[ Baji keisuke x Reader ] _Thấy_ (1)
Warning:
+ OOC.
+ Lệch nguyên tác.
+ Lặp từ.
Cre artist: @hal_wn
__________________
Baji keisuke × Reader.
-----
Một ngày đẹp trời, bạn đang say giấc ngủ trong căn phòng nhỏ của mình, đột ngột tiếng vỡ của bát đĩa vang lên trong căn bếp, khiến thân người đang co ro trong chăn ngủ yên bỗng bậc dậy, bạn lờ đờ mở mắt nhìn lại đồng hồ, lúc này đã điểm 3h sáng.
Bạn giật mình lần nữa, khi tiếng lục đồ trong nhà rõ mồn một, bạn sống một mình đã lâu, đây là lần đầu gặp vụ này, cứ ngỡ là đám chuột nào đó bò vào nhà rồi quậy phá, ngờ đâu âm thanh vòi nước bị kéo chảy ra nghe róc rách.
Độ hoảng tăng cao, vì khả năng cao có thể là ăn trộm, bạn vội chồm đến bàn học sát bên cạnh giường, nắm chiếc điện thoại gõ ngay vào số 113, nhưng lại do dự gọi hay không, vì nhỡ mà chuột gây nên, thì sẽ phiền đến những người làm công vụ lắm.
Bạn bước xuống giường, mở hé cửa để kiểm tra, sau bàn ăn hình như có một bóng đen gì đó đang nhúc nhích, đặc biệt hơn cả là nó to như người, vì giờ này khá tối, đồng thời đã tắt điện nên không thể nhìn rõ.
Bạn bị đơ cả người đi khi cái bóng đen đó bất ngờ quay lại, đôi mắt trắng sáng nhìn chằm chằm về hướng bạn, rồi thứ đó từ từ đứng dậy, bạn vội khoá cửa, tay nắm cửa run lên trong sợ hãi, bạn không chần chừ gọi nhanh cho số 113, báo cáo rõ tình hình.
Sau một hồi được đầu dây bên kia trấn an, tinh thần của bạn cũng tạm ổn đi, đúng hơn là ổn khi kẻ kia không có động thái gì để mở cửa, hay tìm vật gì đó phá cửa để vào phòng, nửa tiếng đồng hồ đã trôi nhanh chẳng có dấu hiệu gì hết, có thể tên kia đã rời khỏi đây lúc bị phát hiện rồi.
Bạn âm thầm mở hé cửa, cái bóng đó lại đứng ở căn bếp, chẳng hề cử động như lúc nãy, đôi chân sợ hãi run đến nỗi đứng không vững, tuy khoảng cách khá xa.
Mắt chạm mắt, nhìn ngắm một hồi lâu, chiếc bóng cử động, đưa tay lên vẫy vẫy, bạn giật mình trước hành động đó, một tên trộm thân thiện chăng, bạn hơi nghiêng đầu thắc mắc kẻ đó vẫy tay là có ý gì?..
- Cô gái...cô thấy tôi sao? -
- G-gì....cơ??? -
- Cô thấy được tôi sao? -
Câu hỏi trầm thấp lặp lại thêm một lần nữa, khiến mặt bạn tái đi nhiều phần, đôi mắt trừng to cái bóng đen huyền lù lù trước mặt, miệng lấp ba lấp bấp không thốt nổi nên lời.
Nó dần chuyển động cứ liên tục hỏi " Cô thấy tôi? ". Câu hỏi này dường như sẽ rất vui nếu là người, nhưng trong một số trường hợp nó lại khác.
Nhà bạn ngoài mấy củ tỏi còn trong tủ lạnh ra, thì hoàn toàn không có một vật như thánh giá, hay quyển kinh phật nào khác để trừ tà, bạn mãi cú đứng chôn chân tại chỗ, cả thân lại cứng đờ đi, vô vọng nhìn thứ người không ra người, ma không ra ma tiến sát lại mình, thứ đó gần sắp được hiện diện dưới ánh đèn của căn phòng bạn.
