Chương 5
Tui sẽ lấy cảm hứng từ chap196 của truyện. Sau khi Phạm Thiên giải quyết xong bọn phản bội còn lại và rời khỏi kho lạnh...
-------------
- TCH! CÁI BỌN RÁC RƯỞI ĐÓ. DÁM PHẢM BỘI PHẠM THIÊN...CHẶT CHÚNG RA TỪNG KHÚC RỒI QUĂNG CHO CHÓ ĂN MỚI VỪA Ý TAO! - Sanzu tay cầm khẩu súng, vừa đi vừa ngắm nghía nó một cách say đắm sau khi chính vũ khí này đã nhả ra ba phát đạn kết thúc cuộc đời của những tên kia.
- Dạo này có nhiều kẻ không an phận, bắt đầu trở mặt với Phạm Thiên, có lẽ tao nên suy xét về việc lọc bỏ bớt đám vô tích sự và tuyển vài kẻ có ích một chút rồi.
Miệng nói nhưng ngón tay của Koko vẫn thoắn thoắt lướt trên điện thoại, có vẻ như lúc nào hắn cũng bận bịu với công việc, hầu như những vật dụng duy nhất có ích đối với hắn đôi khi chỉ là máy tính và điện thoại... trách sao được khi chính hắn là người đảm nhận vai trò quản lí túi tiền của Phạm Thiên cơ mà, nếu không có hắn thì Phạm Thiên chưa chắc đã có thể tồn tại lâu dài và lớn mạnh đến bây giờ.
- SẼ KHÔNG SAO NẾU TAO LỠ TAY DẸP SẠCH HẾT BỌN RÁC RƯỞI VÔ TÍCH SỰ ĐÓ CHỨ? MIKEY?
Sanzu bước đến, tay khoác lấy vai Mikey, hướng đôi mắt xanh lục đến vị Vua của gã, vẻ mặt của gã trong rất hớn hở, cứ như là một đứa bé đang đòi hỏi người lớn để xin phép làm một điều gì đó...
- Tùy m.
Ánh mắt vô hồn của Mikey vẫn luôn như thế, đôi khi chỉ cần đáp lại lời nói của bọn chúng một chút thôi, dù chỉ vài từ cũng đã cho thấy hắn vẫn còn tồn tại. Một thân xác gầy gò, hốc hác tưởng chừng sẽ lụi tàn bất kì lúc nào, ấy thế lại là kẻ cầm đầu bọn chúng, những tên tội phạm được cho là cầm thú, vô lại. Những điều mà bọn chúng yêu cầu hắn điều không quan tâm, hắn chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Bởi từ trước đến giờ, Mikey vẫn tin rằng, quá chú trọng vào nó thì sẽ mất tất cả, giống như những gì mà hắn đã trải qua vậy.
- Này KOKO~. M định tuyển thêm người nữa à? Thế để cho tụi kia lãnh đi, anh em tụi tao không nhận nữa, mất công có chuyện m lại đổ trách nhiệm lên đầu tụi tao.
Có vẻ như sau lần vừa rồi Ran đã rút ra kinh nghiệm. Từ trước đến giờ, anh em bọn chúng thường nhận rất nhiều bọn cấp dưới làm tay chân cho mình, trong các thành viên cốt cán, bọn chúng là người có số lượng đàn em đông nhất, điều đó cũng có thể thấy anh em Haitani lớn mạnh đến cỡ nào. Bởi bọn chúng nghĩ, càng có nhiều tay chân thì sẽ càng có nhiều kẻ thế mạng cho chúng, chơi đùa người khác chính là sở thích làm nên thượng hiệu của bọn chúng kia mà. Vụ việc lần này, bốn kẻ phản bội đó điều là cấp dưới của anh em chúng nên có có lẽ chúng sẽ suy nghĩ lại về phương châm của mình.
- Là do anh em m không biết quản lí bọn chó đó. Để nó lộng hành, đừng có ở đây than với tao!!
