Chương 7
Năm tháng sau...
Bên trong căn phòng, nơi làm việc của Takeomi.
- Ê Y/n! Chiều nay sẽ có cuộc họp với băng đảng HawkEye, chú m sẽ đi với tao đến đó nên đừng có quên. Còn bây giờ thì nhanh giải quyết đống tài liệu này trước đi.
Nói xong Takeomi liền quăng cho em một xấp tài liệu cao như núi. Khiến em không khỏi ngán ngẩm, cứ tưởng làm giang hồ rồi thì chỉ có mỗi đánh nhau rồi tiêu tiền thôi chứ. Ai mà ngờ, công việc nó nhiều hơn cả một người bình thường.
- Này Takeomi-san, anh đây là đang bốc lột sức lao động của cấp dưới đấy à?
Gương mặt em nhăn nhó, trên tay là một núi tài liệu, hợp đồng các thứ chúng nhiều đến nổi gần như che hết cả khuôn mặt em. Mồi hôi của em chúng đang đọng thành từng dòng chuẩn bị tuông xuống, vừa mới giải quyết đống hợp đồng kia xong, nay lại đến cái khác. Chỉ mới ba ngày trước thôi em tưởng xém chút nữa là về với ông bà hít nhang thơm rồi, khoảng khắc công việc giải quyết xong cũng là lúc cơ thể em chính thức báo động, não em nó tê cứng nhưng vẫn cố gửi tín hiệu cho e như thể:" Y/n ơi, không ổn rồi, tao đình công, m ở lại mạnh giỏi, tao đi đây" (T.T). Cuối cùng đành nhờ Kai lôi tấm thân tàn tạ của em về nhà, chứ lái xe gì tầm này nữa.
Bây giờ em lại ganh tị với những nhân viên ngoài kia bởi người ta trông rảnh rang hơn em nhiều, quan trọng hơn họ có ngày nghỉ, còn đằng này, định nghĩa ngày nghỉ của em trong mấy tháng qua nó đã trôi khỏi từ điển từ bao giờ rồi.
- Hửm? Chú m lại phàn nàn nữa à. Ông đây cũng không có rảnh rổi ngồi không mà đem hết tất cả công việc cho chú m đâu.
Takeomi ngồi chểnh chệ trên chiếc ghế giám đốc của mình, miệng ngậm một điếu xì gà đắt đỏ, mùi khói lan tỏa khắp phòng, tay không ngừng gõ vào bàn phím. Bên cạnh đó, bàn làm việc của hắn cũng không gọn gàng gì mấy máy tính, laptop, giấy tờ các thứ trải đầy khắp mặt bàn. Quả thật nhìn vào em cũng không thể so đo với hắn được.
- Biết là thế nhưng tại sao công việc cứ giải quyết quài mà không hết vậy?
- Chịu! Do thằng chó Koko nó chuyển qua một phần, còn lại là Mikey giao phó nên tao không nhận không được, hơn hết là chúng toàn là nội dung bên tao phụ trách nên ngậm miệng lại mà làm nhanh đi. Chú m cứ than làm tao nhứt cả đầu!
- Biết rồi! Nhưng tôi muốn lương tháng này phải làm sao cho thỏa đáng đấy!
- Chuyện đó chú m đi mà đề nghị với tên Koko ấy. Còn giờ lo việc của mình đi.
Tay Takeomi hất lên như ý muốn đuổi em ra khỏi phòng, tay còn lại thì đánh phím quyết liệt, mắt dán chặt vào màn hình, cứ như một chiến trường thu nhỏ trên bàn làm việc của hắn vậy.
"Cái gì cũng phải giải quyết bằng tiền bạc mới mong nó ổn định" đó là những gì em vừa học được từ bọn chúng kể từ khi bước chân vào đây và em cũng khá chắc kèo rằng triết lí ấy đúng 100% thật, em bây giờ làm việc là vì đồng lương đấy chứ! Thế mà lúc đầu tên nào đó bảo chỉ cần gia nhập là có thể hưởng thụ mọi thứ. "Thằng cờ hó, m cáo già thật."
( Ở một nơi nào đó, Koko ách xì liên tục không ngừng ). =))
Sau khi ra khỏi phòng cùng đống tài liệu không thể dày hơn, em cuốc bộ dọc hành lang về phòng làm việc của mình. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao e phải cật lực đến vậy? Đơn giản thôi, vì nếu không làm sẽ không thể tạo dựng lòng tin với bọn chúng, sẽ không tiến sâu vào tổ chức chỉ bằng nắm đấm với đôi ba trận đánh được. Tất cả là vì nhiệm vụ, lao động là vinh quang.
Với cả dạo này em đang thắm thía một triết lí mang đậm tính xã hội, nhân văn, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, tạo động lực thúc đẩy cho tương lai của một vị cao nhân khiến em luôn tự nhẩm đi nhẩm lại nó nhiều lần.