- Heh? -
Đôi mắt run sợ đã thay vào sự bất ngờ, đối diện bạn là một người con trai bằng da bằng thịt, mái tóc đen mượt trải dài quá đôi vai, đôi mắt vàng tựa màu hổ phách, cậu ta chỉ mở miệng thôi đã lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sứ, thật sự bạn cũng phải đắm đuối trong cái nhan sắc ăn tiền này, cái làm bạn giật nảy mình kéo về hiện tại là đôi chân anh ta, nó mờ mờ ảo ảo, hình như chẳng có...
- Ôi má ơi! Có maaaaaa -
- Ơ! Khoan... -
Không đợi anh ta giải thích bạn ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, bỏ mặc hình bóng cậu thanh niên đang luống cuống, đỡ bạn dậy.
Vài canh giờ trôi qua, bạn bừng tỉnh vì tiếng nhỏ nước tí tách, nhìn lên đồng hồ đã là 5h10' sáng, cả thân uể oải vận động vài động tác thể dục cơ bản, tim bạn giật thót khi tiếng chuông cửa cứ bị ai đó bấm liên tục vào, kèm theo giọng người đàn ông lớn tuổi gấp gáp gõ vào.
- Mở cửa! Cảnh sát đây! -
- Ủa? Mình nhớ đã làm gì đâu nhỉ? -
Bạn vừa suy ngẫm vừa đi ra ngoài mở cửa, những loạt hình ảnh cỡ 2 tiếng trước vụt qua, làm bạn chết điếng người, chú cảnh sát bước vào trong nhìn quanh nhà, đi dò xét từng nơi, cuối cùng kết quả chẳng cho thấy dấu hiệu bị vỡ đồ hay có kẻ đột nhập gì, tất nhiên đó không phải người sống, nên bạn cũng đành chấp nhận xin lỗi rồi mời chú cảnh sát về.
- Chắc phải tìm thầy cúng rồi -
- Cúng ai? -
- Thì cúng cho cá-... -
Câu nói bạn đang tự tin trôi chảy, bỗng bị đứt quãng, vì ý thức được bản thân đang nói chuyện với ai.
- Đừng ngất nữa! -
Bạn trợn trọn mắt, sợ hãi, hoang mang, tò mò,... nhiều cảm xúc thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệt của bạn. Bạn hiện tại có rất nhiều câu hỏi nhưng miệng không thể nào mở ra nói lên một chữ. Ngất thêm lần nữa chăng? Chắc không thể rồi, lúc đầu bất ngờ thật nhưng quen dần cảm giác bất ngờ đến sốc sau đấy ngã ra ngất biến mất tiêu.
- Tôi không phải người xấu! Nãy giờ cô có thấy tôi làm hại gì không? -
- Anh là ma mà? Người mẽo gì? -
Toi rồi lỡ mồm, hai tay bạn vội vàng bịt chặt miệng, nếu con ma ấy tức giận thì bạn không biết bản thân sẽ gánh phải hậu quả gì trong chuyện tâm linh này đâu. Thậm chí bạn còn không muốn hắn biết mình sợ hãi về cái gì nữa mà, nhưng cái miệng này chả ngoan ngoãn nghe lời bao giờ.
Tên kia vẫn còn ngỡ ngàng bởi đây là lần đầu cô nói rành mạch và rõ ràng như thế, hắn quay sang chỗ khác vòng tay ra sau gãi đầu.
- À tôi quên -
Cái quỷ gì thế này? Con ma này quên cả việc hắn đã mất luôn cơ đấy, đã như vậy thì còn việc gì hắn nhớ rõ nhỉ? Nên bái sư không? Vì não vẫn in đậm hình ảnh diễn ra sự việc ma quái này, thật tình là bạn muốn quên bén đi và đuổi cổ linh hồn kì quái này ra khỏi nhà.
- A-anh là ai? -
- Baji Keisuke đội trưởng nhất phiên đội của Toman -
______________________
Chút tâm sự...
Lướt qua cũng được:3
Xin lỗi các bạn rất nhiều, vì tôi mấy tháng này bị deadline dí, và việc tôi hay thức đêm để viết ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ - tôi thường hay có ý tưởng vào tối.
Thật sự xin lỗi vì đã kéo dài thời gian muộn đến thế.
Tôi sẽ cố gắng ra fic thường xuyên hơn.
Và cải thiện việc lặp từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com