ema_hai nghĩa
nàng có "yêu" em tựa cách em "yêu" nàng không, nàng ơi?
sano ema, một người con gái đẹp, sở hữu một cái tên đẹp và một tâm hồn đẹp.
trong đôi mắt em, nàng là đẹp nhất. không gì có thể sánh bằng. sano ema là nàng tiên nữ giáng trần của cuộc đời em.
em nhớ nàng. em thương nàng-
em yêu nàng.
nàng, đóa hoa rực rỡ nhất cánh đồng cỏ. và tiếc thay, nó có chủ rồi, hoa đã có chủ. người nàng thương, người chiếm trọn tâm trí nàng cả đêm lẫn ngày, chỉ có ryuguji ken. mà em, em không thể trách mắng bất cứ ai, bởi gã ta là một chàng trai tốt. em càng không thể trách nàng, người em yêu. chỉ có thể trách bản thân, thầm yêu chi rồi nhận đau đớn vào lòng, tổn thương cứa vào tim.
cái cảm giác không thể trách móc ấy, nó khó chịu lắm nàng ơi.
nàng vô tư quá, có thèm nghĩ đến cảm xúc em đâu?
nàng có biết chăng, ngày nào em cũng ghé lớp nàng hỏi thăm vài ba chuyện con gái-
đó không phải tình bạn đâu nàng à.
nàng có nào rõ, em ngày ngày tổ chức mấy trò chơi nhảm nhí, làm trò cười cho mọi người...
là để nàng chú ý đến em đấy, nàng ơi.
nàng chắc chẳng hay, em luôn nhìn nàng rồi tự vẽ lấy nụ cười rạng rỡ trên môi, chẳng là để chọc ghẹo nàng-
mà là em yêu nàng...em yêu sano ema nàng đó, nàng à, nàng ơi- nàng ngốc quá!
em không phải loại người đủ nhân từ để nói câu "chúc người hạnh phúc bên kẻ đó.". không, em không muốn, em chỉ muốn nàng bên cạnh em thôi.
chỉ một mình em.
nhưng rồi, em nhìn lại bản thân. trông kìa, một kẻ hèn nhát đang gào lên suy nghĩ ích kỉ của bản thân. sao mà em sánh được với kẻ nàng yêu chứ. chẳng thể nào. một cảm giác thất bại, thua kém luôn len lỏi trong tâm hồn em, vì nàng đó!
em không đủ khả năng để làm nàng hạnh phúc như gã đó, nhưng em yêu nàng mà-
"chắc gì người yêu nàng hơn gã yêu nàng?"
ừ, có ai đính chính chưa? chẳng một ai. chẳng một ai đứng về phía em và nói rằng, tình yêu em dành cho nàng là to lớn "nhất". em thua hoàn toàn rồi. em không đủ tốt, mà cũng chẳng đủ yêu nàng như người ta, chỉ là một cảm xúc trẻ con...nhưng không nhất thời mà thôi.
- cậu xinh quá, ema-chan!
- cảm ơn cậu nhé!
nàng cười với tôi, hạnh phúc với lời khen của tôi. trong khoảnh khắc ấy, chắc nàng không biết nàng đang làm tim tôi rộn rạo. tâm trí thầm nghĩ thiên thần là đây rồi. nụ cười ấy, nó khiến tôi muốn thổ lộ, muốn hét lên những điều làm nhộn nhạo cả tế bào tôi từng ngày!
- tớ yêu cậu, ema-chan à.
ema-chan, daisuki!
nàng nhìn tôi, đôi mắt mở to. ngẩn người ra một hồi, nàng mới hoàn hồn, lại tiếp tục cười nhẹ. khóe môi nàng cong lên, hai tay dang ra ôm tôi vào lòng.
- tớ cũng yêu cậu, t/b.
khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp vào mái tóc tôi, nên chắc nàng không thể trông thấy cái biểu cảm ngớ ngẩn của tôi lúc đó đâu. dở khóc dở cười.
tâm trí tôi chia ra hai phe: phải cười thật tươi chứ! hạnh phúc quá, đó là câu nói mà tôi luôn mơ ước nhận được từ nàng mỗi ngày. mà đời phũ phàng dĩ nhiên, khóc thôi...nàng nào có yêu tôi như cái cách tôi yêu nàng đâu cơ chứ.
nhưng dù sao đi nữa, tôi có lẽ cũng rất thích cái cảm giác này. có thể nàng không yêu tôi, nhưng nàng đối xử với tôi như này cũng được, cũng không sao. với cái cách đối xử ấy, tôi có thể tự mình an ủi bản thân cùng tình cảm đơn phương chẳng thể thổ lộ. tôi sẽ cố gắng ngốc nghếch, hiểu chệch ý nàng. tự làm bản thân thỏa mãn với cách nàng cư xử với tôi, tự tưởng tượng rằng nàng cũng yêu tôi bằng sự ngốc nghếch ấy.
người đời cũng có câu "thà làm một kẻ ngốc hạnh phúc còn hơn thông minh nhưng đau khổ" mà...