"Trong xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu b**i ăn c*t! Thế cho nó dễ! Xã hội này không làm thì chỉ có ăn c*t thôi..."
- Thấm... quả thật nó thấm thía đến tận ruột gan của mình. Xã hội này thật đáng sợ!~ (T.T)
Vừa đi em vừa đọc thoại một mình vừa đủ cả hành lang nghe được, lúc này mà có ai đi ngang chắc gì cũng sẽ nghĩ em vừa từ "trại tâm thần" mới về không chừng. Xã hội này đúng là bào mòn con người ta quá mà.(=_=)
-------
Quay trở lại phòng, em ngồi trên bàn làm việc hồi tưởng lại 5 tháng trước.
Lúc em và Kai mới bước chân vào băng, do không nhận được sự tín nhiệm từ Takeomi nên bọn em đã gặp không ít khó khăn, có thể gần như không theo kịp được tốc độ của chúng. Từ trên xuống dưới không lấy được bất kì thông tin nào cả, bọn chúng chẳng quan tâm đến em và Kai, cứ như một ngọn cỏ ven đường chẳng ai để ý. Thêm vào đó, em biết được tên Koko vẫn đang quan sát mình, nếu chỉ cần một hành động sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Sự tín nhiệm đó chính là điều em muốn đầu tiên khi bước vào đây. Vì nếu có được nó, cứ như em đã hoàn thành một bước đến nữa chặn đường rồi, ấy thế mà tên Takeomi lại chả để tâm dù chỉ một cái nhìn, trách sao được khi em và hắn gặp nhau ở hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ gì, em vào được cũng nhờ Koko kèm theo là lời trách móc của Mikey với hắn. Nói thẳng ra, tên Takeomi hắn chỉ miễn cưỡng nhận em vào, còn sự tín nhiệm đối với em hầu như bằng không. Một bất lợi cực lớn khi nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng với một người như em sao có thể để chuyện này kéo dài mãi được, em bắt đầu một kế hoạch cùng với sự giúp đỡ của Kai tập trung tìm kiếm những tên hoạt động lâu năm làm việc cho Takeomi, những tên có đầy những thông tin hữu ích. Với một băng đảng lớn mạnh như Phạm Thiên thì khi làm việc ở đây, việc kiếm được tiền không phải chuyện khó khăn gì, quan trọng chính là thu về cho mình được nhiều hay ít. Trong số bọn lính dưới quyền Takeomi thì em khá chắc kèo sẽ có vài tên có những bí mật không thể tiết lộ, theo như bảng danh sách về lương bổng và ngân sách hàng tháng thì nó có một lổ hỏng khá lớn nhưng nó lại nằm ngay điểm mù rất khó thấy, theo đó bọn chúng đã bí mật buôn bán thông tin của Băng ra ngoài, việc này không chừng tiền còn nhiều hơn cái tiền lương ít ỏi mà bọn chúng đang có.
"Thuận nước đẩy thuyền" em bí mật thu thập chứng cứ của bọn chúng và cũng khá bất ngờ là bọn chúng tham ô với số lượng thành viên tương đối nhiều. Chả hiểu tên Takeomi quản lí kiểu gì! Sở dĩ bọn chúng tham ô mà vẫn không bị phát hiện là do chúng sử dụng một quán bar làm cầu nối, số tiền tham ô sẽ được đưa vào ngân sách của quán, cứ như thể quán tự kiếm được. Quả là chiêu trò cao tay, hên là chúng làm việc dưới danh xã hội đen, chứ mà làm cho nhà nước là em cho chúng ngồi ăn cơm tù hết phần đời còn lại trong đó! Mà, sớm thôi chúng cũng sắp ra đường ở rồi! (¯\_(ツ)_/¯). Nguồn thông tin béo bở như thế này, không đưa cho tên Takeomi thì thật phí của trời cho.
Và một cuộc sa thải hàng loạt đã diễn ra, Takeomi đã cực kì tức giận, ăn chặn không biết bao nhiêu tiền lại còn buôn bán thông tin của băng ra ngoài, cũng vì đó mà Takeomi phải chịu sự trách phạt từ Mikey, xém tí nữa là khỏi đường về. Qua vụ này tất nhiên em cũng đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình rồi, hơn ngoài mong đợi, còn được lãnh chức phó GĐ và làm việc cùng hắn. Về phần cái đám người bị sa thải em cũng không quan tâm bọn chúng sống chết thế nào nhưng cũng phải cảm ơn chúng vì đã làm con tốt thí mạng cho em. Phản bội Phạm Thiên thì em khá chắc bọn chúng không toàn mạng trở về.