Vẻ mặt khó chịu in hằng trên khuôn mặt của Koko, công việc ở Phạm Thiên đã đủ để hắn bận rộn rồi, nay lại lòi ra vấn đề bọn cấp dưới đua nhau trở mặt, phản bội. Nếu cứ tiếp tục, hắn không chừng sẽ trở thành người có cái chết lãng nhách nhất vì phải xử lí nhiều công việc mất!
- TCH. Lần này tao sẽ xem xét kĩ càng.
- Chuyện đó để sang một bên đi, quan trong là ngày mai phải giao đống hàng trắng lại cho bên bọn Malaysia. Tao đã bàn bạc lại rồi, tụi m liệu mà làm cho xong, tao không muốn tình trạng như vậy diễn ra lần hai đâu.
- BỐ M BIẾT! ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TAO, KAKUCHOU!!! - Sanzu vẻ mặt tức giận, gã không muốn có kẻ nào khác ngoài vị Vua của gã ra lệnh.
RẦM!! RẦM!! UỲNH! UỲNH!!!!
- Hửm! Có chuyện ồn ào đằng kia thế?
Rindou im lặng đến giờ cũng đã lên tiếng, đồng thời cả bọn hướng mắt về nơi ồn ào đằng kia.
- Thưa..n..ngài. Có hai tên lạ mặt không biết từ đâu tới xâm nhập vào đây, chúng tôi đang cố vây bắt chúng.
Một tên cấp dưới hớt hải chạy lại, điệu bộ nhếch nhác, mặt mài bầm tím, có vẻ như hắn vừa ăn lấy vài quyền của tên nào đó.
- Ohhh! Không ngờ lại có kẻ cả gan dám xâm phạm vào địa bàn Phạm Thiên, đã thế còn gây hỗn loạn. Đáng xem đây ~
Nói rồi, không chần chờ, Ran tách nhóm, bước nhanh đến nơi đang xảy ra vụ việc, mặt thích thú khi nghe thấy được có thứ thú vị để xem. Theo sau hắn là các thành viên của Phạm Thiên, lần lượt tiến lại.
Hướng về phía con hẻm, nơi được các thùng Container đặt sát nhau tạo nên. Phát ra đầy tiếng âm thanh chói tai, những âm thanh va chạm vào các thùng hàng vang lên không ngừng. Hàng loạt những tên mặt âu phục đen nằm la liệt trên đất, rên rỉ, kêu la. Từng cú vung tay của kẻ lạ mặt xuống mặt tên cấp dưới ngày một mạnh, khiến hắn bất tỉnh. Kèm theo đó là những cú đá mạnh đến nổi, những tên đã cầm sẵng vũ khí điều e sợ, tưởng chừng như nếu không cẩn thận mà ăn trọn cú đá đó là coi như gặp ông bà nơi chín suối liền.
Một tên đàn ông to con, hung hăng từ đằng sau lao tới, khóa lấy vai người đó. Định chóp thời cơ để đồng bọn phản công, thế nhưng chưa định thần kêu lên thì từ đằng dưới phóng lên, đập mạnh vào sống mũi của hắn một phát rõ đau, phải lùi về sau, vì quá nhanh và bất ngờ mãi vài giây sau khi cảm nhận thấy có dòng chất lỏng đang chảy ồ ạt xuống miệng thì hắn mới tá hỏa nhận ra sống mũi hắn đã biến dạng và không ngừng chảy máu. Tay chưa cầm máu thì cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua người vừa ngước mặt lên thì ăn ngay một cú đá vào thái dương, hắn cố nếu lấy hơi tàn, mở mắt rõ to để xem lấy tên khốn nào đã khiến hắn chật vật và sắp bất tỉnh này là ai.
Nhưng đáp lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt màu (e/c) đầy sắt lạnh, cứ như hắn đang đứng trước kẻ săn mồi mà hắn lại chính là con mồi yếu ớt, nằm thoi thóp mặc cho bản thân sắp bị xơi tái. Có vẻ tới cuối đời hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt này, nhưng không biết được liệu sau hắn có còn tỉnh táo để nhớ nữa không mới là chuyện quan trọng nhất, sau khi hắn nhận thấy não mình đang rung lắc dữ dội sau cú đá ấy.