...
em nghĩ cuộc đời này đã đủ trái ngang rồi. cảm xúc vui vẻ của em đã bị dập tắt hoàn toàn bởi cảnh tượng nàng hẹn hò cũng người ta trong một ngày lộng gió.
gió thổi mái tóc nàng bay bay, thổi tình em trôi xa đến nơi phương trời nào đó.
em ghét nàng lắm. nàng thậm chí còn trông thấy em rồi kéo vào, giới thiệu gã người yêu nàng với em và ngược lại. để làm chi thế!!? nàng chẳng hề hiểu cảm xúc của em dù chỉ một chút.
- con nhóc này còn thấp hơn cả em, ghê thật!
- nhưng anh không được bắt nạt cậu ấy đâu nhé! t/b rất l- t/b!!
em không thể chịu nổi nàng đâu biết. em chỉ muốn chạy một mạch về nhà rồi khóc một trận thật to, to đến rã rời tay chân mà thôi. em quay lưng chạy biến, để không thể trông thấy sự khó hiểu và ngỡ ngàng của nàng bởi cái cách em hành động.
đã rất nhiều lần, em cố chạy thật xa khỏi nàng. khi ấy, nàng lại kéo em vào lòng rồi xua tan cảm giác khó chịu ấy trong em. thật hạnh phúc phải không-
mà đáng tiếc thay là sao đó, cũng chính nàng là người khơi lại cái cảm giác khó chịu nọ lòng em...
bao nhiêu lần rồi.
em nhớ nàng lắm nàng ơi!
nhưng em có chết cũng không thể ra gặp nàng. em cố tránh ánh mắt lo lắng của nàng trong mỗi buổi học. hay lơ đi câu nói của những người bạn cùng lớp "ema muốn nói chuyện với mày kìa!"
ôi, để làm chi? ý nghĩa gì? làm em nhộn nhạo vì nàng thêm nghìn lần nữa á?
em thà đau khổ một lần đỉnh điểm vì thiếu nàng thôi. còn hơn là cứ mải sống trong cuộc đời lấp lửng vì nàng.
nàng sẽ lại ôm em như hôm trước, khiến em dở khóc dở cười để mà tự tưởng tượng khung cảnh nàng cũng yêu em trong tâm trí?
đó là ý định của nàng phải không? sano ema?
ema à, em yêu nàng. làm sao để nàng thấu hiểu tận gốc ý nghĩa của lời tỏ tình này chứ!? sao nàng cứ mãi hiểu lầm- mà em thì lấy đâu ra dũng khí để nói một câu quan trọng như thế nghìn lần?
ema-chan, daisuki!
em là kẻ thua, mãi không chịu bỏ cuộc. nhưng bây giờ, em đã thua rồi, bỏ cuộc nốt!
em sẽ tránh mặt nàng cho tới khi nàng bỏ đi ý nghĩ làm lành với em. khi đó hai ta sẽ lại là người xa lạ. tốt thôi, em trưởng thành rồi, biết cách buông bỏ những thứ chẳng thể thuộc về mình rồi.
đã trưởng thành-
- biết gì không? hình như ema mất rồi ấy?
- nghe nói là do tai nạn thì phải! xe tông đó!
- t/b-san? nếu em rảnh, hãy đến dự đám tang của sano ema.
tôi không hề trưởng thành. vẫn là đứa con nít cảm xúc thất thường vì nàng.
sao nàng lại phá vỡ quyết tâm trưởng thành của tôi chứ?
nàng ác lắm! nàng ơi...
không! đây chính là cơ hội. nàng à hãy nghe tôi, nơi thiên đường...
"ema-chan, tôi yêu nàng."
ema-chan, aishiteru.
cho tới cuối cùng, nàng cũng chẳng hề "yêu" em tựa cách em "yêu" nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com