Thương cảm cho bọn chúng? Không thể rồi! Ai lại đi thương hại cho đám tội phạm hại dân hại nước như thế, bớt một tên chính là bớt được một mối nguy cho xã hội. Nói em máu lạnh thì em cũng chấp nhận, đứng trên cương vị là chính mình, bản thân em cũng nhận biết điều đó. Gia đình của em cũng chính do cái thứ gọi là tội phạm đó phá hủy, nên cách em nhìn nhận sinh mạng bọn chúng thật sự không bằng một con thú vật. Phải nói cách sống và làm việc của em ở hiện tại chẳng khác nào một kẻ tội phạm, nhưng em khác với bọn chúng, em có mục đích riêng chính đáng, chính là để phục vụ cho Chính phủ, nó "sạch" hơn bọn chúng rất nhiều.
"Cốc Cốc cốc"
- Vào đi!
- Trông cậu có vẻ không ổn mấy nhỉ? Không chừng lịch sử lập lại đấy nhé!
Một người thanh niên vấp dáng cao ráo bước vào cùng với một bộ vest đen, mang đậm khí chất tao nhã, phải nói là hoàn mỹ. Không ai khác chính là Kai, hiện tại đang làm việc cho em như một trợ lý, công việc được giảm bớt một phần cũng điều nhờ cậu ấy.
Em ngước mặt lên nhìn người trước mặt, rồi bĩu môi nhếch cười.
- Đừng lo, lần này cậu cũng có phần, nên khỏi lo cho tớ.
Nói rồi em liền đứng dậy soạn ra từng nhóm tài liệu, giấy tờ trước sự hoang mang của Kai.
- Này, Y/n. Miệng cậu lúc nào cũng than phiền Takeomi bốc lột sức lao động của mình nhưng xem cậu kìa. Khác gì Takeomi đâu chứ!
- Nố nô nồ. Không hề nhé! Đây thật sự là thứ cậu phụ trách đấy! ◔◡◔
Miệng nói nhưng tay em không ngừng phân loại giấy tờ đưa cho Kai, cơ hội đã đến, trước mắt cứ giảm được phần nào hay phần đó. (hehe)
- Cậu nghĩ tôi tin chắc? Đủ rồi đó.
Kai bước tới, dùng tay ngăn lấy đống giấy không ngừng chất cao lên của mình trước sự đùng đẩy trách nhiệm đến mãnh liệt của em.
- Đừng nhăn nhó vậy chứ! Cậu nghĩ tại sao chúng ta lại là bạn bè của nhau? Chính là để để giúp đỡ nhau đó~ (cố lên)
- Bạn bè cái quần què. ( Mặt Kai tối sầm lại như đêm 30 )
- Thôi nào ~ À tí thì quên mất, mọi việc đã chuẩn bị tới đâu rồi?
Em chợt nhớ ra một việc quan trọng, chính vì nó mà Kai mới được gọi qua đây.
- Được sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Sao khi được em hỏi, Kai quay về với bộ mặt nghiêm túc thường thấy.
- Tốt lắm! Cảm ơn cậu. Đống thông tin đó cậu xử lí rồi chứ?
- Tất nhiên, sao khi có được tớ đã xử lí nó tại chổ rồi nên đừng lo. - Kai nói
Cẩn thận là trên hết, đặc biệt đối với tình huống hiện tại của em. Chẳng hạn như việc trò chuyện của em và Kai cũng phải hết sức cẩn trọng mặc dù trong căn phòng này cách âm cực tốt và không hề có một thiết bị nghe lén nào nhưng đề phòng vẫn hơn. Mọi việc đã theo đúng quỹ đạo như em đã sắp đặt, việc bây giờ chính là thực hiện tiếp kế hoạch tiếp theo. Em bỏ ra năm tháng đợi chờ cũng vì nó.
- Y/n, cậu thực sự muốn thực hiện nó à?
- Gì đấy! Cậu không tin tớ?
- Không phải! Chỉ là tớ thấy nó hơi nguy hiểm...
Kai ngập ngừng như đang muốn nói điều gì đó với em nhưng không thể.
- Này Kai, chúng ta đã tiến đến bước này rồi, không lẽ dừng lại. Cậu đã thu thập đầy đủ thông tin rồi đấy. Tớ đợi quá lâu rồi.
Đúng vậy, em đã chờ đợi quá lâu, đã đến lúc đi vào sâu tổ chức của chúng. Cứ lảng quản phía ngoài biên cũng không giúp em được nhiều, mặc dù thông tin vẫn có nhưng nó vẫn ở một mức nhất định, với cả có một thứ mà em cần phải điều tra nên nó là việc tiên quyết đối với em. Bây giờ em đã thu hút sự chú ý từ tên Takeomi, giờ chỉ còn chờ thời cơ tiếp cận đám thành viên cốt cán mà thôi! Chắc mọi người cũng đã đoán được ý định của em. Phải, chính nó: " em sẽ trở thành một thành viên cốt cán của Phạm Thiên", đây là kế hoạch tiếp theo mà em sẽ thực hiện sau năm tháng chờ đợi.
-------------
12/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com