Qua vài phút sau, tên cuối cùng trong nhóm đã gục xuống. Lại một nhóm khác chạy đến, nhưng lần này bọn chúng mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm hơn.
" Thế!! Đứa nào tiếp theo!"
Người lạ mặt buông tên cấp dưới, mặt mày bầm dập, đang thoi thóp xuống, ra hiệu như đang muốn thách đấu bọn chúng. Sau trận vừa rồi vẫn chưa đủ làm người đó thắm mệt, trên người vương chút máu, nhưng nào phải của người đó.
- ĐỢI ĐÃ.
Tất cả bọn cấp dưới đã thủ sẵng vũ khí, bắt đầu phản công thì từ đằng sau một giọng nói vang lên, cắt đứt bầu không khí nghẹt thở này.
- Gì vậy Koko~. Đang hay vậy mà, m làm mất hứng thật đấy.
Ran tỏ vẻ khó chịu khi gã đang tận hưởng niềm vui lại có người khác chen vào. Từ lúc vừa đến nơi, gã đã vô cùng bất ngờ khi thấy những tên cấp dưới lại làm la liệt đầy trên đất, trước mặt gã là một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại mang trên mình sát khí, nghẹt thở đến lạ thường. Ban đầu, chỉ kịp nhìn thoáng qua gã cứ tưởng là thân ảnh của một cô gái nào đó, giác quan mách bảo gã như vậy, nhưng khi quan sát nhìn kĩ, gã đã phủ nhận chính giác quan của mình, đó là một tên con trai. Làm gì lại có đứa con gái nào lại mang sức mạnh như vậy.
Từng tiếng la vang vọng, ấy vậy mà lại một bản giao hưởng êm tai đối với gã, gã thích nỗi sợ, sự thống khổ của đối phương, khoảng khắc này cứ như gã đang chểnh chệ ngồi trong một vở kịch mà trên đó là những diễn viên đang trình diễn trước mặt gã, đúng là cảm giác thật ấn tượng.
- Câm mồm vào, Ran.
- Này, tên kia! Chúng ta có thể dừng lại và thương lượng một chút không?
Tất cả điều đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía Koko, bao gồm hai tên lạ mặt và lẫn các thành viên Phạm Thiên khi hắn lại đề xuất ý kiến lạ lùng. Một tên gian xảo như hắn lúc này lại khiến người khác thật sự khó hiểu.
" Thương lượng ? Bọn m muốn gì từ tụi tao "
Tên lạ mặt buông một tên cấp dưới xuống, lia mắt về phía Koko, tỏ vẻ thận trọng khi cảm nhận được không khí xung quanh chúng rất khác với bọn tép riu kia.
- Chẳng qua tao khá ấn tượng về kĩ năng của m. Thân thủ của m quả thật không tồi. Vậy m có muốn gia nhập Phạm Thiên không?
Cả bọn điều đồng loạt mở to mắt nhìn Koko, hắn đúng là luôn khiến người khác bất ngờ.
- Thằng khốn, sao m có thể nhận một tên chưa rõ lai lịch vào băng, biết đâu nó là cớm thì sao?
Rindou khá bất đồng với quan điểm của Koko, một người cẩn thận như hắn sau lại dễ chấp nhận được, nếu như bình thường hắn vẫn để Koko phụ trách tuyển người, nhưng chỉ khi những tên đó điều có lai lịch rõ ràng, còn đằng này khi không lại xuất hiện một tên lạ mặt, chưa gặp bao giờ lại được Koko mời vào cũng khiến hắn đáng để lo. Lại thêm thân thủ của tên đó cũng khiến người khác nghi hoặc.
- TCH! Đây là chuyện của tao, ngay từ đầu Mikey đã cho phép tao là người phụ trách việc tuyển người nên đó không phải chuyện của m. - Koko lại tiếp.
- Với cả m không quan sát à? Bọn chúng trông có vẻ như lũ dân nông thôn mới lên thành thị. Đến cả địa bàn Phạm Thiên còn dám đi vào, nghĩ xem ở nơi này có tên nào mà không biết đến danh Phạm Thiên.
