#01
Câu nói " Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền" đã chẳng còn xa lạ gì nữa nhỉ. Sống trong cái thế giới tàn nhẫn này, tiền là thứ duy nhất khiến con người cảm thấy tự tin hay hạnh phúc. Chẳng ai giám phủ nhận giá trị của đồng tiền. Những kẻ mạnh miệng nói mình không có lòng tham nhưng thật ra là lòng tham không đáy. Đứng trước một vali tiền, hắn có thể không rung động nhưng đứng trước một đống tiền thì chẳng kẻ nào kiềm chế được lòng tham của mình.
Tiền có thể giúp con người hạnh phúc, ấm no nhưng cũng có thể biến con người trở nên ích kỷ, độc ác.
Thế giới rất tàn nhẫn, cuộc sống cũng rất khó khăn. Nhiều lúc đứng trên cầu, định nhảy xuống nhưng lại thôi. Cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, người thân bạn bè có thể từ bỏ mình, thậm chí phản bội mình nhưng tiền thì không. Người ta vẫn nói có tiền là có tất cả, chỉ cần có tiền trong tay thì chẳng phải sợ việc gì.
Buổi đêm ở Tokyo nhộn nhịp và ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng và tiếng chân dồn dập của đám tội phạm cũng vậy. Những kẻ ác với dã tâm lớn luôn là con mồi béo bở. Chúng có thể mang lại cho em rất nhiều tiền nhưng cũng có thể đẩy em xuống vực một cách dễ dàng.
" Đau không? "
Cô bạn làm bác sĩ phẫu thuật chính trong bệnh viện trung tâm của thành phố tự tay xử lý vết thương trên mặt em. Bận điên đầu lên nhưng nghe tin em bị đánh đến nhập viện vẫn phải cuống cuồng chạy tới. Ai ngờ ngoài cái mặt bị rạch cho một đường ra cũng không có gì nguy hiểm.
" Umi này! Nhiệm vụ lần này khó nhai quá, không khéo chết phơi thây ở ngoài đường thì mày chôn xác cùng với ít tiền giúp tao nhá? "
Em với cái gương nhỏ trong túi xách, tỉ mỉ ngắm vết thương trên chiếc má trắng trẻo. Hôm nay sai sót một chút liền bị người ta vác dao tới tận cửa rạch mặt. Nếu không phải vì món tiền lớn kia, em cũng chẳng dại. Mà nhắc đến tiền mới nhớ, kẻ hôm trước làm giao dịch với em trông có chút kì lạ. Một bộ đồ hắn mặc trên người có thể mua được 2 căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Kể cả chiếc xe hắn đi cũng là hãng xe nổi tiếng. Nhan sắc cũng không phải dạng vừa, hoàn hảo cứ như bước từ tiểu thuyết ra ấy! Em mà có chút nhan sắc, chắc chắn sẽ biến hắn thành sugar daddy. Nhưng nhan sắc có hạn thì chớ, đằng này còn bị rạch cho một phát ngay mặt. Cuộc sống còn có thể khó khăn hơn nữa không?
" Tao nghe nói kẻ hôm trước đưa tiền cho mày tên Kokonoi Hajime, thành viên cốt cán của Phạm Thiên đấy. Tiền cọc mà hai vali như thế, đéo đơn giản đâu. Hay bỏ đi? "
Umi nhỏ giọng, điệu bộ dè chừng như sợ có kẻ nào nghe lén. Nhắc tới cái tên Phạm Thiên, có kẻ nào mà không sợ chứ? Trước đây cô ấy từng làm gián điệp cho sở cảnh sát cấp cao ở Tokyo. Thông tin moi ra được thì không nhiều nhưng thiệt hại thì vô kể. Hai người xâm nhập xâu nhất vào nội bộ của Phạm Thiên, một kẻ bị xử tại chỗ, một kẻ chốn thoát được nhưng ngày đêm nơm nớp lo sợ. Umi là người may mắn sống sót trong lần đó, về sau cũng chẳng giám làm trong sở cảnh sát nữa. Đa tài đa nghệ nên cũng lấy được chút tiếng tăm trong cái bệnh viện này đây.
" Bỏ là bỏ thế nào? Tiền đã vào tay chẳng lẽ lại bắt tao đem trả lại? Có chết tao cũng phải ôm tiền chết! "
" Thôi tao đi đây, bận bỏ mẹ! À mà...tối tao không ăn cơm ở nhà đâu, mày ra ngoài kiếm cái gì ăn tạm đi! "
Hai ngày rồi, thèm cơm Umi nấu chết đi được. Bác sĩ giỏi thì hay lắm, bận rộn tối ngày, muốn về cũng không được về. Vài đồng tiền lương, chẳng bằng đi giết vài người, nghe ngóng chút tin tức, tiền lúc nào cũng đầy túi.
Dạo này thường xuyên ghé mấy cái nhà hàng đắt tiền nên cũng hơi ngán. Em muốn thử chút hương vị quen thuộc, tìm lại chút tuổi thơ méo mó. Tiệm bánh Taiyaki gần khu trại trẻ mồ côi là tuyệt nhất. Bà chủ ở đấy rất khéo nói, tính cách cũng hiền lành, dễ chịu. Ăn bánh bà ấy làm mà nhớ bà nội muốn rớt nước mắt.
" Em gái ơi! Nhặt hộ chị quả bóng với! "
Chị gái hay giao bánh kẹo đến cho trại trẻ mồ côi đứng bên kia đường vẫy tay gọi em. Bọn trẻ đang chơi đùa cũng hướng ánh mắt mong đợi nhìn sang. Quả bóng vừa chạm chân em liền bị một viên đạn xuyên thủng. Tiếng súng lớn khiến lũ trẻ bên kia đường láo nháo một trận. Chị gái hay giao hàng sợ xanh mặt, hốt hoảng đưa chúng nó vào trong.
Em nép người sau thân cây lớn ven đường, miệng khe khẽ chửi thề. Sáng sớm mở mắt ra đã bị người ta rạch mặt, đến giờ ăn cũng bị người ta vác súng ra dọa. Sống kiểu này...muốn bình yên chỉ có nước đu dây điện!
Yên ắng một hồi em mới dám ló cái mặt ra. Tiệm bánh Taiyaki cuối đường bị bắn cho tan nát. Cửa kính vỡ vụn, văng tung tóe ra cả ngoài đường. Nhìn không nhầm thì bà chủ tiệm bánh người thủng mấy lỗ rồi. Dù sao cũng không cứu được, thôi thì em chuồn trước, yêu thương cái sinh mạng bé nhỏ này đã!
" Toàn những chuyện không đâu... "
_______
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com