau chảy xuống, chưa bao giờ hắn cảm thấy quý mạng sống của mình như lúc này, giá như được làm lại từ đầu, giá như hắn không  đi trên con đường ngu xuẩn này thì sẽ không phản bội Chủ Nhân của mình, sẽ phục tùng dưới chân người đó đến hết quãng đời còn lại.....Thế nhưng, tất cả chỉ còn lại "giá như". Bây giờ, mỗi một giây qua đi, hắn như đang cận kề với cái chết, cổ hắn cứ ngứa ngái liên hồi cứ như đang có một vị tử thần nào đó đứng gần mình, tay đang kề chiếc lưỡi hái sắc nhọn về phía cổ của hắn. Từng ngụm khí khó khăn được hít vào, hắn đang cố giữ lấy hơi tàn của mình để xem vị Chủ Nhân đó sẽ phán xét hắn như thế nào?

 *THÌNH THỊCH!!  * THÌNH THỊCH!! 

Gì đây! Tim hắn đang đập, đập nhanh đến độ hắn không thể đếm kịp được nhịp tim của mình "Chúa ơi! xin người hãy rủ lòng thương cho cái sinh mạng bé nhỏ này, xin hãy cứu lấy con!",  hắn bây giờ đang cầu xin, cầu xin Chúa để được sống, hắn chỉ xin một phép màu có thể đến với hắn, bằng tất cả lòng thành.....

Chiếc bánh Taiyaki trên tay gã BOSS đã hoàn thành nhiệm vụ, chui tọt vào dạ dày gã. Vấn đề "riêng" đã được giải quyết xong, gã tuyệt nhiên thốt ra một âm thanh nhỏ, nhưng lại khiến cả căn phòng yên ắng, lạnh lẽo này nghe hết được.

 "GIẾT".

Một từ ngắn ngủi nhưng người đàn ông đã xác định được tương lai của mình, có vẻ như Chúa đã không mỉm cười với hắn, trong đầu hắn bây giờ đang tua ngược nhanh lại khoảng khắc bắt đầu cuộc đời cho đến hiện tại, có lẽ khi con người đang cần kề cái chết thì họ sẽ được thấy lại quá trình mình được sinh ra cho đến khi mình chuẩn bị lìa đời.

- ..không...tôi xin Ngài...tha...tôi..

Nước mắt theo đường thi nhau chảy xuống, hắn đập đầu xuống mặt sàn, mạnh đến nỗi nghe được tiếng "cốp", hắn muốn được ân xá cho tội lỗi của mình.

- NÀO NÀO ~, đừng làm vậy chứ, ngước mặt lên mà nhận phần thưởng của mình cái đã nào ~

Phần thưởng? Vậy là hắn đã được tha rồi sao?

- ...hức...tôi..sẽ được...nhận... phần thưởng ...sao?

- ĐÚNG VẬY!

Ngước mặt lên, môi hắn chưa kịp nở nụ cười thì trước mặt là một nòng súng đang hướng về hắn.

- ...không, đừ...

ĐOÀNG!!!

- RỒI! ĐÂY CHÍNH LÀ PHẦN THƯỞNG CỦA M. DỌN DẸP ĐỐNG XÁC THỐI THA NÀY NHANH ĐI!

Máu lan ra cả một vùng, vương vãi khắp nơi. Sanzu thích thú, nhe miệng cười ranh mãnh khi cuối cùng con chuột nhắt đã nằm dưới súng của gã. Gã tiến lại phía sofa cũng không quên gọi đám thuộc hạ dọn dẹp xung quanh. 

- Bọn còn lại m định giải quyết thế nào? Mikey?

Trên sofa, một tên với vẻ ngoài đáng sợ, trên khuôn mặt là một vết sẹo lớn trải dài từ mang tai đến phía sao đầu cùng mái tóc đen huyền che đi một phần khuôn mặt, hắn là Kakuchou , kẻ luôn mang cho mình một đức tin hướng tới vị Vua của gã, đáng tiếc thay, vị Vua đó giờ không còn nữa, vị Vua mà hắn hiện tại đang tôn thờ lại là người khác, là người được bọn Phạm Thiên tôn sùng không ai khác chính là Mikey, kẻ đứng đầu tổ chức Phạm Thiên, thủ lĩnh của bọn chúng.

Không gian lại một lần nữa im lặng, tất cả dường như đang chờ đợi câu trả lời từ Mikey, mà lúc này, trên tay gã lại là chiếc bánh Taiyaki nóng hổi, có vẻ gã rất thích món ăn đặc biệt này. Cắn một miếng thật to rồi nuốt vào, Mikey hướng ánh mắt vô hồn về phía xa, trầm ngâm một lúc... 

- ....hai ngày sau. Đem chúng đến kho lạnh.

- Hiểu rồi! Vậy Takeomi và Mochizuki sẽ mang chúng đến kho. - Kakucho hiểu được tình hình liền phân công hai thành viên trong nhóm.

- Gì chứ! Tại sao lại là tao mà không phải đám kia? 

Một gã mang trên mặt là một vết sẹo dọc ngay mắt trái, nhìn vào sẽ thấy gã trông lớn tuổi hơn so với các thành viên còn lại. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn rất im lặng nhưng khi nghe đến mình bị sai vặt liền tỏ vẻ khó chịu. 

- Câm mồm đi, Takeomi, m định ở trong cái băng đảng này mà không phải làm gì hết à? - Koko mặt không biến sắt đang chăm chú vào chiếc máy tính, vật bất li thân của hắn.

- TCH!. - Takeomi mặt mày khó chịu, bực mình chỉ biết tặc lưỡi rõ to. 

- Thế Mochi! M có ý kiến gì không? - Kakuchou quay sang, hướng mắt đến gã đàn ông cao to, ung dung ngồi cạnh Takeomi

- Tao không.

Ngắn gọn, súc tích, có vẻ hắn là một người kiệm lời nhưng lại là một tên trung thành với Boss của mình.

- Vậy cứ quyết định như vậy, hai ngày sau tại kho lạnh....

....

Hai ngày sau, đó chính là ngày định mệnh bọn chúng sẽ gặp em, người sẽ mang lại mọi sự biến động trong cuộc đời chúng. Từ niềm vui, nỗi buồn đến sự phản bội, tất cả sẽ được bắt đầu trong lần chạm mặt này...

----------

03/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com