Nói xong hắn liền quay lại nhìn tên kia, từ đầu hắn cũng khá ấn tượng tên này, thêm nữa là hiện tại hắn đang đau đầu về việc tuyển người vào băng, tên kia với thân thủ như thế không chừng có thể ước tính bằng cả chục tên cấp dưới cộng lại hoặc hơn. Món quà trên trời rơi xuống như vậy chẳng lẽ hắn lại không nhận, về việc lai lịch tên đó hắn sẽ điều tra sau, việc quan trọng là hiện tại nếu như không giữ hắn lại, thì sẽ mất đi con cờ có giá trị này, hắn linh cảm thấy như vậy.
" Băng đảng Phạm Thiên..."
- Gì thế! Đừng có nói với tao là m không biết nó đây nhé!
" KHÔNG. Tao biết, tao đã từng nghe qua vài lần về bọn bây."
- Sao nào. Vậy m có muốn vào không. Hay m đang sợ cái gì à?
" Tao chả có gì phải sợ chúng m. Chỉ là bọn tao thắc mắc là nếu tham gia bọn tao sẽ được hưởng lợi gì từ tụi bây."
- NÀY THẰNG CỐNG RÃNH. M CHẮC CHƯA BIẾT MÙI ĐẠN NHƯ THẾ NÀO À? DÁM CẢ GAN ĐÒI YÊU CẦU TỪ BỌN TAO SAO!
Tên Sanzu có vẻ khá tức tối, đây là lần đầu gã thấy có tên thối tha muốn đưa ra yêu cầu với gã và đồng bọn.
- CÂM MIỆNG COI THẰNG ĐIÊN NÀY!
Koko khá bực với tên điên Sanzu khi mà hắn tự ý chen vào cuộc trò chuyện của hắn khi kế hoạch của hắn sắp thành công được một phần.
- Vậy m muốn điều kiện gì? Bọn tao sẽ đáp ứng tất cả.
" Tất cả sao...? Hmm...Chỉ đơn giản là tao muốn tụi bây đảm bảo mạng sống cho hai bọn tao thoát khỏi bọn cớm ngoài kia và cung cấp cho bọn tao tiền bạc thật nhiều là được"
- Hửm? Chỉ vậy thôi?
" Đúng, trước mắt chỉ vậy thôi. Chẳng qua là một tháng trước, bọn tao đã vào một ngôi nhà ở Kamagasaki để lấy cắp tài sản, nhưng lại bị chủ nhân nơi đó phát hiện, thế là bọn tao đã thủ tiêu cả gia đình và bây giờ bọn Cớm đang truy nã bọn tao gắt gao, nếu m đáp ứng nó thì tao sẽ tham gia."
Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt của Koko, đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn, không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Lúc nãy hắn còn suy nghĩ sâu xa hơn thế nữa, đúng là ông trời đang giúp hắn mà.
- Haha. Trông có vẻ như lai lịch của m cũng khá là đen tối đấy. Được thôi, chuyện đó sẽ không thành vấn đề nếu m gia nhập với bọn tao, bọn tao sẽ cung cấp đầy đủ những gì m muốn. Đổi lại tao muốn bọn m phải tuyệt đối trung thành với bọn tao, đem sinh mạng của bọn m cống hiến cho Phạm Thiên. Bọn tao đã đảm bảo tính mạng m khỏi bọn Cớm thì theo đó m phải làm những thứ nên làm cho Phạm Thiên rồi đấy!
" Dù gì đằng nào tao cũng không còn sự lựa chọn nào khác, vậy cứ như thỏa thuận đi."
- Vậy......Tên của m?
- Tao tên Y/n.
---------------------------------------------
Không khí căng thẳng, nghẹt thở từ lúc bắt đầu, đến giờ đã được hai bên đưa đến kết cục tốt đẹp, đôi bên cùng có lợi. Nụ cười đắc ý dần xuất hiện bởi kế hoạch đã thành công. Hai bên điều đã có được thứ mình muốn, liệu chiến thắng sẽ thuộc về kẻ nào? Không cần biết, hiện tại hai bên lại có chung một suy nghĩ duy nhất.
< Cá đã cắn câu rồi >
-----------
22/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com